"Phải rồi, chuyện lần trước ở bệnh viện em nhờ chị điều tra vẫn chưa có kết quả sao?"
Bất chợt Giang Hạ nhắc tới việc này, Tang Thiến có chút phản ứng không kịp. Sau đó mới bắt được mấy chữ "bệnh viện", "điều tra". Lúc này mới nhớ ra, vội đáp :
"Chị cũng đã đi hỏi giúp em. Mà bận việc cũng quên còn chưa có kịp nói". Nói đến đây Tang Thiến có vẻ suy nghĩ, mi tâm cũng nhíu chặt lại, dáng vẻ ngập ngừng, bất đắc dĩ:
"E rằng chuyện chúng ta muốn làm không còn khả năng đâu. Bằng chứng duy nhất là camera ghi hình ở Hồng Tư Sắc cũng đã bị người khác lấy đi. Hiện tại việc điều tra là điều không thể. Nếu em gặp lại cô ta cũng không có bằng chứng buộc tội".
Sắc mặt Giang Hạ thoáng chốc thấy đổi. Cô cắn môi, im lặng một lát mới lên tiếng, thanh âm có chút nặng nề:
"Không nghĩ đến cô ta còn có người đứng ở sau lưng chống đỡ cho cô ta nữa"
Giang Hạ có chút lo lắng nói ra suy nghĩ ở trong lòng:
"Huống hồ việc lấy đi không hề đơn giản. Người mà có khả năng có thể lấy được cuộn băng chắc chắn phải là người rất có địa vị đi".
Tang Thiến gật gật đầu tán thành ngược lại cũng không có ý kiến gì.
Hồng Tư Sắc là dinh thự xa hoa bậc nhất. Không phải kẻ có tiền nào muốn là có thể vào được bộ phận quản lí an ninh của toà nhà.
Nơi cấm kị như vậy lại dễ dàng có thể đến lấy đi được chắc chắn phải là người quyền cao chức trọng.
E rằng bọn họ muốn điều tra ra còn khó gấp trăm lần.
Nhưng kẻ đó là ai?
Mọi bằng chứng đã đi vào ngõ cụt. Chút manh mối duy nhất còn sót lại cũng bị người ta nhanh chân một bước lấy đi. Xem ra đã chuẩn bị rất kĩ càng. Giang Hạ cũng không thể làm gì khác .
Đúng lúc này chuông điện thoại của Tang Thiến vang lên.
Nhìn người gọi đến, Tang Thiến nhìn Giang Hạ biểu thị ý giữ im lặng rồi mới nhận điện thoại.
"Xin chào, Trợ lý Chu sao?"
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Tang Thiến mới đáp: "Vâng, chào cô Tang"
Sau đó không chờ Tang Thiến nói gì liền đi thẳng vào vấn đề:
"Chẳng là tôi theo dặn dò của giám đốc Hâm thông báo đến cô Giang. Bộ phim "Hẹn ước với quân" đã chọn được ngày họp mặt. Mọi người sẽ có mặt đông đủ vào lúc 5 giờ chiều thứ 6 tuần sau. Nếu không có việc gì ngoài kế hoạch, mong rằng ngày hôm đó Giang tiểu thư cũng sẽ dành chút thời gian để tham gia"
"Được, được. Vậy cảm ơn Trợ lý Chu đã cất công báo tới. Tôi sẽ thông báo lại cho Giang Hạ. Chắc chắn cô ấy sẽ đến tham dự. Cảm ơn Trợ Lý Chu nhé, đã phiền anh rồi"
Sau khi trò chuyện thêm một hai câu.
Tang Thiến mới tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Giang Hạ: "Em chắc cũng nghe rồi chứ?"
Giang Hạ khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Tới ngày đó em tự đi được, chị không cần phải đi theo cùng đâu"
"Không đi cùng sao chị có thể yên tâm chứ. Vả lại chị cũng nghe qua cái lão già Hâm Chí Bằng đó không đứng đẵn chút nào. Em nếu tránh tiếp xúc với lão ta được thì nên tránh." Tang Thiến trong lòng lo lắng vẫn cẩn thận dặn dò cô.
"Không sao, em đi một mình cũng được. Chị cũng phải có thời gian nghỉ chứ. Quần quật suốt chị là robot không biết mệt mỏi sao?
"Nhưng..."
"Chị cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Có phải em chưa đi tiệc rượu bao giờ đâu mà. Em tự lo được cũng sẽ chú ý uống ít nhất có thể. Chút chuyện này còn phải để chị lo lắng thì sau này em sao có thể tiến xa hơn được chứ"
Ý Giang Hạ đã quyết với lại cô chỉ là quản lí của cô ấy.
Nếu cô ấy đã nói đến như vậy cô cũng không thể làm khác được. Vả lại cô thấy Giang Hạ nói cũng có lý nên không hề phản đối nữa.
Chạng vạng, Giang Hạ được Kiều Sinh và Phương quản gia lái xe đến đón.
Giang Hạ ngoan ngoãn trèo lên xe. Cả đoạn đường đều là tiếng hai người chuyện trò vui vẻ.
6 giờ 10 chiếc xe dừng ở cổng lớn của Giang Gia.
Người hầu thấy xe của Kiều Gia vội vàng ra đón.
Ngô quản gia đi ra đến xe liền nhìn thấy đại tiểu thư cũng từ trên xe của Kiều thiếu gia thì vui mừng ra mặt.
Lâu rồi Giang Hạ chưa trở về nhà. Khi nhìn thấy người ra đón là Ngô Quản Gia không nhịn được vui vẻ mỉm cười.
Kiều Sinh khi thấy Ngô quản Gia cũng nở nụ cười ôn hoà. Cả hai không hẹn mà cùng lúc nói: "Chú Ngô"
"Kiều thiếu gia! Đại tiểu thư! Rốt cuộc thì hai người cũng trở về rồi"
Ngô quản gia khẽ khom lưng đỡ lấy cánh tay Giang Hạ. Trên khuôn mặt là nụ cười phúc hậu, tròng mắt còn có hơi nước đảo quanh.
Giang Hạ xuống xe, bộ dáng thân mật tự nhiên choàng lấy cánh tay gầy guộc của Ngô quản gia. Giống như hồi còn nhỏ làm nũng nói:
"Chú Ngô, cháu thèm mấy món của chú làm quá! Lâu rồi tuy không được nếm thử tay nghề của chú nhưng vẫn có thể nhớ được mùi vị nha"
Ngô quản gia nghe được những lời này thì cười rất to, cực kì vui vẻ nói:
"Đại tiểu thư, lão già này còn lo cháu quên mất ta ấy chứ. Lâu như vậy còn không chịu về thăm nhà. Vậy mà còn dám nói thèm món của ta?"
Ngô quản gia chính là không tin. Nếu Giang Hạ trở về, ông chắc chắn sẽ nấu cho cô ăn rồi.
"Cháu nói thật!" Thanh âm của cô trong trẻo lại mềm mại như làm nũng: "Chú Ngô, cháu đói rồi!"
Kiều Sinh ở bên cạnh nhìn một già một trẻ khẽ cười lắc đầu.
Bao lâu rồi cái không khí ấm áp quen thuộc này mới lại xuất hiện một lần nữa cậu cũng đã không thể nhớ rõ nữa.
"Được rồi! Hai người mau vào trong đi Giang phu nhân và mọi người đang đợi"
Cả ba người đi qua cánh cổng lớn vào trong trang viên. Từ lối đi vào ở giữa được lát đá cẩm thạch. Hai bên là vườn cây cối xanh um tưới tốt. Một bên chính là một vườn cây lê mà Giang Hạ yêu thích ngày ngày vẫn được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận.
Gần đến toà nhà chính là đi qua một đài phun nước, có núi giả còn được trang trí thêm những loài hoa nhỏ nhắn đang đua nhau nở rực rỡ sắc màu.
Tiếng nước vang lên trong ráng chiều nghe róc rách mang đến cảm giác thư thái, bình yên lạ thường.
Giang Hạ ngắm nhìn lại khung cảnh quen thuộc. Trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, nghẹn ngào khó tả.
Ánh mắt cô bất giác nhìn về phía vườn lê. Khu vườn đó cũng là góc phía tây của toà nhà.
Mùa đông những cành lê tán lá xơ xác có chút tiêu điều hiu quạnh.
Đôi mắt Giang Hạ như ẩn chứa một cảm xúc khó nói thành lời.
Cô nhìn chằm chằm về hướng đó giống như muốn xuyên qua tất cả những cành lá để nhìn về một nơi nào đó trong quá khứ.
Chiếc xe lăn của Kiều Sinh chợt dừng lại. Cậu nhận ra tốc độ của Giang Hạ bỗng chậm lại hơn với mọi người.
Kiều Sinh quay đầu lại định lên tiếng gọi cô nhưng khi bắt gặp Giang Hạ thế nhưng đang nhìn chằm chằm đến thất thần về phía vườn lê thì cổ họng như bị nghẹn lại.
Cậu hơi cúi đầu, sắc mặt thoáng chốc ủ rũ. Những ngón tay run run bất giác nắm chặt lại.
Kiều Sinh thế nhưng không có lên tiếng thúc giục, cứ để cô trầm ngâm nhìn như thế.
Đến lúc Giang Hạ chợt nhận ra mình thế mà thất thần thì vội đi đến chỗ của Kiều Sinh.
Hai người vẫn luôn ngầm hiểu, rất ăn ý từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến chuyện kia.
Giống như chỉ cần một người im lặng thì người kia cũng sẽ không xé toạc lớp bọc kia ra. Nhưng thực chất trong lòng ai cũng đều như có một chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt vừa khó chịu vừa đau nhức không nguôi.
Ngô quản Gia đưa hai người vào trong biệt thự lại phải quay ra phân phó người hầu chuẩn bị trong bữa tiệc. Nhìn bóng lưng hai người ông đột nhiên thở dài.
Sau bao nhiêu năm, thứ còn sót lại là hoài niệm. Cảnh còn người mất cũng chỉ có hai đứa trẻ này là vẫn ở bên nhau không thay đổi.
Mẹ Giang khi vừa thấy con gái trở về thì vô cùng vui mừng. Liền lôi lôi kéo kéo cô đi trò chuyện với mấy người bạn của bà.
Còn không ngừng giới thiệu cô với vài người.
Kiều Sinh cũng chào hỏi hai vợ chồng Giang Gia sau đó theo chân Giang Cách Nghiệp tiếp chuyện.
Mấy người đàn ông cũng chỉ toàn nói về chuyện công việc, vấn đề tài chính, chính trị và quân sự mà Giang Hạ cũng không thể hiểu hết được.
Hôm nay Giang Gia chỉ là tổ chức một bữa tiệc nhỏ để thông báo chuyện Giang Uyển về nước.
Đơn giản cũng chỉ là người trong gia tộc, đối tác làm ăn thân quen cùng những người bạn có giao tình lâu năm.
Căn bản Giang Hạ cũng hiểu với tính cách không thích phô trương, khiêm tốn của Giang lão gia. Ông sẽ không thích tụ họp quá nhiều người.
Giang Hạ còn đang ngồi cạnh mẹ Giang.
Nãy giờ nhân vật chính của bữa tiệc cũng không thấy mặt, Giang Hạ vừa định lên tiếng hỏi một chút liền đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu chưa được nghe kia:
"Chị"
Giang Hạ giật mình quay lại, nhìn đến gương mặt khá giống mình kia chỉ là giọng nói của Giang Uyển có chút lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc gì.
Hai người ánh mắt thản nhiên nhìn đối phương. Giang Hạ cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Giang Uyển chính là em gái song sinh khác trứng của Giang Hạ.
Tuy vậy nhưng từ khi sinh ra tình trạng cơ thể của hai người đã không giống nhau.
Giang Hạ là một đứa trẻ khoẻ mạnh bình thường nhưng Giang Uyển lại không được may mắn như vậy.
Khi mới sinh ra thân thể Giang Uyển yếu ớt, bị nhiễm trùng đường hô hấp, thường xuyên bị bệnh nặng phải nhập viện.
Thời gian đó Giang Cách Nghiệp vì bận bịu công việc. Mẹ Giang vì mới trải qua sinh nở cơ thể yếu nên đành gửi Giang Uyển sang Mĩ chữa trị tiện có ông bà nội chăm sóc.
Cho nên hầu hết thời gian lúc nhỏ Giang Uyển đều sống với ông bà nội. Thời gian ở bệnh viện để chữa bệnh cũng không ít nên thi thoảng mới trở về. Ví như một năm sẽ chỉ về nhà được ba bốn lần
Ông nội Giang là người Mĩ gốc Hoa lấy bà nội là người gốc Mĩ. Sau này có bác cả và cha cô.
Bác cả đã có gia đình riêng, sinh sống và làm việc tại Mĩ.
Giang Cách Nghiệp lại chọn trở về Trung Quốc lập nghiệp.
Ngoại hình của hai chị em Giang Hạ cũng chính là thừa hưởng gen di truyền con lai mang đậm chất Á Âu.
Ở trường Giang Hạ còn được mệnh danh là "bông hồng lai" hiếm có.
Giang Uyển từ nhỏ thường xuyên phải điều trị bệnh ở Mĩ, cũng học đến hết cấp 1 ở bên đó. Sau này lớn dần thân thể cũng theo đó tốt lên rất nhiều. Cho đến khi bệnh tình được chữa khỏi hoàn toàn lúc mới chuyển về đây.
Lúc trước hai chị em Giang Hạ và Giang Uyển lại ít có thời gian tiếp xúc nên quan hệ cũng vì thế mà xa cách.
Tình cảm chị em cũng không được bồi đắp. Cho đến khi 12 tuổi, Giang Uyển chuyển về học ở Giang Thành, hai người mới có cơ hội tiếp xúc nhiều.
Nhưng có lẽ do hoàn cảnh sống khác nhau, Giang Uyển lại có tính tự lập từ sớm, tư duy, lối sống cũng trưởng thành sớm hơn đám người Giang Hạ rất nhiều.
Giang Uyển sẽ luôn là dáng vẻ mặt mày nghiêm túc, rất ít khi cười, cũng càng ít khi chủ động trò chuyện cùng chị gái. Chủ yếu sẽ là Giang Hạ lẽo đẽo đi theo sau em gái lôi kéo em gái chơi cùng.
Mỗi lần như vậy, Giang Uyển sẽ làm lơ cô. Thế nhưng Giang Hạ vẫn là rất thích em gái, luôn yêu quý, nhường nhịn đứa em này, có đồ tốt sẽ nhớ để lại cho Giang Uyển.
Giang Hạ luôn cho rằng em gái cũng sẽ giống cô. Ít nhất là sẽ không ghét cô nhưng hình như không phải vậy.
Sau khi xảy ra chuyện kia, quan hệ của cả hai càng tệ đi. Một năm sau Giang Uyển lại chọn sang Mĩ du học ở cùng ông bà nội.
Qua 6 năm hiện tại mới về nước.
Chị em cô bình thường cũng luôn như vậy không quá thân cận cũng không đến mức như người dưng.
Nếu nhìn thoáng qua bề ngoài của hai người thì rất khó để phân biệt bởi ngay cả chất giọng phát ra nghe thoáng qua âm thanh cũng gần như giống nhau đến 7,8 phần.
Nhưng cách nói chuyện của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Một người tính cách mềm mại một người tính cách lại lạnh lùng nên khi nói chuyện bình thường cũng rất dễ để phân biệt.
Điểm để nhận diện vẻ bề ngoài giữa hai người có lẽ nốt ruồi son nơi đuôi mắt.
Giang Hạ chính là có một nốt ruồi màu đỏ ở bên mắt phải giống như một nốt chu sa điểm nhấn ở nơi đuôi mắt, Giang Uyển thì không có.
Nhìn đứa em gái đã lâu không gặp, Giang Hạ ngồi dịch vào trong một chút, cười nói:
"Ngồi đi, chị cũng vừa mới về không lâu"
Giang Uyển cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh cô. Lại nghe thấy mấy người bạn của mẹ Giang nói:
"Ôi! Lâu lắm không gặp. Hai đứa đã lớn thế này rồi. Người trẻ các con thật thích. Giang Hạ này, càng lớn càng ra dáng đại mỹ nữ rồi. Không còn là cô nhóc bị mất răng cửa còn suốt ngày đòi kẹo của dì nữa"
Giang Hạ thấy có người nhận ra mình thì quay đầu lại tít mắt cười lại có chút xấu hổ vì chuyện cũ.
"Dì Lưu, là cháu hồi nhỏ không hiểu chuyện. Cũng khiến Chu Dữu nhà dì chịu nhiều khổ sở rồi"
Nhớ lại chuyện xưa, Lưu Nhan Thuyền không khỏi bật cười, xua tay.
"Không sao, trẻ con không phải đều như vậy sao? May mà có cháu không thì thằng trời đánh nhà dì còn hống hách, bắt nạt con nhà người ta rồi."
"Giang phu nhân thật có phúc. Có hai cô con gái lớn vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện. A Vĩ nhà tôi lớn đầu rồi còn ngang ngạnh, giờ muốn quản cũng không được"
Người vừa lên tiếng là Chương Thư, mẹ của Chung Vĩ. Cậu ta cũng ở trong nhóm bạn bè chơi với nhau từ nhỏ của cô.
Mẹ Giang xua tay, trong lòng vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn:
"Cũng không được như bà nói đâu. Con cái lớn thì cũng phải đến tuổi dựng vợ gả chồng, hai đứa nhà tôi cũng không thể ở được với vợ chồng già này mãi. Không giống nhà chị còn có người bên cạnh trò chuyện khi già. Hiện tại chúng nó mỗi đứa một công việc cũng chỉ có hai vợ chồng chúng tôi lủi thủi với nhau thôi"
Giang Hạ ngồi cạnh bên mẹ, vòng tay khoác lấy cánh tay bà, vội nói:
"Mẹ yên tâm đi, con vẫn thích độc thân lắm cũng không muốn lấy chồng. Có thể ở vậy với ba mẹ chỉ sợ lúc đó có người chê con phiền muốn đuổi đi thôi"
Mấy người bạn của mẹ Giang nghe thấy vậy thì đều bật cười, có người trêu chọc nói:
"Dì thấy con hồi nhỏ dáng dấp xinh đẹp lại đáng yêu như vậy. Đã nói với mẹ của con mối hôn sự này. Đáng tiếc con trai dì bây giờ với không được đại minh tinh nữa rồi"
"Con trai dì đâu cần dì phải mai mối đâu. Nếu nói vậy thì cậu ấy còn nhanh hơn cả con nghe nói đã sắp lấy vợ, dì còn sắp có cháu nội rồi, nào có cần con chứ"
"Con bé này, cái gì cũng không giấu được con. Dì có nói cũng nói không lại"
Sau đó quay sang hỏi Giang Uyển: "Giang Uyển, con giờ về định làm gì?"
Giang Uyển trước mặt người lớn cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước kia mà ôn nhu mở miệng, giọng nói tự nhiên:
"Dạ. Con còn đang trong giai đoạn thực tập theo làm cho một công ty"
"Uh! Vậy nếu con muốn thử sức với môi trường mới có thể nói với dì nhé!"
"Vâng, Cảm ơn dì ạ"
"Con mới về có lẽ sẽ có chút không quen. Hiện tại nơi này cũng đã thay đổi nhiều, mới đầu sẽ khó thích nghi nhưng sau này sẽ quen dần ấy mà"
Mấy phu nhân đều là người thân quen với nhà họ Giang, bọn họ đều chứng kiến mấy bọn nhỏ lớn lên.
Một đám trẻ chơi với nhau cũng chỉ có vài cô bé nên rất được các dì cưng chiều còn hay đùa giỡn.
Chỉ là Giang Uyển bình thường mỗi khi trở về thăm nhà vì thân thể không tốt cũng rất ít khi được ra ngoài chơi đùa với bọn họ.
Cho đến khi cô ấy lên trung học chuyển hẳn việc học về đây mới thật sự gia nhập nhóm bọn họ.
Sau đó đề tài lại bắt đầu xoay đến Giang Hạ. Cô cũng đã quen cách nói chuyện này của mọi người nên chẳng mấy chốc nói chuyện đã làm cho bọn họ cười đến vui vẻ.
Nhìn mọi người cười cười nói nói, không ai chú ý đến sắc mặt bỗng trở nên ảm đạm của Giang Uyển ở bên cạnh. Bàn tay giấu dưới váy áo vô thức siết thật chặt.
Thật sự mà nói tuy hai người có khuôn mặt khá giống nhau nhưng nhìn kĩ thì vẫn có điểm khác nhau, đặc biệt thần thái toát ra lại thực sự khác biệt.
Giang Hạ giống như đi đến đâu cũng trở thành trung tâm toả ra khí chất ôn hương nhuyễn ngọc luôn có thể lôi cuốn, thu hút ánh nhìn của người khác.
Giang Uyển gầy yếu lại giống như cây khô ảm đạm, thiếu sức sống.
Cả hai đều vô cùng xinh đẹp nhưng Giang Uyển thì lại quá trầm tĩnh, kiệm lời khiến cho người ta có cảm giác mờ nhạt. Dung mạo cũng vì thế mà nhạt nhoà đi vài phần.