Trong lúc mở cửa xe, Giang Hạ lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nghi hoặc quay đầu lại.
"Giang Hạ?"
Là người đi cùng với Phó Cảnh Sâm lần trước ở bệnh viện.
"Thật trùng hợp. Anh có việc gì sao?"
Ngạn Thẩm Dương từ xa đi lại vừa định đến xe của mình thì thấy bóng dáng người quen .Nhìn thấy cô mới gọi hỏi thăm.
"Tôi đi lấy chút đồ" Hắn lại nhìn đến chân cô, quan tâm hỏi: "Chân cô đi lại ổn rồi chứ?".
"Không sao! Nay tôi đến khám lại không vấn đề gì nữa rồi".
"Uh. Vậy chúc mừng cô nha. Sau này đừng đi giày cao quá tránh lại bị thương." Thân là bác sĩ, Ngạn Thẩm Dương cũng đã từng trực tiếp khám cho cô nên chân thành nhắc nhở vài câu.
"Vâng. Tôi đã biết. Cảm ơn anh nhé!".
Giang Hạ lịch sự nở một nụ cười với Ngạn Thẩm Dương cũng định hỏi, lại mới chợt nhớ ra cô không biết tên người đàn ông này. Cô chỉ biết anh là bạn của Phó Cảnh Sâm thôi.
Ngạn Thẩm Dương giống như có thuật đọc tâm vậy. Biết mình chưa chính thức giới thiệu với cô nên nghiêm túc nói:
"Tôi là Ngạn Thẩm Dương bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, có học thêm về cả tâm lí học. Tôi làm trong bệnh viện này, nếu có vấn đề gì cô có thể tìm tôi".
Giang Hạ cũng thật sự không biết thân phận Phó Giám Đốc của Ngạn Thẩm Dương.
Người muốn được hắn khám cho không đơn giản chỉ cần tiền là được.
Giang Hạ thấy Ngạn Thẩm Dương nhiệt tình như thế thì khẽ gật đầu cười nói:"Được, cảm ơn anh nhé"
Giang Hạ chỉ cho rằng hắn ta có lẽ biết cô quen biết với Phó Cảnh Sâm nên mới khách sáo nói thêm với cô vài câu vậy thôi.
"Vậy tôi đi trước đây".
" Uh. Cô vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại".
Ngạn Thẩm Dương cũng rất hào phóng gật đầu với cô không quên chào tạm biệt.
Giang Hạ nghe Ngạn Thẩm Dương nói "hẹn gặp lại" chỉ hơi ngạc nhiên một chút cũng không nghĩ nhiều.
Có lẽ không gặp lại đâu hai người mới chỉ dừng lại ở việc biết tên cũng không có lí do gì để gặp cả.
Nhìn chiếc xe lái đi rồi. Ngạn Thẩm Dương mới đi về phía xe mình.
Xe anh cũng đỗ ngay gần đó.
Bên cạnh đó còn có một hành lang thông gió.
Lúc này Ngạn Thẩm Dương liền nhìn thấy Phó Cảnh Sâm đứng đó. Trên ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy được một nửa.
Ở dưới chân Phó Cảnh Sâm đứng có rất nhiều mẩu thuốc lá đã hút hết bị ném trên nền đất.
Ngạn Thẩm Dương cau mày, không nhịn được lẩm bẩm:
"Sao hút nhiều thế? Đừng cậy còn trẻ mà coi thường sức khoẻ . Thể nào mấy nữa già phổi cậu sẽ xấu xí, thảm đến mức không nỡ nhìn cho xem".
Hai người cùng nhau đến yến tiệc của Ông cụ Lục khi đến nơi cũng đã đến buổi trưa.
Buổi tối Đặc Thần đã hẹn mấy người bạn ở hội sở Vương Đình để ăn uống, vui chơi.
Hơn 10h tối, Phó Cảnh Sâm mới đến chỗ hẹn. Cả đám có gần chục người đã có mặt đầy đủ.
Một đám người bắt đầu góp lời, nháy mắt hùa nhau phạt rượu Phó Cảnh Sâm. Tìm cơ hội muốn chuốc say anh .
Lần này thật bất ngờ, Phó Cảnh Sâm vậy mà không hề từ chối, ai muốn uống với anh, anh không chút do dự uống cạn. Cứ uống như thế ly này đến ly khác.
Phàm Tư Duệ thường ngày là người chuyên bày trò của nhóm, tính cách xuề xoà không câu nệ cũng bảy tám phần nhận ra sự khác thường của Phó Cảnh Sâm tối nay.
Xung quanh người nào đó áp lực mười phần làm cho bọn họ không dám cười nói thoải mái. Đặc biệt mấy cô gái đêm nay có ý định muốn lại gần Phó Cảnh Sâm đều không dám tiến lên một bước.
Từ khi đến đây Phó Cảnh Sâm cũng chưa có nói tiếng nào. Ai chào hỏi thì gật đầu ai đến mời rượu thì cụng ly uống cạn.
Thần sắc âm trầm đặc biệt doạ người bất an. Cả đám người huých huých Phàm Tư Duệ, ý muốn kêu hắn đi thăm dò.
Khuôn mặt Phàm Tư Duệ đầy vẻ khó xử. Sau đó bày ra bộ dáng giống như liều chết xả thân vì nghĩa lớn nhưng bước đi lại như bò từng bước đến bên cạnh Phó Cảnh Sâm.
Ngạn Thẩm Dương ở bên cạnh khoác vai Lục Chính nói:
"A Chính, cậu mau chọn bài nào đó vui vẻ một chút, tôi sắp nghẹn chết rồi".
Mấy người bên cạnh cũng đồng ý.Hai cô gái được Phàm Tư Duệ dẫn đến bỗng nhiên bị anh ta bỏ lại muốn đi theo Phàm Tư Duệ nhưng nhìn đến khí thế " người lạ chớ gần" của Phó Cảnh Sâm thì liền từ bỏ nhanh chóng đến chỗ bàn lớn trong phòng ngồi cùng với mấy người.
Chẳng mấy chốc đã hoà nhập chơi đến vui vẻ .
Đột nhiên một cô gái có khuôn mặt khá thanh tú, trang điểm theo phong cách Châu Âu, mi dài, môi tô son màu nâu đỏ, mái tóc ngắn chạm đến vai.
Thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Cảnh Sâm ở bàn bên kia từ khi vào đến giờ cũng chỉ một mình uống rượu. Bây giờ lại có thêm một Phàm Tư Duệ đến ngồi cùng. Thân là bạn gái, cô ta bị bạn trai bỏ mặc lại lâu như vậy, cảm thấy có chút không vui, tò mò hỏi:
"Anh Duệ và người kia có chuyện gì sao?".
Câu hỏi này khiến ánh mắt mấy người ngồi cùng đều dừng lại trên người cô ta, không có ai đáp lại.
Bạch Nhược Y bị nhìn có chút lúng túng không biết mình đã nói sai cái gì sao?
Cô ta chính thức làm bạn gái của Phàm Tư Duệ mới được ba ngày. Hôm nay cũng là lần đầu tiên được Phàm Tư Duệ dẫn đến nơi này gặp bạn của hắn. Vì có chút sợ hãi Bạch Nhược Y mới rủ thêm bạn thân đi cùng.
Cô ta cũng biết rõ mấy vị này đều là những tổng tài giàu có, thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, có quyền có thế, địa vị cao quý thật khiến người khác phải kiêng nể .
Đến cả bữa tiệc đêm nay từ cách trang trí phòng bao, trang phục đến đồ ăn, cách phục vụ, không khí cũng khác xa với những bữa tiếc nhỏ mà cô ta đã từng được tham gia trước kia.
Lúc này Tống Thời mới cười cười chậm rãi nói, lời nói nửa thật nửa đùa:
"Cũng không có gì. Bạn trai cô đang chơi trò trinh thám mật báo".
Bạch Nhược Y ngơ ngác không hiểu.
"Đừng để ý đến cậu ta".
Lục Chính nói xong thì chọn một bài nhạc không lời bật đại, quay qua hỏi người bên cạnh: "Không phải cậu rõ nhất sao?".
Ngạn Thẩm Dương nhún vai: "Sao tôi biết được trong hồ lô bán gì. Cậu đi mà hỏi cậu ấy?".
"Ngày hôm nay hai người ở chung với nhau còn gì".
Từ câu nói của Lục Chính, Ngạn Thẩm Dương chợt nhớ đến Phó Cảnh Sâm thay đổi chính là lúc hai người đến bệnh viện lấy quà cho ông cụ Lục.
Trên đường đi anh ta hỏi cái gì Phó Cảnh Sâm cũng không để ý, trả lời câu được câu chăng.
Thời gian còn lại thì y như người mất hồn, không biết đang nghĩ cái gì mà thất thần suốt.
Lúc ấy đến bữa tiệc Phó Cảnh Sâm cũng đặc biệt trầm mặc ít nói. Ngạn Thẩm Dương lúc đó không mấy để ý chắc chắn nhanh thôi sẽ lại như bình thường.
Nhưng vì sao thái độ bỗng dưng trở nên như bây giờ thì anh không thể hiểu được.
"Tính cách cậu ấy còn phải nói sao. Tôi cũng không thể hiểu được. Cũng có thề là thất tình đi".
Ngạn Thẩm Dương nói như vậy bởi vì chợt nghĩ đến ở tầng hầm gửi xe anh có gặp Giang Hạ ở đó.
Mỗi lần gặp Giang Hạ tâm trạng của Phó Cảnh Sâm không phải rất tệ hay sao? Nhưng Phó Cảnh Sâm cũng đâu có trực tiếp gặp Giang Hạ.
Hôm nay có vẻ Giang Hạ tâm trạng không tệ còn cười rất vui vẻ với anh mà cái tên Phó Cảnh Sâm thì ngược lại giống như ai nợ anh ta mấy trăm vạn vậy.
"Thất tình? Cái lí do này mà cậu có thể thốt ra được?" Đặc Thần uống một ly rượu, đặt "cạch" xuống bàn nói chen vào, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Ngạn Thẩm Dương.
Cảm thấy cái lí do này Ngạn Thẩm Dương dùng trên người Phó Cảnh Sâm vô cùng vô lí.
Tống Thời nhìn Ngạn Thẩm Dương, lắc đầu:
"Đừng nói thất tình, theo tôi thấy người Phó cảnh Sâm để mắt tới còn chưa có thế thì bạn gái lấy đâu ra để yêu đương mà thất tình".
Mấy cô gái ngồi bên cạnh ngồi đều chăm chú nghe câu chuyện của bọn họ.
Từ khi Phó Cảnh Sâm bước vào ánh mắt bọn họ đều như có như không dán chặt trên người Phó Cảnh Sâm. Chính là cái dáng vẻ cao lãnh lại ngông cuồng, khuôn mặt yêu nghiệt kia thực sự khiến ai nấy đều bị hớp hồn.Nhưng xem ra tính cách thì không thể chọc đến được.
Nhìn xem Phó Cảnh Sâm đến liếc nhìn đến chỗ bọn họ còn không thèm, nói gì sẽ cùng bọn họ nói chuyện.
Một cô gái tóc vàng, trợn to mắt ngạc nhiên hỏi:
"Thật sự Phó tổng còn chưa có mối tình đầu sao?".
Một người như Phó Cảnh Sâm mà chưa yêu đương thì ai mà có thể tin được chứ.
"Khó tin đến vậy à? Cậu ấy chính là Đường Tăng có thật ở ngoài đời đấy" Tống Thời dựa lưng vào ghế, điệu bộ bất cần, hất cằm về phía Phó Cảnh Sâm vẻ mặt đùa giỡn.
Ánh mắt của mấy cô gái nãy giờ nhìn người được nhắc đến trong miệng của mấy người này đã sáng rực lên.
Đặc Thần khẽ liếc Tống Thời đang ngồi vắt vẻo ở ghế bên kia, bắt đầu đâm bì thóc, chọc bì gạo:
"Cậu thì thay người yêu như thay áo, nay cô này mai cô khác, phong lưu thành danh rồi. Nếu phải nói đến mối tình của cậu có khi chính cậu còn không thể nhớ hết. Phó Cảnh Sâm với cậu quả nhiên khác nhau một trời một vực".
Đôi mắt đào hoa của Tống Thời nheo lại, nâng ly uống một ngụm rượu mới cười nói:
"Người như A Sâm thì có gì thú vị chứ? Ngoài cái mã ra thì nhàm chán chết đi được".
Lục Chính cũng gật đầu tán thành. Đôi mắt ẩn ý thâm sâu khó lường: "Không biết dáng vẻ Phó Cảnh Sâm mà yêu đương thì như thế nào nhỉ? Với lại ai mà dám làm cậu ta thất tình người đó chắc cũng chán sống rồi đi".
Ngạn Thẩm Dương ngồi ở bên cạnh cũng không có vạch trần Phó Cảnh Sâm, chỉ nhìn mấy người này như một đám ngốc đang suy diễn mọi chuyện, lẩm bẩm.
"Có gì tốt chứ? Dáng vẻ cực kì đáng sợ còn độc mồm độc miệng nữa".
"Hả" Đặc Thần đang ngồi bên cạnh ngây ra không hiểu ý của Ngạn Thẩm Dương đang ám chỉ cái gì, bèn hỏi lại: "Cậu đang nói cái gì vậy ?".
"Không có gì" Qua loa đáp lấy lệ, thực chất trong lòng Ngạn Thẩm Dương rất muốn nói " Tôi đang nói cái dáng vẻ khi yêu một người của Phó Cảnh Sâm mà các cậu đang nói tới đấy".
Chính là có thể chọc cho cô gái nhà người ta ủy khuất đến khóc, còn rất hung dữ. Là cái dáng vẻ nam nhân tàn bạo, thô lỗ, không biết dỗ ngọt cô nương nhà người ta.
Ở phía bàn bên này, Phàm Tư Duệ không biết đã nâng ly lên nâng ly xuống với Phó Cảnh Sâm bao nhiêu lần rồi.
Một hồi thăm dò Phó Cảnh Sâm nửa chữ cắn răng cũng không nói.
Hắn chỉ có thể phóng lao thì phải theo lao, uống càng lúc càng hăng, dũng khí cũng tăng lên, miệng bắt đầu nói:
"A Sâm, hôm nay lại có kẻ nào to gan dám vuốt râu của cậu à? Sao thế tâm trạng không tốt?".
"..."
"Để tôi rót cho cậu một ly. Đã đến đây thì phải vứt bỏ hết những chuyện không vui ra sau đầu. Hôm nay tôi bồi rượu cùng cậu. Nào, tôi kính cậu một ly".
Hắn chỉ còn cách chờ đến lúc Phó Cảnh Sâm say may ra mới moi ra được chút tin tức.
Phó Cảnh Sâm nhìn ly rượu đang giơ ở trước mặt thì cũng không nói gì, đưa lên chạm một cái tùy ý uống hết.
"Thật là bây giờ tôi mới biết tửu lượng của cậu tốt thật đấy. Xem này uống đến..." Phàm Tư Duệ đã có chút ngà ngà say , đầu váng mắt hoa, bắt đầu chỉ tay đếm chai rỗng trên bàn.
Đếm xong mới bật thốt lên: "Mẹ kiếp, tận chai thứ tư rồi. Người anh em, cậu nay định rửa ruột bằng rượu sao? Hiện tại vẫn có thể tỉnh như vậy. Thường ngày có cạy miệng cậu cũng không chuốc được cậu đâu".
Đột nhiên một ly rượu bị đẩy mạnh đến miệng Phàm Tư Duệ. Tiếng nói chuyện mới dừng lại.
Phó Cảnh Sâm nhíu mày, mở miệng nói câu dài đầu tiên trong tối nay, giọng điệu tỏ rõ sự không vui, âm thanh khàn khàn: " Lắm miệng ! Nói cậu uống thì uống đi, lắm lời làm gì".
Làm xong một động tác khoá miệng Phàm Tư Duệ lại ra dấu oke. Sau đó liên tục rót rượu đầy ly cho đối phương. Được rồi xem hôm nay lão gia có hành chết cậu không?
Thế nào Phó Cảnh Sâm uống mãi không say, một chữ cũng không moi ra được. Phàm Tư Duệ cuối cùng lại là người uống đến say mèn nằm gục trên bàn ngủ đến quên trời quên đất.
Không khí trong phòng bao vẫn không có gì khác trước.
Mọi người vẫn chuyện trò to nhỏ. Lát sau có người đề nghị hát để thay đổi bầu không khí.
Không biết là người nào muốn hát liền chọn bài. Âm nhạc cùng giọng hát bắt đầu vang lên, là một giọng nữ ngọt ngào, dễ nghe.
Phó Cảnh Sâm cụp mắt nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt. Ngay cả mí mắt bây giơ cũng lười động đậy. Tiếng hát như xa như gần truyền vào tai vô cùng rõ ràng.
Lời bài hát thực sự làm Phó Cảnh Sâm như đang đắm chìm trong mộng cảnh càng nghe mê man, càng nghe càng khổ sở.