Ánh nắng buổi chiều chỉ còn tia nắng yếu ớt. Thân thể chàng thiếu niên cao gầy mái tóc dài che trên trán cả đuôi mắt đều ngập tràn ý cười.
Thế nhưng trong mắt hình ảnh phản chiếu lại cũng chỉ có hình bóng xinh xắn của Giang Hạ.
Vì trường cách nhà bọn họ cũng không xa, đi bộ cũng chỉ tầm 15 phút.
Nên bình thường ba người đều cùng nhau đi bộ về coi như là tiện thể rèn luyện sức khoẻ.
"Cậu đi chậm một chút, cẩn thận không lại vấp ngã".
Kiều Sinh thấy Giang Hạ đi rất nhanh thì vội kéo cổ tay cô lại, lo lắng nói.
Bước chân chậm lại, Giang Hạ quay sang gật đầu với Kiều Sinh rồi mỉm cười.
Đôi mắt cong cong khi cười lên trông vô cùng rạng rỡ.
Hai người đi được một đoạn Giang Hạ như có điều suy nghĩ bất giác quay qua hỏi Kiều Sinh :
"Này, cậu biết A Sâm có việc gì mà lại về sớm không?".
Bình thường Phó Cảnh Sâm dù sớm hay muộn Phó Cảnh Sâm đều sẽ chờ bọn họ cùng về chung.
Đầu năm nay Phó Cảnh Sâm còn đi làm thêm cũng đều sẽ đứng ở cổng trường chờ bọn họ.
Hôm nay bỗng dưng không thấy người đâu, Giang Hạ lại có chút lo lắng, cảm giác thiếu thiếu không quen.
"Tớ cũng không biết, nghe nói đi lấy đồ gì đó!".
"Đến cậu cũng không rõ sao? Làm cái gì mà lại thần thần bí bí như vậy chứ?".
Kiều Sinh khẽ cười, đi chậm lại theo bước chân của cô, nhẹ giọng nói:
"A Sâm, chắc muốn tặng cái gì cho ai đó. Mấy hôm trước còn hỏi mình về mấy thứ dây chuyền, lắc tay gì đó. Hỏi con gái thích thứ nào hơn. Xem ra là mua cho nữ đi".
Bước chân của Giang Hạ bất chợt dừng lại, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu ấy có bạn gái rồi?".
"Cái này tớ không có hỏi cũng chưa thấy nữ sinh nào ở cùng cậu ấy ngoại trừ cậu. Nhưng cũng không thể là không có đi, cậu ấy quan hệ rộng chúng ta cũng không thể biết hết được. Có bạn gái cũng là điều sớm muộn mà thôi!".
Giang Hạ nghe từng lời Kiều Sinh nói, hai mắt hơi cụp xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hồi lâu sau, Giang Hạ mới ngước mắt nhìn sang Kiều Sinh, thanh âm đã hơi lạc đi:
"A Sinh, cậu thì sao? Cũng rất nhanh sẽ có bạn gái ư?".
"Còn phải xem như thế nào? Chờ thêm một thời gian nữa có lẽ tớ cũng sẽ ngỏ lời với cô ấy" .
"Cậu cũng có người mình thích rồi? Có lúc nào sao tớ lại không biết cũng chưa có nghe cậu nói qua".
Giang Hạ kích động, vẻ mặt khó tin nhìn cậu.
"Ai cũng sẽ có người mình thích không phải sao?" Kiều Sinh thẳng thắn thừa nhận không chút giấu diếm.
Cậu ấy bỗng chốc dừng lại, quay đầu lại nhìn Giang Hạ còn đang đứng ở phía sau, nhẹ giọng nói:
"Nhưng chỉ cần cậu không muốn tớ sẽ không yêu sớm ".
"Tớ không có quyền cấm cậu điều gì cả. Vả lại đó còn là cuộc sống riêng của cậu, sao có thể dựa vào lời nói của tớ mà quyết định được chứ?"
"Cậu có thể. Tớ sẽ nghe theo cậu?". Kiều Sinh đột nhiên chuyển đề tài, âm thầm quan sát vẻ mặt của Giang Hạ chỉ sợ bỏ sót một điều gì đó mà cậu không biết:
"Không lẽ cậu không có người mình thích sao?".
Giang Hạ hai tay khoanh trước ngực, tròng mắt khẽ đảo quanh như đang suy nghĩ: "Tớ không có!"
Cô nhìn Kiều Sinh lắc đầu, giọng nói có chút hung dữ:
"Cái mà tớ thực sự không ngờ tới chính là hai cậu thế nhưng đã trộm có trước còn chưa từng nhắc đến với tớ đấy".
"Sau này sẽ nói cho cậu biết".
"Nói luôn không được sao? Có khi tớ sẽ làm quân sư giúp cậu!".
Kiều Sinh giật giật khoé miệng ánh mắt thâm thúy nhìn Giang Hạ một cái đầy ý vị.
Sau đó cậu ấy bước lại gần khẽ vỗ nhẹ lên trán Giang Hạ.
"Cậu ngốc như vậy, làm nổi không?".
"Cậu...". Giang Hạ bị chọc đúng chỗ đau, bĩu môi tức giận nói:
"Cậu đừng có khinh thường, mặc dù tớ chưa yêu đương bao giờ nhưng dù gì cũng là con gái. Không phải con gái là hiểu con gái nhất sao?". Thấy Kiều Sinh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tin tưởng, Giang Hạ vội nói thêm:
"Thật ra thì tớ chưa có nghĩ đến mấy chuyện tình cảm này bởi vì còn muốn học tập thật tốt trước đã. Bây giờ còn quá sớm chứ không phải là không biết gì".
Kiều Sinh đứng đối diện với cô, chăm chú lắng tai nghe cô nói hết.
"Được, cậu nói rất có lý. Vậy tớ cũng hứa với cậu khi nào học xong đợi đến lúc trưởng thành mới yêu đương được không?".
Giang Hạ đột nhiên cảm thấy Kiều Sinh sao bỗng dưng lại thay đổi ý nhanh như vậy.
Nói không yêu sớm liền không yêu sớm.
"Còn cô gái cậu thích thì sao? Không lẽ cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?".
Kiều Sinh không cần nghĩ, ngay lập tức trả lời, tất cả cảm xúc đều ẩn sâu bên trong mắt.
Cậu hơi cúi đầu xuống, ngang tầm mắt với mắt cô chậm rãi nhìn thẳng vào Giang Hạ.
Bờ môi mỏng khẽ cong lên, nét mặt của cậu đều chứa đựng ôn nhu vô vàn đều đang hướng về phía cô. Nhưng lời nói ra giống như thật sự không quá coi trọng chuyện yêu đương, cười nói :
"Không, tớ sẽ không từ bỏ. Chỉ là chờ một thời gian nữa đến khi cô ấy sẵn sàng, lúc đó yêu đương cũng không muộn. Có thể cô ấy cũng suy nghĩ giống như cậu, muốn chú tâm vào việc học trước cũng nên".
Kiều Sinh nhìn cô, sâu trong đáy mắt giờ phút này giống như đang chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể hiểu được.
Bị nhìn như thế, Giang Hạ đột nhiên có chút không được tự nhiên, né tránh ánh mắt của Kiều Sinh nhìn đi nơi khác. Giữa hai người bỗng nhiên lại xuất hiện tia lúng túng.
Giang Hạ cụp mắt tránh đi, cô khẩn trương nắm chặt quai cặp sách, bước vôi lên trước, đi có chút nhanh.
Không những thế còn đi vượt qua cả Kiều Sinh một đoạn khá dài, thấy cậu hồi lâu cũng chưa đuổi theo, Giang Hạ mới quay lại khẽ giục:
"Chuyện này nói sau đi. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi!".
Kiều Sinh nhìn Giang Hạ đã cách cậu một đoạn thì khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi có chút bất đắc dĩ cất bước đuổi theo.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà. Giang Hạ quay sang vẫy vẫy tay với Kiều Sinh, mỉm cười nói:
"Tớ về trước đây. Tạm biệt!".
"Ừ. Tạm biệt!".
Kiều Sinh cũng gật đầu với cô, nhìn bóng Giang Hạ khuất dần sau cánh cửa cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của cô nữa.
Cậu mới lưu luyến rời đi tầm mắt, chậm rãi bước về hướng nhà mình.
Vào đến trong cổng, Giang Hạ do dự đứng ở giữa lối ra vào.
Cuối cùng quyết định rẽ vào con đường nhỏ phía tây.
Cô đi qua khu vườn quen thuộc, vài phút sau đã đứng trước một cánh cổng bằng sắt nhỏ.
Cánh cổng mở toang, hai bên là bức tường lát gạch đỏ đã cũ bị nắng mưa quanh năm có chút rêu xanh, ẩm ướt.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương thanh mát như có như không của hoa lê.
Bầu trời đã tắt nắng lộ ra ráng chiều đỏ rực ấm áp.
Bên trên mặt tường chằng chịt những rễ cùng thân cây thường xuân bám đầy trên đó, tạo cho người ta không khí yên bình cổ kính vừa ngập tràn sức sống mãnh liệt của mùa hè.
Những chiếc lá thường xuân xanh non mơn mởn.
Gió mùa hè thổi những tán cây trong vườn lay động phát ra những tiếng xào xạc nho nhỏ.
Nhìn vào bên trong không thấy có bóng người. Giang Hạ biết tầm giờ này dì Mộc đang ở nhà chính cùng người làm dọn dẹp, chuẩn bị cơm chiều nên sẽ không có ở đây.
Nhìn cánh cổng lại nhìn cửa nhà cũng đang mở ra. Có lẽ Phó Cảnh Sâm đang ở bên trong.
Chần chừ một lát, Giang Hạ nhanh chóng tiến vào sân. Con mèo trắng đen đang nằm ngủ ở ngay bậc thềm cạnh cửa, thấy có động tĩnh liền mở mắt ra.
Vừa nhìn thấy là Giang Hạ thì còn mèo đứng dậy ngay ngắn duỗi nhanh tứ chi lại lê cỗ thân thể béo núng nính chậm chạp bước từng bước về phía cô.
Đây là giống mèo Maine Coon mà Giang Hạ đã cất công tìm kiếm mua tặng Phó Cảnh Sâm vào ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của cậu.
Đúng chất là một con mèo quý tộc của hoàng thất. Từ trên mặt nó đã toát ra vẻ bá đạo và kiêu ngạo, nhìn qua vô cùng ngầu lòi, còn rất nhanh nhẹn, tinh nghịch.
Mới qua tay Phó Cảnh Sâm có gần một năm mà nó đã bị chiều hư. Toàn thân bây giờ đã béo mũm mĩ.
Tuy thân hình cao to nhưng lại béo đến mức phần bụng khi mỗi lần bước đi như chạm được cả đến mặt đất. Suốt ngày đều rất thích ngủ còn lười nhác không chịu vận động.
Nhìn dáng vẻ này của nó ban đầu. Nó có tên là Tiểu Cầu sau một thời gian được Phó Cảnh Sâm chăm bẵm quá tốt mà phát tướng đã bị Giang Hạ đổi thành Đại Gia rồi.
Nhìn xem có ai sướиɠ như nó không ăn no rồi lại nằm phơi nắng còn ngày ngày được chủ nhân tắm rửa.
Lúc rảnh rỗi Phó Cảnh Sâm còn rất chịu khó chơi đùa với nó, cũng sẽ giúp nó tỉa lông rồi dắt đi dạo. Dáng vẻ chẳng khác nào như một vị đại gia lắm tiền nhiều của, ngày ngày được hưởng thụ sự hầu hạ, không cần lo lắng sự đời.
Giang Hạ nhiều lúc còn thầm ghen tỵ với nó ấy chứ.
Khi con mèo cất những bước chân quý tộc trịnh thượng đi đến gần Giang Hạ nó mới lười biếng kêu lên một tiếng, cọ cọ vào chân cô đòi làm nũng.
Giang Hạ bị Đại Gia cọ thì suýt chút nữa bị chọc cười. Cô thích thú ngồi chổm hổm trên đất bế nó lên. Bàn tay trắng nõn nhẹ vuốt ve bộ lông dài óng mượt đã được chăm sóc tỉ mỉ còn thơm phức mùi xà phòng tắm kia.
Lông của nó đã được tắm gội chảy chuốt, sờ sờ một lát Giang Hạ lại có chút nghiện không muốn rời tay.
Nhìn bộ dáng có vẻ đã được ăn no kềnh bụng đang nằm ườn trên tay cô. Hai mắt Đại Gia còn đang thoả mãn lim dim thì Giang Hạ không khỏi chậc lưỡi, lẩm bẩm:
"A Sâm chăm tốt như vậy. Trông cái dáng vẻ lười biếng không chịu vận động này, mấy nữa sẽ trở nên xấu xí thất sủng cho coi".
Giang Hạ lại gập một ngón tay tỏ vẻ ghét bỏ cụi cụi vào trán nó bĩu môi. Sau đó mới cẩn thận đặt Đại Gia nằm lên ghế sofa ngoài phòng khách.
Cô xoa xoa đầu nó, mỉm cười ghé vào tai Đại Gia nhỏ giọng nói:
"Ngoan ngoãn ở đây, chị đi tìm A Sâm sau đó sẽ lại chơi với em".
Giang Hạ quen thói cũng quen cửa quen nẻo, nhẹ chân đi về phía phòng Phó Cảnh Sâm còn đang định hù doạ cậu một phen.
Cô rón rén đứng ở ngoài cánh cửa phòng.
Bàn tay trắng nõn, thon dài khẽ giơ lên.
Giang Hạ vừa muốn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của Phó Cảnh Sâm từ bên trong truyền vào trong tai.
Cánh cửa gỗ đã lâu vẫn là cách âm không tốt.
Cánh tay Giang Hạ chợt cứng đờ ngừng ở giữa không trung.
"Cái này là mình dùng tiền của mình tự mua, cậu không cần ngại".
"Sao có thể được chứ? Cậu tặng mình thứ quý giá như vậy, mình không thể nhận".
Giọng nữ mềm nhẹ, lại có chút ngập ngừng e thẹn. Giang Hạ nghe thấy chính là giọng nói thường ngày của mình đang phát ra trong phòng kia.
Chất giọng đó gần như giống đặc, nếu không cẩn thận nghe kĩ sẽ không nhận ra sự khác biệt thì không khỏi ngỡ ngàng.
Đó không phải ai khác chính là em gái của cô sao.
Đây cũng là lần đầu Giang Hạ thấy Giang Uyển dùng giọng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển nữ tính như vậy để nói chuyện. Chính là giọng nói thường ngày mà cô hay nói.
Nhưng tại sao Giang Uyển lại nói chuyện bắt chước giọng nói của cô thì Giang Hạ lại không hiểu được.
Hôm nay cô cũng không biết con bé về nước từ lúc nào. Một tuần trước cha cô dẫn theo Giang Uyển bay sang Mĩ để kiểm tra tình hình sức khoẻ sau đó cũng là đi thăm ông bà nội và gia đình bác cả cũng tiện ở đó nghỉ ngơi.
Hôm nay có lẽ mới trở về đi.
Giang Hạ nghe tiếng nói vọng từ bên trong cánh cửa.
Cô giật mình lùi lại, không dám phát ra tiếng động gì khác.
Giang Hạ ngơ ngác, thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Giống như muốn nhìn xuyên qua cửa gỗ để có thể thấy được cảnh tượng bên trong.
Phó Cảnh Sâm là người như thế nào Giang Hạ cũng là một trong những người hiểu rõ nhất. Cậu ấy rất nghiêm khắc cũng rất có quy tắc, hơn nữa người thân thiết như cô thỉnh thoảng mới vào phòng cậu.
Hiện tại Giang Uyển cùng Phó Cảnh Sâm đều trong đó.
Hai người bọn họ trở nên quen thuộc thân mật như vậy từ bao giờ.
Cô không hề hay biết càng bất ngờ hơn là mối quan hệ mập mờ giữa hai người bọn họ.
Trong mắt Giang Hạ như có một tần sương mù dày đặc che khuất. Tia sáng rực rỡ nơi đáy mắt cũng theo đó mà vụt tắt.
Khoé miệng còn đang vui vẻ của cô trong phút chốc đã trở nên cứng đờ.
Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác hụt hẫng, buồn bã không sao tả nổi.
Giang Hạ xoay người đi lại nghe thấy tiếng Phó Cảnh Sâm khẽ cười.
Tiếng cười thật êm tai, trầm thấp lại đặc biệt có sức hấp dẫn. Nhưng đối với Giang Hạ giờ phút này lại giống như ai đó đang dùng hàng ngàn mũi kim châm chích vào trái tim khiến cô khó chịu, hô hấp nghẹn lại.
"Nếu biết xót cho mình như vậy thì cậu nên đối xử tốt với mình một chút".
Giang Hạ không hiểu sao trong lòng lại cực kì không vui.
Cô lo lắng không thấy cậu thì sốt ruột, vội vàng chạy đi tìm cậu.
Còn Phó Cảnh Sâm lại có vẻ thong dong bình thản, còn cười vui vẻ như vậy.
Kiều Sinh nói là thật ,Phó Cảnh Sâm thật sự mua quà tặng cho người trong lòng.
Hơn nữa lại lén lút giấu giếm bọn họ.
Hồi lâu sau, Giang Hạ còn đang đứng ngẩn người thì chợt nghe thấy tiếng bước chân tới gần cánh cửa. Có lẽ bọn họ muốn đi ra ngoài.
Giang Hạ lúc này mới phát giác ra chính mình lại đi nghe lén người khác nói chuyện. Có tật giật mình giống như người vừa làm chuyện xấu sợ bị bắt quả tang.
Cô hoảng loạn xoay người, không kịp nghĩ ngợi đã vội vàng chạy ra bên ngoài trốn sau bức tường ngay cạnh cửa sổ, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Giang Hạ biết nhìn trộm người khác là không tốt nhưng hôm nay cô lại đến không đúng lúc.
Nếu bây giờ cô bỗng dưng xuất hiện thì không tiện, có thể sẽ khiến hai người bọn họ ngượng ngùng khó xử.
Chính là khi Giang Hạ vừa nhích người len lén ló đầu ra lại thấy Phó Cảnh Sâm thế nhưng kéo tay Giang Uyển đang muốn rời đi.
Dáng vẻ Phó Cảnh Sâm muốn nói lại thôi, bối rối cùng luống cuống tay chân, rốt cuộc cũng không biết phải nói làm sao.
Giang Uyển có lẽ cũng vừa mới đi đâu về trên mặt còn đeo khẩu trang đội mũ đen chỉ lộ ra đôi mắt.
Sắc trời đã có chút nhá nhem tối Giang Hạ đứng ở góc này cũng không nhìn được rõ ánh sáng trong mắt Giang Uyển.
Chỉ thấy Giang Uyển luôn cúi đầu, lúc này lại mở miệng trước giống như đã được cô ấy rèn luyện qua vô số lần. Tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa trong trẻo:
"Cậu còn có chuyện gì sao?". Giang Uyển ngượng ngùng nhìn bàn tay Phó Cảnh Sâm đang nắm lấy tay mình.
Phó Cảnh Sâm buông tay cô ấy ra, trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ mà lần đầu tiên Giang Hạ thấy, bên tai còn có chút ửng đỏ.
Cậu hơi cúi đầu ,thanh âm trầm thấp còn đè nén một tia kích động rất khó để phát hiện ra:
"Cái này... hay để mình đeo giúp cậu được không?".
Giang Uyển có hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn sau đó như nhớ ra cái gì lại lập tức cúi đầu. Cô chần chừ một chút mới khẽ gật đầu coi như đồng ý.
Cô ấy đưa cái hộp nhỏ đang nắm chặt trong tay cho Phó Cảnh Sâm.
Có lẽ đó là thứ mà Phó Cảnh Sâm vừa tặng cho cô ấy.
Phó Cảnh Sâm cầm trên tay, từ bên trong lấy ra là một chiếc vòng cổ sợi nhỏ vừa, trông vô cùng tinh tế đẹp mắt.
Mặt dây chuyền là một khối ngọc hình tròn có màu lam nhạt rất hiếm, xung quanh khối đá có những mắt dây xích đều được gắn những viên kim cương nhỏ phát ra thứ ánh sáng lấp la lấp lánh.
Giang Hạ nhìn đến có chút ngây ra, thực sự lần đầu cô thấy một sợi dây chuyền xinh đẹp đến phát sáng như thế.
Màu sắc đẹp ma mị đến độ khi nhìn thấy lại khiến người ta bị cuốn hút bởi màu sắc mới lạ độc nhất của khối ngọc mà không thể rời mắt.
Giang Hạ giương mắt nhìn Phó Cảnh Sâm bộ dáng thật cẩn thận vén mái tóc phía sau của Giang Uyển ra, tránh cho những sợi tóc bị vướng vào sợ sẽ làm cô ấy đau. Sau đó còn rất chu đáo chỉnh lại chiếc vòng, cẩn thận muốn đeo vào giúp cô ấy.
Hai tay Phó Cảnh Sâm vòng phía trước người Giang Uyển, sau đó lại vòng ra sau nắm nhẹ lấy tóc cô ấy nâng lên.
Dáng vẻ nghiêm túc, chăm chú giống như đang làm một việc vô cùng linh thiêng và thành kính lại tựa như đang nâng niu tín ngưỡng của cuộc đời mình.
Trong đôi mắt Phó Cảnh Sâm phản chiếu lại đầy ắp sự ôn nhu cùng dịu dàng mà Giang Hạ chưa từng thấy qua.
Hoá ra khi yêu, tình yêu có thể làm cho một người luôn cao ngạo, lãnh đạm cũng có thể trở nên dịu dàng săn sóc, coi đối phương như viên ngọc quý giá nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, giống như hận không thể mang hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên đời này mà mình có được cho cô ấy.
Từng hành động Phó Cảnh Sâm dành cho Giang Uyển đều làm vô cùng chuyên chú, ánh mắt say mê đến vậy.
Giang Hạ bỗng dưng cảm giác l*иg ngực như bị đè nén, một cảm giác chua xót trào lên không sao chịu đựng nổi.
Bầu không khí lãng mạn lại có chút mờ ám thật giống như sẽ có một thứ gì đó đang chớm nở giữa hai người.
Trong mắt chỉ có đối phương, họ vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba.
Tròng mắt Giang Hạ đột nhiên ẩm ướt như có một tầng sương mù bao phủ.
Cô không thể hiểu nổi cảm xúc đang cuộn trào nổi lên trong lúc này có ý nghĩa gì. Cảm giác vừa buồn bực vừa như bị đè nén không sao thở được.
Chứng kiến hết thảy những gì diễn ra trong phòng. Giang Hạ bỗng chốc cảm thấy mình không nên tiếp tục đứng ngây ngốc ở đây làm bóng đèn nữa.
Cô luống cuống xoay người muốn đi.