Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 28: Vì em là em gái của chị

Thật sự mà nói tuy hai người có khuôn mặt khá giống nhau nhưng nhìn kĩ thì vẫn có điểm khác nhau, đặc biệt thần thái toát ra lại thực sự khác biệt.

Giang Hạ giống như đi đến đâu cũng trở thành trung tâm toả ra khí chất ôn hương nhuyễn ngọc luôn có thể lôi cuốn, thu hút ánh nhìn của người khác.

Giang Uyển gầy yếu lại giống như cây khô ảm đạm, thiếu sức sống.

Cả hai đều vô cùng xinh đẹp nhưng Giang Uyển thì lại quá trầm tĩnh, kiệm lời khiến cho người ta có cảm giác mờ nhạt. Dung mạo cũng vì thế mà nhạt nhoà đi vài phần.

Trò chuyện một hồi cũng đến thời gian dùng bữa.

Đồ ăn đã được mang lên cẩn thận bày trên bàn.

Trong bữa ăn Giang Hạ ngồi cùng Kiều Sinh.

Cậu lẳng lặng ngồi kế bên cô, bộ dạng vô cùng tao nhã, đĩnh đạc. Khí chất điềm đạm, ôn nhuận như ngọc.

Thi thoảng sẽ có vài người hỏi, quan tâm Kiều Sinh. Cậu luôn rất lễ phép, thái độ ôn hoà trả lời rất đúng mực, ai hỏi gì đáp nấy.

Lâu lâu mới nâng chén với một vài vị trưởng bối. Chốc chốc lại gỡ thịt cá gắp vào cái bát để gần bên cạnh tay Giang Hạ.

Giang Hạ giống như đã dưỡng thành thói quen từ lâu, cũng cảm thấy không có gì là khác thường thế nên càng không khách khí. Dáng vẻ tự nhiên ăn những đồ trong bát.

Hai người ngồi cạnh nhau nam tuấn tú, dung mạo bất phàm. Nữ dáng người hấp dẫn, làn da trắng nõn ,dung nhan xinh đẹp.

Chính là một đôi nam thanh nữ tú vô cùng hoà hợp.

Người ngoài nhìn vào thật giống như đôi tình lữ, bạn trai vô cùng chu đáo, âm thầm quan tâm đến bạn gái của mình.

Hành động còn rất tự nhiên thân mật giống như đã làm qua vô số lần.

Kiều Sinh thấy Giang Hạ ăn những thức ăn cậu gắp đến, ánh mắt loé lên tia sáng.

Sau đó còn cẩn thận bóc vỏ tôm ra cũng không chút để ý ánh mắt của người khác động tác tự nhiên thuần thục bỏ vào bát Giang Hạ.

Tay cầm đũa của Giang Hạ chợt căng thẳng. Cô cũng cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Giang Hạ chỉ có thể coi như không thấy cũng không nói gì, im lặng ăn hết con tôm.

Hết con tôm này đến con tôm khác.

Mọi người đều thấy rõ ràng nhưng cũng không ai lên tiếng vạch trần cũng âm thầm hiểu được ý tứ của Kiều Sinh.

Giang Hạ ban đầu còn cho là bình thường cũng không quá để ý nhưng cô thấy mình không làm mà vẫn có ăn.

Hơn nữa Kiều Sinh còn bóc rất nhiều tôm cho cô còn anh thì gần như không đυ.ng đũa vào trong chén của mình.

Cô đẩy chiếc bát của mình gắp cho Kiều Sinh mấy con tôm, hơi nghiêng đầu sang Kiều Sinh, thấp giọng nói nhỏ:

"Cậu ăn đi, tớ ăn đủ no rồi".

"Uh, cậu cũng ăn thêm đi" Kiều Sinh khẽ gật đầu mới bắt đầu cầm đũa lên ăn, còn rất ngoan ngoãn ăn hết phần tôm mà Giang Hạ gắp cho.

Cô gắp cái gì cậu sẽ ăn hết cái đó.

Giang Siêu là em họ của Giang Hạ, ngồi kế bên nhìn một màn này không nhịn được bỏ đũa xuống bàn. Vẻ mặt nhăn nhó, than ngắn thở dài:

"Anh Sinh! Chị Giang Hạ! Hai người có thôi đi không hả? Sao có thể khoe mẽ đến như thế được. Bọn em xem anh chị phát cẩu lương, em không cần ăn cũng no luôn rồi.

Giang Hạ gõ vào trán cậu ta, lườm một cái cảnh cáo: "Em im miệng, cẩu lương gì ở đây chứ. Em không ăn thì để chị ăn".

Giang Siêu thấy Giang Hạ định cướp đi cái bát của cậu ta.

Vốn bản tính trẻ con còn ham ăn, Giang Siêu vội vàng giữ chặt lấy, giấu ra sau lưng, bĩu môi nói:

"Em nói không đúng sao? Hai người chính là trêu tức đám độc thân chúng em còn gì".

Bình thường hai người ở chung một chỗ đều sẽ bị trêu chọc nên Giang Hạ cũng không coi là thật.

"Em tập trung ăn cơm của mình đi. Dạo này em không bận học thế nên rảnh rỗi, có nhiều thời gian phải không? Lát để anh nói với dì không nên cho em chơi game, tránh sao nhãng việc học tập. Học sinh nên chú tâm vào việc học mới tốt được".

Kiều Sinh nhướn mày, nhìn qua Giang Siêu chậm rãi cầm khăn lau tay. Vẻ mặt vẫn thản nhiên đe doạ người khác.

Giang Siêu chính là không ngờ bị phản kích một đòn không cãi lại được.

Ai bảo mấy người lớn trong nhà đều rất thích Kiều Sinh chứ lại còn rất tin tưởng lời của anh.

Trước kia cậu còn nhỏ cả ngày đều nghe mẹ lôi anh Kiều Sinh ra răn dạy cậu, nói làm cậu cũng thuộc luôn rồi.

"Được, em ăn không nói nữa là được chứ gì".

Giang Hạ thấy rốt cuộc cũng làm cái loa nhỏ kia chịu ngậm miệng lại thì lè lưỡi nhìn cậu ta.

Giang Siêu cũng không còn dám có hành động phản bác lại. Chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm của mình.

Chỉ có Giang Uyển ngồi ở đối diện lặng im quan sát hai người bọn họ.

Nhìn hai người trong mắt cô ta chính là tình chàng ý thϊếp. Bàn tay đang cầm đũa của Giang Uyển bất giác nắm chặt lộ ra khớp xương trắng bệch.

Trên mặt vẫn không lộ ra cảm xúc gì khác thường. Giang Uyển cũng không để tâm nhiều, thứ cô ta muốn cướp đi của Giang Hạ còn rất nhiều .

Sau khi ăn xong, Giang Hạ muốn trở lại phòng của mình một chút.

Cùng lúc đó có một ánh mắt lặng lẽ nhìn thân ảnh của Giang Hạ khuất sau lối rẽ cầu thang.

Vẻ mặt người nào đó tỏ ra như không chút để ý nhưng không lâu sau cũng chậm rãi đi lên lầu.

Giang Hạ vừa đẩy cửa bước vào phòng, bàn tay cầm nắm cửa chợt khựng lại.

Cô nhìn một lượt căn phòng trước giờ của mình lại có cảm giác bản thân như đã đi nhầm phòng.

Cách bài trí trong căn phòng cũng khác hoàn toàn với căn phòng trước kia của cô.

Đồ vật cũng đã được thay đổi, những vật dụng quen thuộc của cô cũng đã không thấy đâu.

Đôi mắt Giang Hạ thoáng qua tia sửng sốt sau đó trong lòng không nhịn được có cảm giác khó chịu, mất mát.

Cô chậm rãi bước vào phòng, căn phòng này trước giờ đều được trang trí, bày biện theo sở thích của cô .

Đã hơn hai chục năm đến hôm nay lại không còn dấu vết của chủ cũ.

Không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì. Tâm trạng cô không vui là điều đương nhiên cũng rất khó để coi như không có chuyện gì được.

Giang Hạ cứ đứng như thế không biết phải làm sao mới phải.

"A... Giang Hạ! Quên không nói với chị, em mới chuyển vào căn phòng này. Đồ của chị em cũng đã kêu Thím Anh dọn vào căn phòng bên kia để khi nào chị trở về thì có thể vào đó ở tạm".

Giọng nói của Giang Uyển giờ phút này lại có cảm giác rất thoải mái.

Cô ta đảo mắt nhìn qua chỗ treo bức tranh của Giang Hạ ở đầu giường đã bị tháo xuống. Giờ ở chỗ đó là một khoảng trống không.

Nụ cười ở bên môi của Giang Uyển càng thoải mái hiện lên vẻ đắc ý.

Nghe hai chữ "ở tạm" khiến chân mày Giang Hạ không khỏi nhăn lại. Trong lòng dâng lên cảm giác không mấy dễ chịu.

Đây cũng là nhà của cô, còn nơi này là phòng của cô.

Quay lại nhìn người vừa mới xuất hiện trong phòng. Giang Hạ nói ra nghi hoặc trong lòng cũng không chút vòng vo hỏi thẳng:

"Chị chưa từng nói là sẽ không ở căn phòng này nữa. Căn phòng của em ở bên kia sao bỗng nhiên lại muốn chuyển đến phòng chị".

"Cũng không thể chứ? Chị còn tiếc cả cái này với em ? Em thấy ánh sáng ở căn phòng này rất tốt, phòng lại rộng rãi, bỏ không thì rất phí.bHuống hồ chị cũng không ở nhà thường xuyên nên em mới dọn vào".

Giang Hạ khẽ cụp mắt, hàng mi dài cong cong rủ xuống, cô nhẹ giọng nói:

"Chị không tiếc bất kì thứ gì với em cả. Nhưng đáng lẽ ra dù muốn hay không em nên hỏi qua ý kiến của chị".

" Em nghĩ không cần thiết" Giang Uyển bỗng thấy đổi giọng nói, mắt lạnh nhìn vào Giang Hạ, lời nói càng tỏ rõ sự không vui:

"Căn phòng này của chị thì sao chứ? Vả lại chị cũng không ở nhà còn cần đến căn phòng này làm gì? Chị không ở còn muốn giữ cho riêng mình không cho người khác đυ.ng vào?".

Giang Hạ ngạc nhiên trước thái độ bỗng dưng ngang ngược đến vô lý của Giang Uyển. Thái độ đã quay ngoắt 180 độ khác hoàn toàn với lúc trước.

Trong lòng giống như hiểu rõ cái gì đó, tầm mắt đối diện nhau, cô bình tĩnh nói:

"Giang Uyển em vẫn không thay đổi. Tại sao em cứ phải đối đầu với chị như vậy? Chị cũng không có làm gì em?".

"Không có làm gì?" Giang Uyển lạnh mặt, gằn giọng hỏi cô. Trong cổ họng bật cười thành tiếng châm chọc lại tiến lên một bước trừng mắt nhìn Giang Hạ, ngữ khí giận dữ:

"Nhưng tôi lại giống như cái bóng của chị vậy. Cho dù bề ngoài giống nhau nhưng tại sao chỗ nào có chị chỗ đó luôn có cảm giác không có sự tồn tại của tôi? Cái bộ dáng tự tin này chị lấy ở đâu ra chứ?".

"Giang Uyển" Giang Hạ cao giọng khẽ quát lên hiển nhiên vẫn chưa hết sửng sốt trước thái độ của Giang Uyển .

Sự việc quen thuộc giống như muốn tái diễn lại tình cảnh của nhiều năm về trước.

Ngày mà lớp mặt nạ của Giang Uyển không chút chần chừ đã tự mình lột xuống.

Phô bày cho cô thấy hết những căm tức, ghen ghét đố kị mà Giang Uyển vẫn luôn đè nén, giấu kín ở sâu trong lòng.

Cái ánh nhìn hận thấu xương đó Giang Hạ không thể nào quên được.

Khuôn mặt Giang Hạ biến sắc, vừa mở miệng lại phát hiện thanh âm chính mình đã khàn đi:

"Chị chưa từng nghĩ sẽ làm em tổn thương dù chỉ là lời nói. Em đừng có nói chuyện quá đáng".

Đã qua nhiều năm như vậy nhưng người luôn được mọi người chú ý, yêu thương, chiều chuộng vẫn là chị ta. Cô ta không tin lần này trở về lại thua dưới tay Giang Hạ một lần nữa.

Giang Uyển nghe lời này lại giống như nghe truyện cười, khoé môi cong lên cười giễu cợt:

"Muốn nói quá đáng phải là tôi nói chị mới đúng. Tại sao cái gì tôi yêu thích đều bị chị dễ dàng cướp đi như vậy? Làm em gái của chị là điều mà tôi cực kì chán ghét và khinh thường nhất".

Một câu cuối kia đã thực sự khiến Giang Hạ tức giận.

Cánh tay của cô đột ngột vung lên nhưng hồi lâu sau cũng không đánh xuống.

Đáy mắt tối sầm lại, hơi thở của Giang Hạ trở nên gấp gáp, l*иg ngực phập phồng lên xuống vì tức giận.

Bỗng nhiên cảm thấy bất lực giống như tình trạng bao năm qua của hai người đã khiến Giang Hạ vô cùng mệt mỏi.

"Sao? Chị muốn đánh tôi?" Giang Uyển hất hàm đưa mặt về phía cô đầy vẻ thách thức: "Chị lại còn muốn đánh tôi một lần nữa?".

Cô nhắm mắt lại, cố ép mình bình tĩnh lại kìm nén cơn giận, nhiều hơn chính là thất vọng ở trong lòng .

Qua hồi lâu lại vô lực buông thõng cánh tay xuống, giọng nói cũng theo đó mà trở nên lạnh lùng:

"Chị không muốn bố mẹ phiền lòng vì chuyện chúng ta. Càng không muốn nhắc lại chuyện trước kia. Dù người em trực tiếp có lỗi không phải là chị nhưng chị cũng có lỗi khi đã giúp em che giấu"

Giang Hạ có chút bất đắc dĩ bất lực, không biết đứa em gái của mình tại sao lại trở thành như vậy:

"Chị đã muốn chúng ta giống như trước kia, hoà thuận sống với nhau. Đến cuối cùng người không buông xuống được lại là em".

" Hừ, chị giúp tôi sao? Nếu như chị biết trước mọi thứ chị cũng sẽ không lựa chọn che giấu giúp tôi đi. Đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa, tôi sẽ không như những người kia dễ dàng bị dáng vẻ này của chị lừa đâu".

Giang Hạ cảm thấy cả người như không còn sức lực, không muốn cùng đứa em gái này đôi co thêm nữa, dứt khoát nói:

"Phải, nếu biết trước chị cũng sẽ không lựa chọn cách thức tàn nhẫn tuyệt tình với người kia như vậy. Còn lại tùy em muốn nghĩ như thế nào cũng được. Chị chỉ muốn nói cho em biết cho dù trước kia chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện không vui nhưng chị vẫn luôn yêu quý, trân trọng thứ tình cảm này. Không phải để tỏ ra cao thượng hay vì điều gì khác, đơn giản vì em là người thân cũng là đứa em gái duy nhất của chị".

Giữa tình thân và tình bạn rốt cuộc cô cũng đã ích kỉ chọn lấy tình thân mà không tố cáo chuyện kia cũng là thực sự tự tay phá hủy đi thứ tình bạn cao quý mà cô vẫn luôn gìn giữ.

Vừa dứt lời, Giang Hạ vẻ mặt không thay đổi đi qua Giang Uyển về phía cửa muốn rời đi.

Sắc mặt Giang Uyển vô cùng khó coi, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhưng tuyệt nhiên cũng không ngăn cản Giang Hạ.

Trước khi Giang Hạ bước qua cánh cửa cô còn nghe được lời nói tràn đầy khinh miệt cùng sự ác ý trong giọng nói của Giang Uyển.

Cô ta khẽ lắc đầu, cười lạnh :

" Cái dáng vẻ cao thượng của chị khiến tôi buồn nôn. Em gái sao ? Không, cho dù là trước kia, hiện tại hay cả tương lai cũng vậy tôi chưa bao giờ coi cô là chị gái của tôi".

Bóng lưng của Giang Hạ chợt run lên .

Sắc mặt chuyển thành tái mét, cô nhắm mắt lại che đi nỗi thất vọng to lớn ẩn sâu trong đôi mắt.

Cô không muốn chính mình khổ sở, chật vật trong mối quan hệ tưởng chừng như không thể cứu vãn này.

Thực sự trong lòng Giang Hạ vẫn rất để tâm. Nếu không khi quay trở về cô đã không ôm hi vọng có thể cùng em gái làm lành.

Hàng mi dài run rẩy mở ra ,Giang Hạ cũng không quay đầu lại, môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra lời:

"Giang Uyển... Dù em phủ nhận một trăm hay một ngàn lần thì chúng ta vẫn luôn có quan hệ huyết thống. Máu mủ ruột thịt, chẳng lẽ một chút em cũng không cảm nhận được?".

Dứt lời, Giang Hạ cũng không chút chần chừ mà đi thẳng.

Cô cũng thật sự không muốn nghe tiếp câu trả lời của Giang Uyển bởi vì cô sợ sẽ nghe được những lời không hề tốt đẹp mà chính cô đã có thể lờ mờ đoán ra kia.

Bề ngoài Giang Uyển vẫn luôn cố tỏ ra thản nhiên, không chút để ý đến nhưng trong lòng lại như bị trộn lẫn ngũ vị tạp trần, cực kì khó chịu .

Khi nghe những lời Giang Hạ nói làm cho cô ta có cảm giác chính mình trước giờ đều là người vô cớ gây chuyện, mọi sai lầm đều do cô ta vậy.

Nghĩ đến tất cả những điều đó, đôi mắt của Giang Uyển bỗng tràn đầy phẫn hận, lộ rõ sự thâm độc ,cay nghiệt.

Cô ta cũng không lo lắng bị Giang Hạ nói ra bí mật kia bởi vì Phó Cảnh Sâm chắc chắn là đã hận chết Giang Hạ rồi.

Vào ngày đó Phó Cảnh Sâm còn tận mắt thấy dáng vẻ Giang Hạ xuất hiện ở đó,còn đứng trước mắt Phó Cảnh Sâm ra lệnh cho đám người ,đối với anh tàn nhẫn, độc ác không chút lưu tình.

Chắc chắn Phó Cảnh Sâm sẽ không còn tin những lời sau này mà Giang Hạ nói nữa.

Kế hoạch hoàn hảo không có một lỗ hổng. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, cô ta không tin còn có ai đó có thể phát giác ra được những chuyện xấu kia.