Bắc Kinh đã vào thời điểm rét buốt căm căm, chỉ cần ra ngoài thôi đã cảm thấy toàn thân tê cứng, lạnh cóng như muốn đóng băng.
Đến hơi thở hít vào cũng làm l*иg ngực căng cứng.
Trầm Lương vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau, hà hơi vài cái để lấy cảm giác ấm áp. Nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong chờ đợi.
Hôm nay đã là ngày thứ mười bọn họ ở Bắc Kinh.
Lần này về lâu như vậy cũng là vì Phó lão gia bị bệnh. Chuyện lần trước đại thiếu gia Phó Viêm Hành tìm đến tận văn phòng tổng giám đốc làm loạn bị ông cụ Phó biết được.
Ông cụ đã vô cùng tức giận, hận không thể đánh cho đứa cháu trai vô dụng này giác ngộ ra.
Sau đó không nhiều lời gọi đại thiếu gia đến nhà chính của Phó Gia răn dạy một trận. Phạt Phó Viêm Hành quỳ trong từ đường đóng cửa chép kinh sám hối đến khi nào biết hối lỗi mới thôi.
Gia quy của nhà họ Phó đã có từ lâu đời. Đến nay ông cụ vẫn luôn giữ quy tắc nghiêm khắc đó.
Có lẽ vì thể nên đám con cháu thế phiệt trong gia tộc mới có thể thu liễm, ngoan ngoãn, không dám làm càn trước mặt các vị trưởng bối như vậy.
Nhưng chỉ duy nhất có Phó Viêm Hành não tàn, bướng bỉnh ngang ngược hơn người mới có thể làm điều trái ngược với những người khác.
Nghiễm nhiên trở thành điểm tiêu cực cần khắc phục của Phó Gia. Nằm trong tầm ngắm của người nắm chức quyền tối cao của gia tộc.
Cho đến hôm nay ông cụ Phó rốt cuộc cũng nguôi giận, cho phép Phó Viêm Hành ra ngoài. Điều kiện tiên quyết chính là phải thành thật xin lỗi Phó Cảnh Sâm.
Phó Viêm Hành mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng phải cắn răng đồng ý.
Thế nên hôm nay Phó Cảnh Sâm được ông cụ gọi điện gọi về nhà chính của Phó Gia.
Từ trong toà nhà đi ra, không lâu sau thân ảnh của Phó Cảnh Sâm đã xuất hiện ở dưới cổng công ty.
Trầm Lương nhanh nhẹn xuống mở cửa xe đợi Phó Cảnh Sâm ngồi vào mới cẩn thận đóng cửa xe lại.
Người từ bên ngoài mang theo hơi lạnh vào trong xe. Tuy bên trong xe đang bật máy sưởi cũng không tránh được vẫn còn có chút lạnh.
Thế nhưng Phó Cảnh Sâm lại như người không biết lạnh, cởi chiếc áo măng tô dáng dài đang khoác ra.
Trên người chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen cùng quần tây. Chỉ đơn giản như vậy cũng cho người ta cảm giác vừa thoải mái lại vừa thoát tục như vậy.
Trong lòng Trầm Lương thầm nghĩ thảo nào ông chủ của hắn suốt ngày được đám oanh oanh yến yến vây quanh, sóng sau xô sóng trước, dồn dập không ngừng khiến kẻ như hắn trở thành người chuyên đi giải quyết những chuyện ngoài lề cũng không tránh khỏi phiền phức.
Quả nhiên hồng nhan hoạ thủy, yêu nghiệt.
Phó Cảnh Sâm cũng không thể biết trong đầu Trầm Lương đang có cái ý nghĩ ngu xuẩn gì.
Anh tựa người ra sau lưng ghế, nhắm mắt lại.
Mấy hình ảnh trong cuốn tạp chí mà anh vô tình xem được mấy hôm nay đột nhiên cứ luẩn quẩn trong đầu không tan.
Trên trang bìa tạp chí hay trên hot search ở Weibo vị trí tìm kiếm thịnh hành lọt top 1 tìm kiếm vẫn là những tin tức nóng vây quanh Giang Hạ.
Hình ảnh cô và Kiều Sinh ở sân bay ngày hôm đó anh cũng có gặp qua. Trông bọn họ vẫn rất thân thiết, thoải mái cười nói giống như trước kia nhưng cũng không đến mức thân mật giống như trên báo chí đưa tin.
Trông thân mật hơn cũng có lẽ là do góc chụp đi.
Điều ngạc nhiên chính là anh bỗng cảm thấy mình có hơi thái quá khi mà để tâm đến mấy thứ không liên quan này. Phó Cảnh Sâm cũng nhanh chóng gạt phăng đi.
Anh vẫn nhắm mắt an tĩnh dưỡng thần.
Trầm Lương đang lái xe thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu cũng không nói gì.
Bất ngờ lại nghe Phó Cảnh Sâm thấp giọng hỏi:
"Chuyện bên kia tiến triển đến đâu rồi?"
Trầm Lương thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền trưng ra bộ mặt nghiêm túc, đứng đẵn. Nhanh chóng báo cáo rõ ràng mọi việc:
"Lô đất đó vẫn còn đang trong quá trình sang tên chuyển nhượng. Tôi đã nhanh chóng cho người mua lại khu đất. Khi nghe thấy cái giá trên trời mà công ty chúng ta đưa ra họ cũng không chút do dự liền đồng ý còn hứa hẹn sẽ giảm bớt chi phí cho chúng ta nếu lần sau được hợp tác"
Khuôn mặt Phó Cảnh Sâm vẫn không lộ ra cảm xúc gì khác, mắt nhắm hờ, mí mắt hơi động đậy anh mới lạnh nhạt hỏi:
"Giang Thị có động tĩnh gì không?"
"Còn về phía công ty Giang Thị bỗng nhiên bị cuỗm mất thì rất tức giận, một hai yêu cầu bên công ty bán phải bồi thường. Hai bên cũng đã bàn bạc qua nhưng không đạt được ý kiến chung. Có lẽ chẳng lâu nữa sẽ kiện ra toà, sau đó sẽ đúng như kế hoạch mà diễn ra."
"Cậu cứ làm theo như tôi đã nói. Về phần còn lại tự tôi có sắp xếp."
"Vâng. Tôi đã biết"
"Việc điều tra thì sao?"
"Vẫn đang tiến hành" Giọng Trầm Lương ngập ngừng, không có sự chắc chắn.
Nghe vậy khoé môi Phó Cảnh Sâm bất giác nhếch lên cười nhạt:
"Dục tốc bất đạt, mấy lão đó đều là cáo già thành tinh, làm việc cũng rất sạch sẽ. Nhưng đã là con người một khi đã làm điều trái với luân thường đạo lí thì ắt sẽ lộ ra sơ hở, không vội."
Trầm Lương vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, đáp lời:
"Vâng, chuyện này cũng đã tốn khá nhiều thời gian nhưng kết quả thì chưa có. Nhưng ngài yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nhớ đến buổi sáng người ở biệt thự gọi điện thông báo một việc cho hắn, Trầm Lương vội nói:
"Sáng nay, ở Vân Hợp Ước báo lại mấy ngày trước đã có vị tiểu thư tên là Giang Hạ đã cho người đưa đến biệt thự của ngài 28 vạn tiền mặt, nói đó là tiền của hai bộ trang phục đã lấy từ chỗ của ngài."
Trầm Lương đối với nghề nghiệp vô cùng cẩn thận, chu đáo cũng không bao giờ quá phận.
Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc cũng không tránh khỏi tò mò người phụ nữ kia từ đâu xuất hiện.
Lần trước Phó Cảnh Sâm đã gọi điện báo cho Trầm Lương kêu hắn ta mua bộ trang phục nữ mang tới.
Lúc ấy Trầm Lương trong lòng tràn đầy khó hiểu Phó Cảnh Sâm cần chuẩn bị trang phục của nữ giới để làm gì.
Bây giờ hắn cũng đã hiểu ra trang phục lần trước hoá ra là để dùng cho người tên Giang Hạ kia.
Trầm Lương âm thầm nhớ kĩ tên của người này.
Nhưng đòi tiền của phụ nữ, hắn ta nghĩ đây không phải là phong thái sẽ có của Phó Cảnh Sâm. Hơn nữa đối với 28 vạn tệ sếp của hắn còn thiếu sao?
Bình thường Phó Cảnh Sâm cũng sẽ không cầm nhiều tiền mặt như vậy để làm gì.
Lần đầu tiên thấy Phó Cảnh Sâm chuẩn bị đồ cho nữ nhân, thế quái nào lại đòi tiền người ta. Trầm Lương suy nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu được cậu chủ nhà mình.
Chỉ có thể cho rằng có lẽ do bản chất tư bản hoặc người kia không có quan hệ gì với Phó Cảnh Sâm đi, tiền chứ có phải giấy lộn đâu.
Sau khi thông báo xong, Trầm Lương cũng không dám hỏi gì khác chỉ im lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Phó Cảnh Sâm.
Chỉ thấy Phó Cảnh Sâm mặt mày trầm xuống im lặng một hồi mới chậm rãi hờ hững mở miệng. Dường như cũng không thèm để ý đến việc này.
"Đã biết"
"..."
Nhà chính của Phó Gia.
Trong gian thư phòng rộng lớn .Ông cụ Phó ngồi trên ghế gỗ trầm quý hiếm chạm trổ rồng phượng bễ nghễ, uy nghi.
Dáng vẻ cứng rắn nghiêm nghị đúng khí chất của một vị đại tướng trong quân đội đã nhiều năm. Khí thế mạnh mẽ, gay gắt khiến người khác không nhịn được cảm thấy căng thẳng, ngột ngạt.
Đứng trước mặt là Phó Viêm Hành đang nghe ông cụ dạy bảo:
"Cháu cũng đã lớn đầu rồi. Hôm nay nếu không thành thật một chút thì cháu cũng không cần phải gặp lại người ông này."
"Bằng tuổi cháu người ta đã yên bề gia thất, con bồng con bế. Cháu nhìn lại mình xem, suốt ngày yêu đương nhăng nhít, không lo tu chí, lêu lổng suốt ngày. Đến giờ ngay cả bạn gái còn không có lấy một người mang đến đây. Cháu định để ta chết đi cũng không thể nhìn thấy chắt của mình hả?"
Nói đến khô cổ họng mà không biết đứa cháu này có chịu thay đổi tu tâm dưỡng tính hay không, càng nói ông cụ càng tức tới mức hai mắt loé lên tia lửa:
"Học cái tốt không học chỉ thấy học mấy cái thói hư tật xấu, đàn đúm chơi bời, cháu có điểm tốt gì để cho người khác thấy? A Sâm nó dù gì cũng là em trai cháu, ngoại trừ gây chuyện với nó ra cháu không thể làm gì tốt hơn à! Cha cháu đã bệnh đến mức không dậy nổi rồi. Cháu cũng muốn làm ta tức đến chết phải không, cái thằng nghịch tử này."
Ông cụ nói đến đỏ mặt tía tai, cây gậy theo từng nhịp nện mạnh xuống nền nhà vang lên những tiếng cộp cộp rung động.
Phó Viêm Hành giờ phút này lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn lặng im nghe ông giáo huấn cũng không dám cãi lại một câu. Chỉ sợ thực sự chọc ông cụ tức giận sẽ lên cơn đau tim.
"Ông nội!"
Giọng nói nam tính trầm thấp phá vỡ bầu không khí đang căng cứng trong phòng.
Từ ngoài tiến vào Phó Cảnh Sâm cho dù nghe thấy mấy lời này của ông cụ cũng không biểu hiện thái độ gì.
Anh bình tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi, hơi cúi đầu, lễ phép chào hỏi đối với người đang nghiêm nghị ngồi trên ghế được đặt chính giữa căn phòng.
Ông cụ thấy Phó Cảnh Sâm đã đến cũng không còn tức giận như lúc đầu. Mắt cũng không thèm nhìn Phó Viêm Hành nữa quay lại gật đầu với Phó Cảnh Sâm:
"Ừ. Đến đây ngồi đi"
Sau đó mới nhìn Phó Viêm Hành sắc mặt ông cụ vẫn còn chưa hết tức giận:
"Cả cháu nữa ngồi xuống!"
Một lúc sau...
Bầu không khí trong phòng cũng hoà hoãn, dịu xuống.Phó Cảnh Sâm cũng không vội chờ đợi ông cụ lên tiếng.
Ông cụ nhìn thoáng qua hai người, ánh mắt sắc bén, thâm sâu biểu hiên của sự từng trải lão luyện.
Tuy ông cụ đã ngoài 70 nhưng thân thể vẫn rất khoẻ khoắn, mạnh mẽ. Giọng nói cũng cứng rắn lại quả quyết:
"A Sâm, bây giờ Phó Giá đã không có người tiếp quản, cháu nên trở về Phó Gia gánh vác công việc cho cha cháu thì hơn. Đến hiện tại cha cháu còn chưa có khoẻ lại, Phó Thịnh cần có người tiếp quản. Ta thì già yếu rồi lực bất tòng tâm chỉ còn có thể trông cậy vào hai đứa mà thôi"
Ngẩng đầu lên nhìn ông cụ, sắc mặt Phó Cảnh Sâm vẫn không đổi, giọng nói trầm ổn, từ tốn:
"Phó Thịnh là tâm huyết cả đời của ông nội và cha. Cháu thấy bản thân còn chưa đủ thực lực, trọng trách này cháu khó mà gánh vác. Huống hồ muốn tiếp quản Phó Thịnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện này vẫn là nên giao cho trưởng tử, cháu không dám đảm nhận"
Ông cụ hiểu Phó Cảnh Sâm đang từ chối khéo, cũng nghĩ cho Phó Gia bị kẻ ngoài bàn tán cho rằng ông thiên vị bất công.
"Cháu không quản được thì thằng nhãi này nó quản được sao? Chi bằng để cho hai đứa cùng nhau gánh vác đi ,cũng để hai đứa hiểu nhau hơn"
"Không thể nào!" Phó Viêm Hành cao giọng phản đối liền bị một gậy của Ông cụ Phó giáng thẳng vào bả vai.
Nhanh đến mức chỉ nghe tiếng đánh sau đó Phó Viêm Hành ôm bả vai, đau đến nhe răng chắc chắn lúc nữa sẽ bị sưng tím một mảng rất lớn, đau mất mấy ngày.
Sắc mặt hắn ta càng u ám, vẫn không nhịn được nói:
"Cháu không muốn làm việc cùng với nó"
"Im miệng, cháu cho rằng chỉ cần cháu nói là được?"
Phó Tu Hành hậm hực nhuốt xuống bực tức.
"Bảo cháu tu tâm dưỡng tính xem ra mấy ngày vừa rồi đều vứt cho chó nó gặm rồi hả?" Vẻ mặt ông cụ nặng nề trách mắng.
Phó Cảnh Sâm bị Phó Viêm Hành nhìn trừng trừng lộ rõ vẻ mặt không can tâm.
Anh cũng không chút để ý, thần sắc lạnh nhạt, nói: "Ông nội, cháu phải về Giang Thành, cháu sẽ không ở đây lâu"
Đôi mắt ông cụ khẽ nheo lại, vẻ mặt không vui. Chuyển ánh nhìn về phía Phó Cảnh Sâm, đột nhiên gằn giọng:
"Nơi này mới là nhà của cháu"
"Cháu biết" Phó Cảnh Sâm hơi cụp mi mắt, giọng điệu trầm thấp, kiên định: "Chiều mai cháu phải về Giang Thành"
"Cháu..." Ông cụ Phó bị chọc giận nói không nên lời.
Một lúc lâu sau, ông cụ mới bình tĩnh quay sang nhìn Phó Viêm Hành, ra lệnh:
"Được rồi, ý ta đã quyết. Cháu nghiêm túc làm việc cho ta. Nếu thời gian này để ta phát hiện ra cháu còn làm ra mấy cái chuyện mất mặt nhà họ Phó thì đừng trách người ông này đối với cháu không nể tình"
Phó Viêm Hành từ ghế đứng lên, hơi cúi đầu cũng không thể nhìn rõ nét mặt của hắn ta đang có cảm xúc gì :
"Vâng. Cháu sẽ cố gắng. Không còn chuyện gì nữa vậy cháu xin phép ra ngoài trước"
Nói xong Phó Viêm Hành hai tay đút túi quần, bộ dáng bất cần.
Mắt nhìn thoáng qua Phó Cảnh Sâm đang ngồi ở phía đối diện, mặt mày hắn tươi tỉnh lộ ra vẻ mặt "vui mừng khi người khác gặp hoạ" giống như xem kịch vui, khẽ nhếch khoé môi coi thường, nghênh ngang rời đi.
Ông cụ nhìn dáng vẻ của hai người. Nhưng khi nhìn đến bóng lưng rời đi của Phó Viêm Hành lại khẽ lắc đầu.
Từ nhỏ hắn đã được ông cụ rèn luyện, cũng không ít lần ăn gậy. Nhưng xem ra chỉ tiếc hận rèn sắt không thành.
Lớn lên vẫn không chút thay đổi tính tình tùy hứng lại ngạo mạn, ngang ngược, thiếu nhất chính là sự nhẫn nại cùng khiêm tốn, vừa lỗ mãng lại ngu ngốc. Cái tính tự mãn giống y hệt thằng cha nó năm xưa.
Không giống Phó Cảnh Sâm, tuy thời gian huấn luyện, học hỏi không được lâu như Phó Viêm Hành.
Thế nhưng ngay từ đầu ông đã thấy được dáng vẻ của chính mình thuở niên thiếu từ trên người Phó Cảnh Sâm.
Thiếu niên trong xương tủy luôn tràn đầy khí phách ngang tàn ngạo nghễ, tính cách lại trầm ổn, thu liễm.
Dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh. Xét về mọi mặt còn hơn ông cụ và cha của anh năm xưa rất nhiều.
Rất hợp làm người tiếp theo kế thừa tập đoàn Phó Thịnh.