Trầm Lương thi thoảng vẫn lén nhìn hai người phía sau qua gương chiếu hậu.
Chỉ cần là người có mắt đều nhận thấy sắc mặt Phó Cảnh Sâm cực kì không tốt.
Công việc ở Bắc Kinh gấp rút xử lý xong họ đã lập tức ra sân bay.
6 giờ 50 phút mới đáp máy bay xuống Giang Thành.
Sau đó lại lái thẳng xe đến chỗ hẹn.
Đến nơi Phó Cảnh Sâm đi thẳng vào Diễm Sắc, còn Trầm Lương theo lệnh liền mang hành lí cùng hạng mục quan trọng cần phải làm tối nay đến công ty.
Bởi vì hạng mục này phức tạp nên hắn phải mất khá nhiều thời gian để truyền đạt cho cấp dưới. Xong việc thì vội vã chạy xe đến đón đây đón người.
Lúc Trầm Lương đi vào trong định đưa áo khoác cho Phó Cảnh Sâm thì mọi người cũng mới vừa từ trong phòng bao bước ra.
Có vẻ mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi. Phó Cảnh Sâm nhận lấy áo khoác, bảo Trầm Lương ra xe trước còn anh thì đi đến phòng vệ sinh một chút.
Thế nhưng ngồi chờ ở ngoài xe đã lâu cũng không thấy Phó Cảnh Sâm đi ra ngoài.
Trầm Lương có chút sốt ruột liền gọi điện hỏi tình hình. Gọi xong lại ngồi đợi, nhưng đã 15 phút trôi qua lại vẫn chưa thấy bóng dáng Phó Cảnh Sâm xuất hiện.
Hắn không ngồi chờ nổi nữa, sợ xảy ra chuyện gì không hay. Nhưng khi vừa nắm lấy tay cầm cửa xe tính đi vào trong một lần nữa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đã ở ngay cửa ra vào của hội sở.
Trầm Lương vội vàng bước xuống xe. Chính là lần đầu tiên hắn thất thố suýt nữa va vào cánh cửa xe ngã nhào xuống đất may mắn còn túm được cửa xe.
Trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc thấy Phó Cảnh Sâm hùng hổ kéo tay một cô gái đi từ Diễm Sắc ra.
Điều hắn khϊếp sợ không phải chỉ là việc thấy Phó Cảnh Sâm chủ động lôi kéo người khác giới mà còn là trang phục trên người cô ấy...
Ưʍ... phải nói sao nhỉ... có chút... giống như mới vừa trải qua cái loại vận động gì đó rất kịch liệt đi. Hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt đáng thương.
Trầm Lương trong đầu loé lên nhiều ý tưởng giống như các kịch bản cẩu huyết trong phim ảnh.
Nhưng thế nào cũng không ngờ đến lí do mà Phó Cảnh Sâm chần chừ kéo dài thời gian chưa muốn trở về là do vừa... xảy ra cái gì đó với cô gái xinh đẹp này?
... Váy trên người cô ấy cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tay áo bị xé rách một đường dài, mép váy bên dưới chỉ còn chưa đến 3, 4 phân nữa là hớ hênh cả đồ lót bên trong.
Nếu thật là như thế thì Trầm Lương âm thầm cảm thấy may mắn vì không phá hỏng chuyện tốt của Phó Cảnh Sâm.
Nhưng điểm kì lạ là trên khuôn mặt kia có chút biến dạng, trong phút chốc không còm nhìn rõ được ngũ quan ban đầu. Khi hai bên má sưng vù còn có mấy dấu bàn tay đỏ ửng cùng vài vết xước hiện rõ trên mặt. Ngay cả khoé miệng cũng bị rách vẫn còn dính máu đỏ. Trên cần cổ trẵng nõn cũng có vết lằn màu đỏ sậm cực kì bắt mắt rất giống bị người ta bóp cổ.
Lại kịch liệt như vậy?
Bộ dáng cô gái chật vật bị Phó Cảnh Sâm lôi kéo, một tay vừa luống cuống giữ mép váy, vừa chật vật đuổi theo bước chân của người đi trước.
Trầm Lương nhuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tiêu hoá một màn trước mặt. Không thể ngờ được sếp của hắn một khi phá giới thật cmn kinh người lại còn có thể nghiễm nhiên lộ liễu, khoa trương đến thế này? Là sợ không ai biết anh mạnh bạo như thế nào hay sao?
Đói khát đến mức biến người ta thành bộ dáng thảm thương không nỡ nhìn cũng quá không giống người đi.
Hơn thế nữa còn biếи ŧɦái thích bạo hành?
Nhưng nhìn bộ dạng này đều không phải tự nguyện hay là bị cường bạo?
Dù thế nào thì Trầm Lương cũng rất biết chừng mực của mình, im lặng làm một cái bóng đèn.
Sau khi Giang Hạ bị ném vào xe.
Ai cũng nhận thấy được bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, khó xử.
Giang Hạ lúng túng ngồi ép sát vào một bên. Một tay vẫn lo lắng giữ chặt mép váy bị rách của mình bởi vì khi cô ngồi xuống mà lộ ra mảng da thịt rất lớn.
Giang Hạ cúi gằm mặt không dám tạo ra tiếng động gì.
Phó Cảnh Sâm sắc mặt lạnh băng, hơi thở trên người tràn đầy khí tức giống như muốn nói tâm trạng của anh đang cực kì tồi tệ.
Bực bội vì chính mình nhất thời xúc động làm ra cái hành động ngu xuẩn gì.
Từ lúc lên xe đến giờ Phó Cảnh Sâm cũng chưa từng liếc nhìn qua Giang Hạ một cái nào.
Trên đầu Giang Hạ bỗng chốc tối sầm. Một chiếc áo măng tô bị ném trùm lên người cô.
Giang Hạ có chút sững sờ, sau đó cũng hiểu ra ý của Phó cảnh Sâm.
Lúc này cũng không thể từ chối chỉ im lặng dùng chiếc áo bọc lấy, cố gắng che đi thân thể của mình cũng làm giảm mức độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Chỉ sợ Phó Cảnh Sâm tức giận sẽ ném cô xuống chỗ này. Bộ dáng hiện tại của cô thật sự không thể gặp người.
Giang Hạ cẩn thận che chắn. Mùi gỗ đàn hương bỗng chốc như tràn ngập vào khoang mũi còn thấm cả vào y phục trên người cô.
Nghĩ đến điều này, Giang Hạ bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, đầu càng cúi thấp, không biết nên nói cái gì.
Phó Cảnh Sâm không nói, Giang Hạ cũng không dám lên tiếng.
Càng sợ mở miệng nói cái gì không đúng lại chọc Phó Cảnh Sâm tức giận .
Cô biết Phó Cảnh Sâm không tình nguyện muốn giúp cô nên cũng rất ngoan ngoãn nép mình vào một góc nhỏ.
Bởi vì chỉ cần là người có mắt vào lúc xảy ra chuyện đều có thể nhìn thấy bộ dạng xộc xệch, nhếch nhác lại hoảng loạn chạy trối chết kia của cô là đang xảy ra cái tình huống gì.
Hơn nữa Phó Cảnh Sâm ít nhiều cũng là người chứng kiến mọi chuyện.
Thế nhưng ngay từ đầu Phó Cảnh Sâm đã lựa chọn coi như không có chuyện gì, thờ ơ đứng nhìn thay vì có thể cứu người.
Giang Hạ lúc này ngồi yên tĩnh lại mới cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng.
Bàn tay lúc này cũng bê bết vết máu khô có lẽ do lúc đập chiếc cốc kia.
Cảm giác cả người đau nhức, ê ẩm. Trên má cũng cảm nhận được đau xót có lẽ đã sưng vù lên.
Qua gương chiếu hậu, Giang Hạ còn có thể nhìn thấy trên cổ mình đã bị bầm tím trông vô cùng ghê người còn có vết lằn rất rõ ràng.
Hiện tại cổ họng cô nhuốt nước bọt cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn.
Máu trên tay đã khô, Giang Hạ bất chợt nhớ đến ánh mắt Phó Cảnh Sâm vài phút trước anh nhìn cánh tay cô còn có vẻ chán ghét. Có lẽ là do thấy tay cô dính máu nên rất bẩn đi.
Lúc đó Giang Hạ cũng đã nghĩ đến bỏ chạy nếu Phó Cảnh Sâm thực sự bỏ đi.
Cho dù chạy đi, Hâm Chí Bằng có khả năng rất lớn sẽ tóm lại được cô thì cũng hơn là đứng im chờ chết.
Thế nhưng khi Giang Hạ túm chặt lấy vạt áo Phó Cảnh Sâm hèn mọn mà cầu xin.
Cô đã cho rằng Phó cảnh Sâm rất có thể sẽ khinh thường mà bỏ đi thì anh lại đồng ý mang cô rời đi.
Lúc đó Hâm Chí Bằng mặt đen như đít nồi, không thể tin được lắp bắp:
"Phó tổng, cô ấy..."
Phó Cảnh Sâm chợt dừng bước.
Thân thể Giang Hạ khẽ run lên, hận không thể lập tức biến mất nhưng giờ chỉ có thể dừng theo bước chân Phó Cảnh Sâm.
Cô sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay Phó Cảnh Sâm lo sợ người này bỗng dưng đổi ý.
Phó Cảnh Sâm như nhìn ra được sự khẩn trương của cô, cũng không có buông tay cô ra. Chỉ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Hâm Chí Bằng.
Đôi mắt sắc lẻm của Phó Cảnh Sâm hơi híp lại. Một tay vẫn đút túi quần, bộ dáng lười nhác lại tùy ý nhìn thẳng vào mắt lão ta.
Lúc ấy trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng nói của Phó Cảnh Sâm đầy vẻ thách thức cùng ngữ khí châm chọc:
"Hử? Ông có ý kiến?".
Đôi mắt Phó Cảnh Sâm như đã nói cho Hâm Chí Bằng biết "Tôi muốn mang người đi còn phải hỏi ý của ông?".
"Không tôi chỉ muốn nói là cô Giang uống say ăn nói hàm hồ. Giữa chúng tôi không hề như lời cô ấy nói. Ngài chớ tin".
Phó Cảnh Sâm như có như không dùng ánh mắt khinh thường nhìn dáng vẻ của lão ta. Giống như đã biết thừa mánh khoé của lão cũng không muốn cùng lão đôi co lắm lời.
Nhưng dù chỉ một ánh nhìn cũng đủ để cho lão ta hiểu tình thế.
Hâm Chí Bằng mất tự nhiên xoa cánh tay lại hắt xì hơi mấy cái liền vẫn cố nặn ra nụ cười thân thiện.
Hâm Chí Bằng giờ phút này giống như con chó cụp đuôi. Dù mang một bụng tức giận khi bị phá hỏng chuyện tốt nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, vội vàng xua tay, cười nói:
"Không... tôi không... có. Vậy... ngài đi thong thả...a!".
Giang Hạ rụt đầu rúc vào bên vai Phó Cảnh Sâm. Bên tai là tiếng nhịp tim đập vững vàng trong l*иg ngực của Phó Cảnh Sâm nhưng lại khiến cho cô có cảm giác an tâm đến kì lạ.
Hôm nay Giang Hạ đã triệt để hiểu được địa vị của Phó Cảnh Sâm cùng với ngày trước đã khác nhau một trời một vực.
Đến người như Hâm Chí Bằng cũng phải sợ hãi, kiêng dè anh như vậy.
Giang Hạ nghĩ đến điều gì đó, trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ.
Trầm Lương nhìn con đường trước mặt dù không dám lên tiếng nhưng nếu không hỏi thì không được, đành mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa ba người.
"Phó tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?".
Trầm Lương dù nhận ra rất rõ ràng bầu không khí khác thường giữa hai người họ cũng không dám suy đoán lung tung.
Khi dừng đèn đỏ, Trầm Lương mới dám quay lại hỏi Phó Cảnh Sâm.
Phó Cảnh Sâm nghĩ nghĩ một chút, lúc này mới quay sang nhìn Giang Hạ:
"Ở đâu?".
Giang Hạ bị tiếng nói của Phó Cảnh Sâm làm cho giật mình, vội thu hồi suy nghĩ miên man lại.
Cô ngơ ngác nhìn Phó Cảnh Sâm thấy anh đang nhướn mày không vui nhìn mình .Cô thực sự mất tập trung, vừa nãy cũng không nghe rõ anh nói câu gì.
Đúng lúc này Phó Cảnh Sâm lạnh giọng hỏi lại, cho rằng cô không biết anh đang hỏi cô:
" Tôi hỏi cô ở đâu?".
Theo bản năng định trả lời theo địa chỉ nhà mình thì chợt khựng lại sau đó lại nói:
"Anh có thể cho tôi đến gần khu chung cư Uyển Đình được không? Tối nay đã làm phiền anh nhiều như vậy, chỉ cần cho tôi đến gần đó là tốt rồi".
Phó Cảnh Sâm không đáp lại. Trầm Lương đi theo Phó Cảnh Sâm bao năm hiểu sự im lặng đó là ngầm đồng ý nên cũng nhanh chóng chuyển tay lái hướng về phía Uyển Đình.
Đêm nay Giang Hạ đã vô cùng mệt mỏi, còn suýt chết. Trong lúc xô xát giằng co cũng bị ăn hành không ít.
Hiện tại cả người đều chẳng có chút sức lực nào.
Hơi rượu như ngấm dần khiến đầu óc Giang Hạ càng nặng trịch.
Cô quay sang nhìn Phó Cảnh Sâm.
Đôi mắt giống như bị mê hoặc chẳng thể nào rời đi.
Ánh đèn trong xe màu vàng sáng giống như mạ lên sườn mặt Phó Cảnh Sâm thêm dung hoà thêm sự ấm áp, dịu dàng.
Anh dường như rất bận rộn luôn tập trung vào tập tài liệu trên tay.
Dáng vẻ nghiêm túc đó khiến Giang Hạ chợt nhìn đến ngẩn người.
Hình như cô đã từng nhìn thấy nhưng không nhiều dáng vẻ nghiêm túc của anh như vậy được mấy lần.
Giang Hạ mơ màng như thấy bóng dáng chàng thiếu niên cả người tràn ngập hơi thở sức sống cuồng nhiệt của thanh xuân.
Dáng vẻ Phó Cảnh Sâm tập trung chơi thể thao, ánh mắt kiêu ngạo khi giành chiến thắng.
Khi được mọi người tung hô chúc mừng cũng chỉ khẽ nhếch khoé môi nở nụ cười nhạt.
Khi ấy ở trong trường học, bọn họ học lớp 11, chương trình đang vào giữa học kì 1.
Tuổi trẻ luôn năng động, dồi dào năng lượng như vậy.
Phó Cảnh Sâm tham gia bơi lội giành giải nhất, tiền thưởng được 8 vạn .
Lúc ấy Phó Cảnh Sâm dùng số tiền đó cùng số tiền mà anh giành dụm được mua một chiếc vòng cổ có đính một viên kim cương nhỏ ở chính giữa.
Giang Hạ cũng chưa từng được nhìn kĩ.
Nhưng cô đã được nhìn thoáng qua.
Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó là ngày sau kì thi.
Hôm đó đến phiên cô phải dọn lớp.
Buổi chiều sau khi tan học, mọi người cũng đều nhanh chóng ra về.
Chỉ còn Giang Hạ và hai bạn nữ ở lại dọn dẹp lớp.
Ba người sau khi cùng nhau chia ra quét dọn sạch sẽ, kiểm tra lại một lượt rồi đóng hết các cửa.
Sau cùng mới tắt điện khoá cửa ra về.
Hai cô gái đi cùng Giang Hạ đều là bạn khá thân chơi cùng ở lớp với cô.
Hai người này thường cũng chỉ đi cùng cô ra đến cổng trường thôi bởi vì mọi ngày Phó Cảnh Sâm cùng Kiều Sinh đều sẽ đợi cô ở bên ngoài cùng về.
Nhưng ngày hôm đó cô chỉ thấy Kiều Sinh đứng ở cổng trường một mình đợi cô.
Giang Hạ sau khi tạm biệt với hai người bạn kia cũng nhanh chóng chạy tới chỗ Kiều Sinh, khẽ vỗ vai anh một cái:
"Hey, đợi tớ lâu không? Nói cậu về trước còn không chịu".
"Không lâu, tớ cũng vừa mới ra thôi!".
Giang Hạ ngó nghiêng một hồi giống như đang tìm thứ gì đó, Kiều Sinh thấy thế thì cười nói:
"Không có ai nữa đâu. A Sâm bảo hôm nay có chuyện muốn làm nên đã về trước rồi".
Giang Hạ nghe vậy thì không nhìn xung quanh tìm nữa.
Cô "ừ" một tiếng lại nói với Kiều Sinh: "Vậy chúng ta về thôi!"
Sau đó bóng dáng của hai người song song rảo bước trên đường.