Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 26: Gắn hoả lực may ra mới bằng người thường được

Thành phố Bắc Kinh nhiệt độ thấp hơn Giang Thành rất nhiều.

Phó Cảnh Sâm gấp gáp bay về từ chiều tối ngày hôm qua.

Phó Cung Chính đổ bệnh nặng phải nhập viện dưỡng bệnh. Công việc nơi này không có người tiếp quản Phó Cảnh Sâm không thể không trở về.

Vừa đến nơi đã phải vội vàng tiếp nhận công việc dang dở của Phó Thịnh.

Trong lúc Phó Cảnh Sâm còn đang xử lý đống văn kiện.

Cánh cửa văn phòng đột nhiên bị người đạp tung ra. Cánh cửa gỗ lớn va đập mạnh vào bức tường vàng lên âm thanh chấn động, ập thẳng vào màng nhĩ.

Một bóng người cao to, mạnh mẽ mang theo khí thế hùng hùng hổ hổ xông vào, vừa thấy người liền nghe đã thấy tiếng:

"Phó Cảnh Sâm, mày còn dám vác mặt về đây?"

Khuôn mặt người đàn ông cũng rất đẹp. Nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi với Phó Cảnh Sâm.

Người đàn ông đầu kéo tóc vuốt ngược bóng loáng, vừa vào phòng đã nhìn thấy Phó Cảnh Sâm đang ngồi trên ghế tổng giám đốc thì tức đến nghiến răng: "Cút ngay, mày chỉ là một đứa con hoang thì không xứng ngồi vào vị trí này".

Đầu cũng chưa từng ngẩng lên. Một chút bất ngờ Phó Cảnh Sâm cũng không hề có giống như đã biết trước sẽ xảy ra.

Chiếc bút trên tay hơi ngừng lại nhưng ngay lập tức lại tiếp tục viết trên giấy.

Dường như người đàn ông có xuất hiện hay nói cái gì cũng không liên quan tới người ngồi kia.

Phó Cảnh Sâm chỉ ngồi im ở đó nhưng toàn thân như toả ra sự lạnh lẽo đầy áp bức.

Cái dáng vẻ không coi ai ra gì, không nhìn ai vào trong mắt này của Phó Cảnh Sâm làm người đàn ông tức đến ngứa răng.

Hắn ta đạp vào trước bàn Phó Cảnh Sâm, chiếc bàn mạnh mẽ rung lên, nét chữ trên giấy bị rạch một đường, rách ra.

Cây bút lần này mới chịu dừng hẳn lại.

"Nói mày đấy, nghe không hiểu? Mới thế mà đã bị điếc rồi?".

Bầu không khí dường như trầm xuống trở nên căng thẳng. Trong phòng bật điều hoà mà người đàn ông lại có cảm giác rét lạnh sống lưng.

Nhưng hắn ta một chút cũng không sợ. Bàn tay to lớn đập xuống mặt bàn, giật phăng lấy tập tài liệu mà Phó Cảnh Sâm đang viết ném sang một bên.

"Người đàn bà kia không biết dạy mày khi người khác nói chuyện phải biết mở mồm ra nói chuyện? Mày ra vẻ ngạo mạn? Muốn ra vẻ với ai chứ? Cái loại đầu đường xó chợ như mày, còn từng suýt chút nữa gϊếŧ...".

Chiếc bút trên tay đột nhiên đâm phập vào mu bàn tay của người đàn ông.

Hắn ta thất kinh hét lên đau đớn, vội vàng rụt bàn tay lại.

Đầu bút bị dính máu còn đang nhỏ giọt bị Phó Cảnh Sâm vứt vào thùng rác.

Cả người Phó Cảnh Sâm tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, âm trầm.

Anh rút khăn tay trong túi áo ra động tác vừa cẩn thận vừa ưu nhã lau từng ngón tay giống như vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng ghê tởm.

Đến khi cảm thấy hài lòng mới ném chiếc khăn bẩn vào thùng rác.

Máu trên tay người đàn ông đã bắt đầu chảy ra không ngừng. Hắn ta không thể ngờ được Phó Cảnh Sâm dám ra tay với hắn.

Hành động này của Phó Cảnh Sâm làm hắn tức điên.

"Phó Cảnh Sâm, thằng chó điên này"

Một tay bịt chặt lấy vết thương, Phó Viêm Hành quay đầu rống lên với đám vệ sĩ ở bên ngoài:

"Khốn khϊếp! Người đâu mau vào hết đây cho tao"

Trong nháy mắt đám người được lệnh đẩy cửa xông vào.

Trong phòng đã có chục người đàn ông cao to, lực lưỡng.

Trên người đều mặc quần áo đen, đứng nghiêm trang chỉnh tề thành một vòng tròn bao vây hai người lại, giống như chỉ cần chờ lệnh của người đàn ông sẽ lập tức xông lên.

Người đàn ông lúc này đã có cảm giác mình chiếm ưu thế. Hất cằm, mang theo nụ cười đắc ý, trên môi càng lộ rõ vẻ nham hiểm.

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng cút khỏi chỗ này. Đáng lẽ ra nên biết thân biết phận biến về ổ chó của mày thì hơn".

Ánh mắt Phó Cảnh Sâm trầm tĩnh, lạnh nhạt chậm rãi đứng lên khỏi ghế. Một tay cắm túi quần thong thả đi ra khỏi bàn làm việc vòng về phía trước.

Mày kiếm khẽ nhíu lại, Phó Cảnh Sâm đột nhiên đưa một ngón tay lên miệng làm một động tác ra hiệu im lặng, khoé môi nhếch lên mới thản nhiên nói ra một câu: "Rất nhức đầu".

Giống như để chứng minh cho câu nói của mình chê anh ta phiền còn day day thái dương, dừng lại một chút mới nói:

"Nếu anh muốn cùng tôi nói về việc có xứng hay không. Khoan xét về tư cách thì hiện tại tôi có thể ngồi ở chỗ này chắc chắn là điều ai ai cũng có thể thấy được. Đừng ở đây giễu võ dương oai làm gì? Xấu mặt người nàoa không phải anh tự mình rất rõ hay sao".

Phó Viêm Hành khẽ "hừ " lạnh một tiếng, cười khẩy:

"Mày tưởng được Ông nội và cha coi trọng một chút thì nghĩ mình có thể cướp đoạt được vị trí của tao sao? Mày nên nhớ người có thể đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế kia thì chỉ có tao mà thôi".

"Vậy thì có sao? Muốn phân chia thắng bại hiện tại không phải quá sớm rồi sao? Người nắm quyền điều hành là tôi. Ngoài cái danh thối nát ra thì anh lấy cái gì so sánh với tôi, lại còn dám ra oai muốn đuổi người. Sợ tôi một cước đá anh bay khỏi Phó Gia sao? "

"Mày...đừng có mơ. Muốn tao rời khỏi Phó Gia trừ khi mày gϊếŧ được tao thì hẵng nói"

Bị chọc đến tức điên, Phó Viêm Hành gằn giọng cũng cận lực kiềm chế cơn thịnh nộ muốn bộc phát.

Trong mắt hằn lên tia máu đỏ, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên giần giật.

Máu từ bàn ta vẫn còn nhỏ tong tỏng xuống nền nhà.

"Được, cảm ơn anh đã cho tôi gợi ý". Phó Cảnh Sâm tùy ý gật đầu nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Dứt lời, ánh mắt anh như có như không khinh thường liếc nhìn Phó Viêm Hành.

Bộ quần áo hoa hoè hoa sói trên người Phó Viêm Hành xanh xanh đỏ đỏ khiến người nhìn đau mắt.

Bộ dáng không khác gì con tắc kè thích phô trương, giống hệt mấy tên nhà giàu mới nổi. Trên người còn đeo nhiều dây xích theo cử động của hắn những dây xích chạm vào nhau phát ra những âm thanh hệt như đeo lắc cho chó rồi dắt nó đi dạo.

Sợ rằng nếu anh đeo cho con Đại Gia* nó còn chê ấy chứ.

(* Đại Gia: tên con chó cưng của Phó Cảnh Sâm)

Phó Viêm Hành bị nhìn có chút không được tự nhiên, lại nhận thấy một tia khinh bỉ từ Phó Cảnh Sâm.

Phó Viêm Hành trừng mắt nhìn Phó Cảnh Sâm, to mồm quát lớn:

"Mày có ý gì? Để xem mày có cái lá gan kia không đã".

"Không phải anh nói rồi đấy sao? Có gì mà tôi không dám làm. Mẹ nó, chó cùng còn rứt giậu, anh có muốn thử không?".

Ánh mắt Phó Cảnh Sâm sắc bén chợt nhìn về phía mấy người đang đứng ở chỗ này. Đám người bỗng cảm thấy sợ hãi lùi lại ra sau một bước.

Phó Viêm Hành cũng không phải dạng vừa. Đầu óc thì có thể ngu dốt nhưng về độ liều mạng thì không ai bằng.

"Được. Hôm nay để lão tử xem ai mất mặt" Nói xong liền ra lệnh người đứng bên cạnh mình: "A Trung, lôi cậu ta ra ngoài".

Người tên là A Trung kia nghe thấy thế thì bước lên một bước. Cho dù trong lòng run sợ nhưng là mệnh lệnh của Phó Viêm Hành thì anh ta không có quyền kháng cự.

Điều đáng nói là nếu không vì sự đối đầu, cạnh tranh của hai vị thiếu gia này thì anh ta thật sự có phần ngưỡng mộ với sự tài giỏi của Phó Cảnh Sâm trong mấy năm nay.

A Trung khẽ cúi đầu với Phó Cảnh Sâm bộ dáng nghiêm cẩn, cung kính nói:

"Nhị thiếu gia, đắc tội rồi".

Phó Cảnh Sâm một thân uy mãnh đứng đối diện với Phó Viêm Hành trên mặt lạnh tanh.

Trước ánh mắt của những kẻ có mặt trong phòng, Phó Cảnh Sâm nhanh như chớp rút trong túi áo vest ra một chiếc súng lục nhỏ gọn.

Động tác nhanh đến mức tất cả những người có mặt ở đây đều không kịp phản ứng.

Ngay cả khi Phó Cảnh Sâm kéo cò hướng mũi súng nhắm bắn thẳng vào bắp chân của người tên A Trung kia bọn họ cũng chỉ vừa mới nhìn thấy cây súng mà thôi.

Còn có thể nghe thấy một tiếng "bụp" giống như một vật thể kim loại có tốc độ kinh người xuyên thủng da thịt.

Chỉ thấy người đàn ông tên A Trung kia thất kinh thét lên một tiếng.

Cơ thể loạng choạng lùi về sau mấy bước, vẻ mặt vừa khϊếp sợ vừa khổ sở quỵ một chân xuổng dưới đất, trong miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn khó nhịn.

Súng trên tay Phó Cảnh Sâm là súng ngắn được lắp đạn vô thanh, viên đạn có tính năng giảm thanh ở ngay trong chính nó, một loại đạn đặc biệt không phát ra tiếng. Sự việc xảy ra chỉ được tính bằng giây.

Làm xong một loạt các động tác Phó Cảnh Sâm mới bình thản nhìn xuống người đang quỳ dưới đất kia.

Giọng nói của anh trầm thấp lại hữu lực, mạnh mẽ:

"Đừng nói động vào tôi, ngay cả nói chuyện với tôi cậu còn chưa có đủ tư cách".

Thân mình A Trung cứng đờ nhìn thấy đôi mắt thâm sâu, âm trầm đến doạ người của Phó Cảnh Sâm thì sợ hãi cụp mắt, khó khăn dịch người lùi sang một bên.

Máu đã từ ống chân của A Trung chảy xuống sàn nhà được lát gạch trắng tinh.

Phó Viêm Hành sắc mặt cực kì khó coi, không nghĩ Phó Cảnh Sâm lại mang theo súng bên người lại còn dám ngang nhiên ra tay với thủ hạ của hắn ta.

Phó Viêm Hành nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra mang theo vẻ tức tối:

"Đừng có đắc ý vội, sau này còn chưa biết hươu chết trong tay ai đâu" Phó Viêm Hành bước lên một bước, hai người giương mắt nhìn nhau. Cảm giác trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Phó Cảnh Sâm cười lạnh, trong mắt không hề che giấu sự mỉa mai. Với một người thiển cận, suốt ngày chỉ biết lấy bạo lực đè ép kẻ yếu như Phó Viêm Hành luôn khiến Phó Thân cungg Phó Cung Chính lo nghĩ đến phiền lòng.

"Có thể nói hoa mĩ như vậy xem ra dạo này anh cũng có tiến bộ rồi đấy nhưng nếu muốn tranh được vị trí này với tôi thì anh còn phải dùng hoả lực may ra mới bằng người thường được."

Khoé môi Phó Viêm Hành giật giật, nói như vậy chả khác chê anh ta trước kia rất ngu dốt, còn không bằng cả người bình thường hay sao.

Hắn ta vừa muốn nổi khùng lên thì Phó Cảnh Sâm đã nhanh hơn một bước, vỗ vỗ bả vai hắn, thấp giọng nhắc nhở:

"Có thời gian ăn chơi đàng điếm, lêu lổng gây chuyện ở bên ngoài thì chi bằng vận động não một chút nghĩ cách làm sao để giành lấy vị trí này từ tôi đi. Đừng có ở đó khua môi múa mép. Một chút việc nhỏ cũng xử lý không xong thì đừng suốt ngày hét to gọi nhỏ, lấy quyền thế đè người. Anh càng làm như vậy thực sự tôi cảm thấy anh giống như một thằng ngốc đang làm trò hề vậy".

"Mày..."

"Chỉ sợ một chút tài mọn này với cái giống đức hạnh của anh sẽ nhanh chóng bị dẫm đạp dưới chân thôi!".

Bị Phó Cảnh Sâm chê cười lại coi như đứa trẻ mà dạy dỗ.

Sắc mặt Phó Viêm Hành lúc xanh lúc đỏ, tối sầm lại. Tròng mắt đen kịt sâu không thấy đáy. Bao nhiêu phẫn nộ cùng tức giận chỉ ném lại một câu:

"Phó Cảnh Sâm, mày cứ chờ đấy. Để tao xem mày có thể đắc ý được bao lâu".

Nhìn Phó Viêm Hành lửa giận phừng phừng đi ra đến cửa. Phó Cảnh Sâm lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng, nói với người bên ngoài:

"Trầm Lương, tiễn khách".

...

...

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những tán cây tạo thành những vệt sáng tối dưới mặt đất.

Ngoài ban công .

Giang Hạ nằm dựa nửa người trên chiếc ghế theo phong cách Bắc Âu có màu xám, cô đặt chiếc gối ra sau lưng lại đắp hờ một chiếc chăn mỏng đến ngang người.

Trên tay cầm quyển tạp chí mới mua sáng nay, sau khi xem đến lượt thứ ba ,Tang Thiến rốt cuộc cũng đến.

"Em chờ lâu rồi phải không?" Tang Thiến từ ngoài cửa tiếng vào vừa nói vừa đặt một túi hộp to bằng giấy bìa cứng xuống bàn.

Giang Hạ nhìn thoáng qua túi đồ Tang Thiến vừa mang đến cũng không gấp gáp muốn xem, môi nở một nụ cười.

Cô bỏ quyển tạp chí xuống bên cạnh, ngồi thẳng người lên.

"Không sao, hôm nay em có thời gian. Chỉ mệt cho chị phải chuẩn bị cả trang phục cho em thôi".

Giang Hạ đứng dậy đi rót một chén nước ấm đưa đến cho Tang Thiến.

"Chị uống chút nước đi"

"Chuyện cỏn con này có thể làm khó được chị sao?" Tang Thiến nhận lấy nhấp một ngụm: "Trên đường kẹt xe nên mất khá nhiều thời gian".

Giang Hạ nhìn hộp giấy to đựng trang phục trên bàn, nhẹ giọng nói: "Tối nay em có việc nên mới nhờ chị chuẩn bị trước".

"Uh, đường vận chuyển có hơi gặp trục trặc một chút, may mà vẫn kịp".

Biết Giang Hạ có việc riêng, cô không nói cô ấy cũng không tiện gặng hỏi kĩ.

Như nhớ ra cái gì, Tang Thiến thần bí nói:

"Em biết không lúc nãy ở dưới thang máy chị gặp Tôn Trác, anh ta cũng vào trong toà nhà này. Còn đi lên cùng một tầng với chị".

" Trùng hợp vậy sao? Người đại diện của Ảnh đế Trình Dục hoá ra cũng ở đây? "

"Không phải ,chị có hỏi anh ta nhưng anh ta nói là đến tìm Trình Dục. Chị cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ bây giờ mấy vị đại minh tinh như các em cũng đều không thích ở nhà riêng mà lại thích ở khu tập thể sao? Còn không sợ phiền toái".

Câu nói của Tang Thiến cô cũng hiểu được. Trình Dục mấy năm nay đều chiếm vị trí đứng đầu trong các nam thần.

Anh ta là ảnh đế nhiều năm, thực lực thì không phải bàn cãi.

Hơn nữa Trình Dục còn có gia thế có gia tộc họ Trình đứng sau.

Ai cũng biết trước kia anh ta ở nhà riêng hơn nữa để đảm bảo an toàn về sự riêng tư cũng không có tiết lộ thông tin ra ngoài.

Anh ta còn thiếu tiền sao? Có biệt thự lại không muốn ở, hơn nữa thuê chung cư ở nơi này cũng có giá trên trời.

Hiện tại bỗng dưng lại ở khu chung cư, nơi tập thể như vậy muốn tránh tai mắt cũng khó đi.

Giang Hạ ban đầu khi còn đi học, hết cao trung cũng đã dọn ra ngoài ở riêng mặc kệ sự ngăn cản ý của bố mẹ.

Nhưng trong lòng mỗi người đều có khúc mắc. Rốt cuộc cũng đành chấp nhận cho cô dọn ra ngoài.

Qua nhiều năm thành phố phát triển, giá đất cũng tăng vọt, tiền thuê nhà cũng tăng theo, lại nằm ở vị trí vàng cho nên giá thành thực sự không phải ai muốn thuê cũng có thể thuê được.

Nhưng vì đã ở quen cho đến bây giờ Giang Hạ cũng không muốn tìm một nơi khác. Nơi này cũng được coi là an ninh khá nghiêm ngặt nên cô cũng yên tâm.

"Nhắc tới chuyện này mới nhớ, không phải anh ta cũng chuẩn bị tham gia cùng một bộ phim với em sao?".

"Vâng. Trong "Hẹn ước với quân" anh ta đóng là vai nam chính".

"Không thể không công nhận. Người đàn ông này không những đẹp trai, giàu có lại còn tài giỏi nữa. Fan nữ của anh ta còn chết mê chết mệt ấy chứ!".

Giang Hạ bật cười liếc Tang Thiến một cái:

"Hai người hình như bằng tuổi nhau phải không? Theo em biết người nào đó còn là một fan nữ trung thành của Trình Dục đấy. Chi bằng thời gian sắp tới chị nhân cơ hội tiếp cận thần tượng của mình đi".

"Hừ! Thần tượng thì cũng phải xếp sau em. Chị sao có thể vì sắc mà khom lưng chứ" Tang Thiến trừng mắt nhìn cô, lại vui vẻ nói:

"Vậy cũng thật tốt! Nếu anh ta ở gần như vậy ,lại nói vai diễn của hai người cũng phải tìm hiểu tương tác qua lại. Có thể cùng anh ta thảo luận mấy vấn đề này".

Giang Hạ cũng không phủ nhận vế đầu tiên của Tang Thiến nhưng nửa vế sau cuối kia cô chính là không dám chắc:

"Chị nghĩ xa quá rồi. Anh ta là Ảnh đế còn không biết anh ta có nguyện ý cho em mặt mũi không đấy".

Giang Hạ cũng không quá để ý lắm. Nhớ đến vai diễn trong bộ phim này thì cô lại chợt nhớ đến người phụ nữ có tình đυ.ng vào cô lần trước.

"Phải rồi, chuyện lần trước ở bệnh viện em nhờ chị điều tra đã có kết quả chưa?".

Bất chợt Giang Hạ nhắc tới việc này, Tang Thiến có chút phản ứng không kịp. Sau đó mới bắt được mấy chữ "bệnh viện", "điều tra". Lúc này mới nhớ ra, vội đáp:

"Chị cũng đã đi hỏi giúp em. Mà bận việc cũng quên còn chưa có kịp nói". Nói đến đây Tang Thiến có vẻ suy nghĩ, mi tâm cũng nhíu chặt lại, dáng vẻ ngập ngừng, bất đắc dĩ:

"E rằng chuyện chúng ta muốn làm không còn khả năng đâu. Bằng chứng duy nhất là camera ghi hình ở Hồng Tư Sắc cũng đã bị người khác lấy đi. Hiện tại việc điều tra là điều không thể. Nếu em gặp lại cô ta cũng không có bằng chứng buộc tội".