Mục Tiêu Là Gả Cho Mã Văn Tài!

Chương 21: Hoa Rơi Cũng Là Lúc Biệt Ly

Nhóm dịch: Phù Du

Chân tướng bá tánh huyện Mậu tranh đoạt quân lương được làm rõ, Lương Sơn Bá cướp lấy quân lương, cứu tế bá tánh, phòng chống dịch chuột, có công tiêu trừ nỗi khổ của dân, được miễn tội tranh đoạt quân lương, lại niệm tình Lương Sơn Bá lòng hướng về bá tánh, đặc ban lương thực doanh thương, lấy an ủi làm mục tiêu, cứu tế nạn dân.

Triều đình lại biết việc Lương Sơn Bá khai thông thuỷ lợi, liền hạ chiếu thư, lệnh hắn đến sông Tào Nga tuần tra, nhà Chúc Anh Đài cũng ở sông Tào Nga, hắn thành công gặp mặt Chúc Anh Đài mong nhớ đã lâu, hai người cùng nghĩ biện pháp thuyết phục mẫu thân Chúc Anh Đài.

Lâm Vô Ưu ở cách nhà Chúc Anh Đài cũng rất gần, cũng thường xuyên đi Chúc gia trang tìm Chúc Anh Đài chơi, cũng giúp bọn hắn bày mưu tính kế.

Sau đó lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, sơn tặc nổi lên bốn phía, đốt gϊếŧ đánh cướp, rất nhiều lưu dân không chỗ ở, cuối cùng sơn tặc thế mà kéo thẳng đến Chúc gia trang, Mã Văn Tài cũng nhận được lệnh xử lý chuyện sơn tặc.

Hiện nay sơn tặc đã tới bên ngoài thành, Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá, Vương đại nhân, Trần phu tử và Mã Văn Tài tụ lại thương thảo sách lược ngăn địch, Tạ Đạo Uẩn tiên sinh cũng cố ý tới hiệp trợ bọn họ.

Nhưng cuối cùng bởi vì binh lực quá ít, vẫn bị sơn tặc tiến công vào, mọi người đều tiến lên ngăn địch, cuối cùng Trần phu tử vì cứu Tạ tiên sinh thân vẫn, Chúc Anh Tề bị Cốc Tâm Liên ám toán bị trọng thương, Lương Sơn Bá phát hiện thủ lĩnh sơn tặc thế mà lại là Tô An.

Lúc trước Lâm Vô Ưu không có xúi giục Tô An trộm hoàng kim, nàng vốn nghĩ rằng đã thay đổi vận mệnh của Tô An, nhưng không nghĩ tới Tô An cuối cùng vẫn đi lên con đường làm sơn tặc, có lẽ nguyên bản không ngừng là sai lầm của một mình Mã Văn Tài, đây là chế độ môn phiệt sĩ tộc nghiêm khắc, khiến thứ dân thành đối tượng bị sĩ tộc tùy ý ức hϊếp đánh chửi mới có thể tạo thành nhiều bi kịch và bất công như vậy.

Liên tiếp đả kích làm không khí không khỏi có chút trầm thấp, nhưng tất cả mọi người biết bọn họ không thể lùi bước, phía sau bọn họ còn có muôn vàn bá tánh, Lương Sơn Bá đề nghị đi tìm Tô An hòa đàm, mọi người đều đồng ý, rốt cuộc Tô An trong trí nhớ của mọi người vẫn là con người hàm hậu thành thật, đơn thuần thiện lương kia.

Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài đi tìm Tô An hòa đàm, còn cứu được Chúc Anh Đài bị Cốc Tâm Liên dìm xuống đáy sông.

Nhìn thấy Cốc Tâm Liên, Lâm Vô Ưu cảm thấy thế sự biến hóa thật mau, nguyên bản nàng chỉ là trà xanh trong cảm nhận của Lâm Vô Ưu, không nghĩ tới hiện tại thế mà biến thành ác ma gϊếŧ người không chớp mắt, lợi dụng Chúc Anh Tề thiện lương, dẫn dụ Chúc Anh Tề đến cứu nàng, sau đó nhằm vào Chúc Anh Tề không hề phòng bị mình, rõ ràng trước khi Chúc Anh Tề ngã xuống còn ở nỗ lực để nàng chạy trước.

Hiện tại, còn nhẫn tâm đem Chúc Anh Đài chưa bao giờ làm gì với nàng dìm xuống đáy sông.

Mọi người niệm cũ tình cũng chưa từng trừng trị Cốc Tâm Liên, có lẽ cũng là không muốn lại hao phí một tia tâm lực vì loại người như nàng ta đi!

Cuối cùng Tô An rời đi, mang theo mẫu thân của mình quy ẩn, Chúc Anh Tề trọng thương khó chữa, chết trước đại hôn của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, không thể như nguyện nhìn thấy hôn lễ của muội muội mình yêu thương.

Hắn cả đời này bỏ lỡ quá nhiều, đại hôn ngày đó, nữ nhân mình âu yếm, Lương Ngọc, cùng một nam nhân khác đào tẩu, khi gặp lại, Lương Ngọc cũng đã biến thành ngọc không tì vết chốn phong trần, hắn muốn cứu nàng ra, cuối cùng lại chậm một bước, lần cuối cùng thấy lại là ở trong phủ Mã thái thú, ngọc không tì vết trở thành tân sủng của Mã Tuấn Thăng.

Thanh mai trúc mã của hắn, nữ tử từ nhỏ lập chí muốn cưới mỗi một lần gặp mặt đều làm hắn càng thêm nan kham, hắn không hiểu Lương Ngọc vì cái gì mỗi lần lựa chọn đều không phải mình.

Trước khi hắn chết vẫn luôn không thể biết được nữ nhân hắn âu yếm kia từng hướng hắn ưng thuận kiếp sau.

Lâm Vô Ưu ở trong phủ thái thú gặp được Lương Ngọc, Mã Văn Tài sau khi nhìn thấy nàng còn cùng phụ thân náo loạn một trận, Lâm Vô Ưu từng hỏi Lương Ngọc lúc trước vì cái gì không lựa chọn đi cùng Chúc Anh Tề.

Nàng nhớ rõ Lương Ngọc lúc ấy dựa trước cửa sổ, trong mắt tràn đầy cô đơn: “Ta lúc ấy dễ tin hoa ngôn xảo ngữ của Tần Kinh Sinh, phụ Anh Tề, sau đó lưu lạc phong trần, biến thành ngọc không tì vết, nhưng khối lương ngọc như ta chung quy vẫn là có tỳ vết, như thế nào còn có mặt mũi trở lại bên cạnh Anh Tề, chỉ nguyện trên đời này có nhân quả báo ứng, chỉ có tin tưởng có nhân quả báo ứng, ta mới có thể ở kiếp sau gặp lại Anh Tề.”

Đã không có Mã Văn Tài cản trở, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài rốt cuộc như nguyện thành hôn, đại hôn ngày đó, bạn tốt cùng trường ngày xưa đều tới, nhưng mọi người đều đã không phải là mình lúc trước.

Vài năm sau, bệnh cũ của Lương Sơn Bá tái phát, hơn nữa nhiều năm làm lụng vất vả, cuối cùng là trầm kha khó chữa, không bao lâu liền buông tay nhân gian, rời đi nhân thế, Chúc Anh Đài thương tâm không thôi, nhưng mà hài tử của Lương Sơn Bá trở thành niệm tưởng của nàng.

Sau lại qua mấy năm, Chúc Anh Đài tổ chức ra giảng đường dành cho nữ tử, miễn phí giảng bài cho nữ tử muốn tới học đường, Lâm Vô Ưu cũng gia nhập vào, tuy rằng mấy năm nay Chúc Anh Đài tận lực để mình sống sung túc, nhưng khi ở đêm khuya tĩnh lặng nàng vẫn sẽ nhớ tới con mọt sách kia, vẫn sẽ không nhịn được rơi lệ.

Mã Văn Tài vẫn luôn vững bước thăng chức, dưới sự nâng đỡ của Lâm Nguyên Thanh, đã trở thành Hổ Bí trung lang tướng ngũ phẩm, bởi vậy Lâm Vô Ưu và Mã Văn Tài cũng dọn đến Kiến Khang, nhưng Lâm Vô Ưu lúc nhàn rỗi vẫn sẽ đi tìm Chúc Anh Đài.

Những năm gần đây, thân thể Lâm Vô Ưu càng thêm kém, mấy năm nay Mã Văn Tài bởi vì thân thể của Lâm Vô Ưu, cũng không có muốn hài tử, Lâm Nguyên Thanh bởi vì chuyện này càng thêm xác nhận Mã Văn Tài là thiệt tình yêu Lâm Vô Ưu, đối với hắn càng thêm nâng đỡ.

Vào thu tới nay, Lâm Vô Ưu đã dần dần không thể xuống giường, nàng có thể cảm giác được mình đã sắp rời đi thế giới này, nhưng nàng vẫn luyến tiếc Mã Văn Tài.

Rõ ràng khi mình mới vừa thấy hắn, hắn chán ghét mùi thuốc như vậy, hiện tại lại mỗi ngày vì mình sắc thuốc, cả người đều ám mùi thuốc cũng không bắt bẻ, nhìn phu quân mình yêu sâu đậm, cái này chân chính làm nàng ở lại trên thế giới này, cũng là người cuối cùng nàng không tha nhất, Lâm Vô Ưu giơ tay giãn mày của hắn.

“Văn Tài, hoa tử vi trong viện hình như rụng rồi, ngươi ôm ta đi ra ngoài nhìn xem đi!”

Mã Văn Tài ôm Lâm Vô Ưu trong lòng ngực lên, mấy năm nay, bởi vì bệnh tình của Lâm Vô Ưu không ngừng tăng thêm, thân thể từ từ gầy ốm, chính mình đều không dùng sức bao nhiêu đã có thể bế nàng lên, cảm nhận được thân hình mỏng manh của người trong lòng ngực, một cổ vô lực và yên lặng quanh quẩn quanh mình.

Sau khi ôm Lâm Vô Ưu đến hành lang dài trong viện, Mã Văn Tài lại ôm Lâm Vô Ưu vào trong lòng ngực, muốn cảm thụ độ ấm của nàng, hắn thật sự sợ Lâm Vô Ưu rời khỏi mình, hắn muốn dùng hết toàn lực giữ Lâm Vô Ưu lại, lại phát hiện Lâm Vô Ưu tựa như một dòng suối nhỏ chuyển động, căn bản không có khả năng dừng lại.

Nhìn hoa tử vi sôi nổi rơi xuống, đầy trời đều nhiễm màu tím rất nhỏ, lãng mạn như vậy, cánh hoa ở trong gió bắt đầu múa, tự do lại tiêu sái, Lâm Vô Ưu biết nàng phải về nhà, nhưng nàng vẫn luyến tiếc Mã Văn Tài, nàng cũng sợ sau khi mình rời đi, Mã Văn Tài sẽ thương tâm đi theo nàng.

“Văn Tài, kỳ thật là ta đến từ một thế giới khác, ta đi vào thế giới này chính là vì gặp được chàng, gả cho chàng, khi mới gặp chàng, ta cảm thấy kinh diễm, sau khi tiếp xúc mới phát hiện chàng ngạo mạn tự đại, trong lòng mắng chàng rất nhiều lần, nhưng sau đó ở chung, ở chung, liền thích chàng, sau đó yêu chàng, mười năm này ta thực vui vẻ có chàng làm bạn, ta cũng không hối hận gặp chàng.”

Mùi máu tươi trong miệng không ngừng đánh úp lại, nhưng Lâm Vô Ưu vẫn kiên trì nói hết: “Hiện tại ta phải đi, phải về thế giới của ta, Văn Tài, đáp ứng ta, ta đi rồi, đừng khổ sở như vậy, phải ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giấc, cũng đừng lại sợ hãi mà trốn vào ngăn tủ, quên ta đi, đi thực hiện lý tưởng của mình được không?”

Mã Văn Tài trầm mặc không có trả lời mình, Lâm Vô Ưu dùng hết toàn lực ngồi dậy, hôn ái nhân ở trước mặt, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, rơi xuống bên miệng, là mặn, Mã Văn Tài đáp lại mình, dùng tay giữ chặt lưng mình, gia tăng nụ hôn, nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy vào, có của mình cũng có của Mã Văn Tài.

Sau khi chia lìa, Mã Văn Tài mới nhẹ giọng mở miệng: “Quên không được.”

“Văn Tài!” Lâm Vô Ưu ôm lấy Mã Văn Tài, nàng làm sao lại không phải quên không được: “Vậy chàng đáp ứng ta, sau khi thực hiện lý tưởng của mình sau, lại đến tìm ta được không, ta ở thế giới của ta chờ chàng.”

“Ừm.”

Nhẹ nhàng một chữ ẩn chứa vô vàn tình yêu, quyết tâm cùng chờ đợi dừng ở trong tai, trong lòng Lâm Vô Ưu.

Người trong lòng ngực dần dần đã không còn hô hấp, Lâm Vô Ưu đi rồi, cùng với hoa tử vi sôi nổi tự nhiên cùng nhau bay đi, rời đi mình.

Những năm cuối Đông Tấn, Tôn n, Lư Tề khởi nghĩa, ở một lần chiến tranh khi Mã Văn Tài mang binh chinh chiến thắng lợi khải hoàn hồi triều, bất ngờ gặp lũ lụt, chết đuối, năm ấy 34 tuổi.

Tác giả có lời muốn nói: Khi tìm kiếm lịch sử Đông Tấn, nhìn thấy kết cục của Tạ Đạo Uẩn, không khỏi tiếc hận, tài nữ một thế hệ gả cho Vương Ngưng Chi không hợp tính cách, cuối cùng phản quân đánh vào, phu quân chỉ biết thắp hương cầu thần, vẫn là tự mình ngăn địch, cuối cùng thấy thảm trạng trượng phu và nhi nữ gặp nạn, bởi vì khí tiết, phản quân giữ lại tánh mạng nàng, nhưng nàng chọn thanh đăng làm bạn, lại không vào thế tục, trước đó xem phim truyền hình còn vẫn luôn cho rằng nàng sống không tệ, Vương Ngưng Chi nhìn rất soái rất có tài.