Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 32: Rơi vào bẫy

Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bên trong đột nhiên mở ra. Thế nhưng chỉ có Hâm Chí Bằng từ trong đó bước ra.

Giang Hạ vừa thấy lão ta thì buông điện thoại xuống. Lại nhìn Hâm Chí Bằng có chút khó hiểu, cô thấp giọng hỏi:

"Giám đốc Hâm, mọi người đi đâu hết rồi sao?"

Hâm Chí Bằng nhìn thấy Giang Hạ thì cả mặt đều mang theo tươi cười, nhanh chân tiến lại gần còn không chút kiêng kị kéo lấy cổ tay Giang Hạ, thân mật nói:

"Tiểu Hạ, em mau lại đây!".

Giang Hạ bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường, mi tâm hơi nhăn lại.

Hâm Chí Bằng còn không ngượng mồm gọi cô thân mật như vậy lại còn đυ.ng tay đυ.ng chân.

Giang Hạ cố tránh thoát khỏi tay Hâm Chí Bằng, lờ mờ hiểu ra được lão ta bỗng dưng tỏ ra thân thiết với cô như vậy là vì cái gì.

Giang Hạ vẫn cố giữ nụ cười khách sáo, vội vàng rút cánh tay mình ra coi như không có chuyện gì vội nói:

"Giám đốc Hâm, tôi lát nữa còn có việc nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước".

"Sao có thể không còn chuyện gì nữa được chứ. Tôi còn muốn cùng em trò chuyện thêm về dự án phim lần này".

Bàn tay lại bị Hâm Chí Bằng nắm chặt. Giang Hạ không sao rút tay ra được.

Lão ta căn bản sẽ không để cho cô rời đi.

Người háo sắc lại có tiếng lật lọng như Hâm Chí Bằng Giang Hạ cũng đã nghe Tang Thiến nói qua.

Lại không thể nghĩ tới lão ta vậy mà thật sự xuống tay với cô.

Chỉ trách do bản thân sơ xuất để Hâm Chí Bằng có cơ hội ra tay.

"Chắc phải hẹn ngài khi khác, bây giờ cũng đã không còn sớm..."

"Rất sớm!". Hâm Chí Bằng thấy Giang Hạ vẫn không chịu hiểu thì cũng không úp úp mở mở nữa, nói thẳng toẹt ra:

"Tiểu Hạ, em phải biết trong cái giới này, nếu muốn có chỗ đứng, còn muốn tiến xa hơn thì không thể thiếu sự thức thời được. Cho đi thì cũng phải nhận lại được thứ gì đó tương xứng. Anh cũng giúp em nói tốt với mấy vị lãnh đạo kia. Chẳng lẽ em còn không biết mình cần phải làm gì sao? Nếu em nghe lời anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt thòi".

Vừa nói Hâm Chí Bằng vừa dùng bàn tay của lão mơn trớn trên mu bàn tay Giang Hạ.

Không khí giữa hai người bỗng chốc lại có cảm giác mập mờ ám muội.

"Thực sự rất cảm ơn Giám Đốc Hâm đã chiếu cố đến tôi. Nếu ngài muốn, đợi khi nào trở về, tôi sẽ đích thân chuẩn bị một phần quà thật lớn để tỏ rõ thành ý của mình đối với ngài".

Giang Hạ thật tự nhiên dùng hết sức dứt khoát rút tay ra khỏi tay lão ta giấu ra sau lưng. Trong dạ dày trào ngược cuồn cuộn cảm giác buồn nôn.

Cô cảm thấy ghê tởm vô cùng, lập tức đứng bật dậy nói: "Tôi xin phép!".

Không chờ Hâm Chí Bằng phản ứng lại Giang Hạ vội vã chạy về phía cửa.

May mắn cửa lúc cô vào mới chỉ khép hờ vẫn còn một khe hở nhỏ.

Giang Hạ chạy ra bên ngoài nhưng cô vừa đẩy cửa ra, chạy chưa được mấy bước đã bị Hâm Chí Bằng lao tới giữ chặt.

Chiếc áo choàng lông của Giang Hạ trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo cũng bị rơi xuống mặt đất ngay cạnh cửa.

Lão ta giống như bị hành động chạy trốn của Giang Hạ làm cho vô cùng tức giận cùng mất hứng, không còn là dáng vẻ tươi cười thường thấy.

Hâm Chí Bằng thô lỗ kéo cô vào trong phòng, cửa cũng không thèm đóng chặt.

Ngay chỗ khép cửa bị mắc chiếc áo choàng của cô mà hở ra một khe lớn. Nếu muốn người ở bên ngoài có thể tùy ý nhìn vào bên trong được.

Giang Hạ vừa cố đẩy lão ta ra vừa hét lên:

"Bỏ ra! Cút ngay! Đừng đυ.ng vào tôi. Ông muốn làm gì?".

Giang Hạ hoảng sợ muốn hất tay lão ta ra, ngoài mặt cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Hai người giằng co một đường vào trong phòng.

Hâm Chí Bằng mặt đỏ bừng, cười hềnh hệch túm Giang Hạ ném xuống ghế sofa.

Bây giờ lão ta giống như là một con người khác hoàn toàn, thô tục biếи ŧɦái khác xa với vẻ đạo mạo mà lão ta vẫn thể hiện ra trước mặt mọi người.

Cũng không còn mập mờ mà nói thẳng ra:

"Còn làm gì chẳng lẽ cô không biết?Còn giả vờ cái quái gì? Không biết đã bị chơi qua bao nhiêu lần rồi còn ra vẻ ngây thơ, thanh cao cái nỗi gì".

Hâm Chí Bằng bực bội rút phăng chiếc cà vạt trên cổ áo. Nhìn thân thể cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt bỉ ổi không che giấu vẻ dâʍ ɖu͙©:

"Hừ, đừng tưởng xinh đẹp thì ông đây sẽ không đánh cô. Hoá ra trông nhẹ nhàng như vậy nhưng lại thích chơi trò mạnh bạo. Nếu vậy hôm nay lão gia sẽ thoả mãn chơi chết cô".

Giang Hạ ngã trên ghế sofa lồm cồm bò dậy lại nghe những lời biếи ŧɦái của lão ta thì sợ đến mặt mũi trắng bệch.

"Cái thân thể này của cô chính là chuyên đi để quyến rũ đàn ông còn gì. Không phải căn bản là muốn tôi để mắt tới cô, nâng đỡ cô thì còn làm bộ làm tịch cái gì".

Giang Hạ nghĩ rằng tối nay mình cũng chưa từng ngỏ ý hay muốn bắt chuyện với Hâm Chí Bằng.

Cũng triệt để cố gắng không tiếp xúc nhiều với lão ta, như thế nào lão ta lại cho rằng cô muốn hắn chú ý tới cơ chứ.

Giang Hạ càng không muốn cùng lão bàn bạc cái quy tắc ngầm quái quỷ gì cả.

"Ai cần ông để mắt tới chứ? Tôi chưa làm gì sao có thể coi là dụ dỗ? Ông đừng có ăn nói bậy bạ! Tốt nhất ông thả tôi đi, nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người đều biết".

Hâm Chí Bằng ngược lại không hề tin những lời Giang Hạ nói. Cho dù có thật dê rơi vào miệng cọp bảo hắn làm sao có thể nhả ra chứ?

Hơn nữa còn dê này vừa trắng nõn mềm mại, khuôn mặt lẫn thân thể lại còn rất xinh đẹp. Tối nay không biết Hâm Chí Bằng đã lén nhìn trộm nhỏ dãi bao nhiêu lần.

"Xem cô còn có thể cứng miệng được bao lâu? Nói cho cô biết đã rơi vào tay ông đây thì đừng hòng thoát ra!".

Nhưng Hâm Chí Bằng đúng là loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Chính mình có suy nghĩ dơ bẩn thì thôi đi còn ra vẻ mình đúng áp đặt suy nghĩ thối của lão lên người cô.

"Ở giới giải trí này, tôi còn lạ sao? Đám người các cô đều không phải ngoài mặt thì tỏ ra vẻ không cần, khinh thường nhưng thực chất lại chỉ muốn nhanh chóng tìm được cách leo lên giường đại gia mà thôi!".

Vừa nói ánh mắt của Hâm Chí Bằng lộ rõ sự khinh thường. Lão tham lam nhìn khắp người Giang Hạ.

Bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ cô, còn liếʍ liếʍ môi tỏ vẻ thèm khát, tục tĩu khiến Giang Hạ cả người đều thấy ghê tởm, buồn nôn.

Cô cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi của bản thân, cố gắng cách xa lão ta nhất có thể.

Giọng nói vì tức giận cùng khϊếp sợ khẽ run run:

"Ông cút ngay! Nếu ông còn dám tới đây, tôi sẽ gọi người. Trước khi đến đây tôi đã gọi người tới đón rồi, rất nhanh sẽ tìm được đến chỗ này".

Tiếng cười sảng khoái của Hâm Chí Bằng vang vọng khắp căn phòng. Lão khinh thường chỉ vào mặt cô, lớn tiếng nói:

"Được! Gọi đi! Để xem ai dám tới cứu cô. Tên nào ngu ngốc dám phá chuyện tốt của tôi đều không có kết cục tốt được đâu".

Thế nên lão ta mới có thể ngang nhiên như vậy cửa cũng không thèm đóng chặt càng không sợ cô chạy mất vì có cho cô cũng không thể chạy được khỏi tay lão ta.

Khoảng cách giữa hai người ngày một gần. Bàn tay của Hâm Chí Bằng cũng đã bắt đầu thông thuận cởi bỏ từng khuy áo.

Ánh mắt lão ta vẫn luôn không rời khỏi nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt.

Khuôn mặt Giang Hạ tái nhợt, cô sợ hãi lùi về sau, hai mắt nhìn khắp căn phòng tìm cách thoát thân. Đến khi lưng nhỏ chạm vào bức tường lạnh lẽo, cứng nhắc mới phải dừng lại.

Giang Hạ không thể lùi tiếp, chỉ có thể khó khăn nhuốt một ngụm nước bọt. Đôi mắt tràn ngập vẻ cảnh giác cùng bài xích nhìn từng hành động của Hâm Chí Bằng.

Mùa đông lạnh giá như vậy nhưng lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi.

Lão chỉ cách cô chưa đầy hai bước chân.

Cả người khẽ run, Giang Hạ siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, giận dữ cất cao giọng:

"Hâm Chí Bằng, tôi nói cho ông biết nếu hôm nay ông dám đυ.ng vào tôi. Tôi sẽ liều chết với ông".

Hâm Chí Bằng đã tháo được hết khuy áo, không chút do dự cởi chiếc áo duy nhất trên người ra ném lung tung xuống sàn nhà để lộ cơ thể mỡ màng.

Khoé môi Hâm Chí Bằng nở nụ cười thích thú. Lão ta luôn có sở thích muốn vờn con mồi, đợi cho nó giãy giụa, tuyệt vọng cầu xin cuối cùng là nhìn bộ dạng dâʍ đãиɠ kia phục tùng dưới thân thể lão.

Đám phụ nữ trong giới giải trí không phải đều như vậy sao? Thanh cao, ra vẻ đến mấy rốt cuộc cũng chỉ có thể hèn mọn nằm dưới người hắn rêи ɾỉ như đám kĩ nữ lẳиɠ ɭơ mà thôi.

Nhìn Giang Hạ dính sát vào góc tường không đường thối lui, lão càng cười đắc ý:

"Cô có nói gì thì cũng không thể doạ được tôi đâu. Lần này cô còn chạy đi đâu được".

Lão ta không thèm đếm xỉa đến lời nói đe doạ yếu ớt không chút uy lực của cô mà lao tới, kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn kia.

Giang Hạ né tránh, ống tay áo bị lão ta

túm được còn vô cùng thô bạo bị xé rách.

Ngay sau đó, cả người cô đều bị Hâm Chí Bằng kéo ra đè chặt lên bàn.

Bị thân thể nặng nề của lão đè lên khiến Giang Hạ gần như ngạt thở. Lão ta cười bỉ ổi khẽ cúi đầu, bộ dạng nhắm mắt hít hà mùi hương trên cổ Giang Hạ, giọng nói cũng khàn đặc nhuốm đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©.

Giang Hạ sợ hãi nhắm chặt mắt. Hàng mi dài run rẩy, mắt cũng đỏ lên, tim như muốn rớt ra ngoài.

"Quả nhiên cmn xinh đẹp như vậy còn rất quyến rũ. Trông dáng vẻ yếu ớt này, giọng nói bình thường của cô đã hay như vậy. Lúc rêи ɾỉ chắc chắn cũng sẽ rất ngọt ngào mê người đi. Lát nữa cô phải kêu thật lớn cho gia nghe thoả thích đấy".

"Trông này ngực bự, eo nhỏ mông lại vừa to vừa mẩy. Mẹ kiếp, chơi chắc là phải sướиɠ lắm đây!".

Từ trong miệng Hâm Chí Bằng thốt ra toàn lời lẽ thô tục, bỉ ổi khiến Giang Hạ giận đến run người, mặt đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu.

Từ bé đến giờ cô cũng chưa bao giờ nghe qua những lời nói tục tĩu đến mức này.

Giang Hạ mở mắt ra trừng mắt nhìn lão ta, quanh tròng mắt đã ngập tràn hơi nước.

Cô giãy giụa kịch liệt không thể nghe nổi nữa mà hét lên:

"Ông câm miệng! Ông là đồ vô liêm sỉ! Cút ngay! Tôi sẽ kiện ông."

"Được. Vậy thì kiện đi để tao xem mày còn có thể bước ra khỏi đây không đã".

Dứt lời Hâm Chí Bằng liền một tay ấn chặt hai tay cô lên đầu, cười gằn:

"Trước tiên chúng ta chơi trên bàn này luôn đi. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy không làm thì rất phí".

Hâm Chí Bằng vẻ mặt hưng phấn, chờ không nổi nữa đã muốn bắt đầu.

Lại vỗ vỗ mặt Giang Hạ, nụ cười đê tiện, thích thú: "Yên tâm đi đêm nay còn rất dài, em muốn loại tư thế nào chúng ta cũng đều có thể thử qua một lượt".

Cho đến lúc hắn ta vừa cúi đầu xuống, Giang Hạ chỉ nhân lúc này dùng đầu mình đập thật mạnh vào đầu hắn.

Hâm Chí Bằng bất ngờ bị đập thì choáng váng, đau đớn rú lên một tiếng, không ngờ Giang Hạ trông mềm yếu lại có thể ra đòn hiểm như vậy.

Hắn đau đến ôm chặt lấy mũi lại điên tiết tát cho Giang Hạ một cái thật mạnh.

Giang Hạ vì cú va đập vừa rồi cũng choáng váng hết đầu óc lại bị lão ta cho thêm một cái tát. Chỉ thấy bên tai ù đi, bên má trái đau rát muốn khóc, trước mắt cũng hoa hết cả lên.

Nhất thời không thể cử động được.

"Con điên này, mày không ngoan ngoãn ông cũng sẽ không cho mày thoải mái!".

Trong phút chốc Giang Hạ vừa nghe thấy tiếng Hâm Chí Bằng chửi rủa vừa nghe thấy tiếng vải bị xé rách.

Bỗng chốc phần da thịt bị lộ ra ngoài không khí từ đầu gối lên đến đùi trở nên lạnh lẽo khiến Giang Hạ ớn lạnh.

Sợ lão ta còn muốn xé tiếp, cô cố gắng giãu dụa không cho lão ta đạt được mục đích.

Cho đến khi Hâm Chí Bằng dùng sức ghìm chặt hai chân Giang Hạ lại không để cho cô tiếp tục vùng vẫy. Một tay vừa túm lấy mép váy của Giang Hạ chuẩn bị kéo lên.

Cơn đau trên mặt vẫn còn chưa dịu xuống, Giang Hạ cũng không màng đến lại liều mạng ngóc đầu dậy há miệng cắn mạnh vào cánh tay đag giữ bên trên của lão ta.

Dùng hết sức lực cắn xuống chỉ nghe thấy Hâm Chí Bằng lại gào lên một tiếng như lợn bị chọc tiết giãy nảy lên.

Tay chân Giang Hạ cũng không còn bị bó buộc nữa nhưng nhất quyết vẫn không chịu buông ra.

Hâm Chí Bằng không nghĩ đến Giang Hạ vẫn còn đủ sức để phản kháng hắn ta.

Ngay sau đó lão ta cũng điên cuồng túm chặt lấy tóc Giang Hạ giật ngược ra sau, chỗ bị cắn lại càng bị kéo căng ra truyền đến cơn đau điếng.

Da đầu Giang Hạ bị giật đau đến chảy nước mắt nhưng cô vẫn kiên quyết không nhả.

Hâm Chí Bằng đã đau đến nghiến răng nghiến lợi giống như sắp bị cắn đứt một mảng thịt lớn. Máu cũng từ khoé miệng Giang Hạ chảy xuống không biết là máu của ai.

Vừa đau đớn vừa tức giận. Khuôn mặt Hâm Chí Bằng càng trở nên dữ tợn vừa điên tiết bóp chặt lấy hai bên cằm Giang Hạ vừa rít lên:

"Cmn, cô là chó điên à? Còn không mau nhả ra. Nếu không ông đây hôm nay khẳng định sẽ có cách khiến cho cô phải quỳ xuống cầu xin hầu hạ ông".

Giang Hạ bị bóp đến mức quai hàm có cảm giác giống như sắp vỡ vụn, đau đớn làm cho sắc mặt cô tái nhợt, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh.

Trong khoang miệng cũng tràn ngập mùi vị máu tươi tanh nồng không thuộc về mình.

Không thể chịu được nữa cũng còn cách nào khác Giang Hạ bắt buộc phải buông ra.

Ngay sau đó thân thể liền bị Hâm Chí Bằng thô bạo giống như ném bao cát mà ném mạnh xuống bàn.

Vì giằng co mà cả người Giang Hạ đã nằm gần ra giữa bàn, cốc trên bàn bị va vào nhau loảng xoảng. Có chiếc lăn xuống đất vỡ tan.

Trong mắt Hâm Chí Bằng nồng đậm phẫn nộ, vằn lên những tia máu đỏ dữ tợn.

Lão ta liên tục giáng cho Giang Hạ thêm mấy bạt tai. Sau đó hai tay lão điên cuồng siết chặt cổ Giang hạ hận không thể bóp chết cô.

Một phần cũng muốn doạ cho Giang Hạ biết điều mà ngoan ngoãn lại.

Giang Hạ điên cuồng cào loạn lên cánh tay gã cố hết sức muốn đấy ra.

Nhưng vì quá tức giận, đồng tử ngập tràn tơ máu. Lão ta càng nghiến chặt răng ghì chặt lấy cổ Giang Hạ, lực siết cũng không hề khống chế được.

Mười đầu ngón tay túm chặt lấy cổ Giang Hạ cho đên khi hơi thở gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn, trên mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Hâm Chí Bằng cũng chưa có ý định dừng lại.

Giang Hạ đã không còn sức để vùng vẫy cũng không thể gỡ cánh tay lão ra được.

Đau đớn trên mặt cùng khoé môi bị tát đến chảy máu cũng không còn cảm giác.

Tay chân từ gấp gáp giãy dụa đến dần dần vô lực. Giang Hạ chỉ có thể tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, hô hấp cũng gần như biến mất.

Hai tay đã chậm rãi buông thõng xuống.