Trong khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Khi cánh tay buông xuống đột nhiên lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo. Giang Hạ như người chết đuối vớ được cọc.
Cô không chút do dự nắm chặt thứ đó trong tay lập tức vung lên phang thẳng vào đầu Hâm Chí Bằng.
"Choang" Âm thanh bén nhọn bỗng chốc vang vọng khắp căn phòng.
Một cú này khiến lão ta buông tay lảo đảo về phía sau.
Chiếc tích trên tay Giang Hạ đã nát vụn
Hâm Chí Bằng lần nữa choáng váng, ngã vật ra đất. Đến khi mở mắt ra thoáng chốc chỉ cảm thấy trên trán ươn ướt. Một thứ chất lỏng từ chỗ bị đập chảy ra kéo dài một đường thẳng xuống dưới cằm nhỏ xuống đất.
Hâm Chí Bằng ngẩn người, lão không dám tin run rẩy đưa tay sờ thử lúc nhìn thấy là máu thì trợn mắt kinh hãi lồm cồm bò dậy.
Trong lúc đó, cổ vừa được buông ra Giang Hạ run rẩy chống tay xuống mặt bàn liều mạng hít thở, khó nhọc hít lấy từng ngụm khí. Cũng không để cho mình có thời gian nghỉ ngơi đã phải gắng gượng ngồi dậy.
Giang Hạ sợ lão ta lại phát điên vồ đến chỗ mình nên càng cố cách xa lão ta ra.
Tầm mắt của cô đột nhiên rơi xuống chiếc cốc thủy tinh nằm lăn lóc trên mặt bàn.
Đáy mắt như loé lên tia sáng, Giang Hạ ngay lập tức nhặt chiếc cốc kia lên, cầm chặt trong tay.
Toàn thân vẫn còn chưa hết sợ hãi run rẩy, Giang Hạ cắn chặt môi nhìn chằm chằm về phía Hâm Chí Bằng đầy cảnh giác.
Lão ta vừa bị dọa từ cơn kinh hãi hồi hồn đã trợn trừng mắt, rống lên:
"Mẹ mày, mày đúng là chán sống rồi. Còn dám làm tao chảy máu!".
Lão ta vừa định xông lên túm lấy chân Giang Hạ từ trên bàn kéo cô xuống.
Còn chưa kịp chạm tới Giang Hạ đã tránh thoát, chiếc cốc trong tay cô bị đập xuống mặt bàn.
Mảnh sứ văng ra, có mảnh vỡ cứa qua ngón tay Giang Hạ.
Thế nhưng lúc này cô lại không cảm thấy đau đớn. Trước ánh mắt kinh ngạc, không hiểu cô muốn làm gì của Hâm Chí Bằng.
Giang Hạ một thân chật vật, chống một tay còn lại lảo đảo đứng lên, thân thể lung lay như sắp ngã.
Nhưng cô lại làm một động tác khiến Hâm Chí Bằng bị doạ sợ.
Trên mảnh vỡ lởm chởm sắc nhọn còn một nửa của chiếc cốc. Giang Hạ dứt khoát dùng nó dí sát vào ngay cổ mình, chọn lựa dùng cách tàn nhẫn nhất với bản thân.
Giang Hạ nhìn lão ta không rời mắt, lúc mở miệng nói chuyện mới phát hiện ra cổ họng đau đớn.
Cô nhuốt một ngụm nước bọt, giọng nói đã khàn khàn nhưng lại lộ rõ vẻ quyết tuyệt;
"Hâm Chí Bằng! Nếu ông tiến thêm một bước tôi sẽ ngay lập tức đâm nó vào cổ mình. Hôm nay dù có chết, tôi cũng không để ông được toại nguyện."
Giang Hạ kích động nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ trong tay.
Dáng vẻ của cô vô cùng thảm hại cùng chật vật nhưng đáy mắt lại vô cùng quyết tuyệt.
Chỗ cô bị mảnh vỡ cứa vào máu cũng đã chảy dọc xuống men theo cánh tay dính vào chiếc váy trắng tinh trông càng thêm nổi bật:
"Hâm Chí Bằng, chẳng lẽ ông muốn có một vết nhơ trong sự nghiệp đang thăng quan tiến chức của mình?"
Hâm Chí Bằng không ngờ đến Giang Hạ lại khó nhằn đến mức này.
Lão ta đã có chút trùng chân, dù trong lòng đang cực kì căm giận nhưng cũng không dám hành động tùy tiện :
"Giang Hạ! Cô việc gì phải chọn cách ngu ngốc như vậy? Đi theo tôi con đường sau này của cô chắc chắn sẽ vinh hoa phú quý, không cần phải lo nghĩ gì cả, không tốt hơn với việc cô tự thân vận động sao?".
Lão ta vừa nhẹ nhàng nửa khuyên nhủ nửa dụ dỗ, sau đó thử tiến lên một bước, Giang Hạ lại không chút do dự ấn sâu mảnh vỡ thủy tinh vào cổ mình.
"Đừng mất công nói mấy lời vô ích . Nếu muốn tìm người bao nuôi, Giang Hạ tôi còn phải cần đến ông sao?".
Máu đã rỉ ra, Hâm Chí Bằng vẻ mặt tái xanh có chút sợ hãi. Thấy không thể làm gì khác chỉ có thể tiếp tục giả vờ nhẹ giọng khuyên can:
"Giang Hạ, cô cần gì phải tránh nhẹ tìm nặng như vậy. Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện".
Khoé môi Giang Hạ cong lên cười khinh bỉ.
"Nói nhảm, tôi sẽ không dễ bị lừa như vậy nữa đâu. Chỉ cần ông thả tôi đi, chuyện này hôm nay tôi sẽ coi như không có gì".
Hâm Chí Bằng nghe thấy thế thì tức giận nhổ một bãi nước bọt. Dáng vẻ nham hiểm, lại lộ ra bản chất của mình:
"Thả cô? Đừng có mơ, hôm nay đã vào tay của lão tử cô có chết cũng phải để lão tử chơi cái đã. Huống hồ, cứa như vậy cũng không chết ngay được".
Bàn tay đang cầm mảnh cốc vỡ thủy tinh của Giang Hạ run lên. Cô trợn to mắt kinh hãi không thể ngờ được lão già này có thể kinh tởm, biếи ŧɦái ma quỷ đến mức này.
Bây giờ phải làm sao mới có thể thoát ra được đây?
Hai tay Giang Hạ ôm lấy bả vai, cô sợ hãi lắc đầu, hoảng loạn lùi về sau. Cho đến khi lù đến gần cuối mép bàn. Thân thể khẽ run lên rồi dừng hẳn lại.
Giang Hạ ngẩng đầu nhìn Hâm Chí Bằng. Từ trên cao ở khoảng cách này cũng có thể nhìn ra được bên ngoài. Ánh mắt cô bất giác nhìn đến khe hở đang mở ở cửa.
Hai mắt Giang Hạ như xoáy sâu vào bóng dáng cao thẳng đang đứng dựa tường ở góc hành lang đối diện.
Nơi đó còn có một người đàn ông.
Giống như cảm nhận ánh mắt của cô. Phó Cảnh Sâm chậm rãi ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy rồi lại thản nhiên nhìn đi nơi khác như không có chuyện gì.
Giống như mọi chuyện xảy ra trong phòng này đều không ảnh hưởng gì đến anh.
Máu trong người như chảy ngược. Bộ dáng của cô đều lọt vào trong mắt Phó Cảnh Sâm không sót một thứ gì.
Toàn thân Giang Hạ ớn lạnh. Đầu ngón tay không kìm chế được phát run.
Phó Cảnh Sâm đã đứng ở đây bao lâu rồi. Nhưng với dáng vẻ không thèm quan tâm kia của anh chắc chắn sẽ không có lòng tốt muốn giúp cô.
Hâm Chí Bằng lại không phát hiện ra bên ngoài đang có người. Hắn lau vết máu ở trên mặt, dẫm chân lên ghế muốn trèo lên mặt bàn lôi cô xuống.
Giang Hạ hoảng sợ nhưng lại không tránh thoát cánh tay của lão để mặc Hâm Chí Bằng hung dữ túm tay kéo xuống bàn.
Cô lần này cũng không có phản kháng mà lạng choạng bước xuống.
Hâm Chí Bằng thấy cô im lặng ngoan ngoãn như vậy cho rằng con mèo hoang rốt cuộc cũng chịu thuần phục thì mi tâm cũng giãn ra còn luôn miệng nói:
"Kể ra ngay từ ban đầu cô nên ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đến mức chịu đau khổ như vậy đi".
Thân hình to béo của lão ta cũng thả lỏng, lực giữ Giang Hạ cũng bớt đi mấy phần.
Lão vừa kéo muốn đẩy Giang Hạ nằm xuống. Cô liền trước một bước bất ngờ vừa giơ chân đạp vừa hung hăng đẩy mạnh lão ta ra.
Sau đó không để cho Hâm Chí Bằng kịp phòng bị giống như mũi tên cắm đầu cắm cổ lao thẳng ra bên ngoài.
Phó Cảnh Sâm còn đang đứng hút thuốc. Nhận được cuộc gọi, anh lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn thoáng qua mạng hình rồi mới ấn nghe.
"Uh. Đợi chút!" Anh đáp một tiếng rồi cúp máy.
Rít xong một hơi thuốc Phó Cảnh Sâm mới dụi tắt điều thuốc trên tay ném vào thùng rác ngay đó.
Khi vừa mới quay người lại, cả cơ thể đột nhiên giống như bị một lực tác động cực mạnh khiến anh loạng choạng phải lùi lại mấy bước mới có thể dừng lại.
Thân thể người nào đó giống như một cơn gió lao thẳng vào l*иg ngực Phó Cảnh Sâm, hai tay ôm chặt cứng lấy anh.
Mi tâm Phó Cảnh Sâm trong nháy mắt vặn chặt, hàng mi dài rũ xuống nhìn một đầu tóc rối tung đang rúc vào trong l*иg ngực mình, vừa muốn đẩy người ra thì bất giác khựng lại.
"Phó Cảnh Sâm, em biết là em có lỗi với anh, anh đừng giận nữa được không? Chúng ta mau về nhà đi!".
Tiếng nói vừa run rẩy vừa yếu ớt còn hơi khàn, giống như hai người họ vô cùng quen thuộc khiến người không biết liền tưởng rằng đây là một cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi làm nũng muốn làm hoà.
Nhưng chỉ có Phó Cảnh Sâm cảm nhận rõ ràng lại sự sợ hãi tột độ của người trong lòng mình.
Cơ thể Giang run lên bần bật vẫn chưa thoát khỏi kinh hãi. Cô nhắm chặt hai mắt khi nói những lời này còn cố ý cất cao giọng giống như muốn nói cho ai đó nghe thấy.
Hai tay đang đút trong túi quần của Phó Cảnh Sâm bất giác nắm chặt, mi tâm lộ rõ vẻ không vui.
Anh không biết người trước mặt lại tính giở cái trò gì.
Hâm Chí Bằng thấy Giang Hạ bỏ trốn thì ngay lập tức vội vã đuổi theo, áo cũng không kịp mặc. Đến khi xông ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi khϊếp sợ.
Buổi họp mặt đã tan lâu rồi mà Phó Cảnh Sâm vẫn chưa rời khỏi đây.
Lúc Giang Hạ còn ở trong phòng bữa tiệc cũng đã diễn ra hơn 2 tiếng sau khi cô ra ngoài cũng đã 30 phút. Lúc ấy bọn họ cũng đã bàn bạc xong cũng chưa thấy Giang Hạ quay trở lại.
Khi ấy Tư Lệ San còn lo lắng cho Giang Hạ định đi tìm nhưng Hâm Chí Bằng đã nói thấy trợ lý của lão ta đã gặp Giang Hạ ở bên ngoài. Cô ấy có chút say, người không được thoải mái nên đã xin về trước.
Sau đó mới có cuộc gọi của lão với Giang Hạ lừa gạt hẹn cô một mình đến phòng riêng.
Hâm Chí Bằng trong lòng dấy lên tia hoang mang. Lại có cảm giác oảng sợ không thôi khi lời nói dối bị vạch trần nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì, cẩn thận thật nhanh chỉnh trang lại quần áo trên người.
Có chút mất tự nhiên xoa xoa thân trên đang trần như nhộng.
Lại không nhịn được hắt xì hơi một cái.
Lão ta nhanh chóng bước về phía Phó Cảnh Sâm lại nhìn Giang Hạ đột nhiên ôm lấy người kia chặt cứng thì trong lòng có chút lo lắng. Giọng nói trở nên khép nép, kính sợ:
"Phó tổng, thật trùng hợp! Ngài còn chưa có về sao?".
Phó Cảnh Sâm lạnh nhạt cụp mắt nhìn người đang ôm mình lại liếc qua người đàn ông kia, giọng nói trầm thấp mở miệng:
"Còn đang đợi người".
"Hoá ra là vậy!".
Hâm Chí Bằng sợ rằng hai người quen biết nên cố ý thăm dò, ngón tay chỉ về phía Giang Hạ thấp thỏm hỏi:
"Phó tổng, hoá ra hai người có quen biết sao?".
Nếu vậy thì cái trụ ôm của Giang Hạ quả thật cũng đã quá lớn đi.
"Không!".Phó Cảnh Sâm gần như không cần suy nghĩ đã ngay lập tức phủ nhận.
Cơ thể đang ôm Phó Cảnh Sâm chợt cứng ngắc.
Hâm Chí Bằng nghe được câu trả lời trong lòng thở phào một hơi. Lại nghe thấy Giang Hạ cắn môi, nắm chặt lấy lưng Phó Cảnh Sâm cố làm ra vẻ ủy khuất rầm rì trong ngực anh nói:
"Phó Cảnh Sâm, anh đừng có giận nữa được không? Tính khí của anh tại sao lại xấu như vậy, một khi tức giận thực sự coi em là gì chứ?".
Từ trong ngực Phó Cảnh Sâm truyền ra tiếng trách móc nghe như có vẻ rất ấm ức.
Giang Hạ vừa giả bộ nói vừa liếc nhìn xung quanh không có ai. Nếu có người khác e rằng người ta cũng sẽ bị Hâm Chí Bằng dùng vài lời nói để lừa gạt.
Ngoại trừ Phó Cảnh Sâm là lựa chọn duy nhất thì cô không thể cầu cứu được ai khác.
"Giang tiểu thư, cô đừng nhận quàng, ngài ấy cũng đã nói rõ ràng như vậy . Cô sao có thể quen biết với Phó Tổng được chứ?".
Hâm Chí Bằng cố gắng trưng ra bộ mặt lịch thiệp. Hai tay thì thoảng lại ốm chặt lấy bả vai, cả người co ro lại.
Lão ta ngoài miệng cười cười nhưng bàn tay như gọng kìm ghìm chặt lấy cánh tay Giang Hạ dùng sức muốn lôi kéo cô đi.
Hâm Chí Bằng cảm thấy chính mình càng kéo ra thì Giang Hạ càng ôm Phó Cảnh Sâm càng chặt giống như con bạch tuộc dùng hết các tua của mình để giữ người. Ngay cả chân cô cũng gần như muốn quặp lấy Phó Cảnh Sâm.
Có mặt Phó Cảnh Sâm ở đây Hâm Chí Bằng cũng không thể tùy tiện hay hung dữ kéo Giang Hạ ra được.
Vẻ mặt lão ta khó xử, không còn cách nào khác chỉ có thể khách khí nói với Phó Cảnh Sâm có ý muốn nhờ anh giúp đỡ:
"Phó tổng, thật mạo phạm rồi! Giang tiểu thư tửu lượng không tốt dễ say xỉn quá, cũng không thể tự lái xe về. Tôi sợ một mình cô ấy về thì nguy hiểm nên mới có lòng muốn đưa cô ấy về. Không ngờ lúc say phụ nữ đều rất giống nhau nhất quyết muốn làm loạn, một hai cũng không chịu nghe lời. Càn quấy đến mức này!Ngài xem có thể giúp tôi kéo cô ấy ra một chút hay không?"
Phó Cảnh Sâm cũng không buồn để ý mấy lời Hâm chí Bằng nói có mấy phần thật giả.
Nhưng cái bộ dáng lếch thếch, trên mặt bê bết máu cũng đủ để người ta hình dung ra mọi chuyện.
Phó Cảnh Sâm cứng ngắc gỡ bàn tay Giang Hạ đang siết chặt eo mình ra, lạnh giọng:
"Tôi không quen biết cô ta. Người cũng đã ở đây rồi, ông còn không mau mang đi".
Hâm Chí Bằng như được lệnh đặc xá vội đưa tay kéo người ra, gấp gáp nói:
"Được rồi, cô mau buông Phó tổng ra đi, đừng để ngài ấy tức giận. Tôi đưa cô về nhà, đừng quấy nữa".
Giang Hạ nghe giọng nói của Hâm Chí Bằng lại thấy lão dùng sức muốn kéo cánh tay cô ra khỏi người Phó Cảnh Sân thì bả vai run lên kịch liệt, cố gắng tránh đi bàn tay của lão ta.
Phó Cảnh Sâm một mực chối bỏ mối quan hệ quen biết với cô, cũng không muốn phối hợp với cô diễn trò gì đó.
Giang Hạ biết mình không thể dùng cách này được nữa.
Vì để không bị Hâm Chí Bằng lôi đi Giang Hạ càng khẩn trương cũng bất chấp thể diện, vùi càng sâu vào trong người Phó Cảnh Sâm hận không thể dính chặt luôn trên người anh.
Tinh thần cô đã sợ hãi lắm rồi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, âm thanh nức nở đè nén tia run rẩy:
"Làm ơn đưa tôi đi được không? Chỉ cần ra khỏi chỗ này thôi cũng được".
Phó Cảnh Sâm vẫn tuyệt tình kéo phăng cánh tay cô ra, mày kiếm nhíu lại, thanh âm khó chịu, lạnh lùng phun ra một câu:
"Buông ra!"
Giang Hạ mặc dù biết Phó Cảnh Sâm đã tức giận nhưng vẫn không dám buông tay.
Cô cuống quýt lắc đầu.
Phó Cảnh Sâm mất sạch kiên nhẫn, nắm chặt lấy hai cổ tay của Giang Hạ. Dứt khoát giật phăng cánh tay đang ôm chặt mình ra khỏi người.
Nơi cổ tay đau nhói, Giang Hạ bị đau khẽ hít một ngụm khí lạnh.
Thân thể cũng phải lùi ra sau một bước.
Nếu là bình thường Giang Hạ sẽ ngay lập tức tránh Phó Cảnh Sâm thật xa thì vào lúc này lại sống chết túm chặt vạt áo Phó Cảnh Sâm dù anh có đánh mắng cô cũng nhất quyết không buông.
Hiện tại Phó Cảnh Sâm như cọng rơm cứu mạng của cô. Cô không biết phía trước chờ đợi mình là cái gì nhưng nếu buông tay ra ngày hôm nay cô sẽ chết chắc.
Mi tâm ngày càng nhíu chặt. Phó Cảnh Sâm không kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của Giang Hạ ra, cô lại cứng đầu nắm lấy, nắm xong lại bị anh bẻ ra từng ngón tay một.
Cho đến khi ngón tay Giang Hạ đã đỏ bừng cả lên vì đau và lạnh.
Biểu hiện bám dính có chết cũng không rời này của cô quả nhiên khác xa với dáng vẻ chạy trối chết lúc gặp Phó Cảnh Sâm ở phòng bao.
Phó Cảnh Sâm trầm mặt nhìn Giang Hạ, hơi thở cũng lạnh đi mấy phần.
Nhìn đến dáng vẻ thảm hại, váy trên người cũng bị xé rách kia của cô. Giọng Phó Cảnh Sâm càng cứng ngắc hơn: "Tốt nhất cô mau buông ra, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba".
Phó Cảnh Sâm thực sự đã nhân nhượng cho người phụ nữ này rồi.
Càng không muốn ở đây dây dưa phí thời gian. Cô có chuyện gì cũng không liên quan tới anh.
Huống hồ Phó Cảnh Sâm cũng không có ý định tốt đẹp gì với cô.
Giang Hạ gấp đến độ muốn khóc, ở bên cạnh Hâm Chí Bằng cũng hết lời khuyên can muốn kéo cô ra.
Cô không nghĩ một lần nữa sẽ đối mặt với tên cầm thú kia.
Nghe được câu nói của Phó Cảnh Sâm, Giang Hạ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt đã không thể kìm nén rơi xuống lã chã.
Bàn tay phải cắm trong túi quần của Phó Cảnh Sâm run rẩy. Trái tim bất chợt nhói lên. Nơi l*иg ngực lại có cảm giác buồn bực, bí bách nhưng không có cách nào phát tiết được.
Tầm mắt Phó Cảnh Sâm bất chợt rơi trên mặt cùng vết bầm tím trên cổ Giang Hạ.
Không rõ trong lòng có mùi vị gì chỉ cảm thấy tâm tình cực kì tức giận, khó chịu.
Anh phiền loạn xoay người, vừa mới cất bước. Hai tay Giang Hạ đã khẩn trương níu chặt lấy vạt áo của anh một lần nữa.
Trong đầu là một mớ hỗn độn, trước mắt cũng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ nhỏ cúi thấp của cô.
Bên tai Phó Cảnh Sâm còn lại là giọng nói nghẹn ngào, nức nở đã tràn ngập tuyệt vọng cùng lời cầu xin của cô:
"Phó Cảnh Sâm, lão ta... muốn cưỡng bức tôi. Cầu xin anh... Xin anh dẫn tôi theo có được không?".