Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 36: Trông chừng em rể

Phó Cảnh Sâm vẫn đang nghiêm túc chỉnh lại dây chuyền tránh cho những mắt xích kia làm rối đứt tóc.

Khi cậu chuẩn bị cài lại thì tiếng động đột ngột vang lên ở bên ngoài làm cho cả hai đều thoáng giật mình.

Dây chuyền cũng chưa kịp đeo. Phó Cảnh Sâm đã vội bước nhanh ra ngoài muốn xem có chuyện gì.

Lúc đó Giang Hạ vừa mới xoay người ra sau muốn đi thì bất ngờ lại dẫm phải đuôi của Đại Gia khiến nó giật mình kêu ré lên một tiếng cùng lúc đó cũng là tiếng la thất thanh của Giang Hạ. Chỉ thấy thân thể ục ịch kia giống như một tia chớp bị doạ sợ chạy vọt vào trong nhà. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Không biết nó đã đi theo rồi đứng ở bên cạnh cô từ lúc nào. Còn suýt nữa bị cô dẫm phải. Giang Hạ khi dẫm phải đuôi nó thì giật mình thân thể theo bản năng vội vàng tránh đi sợ sẽ đè lên nó.

Chính là thân thể theo đó đổ xuống mà ngã nhào về phía trước, đầu gối cũng bị đập mạnh xuống đất.

Đau đớn khiến Giang Hạ không nhịn được khẽ kêu lên.

Phó Cảnh Sâm nghe thấy là người đầu tiên chạy ra.

Khi Giang Hạ hoảng hốt ngẩng đầu lên đã trực tiếp đối diện với tầm mắt của cậu.

Trong mắt Phó Cảnh Sâm tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin nổi ngay sau đó lại là sự hoang mang cuối cùng là tức giận. Hơi thở cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.

Cô không hiểu vì sao Phó Cảnh Sâm lại đột nhiên nhìn người đang đứng bên cạnh cậu sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn người đang ngã dưới đất.

Vẻ mặt Phó Cảnh Sâm trong nháy mắt lạnh lẽo ngay lập tức lại tối sầm lại, mày kiếm nhíu chặt. Đáy mắt như có tia lửa cháy muốn bùng nổ.

Phó Cảnh Sâm khi nhìn đến người bị ngã đích xác là Giang Hạ thì lo lắng gấp gáp tiến lên muốn đỡ cô dậy nhưng cậu vừa mới khom người quỳ một gối xuống muốn đỡ người. Giang Hạ theo bản năng tránh đi cánh tay của cậu, gắng gượng chống đất tự mình đứng lên.

Đúng lúc ngẩng đầu lên lại bắt gặp trong mắt Phó Cảnh Sâm có tia tức giận. Giang Hạ cho rằng cậu tức giận không vui vì bị cô phá chuyện tốt cho nên mới lộ ra vẻ mặt âm trầm như vậy.

Trong lòng Giang Hạ có chút ủy khuất. Khoé mắt cũng phiếm hồng cô vội vã cúi đầu giải thích:

"Thực xin lỗi! Mình không cố ý muốn phá hỏng chuyện tốt của hai người. Mình vừa mới đến tìm cậu, không ngờ trùng hợp mới thấy. Nếu không thì... Hai người cứ tiếp tục, mình đi trước ".

Giang Hạ liên tục cúi người nhận lỗi. Dứt lời, không chờ Phó Cảnh Sâm đáp lại, mặc kệ chân đau Giang Hạ tập tễnh bước nhanh đi, đầu cũng không dám ngoảnh lại.

Cánh tay Phó Cảnh Sâm giơ lên vẫn còn chưa có hạ xuống. Hồi lâu sau vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Phó Cảnh Sâm nhìn theo bóng dáng Giang Hạ đã đi xa, mới chậm chạp thu hồi cánh tay, chậm chạp đứng dậy.

Không biết suy nghĩ cái gì, Phó Cảnh Sâm xoay lưng lại nhìn Giang Uyển với vẻ mặt lúc này đã thay đổi hoàn toàn cực kì khó coi.

Bàn tay cậu bóp chặt sợi dây chuyền trong tay.

Giang Uyển đứng ở đối diện lại lúng túng nhìn Phó Cảnh Sâm, hoảng loạn nói không nên lời lại cúi gằm mặt xuống.

Im lặng một lát cô ta vừa muốn mở miệng lại thấy đôi mắt Phó Cảnh Sâm như có ánh lửa thiêu đốt đang nhìn chằm chằm vào cô ta.

Sau đó Phó Cảnh Sâm không nói một lời, giận dữ đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại.

Cánh cửa gỗ long lên sòng sọc làm chấn động cả ngôi nhà đủ để thấy Phó Cảnh Sâm đã phẫn nộ đến nhường nào.

Giống như một khác tiếp theo có thể thực sự động thủ gϊếŧ người.

Từ hôm đó Giang Hạ vô tình biết được người trong lòng Phó Cảnh Sâm lại chính là Giang Uyển, em gái của cô.

Không những thế tối ngày hôm sau, Giang Uyển cũng đã chủ động vào phòng nói chuyện riêng với cô.

Giang Hạ vẫn nhớ rõ những câu nói của Giang Uyển đã nói với cô vào ngày hôm đó. Cũng nhớ rõ dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, rạng rỡ của cô ấy.

"Giang Hạ, chuyện hôm đó chị cũng đã thấy rồi cho nên chị có thể giúp chúng em giữ bí mật được không?".

"Được! Nhưng hai người đã bắt đầu từ khi nào?" Vẻ mặt Giang Hạ bây giờ đã vô cùng bình tĩnh, giống như không chút để ý hỏi.

Cô đang ngồi trước bàn làm bài tập của ngày hôm nay.

Sau khi ăn uống nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ xong, Giang Hạ lại bắt đầu chạy thể dục vài vòng, đi tắm rửa một lần nữa sau đó mới yên vị ngồi vào bàn học.

Cuộc sống của cô từ khi lên cấp 3 đều được lặp lại theo trình tự như vậy. Rất có quy tắc cũng rất tốt cho cơ thể.

"Chúng em cũng mới thôi!". Khuôn mặt Giang Uyển khi nhắc đến chuyện này có chút xấu hổ, bẽn lẽn nhưng từ đuôi mày đến khoé mắt đều lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Chiếc bút đang cầm trên tay Giang Hạ khẽ run lên. Cô hơi dùng sức cầm chắc lại, dáng vẻ vẫn chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt.

"Ừ. Em yêu đương chị không có ý kiến nhưng đừng để ba mẹ biết, họ sẽ không đồng ý chuyện này".

Cha mẹ cô dù rất yêu thương cũng cưng chiều con cái nhưng tuyệt nhiên vẫn có chừng mực ở một mức độ nhất định.

Giang Uyển ngồi trên giường của Giang Hạ giọng nói không nghe ra cảm xúc gì nhiều, thấp giọng đáp:

"Vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng chị có tin vào chuyện nhất kiến chung tình không?" Giang Uyển đang nói chợt ngừng lại, cô ấy giương mắt nhìn Giang Hạ cố gắng quan sát thật kĩ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của cô giả bộ cười nói:

"Thật ra em đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chính là cái cảm giác vừa gặp đã yêu".

"Có thể chỉ là do em nhất thời xúc động mà thôi!".

Giang Hạ đặt cây bút trên tay xuống, đôi mắt nghiêm túc có chút đăm chiêu nhìn về phía Giang Uyển.

Thế nhưng Giang Uyển lại không cho là như thế, cô ấy dứt khoát lắc đầu phủ nhận:

"Nếu là rung động nhất thời em sẽ không thích Cảnh Sâm lâu như thế. Sẽ không có suy nghĩ ngày ngày đều mong gặp được. Chỉ cần một hành động nhỏ của cậu ấy cũng có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng mỗi ngày của em. Một ngày 24 giờ đều chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy từng giây từng phút".

Biểu cảm trên mặt Giang Uyển như đang đắm chìm, say mê trong hạnh phúc.

Giang Uyển thường ngày đều tỏ ra lạnh nhạt rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng hiện tại lại khác xa với vẻ mặt ngại ngùng, hưng phấn tràn ra sự thoả mãn như có thể lây sự vui mừng sang cho người bên cạnh được vậy.

Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, bên môi cười đến mặt mày càng xinh đẹp.

Giang Hạ nhìn đến ngẩn người, đầu ngón tay nắm bút có chút nhợt nhạt.

Trong lòng rối như tơ vò.

Cô bối rối trầm mặc trong giây lát cũng không biết phải nói gì. Thần sắc có chút không được tự nhiên cụp mi mắt.

Đôi mắt Giang Hạ thất thần nhìn vào trang sách nhưng giống như lại không nhìn đến chữ trên đó. Tất cả đều nhoè mờ, nhập nhằng không rõ chữ.

"Em luôn lo sợ không biết bày tỏ với cậu ấy làm sao. May mắn, Cảnh Sâm cũng thích em. Cậu ấy tuy chưa ngỏ lời chính thức nhưng ngày hôm đó chính là ngầm cho em một đáp án. Điều này làm em thật sự rất vui mừng, Tiểu Hạ, chị biết không? Ước nguyện của em vậy mà thành hiện thực rồi. Có phải em đang mơ không?"

"Hai người thật lòng yêu nhau sao?".

Vài lọn tóc rủ xuống trán Giang Hạ bị gió đêm lùa qua khung cửa sổ thổi đến, khẽ bay bay.

Tiếng nói của cô yếu ớt, nhẹ đến mức phải lắng tai nghe mới có thể miễn cưỡng nghe được nhưng lại rơi vào tai Giang Uyển lại vô cùng rõ ràng.

Giang Uyển ngước đôi mắt long lanh nhìn Giang Hạ, gật đầu khẳng định.

"A Sâm đã thừa nhận thích em rồi! Tình cảm của bọn em là xuất phát từ hai phía. Tất nhiên là thật lòng yêu nhau rồi? A Sâm cũng nói với em là chị không biết nên có lẽ sẽ hơi bất ngờ nhưng em tin chắc chắn chị sẽ vui vẻ tác hợp cho chúng em mà phải không?"

"Chúc mừng em nhé!".

"Cảm ơn chị nhé! A Sâm cũng rất lo lắng chị sẽ không đồng ý vì dù sao chị cũng là chị gái của em mà. Nếu có sự đồng ý của chị anh ấy sẽ rất vui. A Sâm chính là sợ thân phận của anh ấy sẽ không được sự ủng hộ của nhà chúng ta. Hiện tại có chị hậu thuẫn, chúng em coi như đã thành công một nửa rồi".

Giang Hạ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thấp giọng:

"Nếu hai người yêu nhau thì có gì không được chứ. Em và cậu ấy đừng đặt nặng vấn đề này quá!"

"Vâng nhưng em thấy lo lắm" Nụ cười bên môi Giang Uyển có chút nhạt đi, vẻ mặt tỏ ra trầm ngâm như có điều đắn đo suy nghĩ.

Cô ta lại nhìn Giang Hạ tỏ ra thân thiết ngồi dịch lại chỗ cô, khẽ lay lay cánh tay Giang Hạ thấp giọng năn nỉ:

"Em nhờ chị một việc được không? Chị cũng biết đấy em không học cùng lớp với hai người, cũng không thể mọi lúc mọi nơi ở cạnh Cảnh Sâm được nhưng thật mayp còn có chị là bạn thân của cậu ấy. Có gì chị giúp em canh chừng cậu ấy một chút. Đừng để cho nữ sinh nào có ý đồ xấu với em rể của chị nha".

"...."

Giang Hạ nghe Giang Uyển nói rất nhiều nhưng trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ "em rể".

Trong lòng càng loạn như tơ vò.

Kể từ sau ngày hôm đó Giang Hạ vẫn đối với Phó Cảnh Sâm như trước kia chỉ là tránh tiếp xúc hay có những hành động gần gũi, quá thân mật với Phó Cảnh Sâm.

Kí ức lúc trước cùng hiện tại như đan xen trùng khớp vào nhau.

Trong giấc ngủ Giang Hạ giống như ngủ không được thoải mái. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại hồi lâu cũng chưa có giãn ra.

Phó Cảnh Sâm lúc đầu còn đang chăm chú đọc tài liệu. Qua một hồi lại nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều bên cạnh mới quay sang nhìn, không biết Giang Hạ đã ngủ thϊếp đi từ bao giờ.

Phó Cảnh Sâm vậy mà ngẩn người nhìn Giang Hạ, lại giống như bị ma xui quỷ khiến đưa tay muốn vuốt chân mày của cô.

Nhưng khi sắp chạm đến thì chợt khựng lại, Phó Cảnh Sâm giống nhue phải bỏng rụt tay về. Tròng mắt thoáng loé lên tia thảng thốt bởi hành động thất thố của mình vừa rồi.

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giương mắt nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt trợn trừng của Trầm Lương cũng đang nhìn hai người họ.

Nhận được cái nhíu mày không vui của Phó Cảnh Sâm. Trầm Lương như bừng tỉnh, hốt hoảng cụp mắt, còn giả vờ ho khan hai tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Sau đó cánh tay run rẩy bám chặt vô lăng nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt không thấy gì cả tập trung vào việc lái xe.

Trong đầu Trầm Lương vẫn không ngừng tự thôi miên chính mình cố ý bỏ qua ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Phó Cảnh Sâm. Hắn chính người vô hình thế nên Phó Cảnh Sâm không thấy hắn nhìn lén, không thấy hắn nhìn lén.