Đáy mắt Phó Cảnh Sâm dừng lại trên má của cô, vết đỏ ửng của dấu tay bạn nãy vẫn còn rất rõ ràng, ép cô phải ngước cao lên nhìn mình.
Tầm mắt anh như có như không nhìn xuống chân còn đang băng bó của cô.
"Ngu ngốc! Nếu cô thích tôi cũng lười ngăn cản. Tôi có lòng tốt muốn khuyên cô lần sau tốt nhất Giang tiểu thư đây nên an phận thủ thường một chút, vẫn là nên lo cho mình trước hãy lo cho người, "ốc còn không mang nổi mình ốc" thì đừng tỏ vẻ ta đây anh hùng, ngang bướng không sợ chết. Lần sau cô cũng sẽ không gặp may mắn như hôm nay đâu."
Ngón tay Phó Cảnh Sâm vô tình như cố ý phớt qua dấu tay ửng đỏ trên mặt Giang Hạ khiến cô nhíu mày.
Tự nhiên bị người ta coi thường lại dùng giọng điệu chỉ trích nặng nề như vậy.
Giang Hạ siết chặt nắm tay, tức giận đẩy Phó Cảnh Sâm ra. Chỉ cảm thấy tức giận, ủy khuất vô cùng.
Nữ khí cũng vì thế mà trở nên gay gắt buông ra những lời khó nghe:
"Muốn tôi nghe theo, anh nghĩ mình có mấy phân mấy lượng? Tôi ra sao cũng không tới lượt anh quản."
Cô không phải thánh nhân cũng không ngu ngốc đến mức muốn tự tìm đường chết nhưng lúc đó nếu không ai ngăn cản thì nữ bác sĩ kia sẽ chết thế nên cô mới đành liều một phen.
"Lão tử cũng không thèm quản cô. Không muốn rước lấy nhục thì còn tìm tới đây làm gì. Cô cút... cút ngay"
Phó Cảnh Sâm giận dữ chỉ tay về phía cửa gầm lên với cô, tức đến thở dốc như vừa tiêu hao rất nhiều sức lực.
Cánh tay vừa mới băng bó lại vì cử động đột ngột của Phó Cảnh Sâm mà rách ra, máu thấm qua lớp băng gạc.
Giang Hạ chưa bao giờ thấy Phó Cảnh Sâm hung dữ đáng sợ như vậy thực sự không ngờ đến. Cô luống cuống không biết phải làm sao, hàm răng cắn chặt môi dưới khoé miệng trễ xuống, vành mắt ướt sũng nhìn chằm chằm anh, chỉ muốn nhanh chóng đẩy xe rời đi.
Cánh cửa phòng bị mở ra. Ngạn Thẩm Dương bị tiếng rống giận làm cho giật mình mới từ bên ngoài cửa đi vào.
Vừa vào phòng đã cảm nhận rõ mồn một không khí giương cùng bạt kiếm giữa hai người.
Khuôn mặt Ngạn Thẩm Dương lộ vẻ không được tự nhiên, tuy khó xử nhưng cũng đành phải lên tiếng giải vây:
"Sao vậy ? Tôi vào không đúng lúc sao?
"Rất đúng lúc. Cô ta không đi thì chúng ta đi. Nếu còn ở lại nhìn cô ta thêm một giây phút nào nữa, mắt tôi sẽ bị chọc mù".
Ý nói nhìn Giang Hạ rất chướng mắt . Chỉ cần người có lòng nghe liền hiểu.
Ngạn Thẩm Dương ngu ngơ không hiểu vì sao tự nhiên hai người lại trở thành cái tình huống này.
Không phải trước đó còn rất bình thường sao? Sao chỉ mới qua một lát hai người họ lại giống như kẻ thù không đội trời chung rồi?
Sau đó Phó Cảnh Sâm cũng không thèm nhìn Giang Hạ lấy một cái. Tức giận muốn rời đi.
Ngạn Thẩm Dương thấy Giang Hạ bị tên hỗn đản kia chọc tức đến đỏ mắt thì vội vàng nói:
"Cô đừng để bụng lời tên kia nói. Cậu ấy trước giờ đều độc mồm độc miệng như vậy, chính là kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo".
Phó Cảnh Sâm đạp cánh cửa đập mạnh vào tường, hung dữ quát lên với Ngạn Thẩm Dương còn đứng ở kia:
"Mẹ kiếp... Cậu không cần phải giải thích với cô ta. Lão tử đây nghĩ như nào chính là nói cô ta như thế đấy. Ai rảnh mà quan tâm cô ta nghĩ gì" .
Rồi xong.
Ý định muốn cứu vớt hình tượng Phó Cảnh Sâm trong mắt Giang Hạ của Ngạn Thẩm Dương liền vỡ tan tành.
Anh ta không phải không muốn giữ cho Phó Cảnh Sâm một chút đường lui nhưng chính là bị cậu ta tự mình phá hủy.
Hắn mà giờ còn đứng mà giải thích nữa thì có lẽ chính là bao biện nói dối.
Phó Cảnh Sâm rời đi rồi. Uý Thuần khi nãy nghe Giang Hạ nói muốn đến cảm ơn Phó Cảnh Sâm một tiếng.
Cô ấy thực sự rất sợ đối mặt với Phó Cảnh Sâm nên cho dù Giang Hạ có nói như thế nào cũng chỉ dám đứng ngoài chờ.
Nhưng vừa thấy một màn Phó Cảnh Sâm như hung thần ác sát đạp cửa mà đi ra thì không khỏi khϊếp sợ, hoang mang. Đi chứng lần trước để lại khiênz lúc Phó Cảnh Sâm hùng hổ đi ra không khỏi khiến Uý Thuần vội vã muốn tìm chỗ chốn, hoảng loạn đến mức ngay lập tức úp mặt vào tường chỉ sợ bị anh ta nhìn thấy.
Đến khi thấy người đi rồi Uý Thuần vẫn còn ngây ra, chợt nhớ ra Giang Hạ vẫn còn ở trong đó thì vội vã chạy vào trong phòng xem xét.
Giang Hạ vẫn ngồi quay lưng về phía cô. Lúc Uý Thuần vọt đến trước mặt cô ấy thấy cô khóc đến bả vai run rẩy, nức nở, nước mắt đầy mặt thì không nhịn được đau lòng, hốt hoảng lau nước mắt cho cô ấy dỗ dành.
Phó Cảnh Sâm mang theo một bụng tức giận ngồi vào ghế lái. Ngạn Thẩm Dương cũng nhanh chóng đi theo lên ngồi ghế phụ.
Chiếc xe được lái đi với tốc độ kinh người khiến Ngạn Thẩm Dương sợ xanh mặt, hối hận khi lúc nãy lại bước chân lên xe của Phó Cảnh Sâm.
Khϊếp vía không ngừng gào lên:
"Phó Cảnh Sâm, cậu muốn chết sao ? Lái chậm một chút? Phía trước... Phía trước có mấy cái xe kìa".
Phó Cảnh Sâm mặt lạnh như băng, vẫn không hề suy giảm tốc độ.
"Cậu cmn hung dữ với con gái người ta như vậy. Bây giờ còn tức giận cái gì?"
"Cái tính cách quỷ quái của cậu. Cô ấy thể nào cũng bị cậu chọc phát khóc cho coi. Lúc nãy tôi đã thấy cô ây muốn khóc mà kìm nén không dám khóc rồi" .
Ngón tay siết chặt vô lăng, Phó Cảnh Sâm lạnh lùng nói:
"Cậu ngậm miệng lại, còn nói nữa tôi lập tức ném cậu xuống xe".
Trong xe im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở.
Ngạn Thẩm Dương không phải chưa từng thấy Phó Cảnh Sâm tức giận nhưng chưa bao giờ thấy anh phát hoả khí lớn như vậy.
Trong đầu Phó Cảnh Sâm lại chợt nhớ đến cảnh tượng hãi hùng tối nay...
Nếu như lúc đó anh không có mặt hoặc nếu đến trễ một chút nữa thôi.
Nếu như con dao kia thật sự đâm xuống.
Anh càng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào...
Nhưng may mắn còn chưa có chuyện gì... thật may mắn anh vẫn đến kịp lúc.
Cô sẽ mãi mãi không thể biết được lúc đó anh đã sợ hãi đến cỡ nào.
Toàn thân đều trong trạng thái căng cứng hoảng loạn, những ngón tay run rẩy không khống chế nổi.
Anh cũng không thể để lộ bất kì cảm xúc nào cho cô thấy, bề ngoài vẫn cố tỏ ra như mình chẳng hề quan tâm.
Nhưng chỉ có anh biết trong thâm tâm anh có biết bao sợ hãi cùng tức giận cô ngốc nghếch tự lấy mình ra để cứu vãn tình thế.
Nếu như cô không đến tìm anh, anh có lẽ sẽ không bộc phát lửa giận như vậy.
Rốt cuộc vẫn là không khống chế được mà làm tổn thương cô.
Từ khi trở về phòng. Trạng thái của Giang Hạ đã bình thường trở lại giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì cả.
Lúc cô bôi thuốc mỡ lên vết thương trên má Giang Hạ, dấu đỏ in trên má cũng đã nhạt dần. Trong lúc bôi Giang Hạ cũng chỉ im lặng để Uý Thuần giúp mình cũng không mở miệng nói chuyện.
Xong xuôi Giang Hạ lại cẩn thận thả tóc để che đi, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy.
Uý Thuần có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng thấy Giang Hạ né tránh không nhắc đến chuyện đó. Cô không muốn nói thì cô ấy cũng không tài nào mở miệng hỏi ra được...
Tang Thiến mới trở lại bệnh viện. Cũng không hề phát hiện ra cái gì khác thường.
Nghĩ đến quyết định sáng nay của Giang Hạ ,Tang Thiến vẫn phải hỏi lại một lần nữa:
"Giang Hạ, chân của em đã ổn thật chưa? Nếu không thì ở lại thêm vài ngày nữa đi để bác sĩ theo dõi kiểm tra lại".
Uý Thuần khi nghe Tang Thiến nhắc đến việc này, bất giác nghĩ đến chuyện ban nãy. Lúc đó người đàn ông kia mạnh tay như vậy sợ rằng chân Giang Hạ đã rất đau đi.
"Chị Tang Thiến nói có lý đấy. Tiểu Hạ hay cậu ở lại thêm một hai hôm đi. Xem thế nào hẵng xuất viện".
Giang Hạ nghe hai người khuyên nhủ thì khẽ lắc đầu:
"Chân mình thi thoảng chỉ còn hơi nhói chút thôi cũng đã có thể đi lại được rồi. Ở lại viện rất nhàm chán cũng vất vả cho hai người nữa".
"Vất vả gì chứ. Cậu mà còn nói thể là mình giận thật đấy" Uý Thuần trừng cô, phụng phịu nói.
Tang Thiến ở bên cạnh cũng tỏ vẻ không vui, đưa mắt lườm cô.
"Con bé ngốc này, giữa chúng ta còn phải khách khí vậy sao?".
"Được rồi. Em thật sự khoẻ rồi mà không cần ở lại đâu. Em cũng không yêu ớt đến vậy".
Thấy không thể lay chuyển được cô, Tang Thiến cuối cùng thở dài đồng ý:
"Thôi! Chị không nói lại được em. Sáng mai sẽ xuất viện nhưng nếu có vấn đề gì thì em phải báo ngay với chị.
Giang Hạ không chút do dự gật đầu đồng ý.
9 giờ xe đã chờ sẵn, Giang Hạ được đưa lên xe, một đường thuận lợi trở về khu chung cư.
Trong nhà mỗi ngày đều thuê người đến dọn, quét tước sạch sẽ, gọn gàng.
Tang Thiến đưa cô vào phòng. Dặn dò đủ thứ mới yên tâm rời đi.
Uý Thuần còn bản thảo đang làm dở nên đành phải đến công ty làm nốt. Chỉ còn một mình Giang Hạ ở nhà.
Ngồi trên ghế sofa một lát. Cô đứng lên vào phòng đi tìm quần áo tắm rửa .
Chân cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Việc nấu ăn cũng có chút bất tiện, Giang Hạ đành phải gọi đồ ăn trưa lại nằm dài xem phim, đọc kịch bản.
Mấy ngày liền như thế, chân của cô cũng đã gần như hoàn toàn hồi phục.
Mỗi ngày Giang Hạ đều tập đi trong nhà, tư thế đi lại đã có thể xem như bình thường.
Nhìn thời gian hôm nay đã là thứ 6 ngày mai cô có thể đến bệnh viện khám lại.
"Tốt! Chân của cô đã hồi phục bình thường rồi".
Sau một hồi nắn bóp, vị bác sĩ khẽ gõ lên chân cô hỏi một vài câu, kiểm tra hết lại một lượt rồi mới yên tâm đưa ra kết luận.
Giang Hạ thấp giọng đáp một tiếng, hạ chân xuống đất, đứng lên.
"Sau này đi đứng nên chú ý cẩn thận một chút tránh bị thương lại. Hạn chế đi giày cao gót đặc biệt là những giày có đế quá cao".
"Vâng. Cảm ơn bác sĩ".
Bác sĩ khám cho Giang Hạ là một bác sĩ nữ, nhìn bề ngoài có lẽ đã ngoài bốn mươi.
Giang Hạ ngoan ngoãn nghe thêm một vài dặn dò. Sau đó mới chào tạm biệt rời đi.
Lúc ra khỏi bệnh viện, trời đã nắng lên.
Những tia nắng yếu ớt trong ngày đông có phần ảm đạm.
Hôm nay cô tự mình lái xe đến .
Đi đến tầng hầm gửi xe.
Bên trong đủ các loại xe nằm san sát nhau. Hôm nay là ngày cuối tuần nên bệnh viện càng đông người đến khám bệnh.
Giang Hạ chọn một chỗ ít xe đỗ chính là ngay gần dải phân cách cạnh chỗ đỗ xe của cán bộ nhân viên trong bệnh viện nên khá rộng rãi.
Góc bên ngoài sát đường ngăn cách giữa hai khu đỗ xe của bệnh nhân và nhân viên bác sĩ, chiếc Porsche màu đỏ của Giang Hạ nằm ở đó.
Đang trong giờ làm việc, Giang Hạ lại khám đơn giản nên cũng xong sớm.
Hiện tại bên trong tầng hầm gửi xe đặc biệt vắng lặng, chỉ có vài người.
Điện thoại trong túi xách đột nhiên rung lên. Giang Hạ nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.
Nhìn người gọi đến làm Giang Hạ không khỏi ngạc nhiên. Ngay sau đó trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, khoé môi không nhịn được bất giac cong lên, cười vui vẻ.
Gần như ngay lập tức gạt nút nghe, vừa bắt máy đã không chút khách khí cao giọng:
"Sao nào? Hôm nay Kiều thiếu gia mới nhớ đến bổn cô nương? Biệt tăm biệt tích lâu như vậy còn tưởng cậu đã quên mất tớ rồi cơ đấy."
Dường như đầu dây bên kia nghe được giọng nói quen thuộc thì bật cười .
Đã hơn hai tháng kể từ khi ra nước ngoài phẫu thuật. Kiều Sinh không liên lạc với cô, ngoài tin nhắn báo phẫu thuật thành công thì hai người cũng không có thời gian rảnh rỗi để gọi điện nói chuyện như trước
Giang Hạ dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể hình dung được cái dáng vẻ trầm tĩnh thường thấy của Kiều Sinh. Chắc chắn đang vui vẻ cười cô với cái vẻ mặt ấm áp như ánh mặt trời kia.
"Nào dám quên chứ? Không phải đã gọi cho cậu rồi sao? Ngược lại người nào đó, tớ đi lâu như vậy cũng không có một cuộc điện thoại hỏi thăm".
Trước kia hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau cũng chủ yếu là Kiều Sinh chủ động.
Dạo gần đây Kiều Sinh bỗng nhiên im lặng lâu như thế, cô cũng xảy ra nhiều chuyện cũng không muốn nói với Kiều Sinh sợ cậu lo lắng.
Hàng mày thanh tú khẽ nhướng cao , mí mắt cong cong:
" Thôi coi như huề đi ".
"Ừ".Kiều Sinh nhẹ nhàng đáp lại ,cũng không so đo với sự vô lý của cô. Giây tiếp theo đã nghe thấy cậu ấy nói: "Gọi điện đến để thông báo cho cậu một tin tốt đây. Ngày mai tớ về nước"
"Đợt phẫu thuật này sao rồi?"
"Mình thấy khá ổn .Bác sĩ nói chân vẫn còn cảm nhận tốt, chưa què được".
Kiều Sinh giọng điệu có chút trêu chọc bất cần nói với cô.
" Ừ. Vậy thì tốt quá! Chúc mừng cậu nha! Đến lúc đó thì mau chóng bù đắp cho tớ, dẫn tớ đi du lịch ăn mấy món ngon như đã hứa đấy" Giang Hạ ở nơi mà đối phương không nhìn thấy, cười đến hai mắt cong lên, sáng lạn .
Chỉ thấy bên kia Kiều Sinh thở dài than vãn: "Chưa gì đã bị bóc lột rồi. Minh tinh nổi tiếng khắp cả nước như cậu còn thiếu tiền đi du lịch, vẫn chưa ăn chán mấy món sơn hào hải vị hay sao?" Kiều Sinh bật cười: " Không cần chờ đến tớ, cậu cũng đã ăn chán chê rồi đi? Lúc đó nào có nhớ còn có một tên ngốc chứ".
"Hừ! Thực tế minh tinh như mình chỉ được cái danh thôi.Làm việc còn không có thời gian nghỉ ngơi ,lại còn phải giữ dáng nữa chứ. Thời gian ăn không có ấy.Cậu không muốn tiêu tiền cho mình thì nói một câu chớ lấy cớ này nọ".
Kiều Sinh chính là không tin nhưng vẫn đối với cô vô cùng cưng chiều, mặc cô làm càn. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
"Được rồi, chỉ trêu cậu một chút thôi! Có quỵt mất đâu mà sợ. Lúc đó cậu muốn gì tớ tuyệt đối sẽ dăm dắp nghe theo không dám phản đối nửa lời".
Giang Hạ đã đi đến chỗ đậu xe của mình, đứng dựa vào cửa xe:
"Quả nhiên chỉ có cậu là tốt với mình nhất" Giang Hạ vuốt vuốt lại mái tóc lại nhìn móng tay mới vẽ của mình một chút, tít mắt cười nói.
"Nếu thế thì ngày mai cậu sẽ đến chứ?"
"Gì a?" Vẻ mặt thoáng qua tia đùa giỡn, cô làm như không hiểu hỏi lại, lại nói: "Tớ đến làm gì? Cậu còn sợ thiếu người đón sao?"
"Hình như gọi nhầm nãy giờ thì phải. Nếu là bạn sẽ không thể nói câu vô lương tâm như thế được".
Giang Hạ nhịn cười đến nghẹn sau đó không thể nhịn được nữa cười đến mặt mày như được tắm gió xuân vậy.
Chờ đến khi bình tĩnh lại mới ra vẻ nghiêm túc nói:
"Hẹp hòi! Cậu định phủi mông không nhận người bạn này đấy à?".
"Nếu cậu không đến thì có lẽ như thế thật không chừng".
"Cậu dám? Xem thử bổn tiểu thư có ngày ngày đến ăn vạ cho cậu không thể ăn ngon ngủ yên được không?".
"Được thế thì tốt! Chỉ sợ tớ quay đi người nào đó liền không nhận người."
"Thôi! Không thèm cãi nhau với cậu" Giang Hạ đứng lâu có chút mỏi chân: "May cho cậu dạo này tớ không bận việc gì, đành chịu ủy khuất đi đón cậu vậy. Mai mấy giờ cậu về tới nơi?".
"2 giờ chiều".
"Oke, đúng giờ sẽ có mặt".
"Được rồi! Cậu nhớ đến đấy"
Giang Hạ khẽ "xì" một tiếng, giọng nói trong trẻo cất cao:
"Cái này thì cậu yên tâm đi. Ai chứ đại nhân vật như cậu thì tớ không thể không đích thân đi đón được còn phải mua cho cậu một bó hoa thật to chào mừng cậu trở về".
Bên kia có tiếng Kiều Sinh cười thành tiếng, dường như tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
"Được hoa có hay không không quan trọng nhưng quan trọng có cậu là đủ rồi".
Giang Hạ cũng cười, hàng mi khẽ chớp chớp: "Xem ra cậu còn biết coi trọng tớ đấy".
" Đương nhiên".
" Ừ. Đến lúc đó gặp. Bye bye".
Sau đó Kiều Sinh cũng chào tạm biệt với cô.
Giang Hạ cúp máy đứng thẳng người, nhét điện thoại vào túi xách.
Đứng lâu có chút tê chân cô khẽ cử động cổ chân một chút.