Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 21: Tôi muốn tiền mặt

Mọi người không để ý cho đến khi nhìn trên người đàn ông đã buộc chằng chịt bom ở trên người thì nhiều người kinh hãi hét lên.

"Anh bị điên rồi sao? Có tội hay không thì dùng đến pháp luật để phán quyết. Đừng làm liên lụy đến những người vô tội ở đây".

"Anh bình tĩnh một chút. Chắc chắn bệnh viện sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình anh. Có gì từ từ bàn bạc".

Người đàn ông nghe thấy thế thì nhổ một bãi nước bọt xuống đất, khinh thường cười to:

"Bây giờ tiền thì có ích gì. Tao không cần. Gia đình tao không còn gì nữa. Vợ tao phát điên cũng đã nhảy lầu tự sát rồi. Chỉ còn mỗi mình tao thì tao sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa chứ. Hôm nay tao phải khiến những đứa khốn nạn này chôn cùng với vợ con của tao".

Gã đàn ông cười lên một cách man dại, hắn càng kích động ấn sát lưỡi dao vào cổ vị bác sĩ kia.

Cô ta đau đớn hét lên hai tay nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông muốn tránh thoát, nước mắt rơi lã chã không ngừng cầu xin.

"Xin anh đừng gϊếŧ tôi, tôi thật sự chỉ làm đúng quy định. Hơn nữa khi con anh được mang đến đây, đầu đứa bé bị thương nặng, mất quá nhiều máu rồi".

Dường như bị chọc giận người đàn ông đá một cái vào chân nữ bác sĩgằn giọng:

"Câm mồm, sao lúc con tao vào viện hai vợ chồng tao ở đây cầu xin chúng mày cứu lấy thằng bé. Mày lại bình thản như không thế, giờ cận kề cái chết mày mới biết sợ hãi? Mẹ mày, mày có nghĩ đến thằng bé lúc đó nó cũng rất sợ đau không?".

Mỗi một câu nói vừa dứt thì lưỡi dao càng cứa sâu một chút. Máu trên cổ nữ bác sĩ đã rỉ ra, vết máu ngoằn nghèo dữ tợn loang lổ trên cổ, chảy xuống áo blue trắng tinh. Cảnh tượng càng thêm ghê rợn ,chói mắt.

Nếu thêm một chút nữa có lẽ thật sự sẽ cắt vào động mạch chủ.

Hiện tại người đàn ông này có lẽ vì nỗi đau mất vợ con mà đã trở nên điên cuồng bất chấp tất cả.

Ai cũng gấp gáp, sợ hãi, không một ai dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự xúc động của hắn ta. Chỉ sợ xơ xảy một chút hắn sẽ không do dự cho nổ tung cả nơi này.

"Bây giờ tao tiễn mày, muốn cầu xin thì mày xuống dưới mà bồi tội với vợ con tao đi".

Cánh tay cầm con dao của gã đàn ông kia nhanh chóng giơ lên. Từ con dao phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê người.

"Sự thật con trai anh không thể cứu được. Vợ và con trai anh cũng đã chết rồi. Anh có gϊếŧ người thì vợ con anh cũng không thể sống lại được.

Tiếng nói lạnh lùng cất lên bên trong đám người đang im ắng quả nhiên trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

Giang Hạ nhân lúc hắn không để ý liền bấm gọi cho cảnh sát. Hiện tại điện thoại vẫn đang kết nối được cô giấu dưới chỗ ngồi.

Dường như đã lôi kéo được sự chú ý của hắn.

Cánh tay cầm con dao đang chuẩn bị đâm xuống bất chợt nghe câu nói này mà dừng lại.

Người bác sĩ trong tay hắn đã sợ hãi đến mức té xỉu.

Ánh nhìn dữ tợn, căm tức nhìn chằm chằm về phía cô. Đám người run rẩy đã đứng sang hai bên.

Vết thương trên trán hắn giần giật, trông càng thêm quái dị đáng sợ.

Người đàn ông thấy người kia đã ngất lịm, hắn muốn giữ cũng rất chật vật ,không chút do dự liền để mặc nữ bác sĩ kia ngã xuống nền nhà.

Một vài người nhân lúc hắn không để ý vội vàng đỡ vị bác sĩ kia dậy.

Người đàn ông tiến về phía trước tay còn lăm lăm con dao đe doạ.

Đám đông run rẩy khi hắn tiến đến vội vàng đứng co rúm vào nhau.

Giang Hạ dù trong lòng vô cùng sợ hãi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nhưng đến nước này chân cô cũng không thể chạy được.

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại dưới chỗ ngồi, chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.

Uý Thuần ở phía sau cô cũng tái xanh mặt mày, đang không biết phải làm sao thì cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người bọn họ.

Hơn thế nữa là ánh mắt người kia đang nhìn về phía hai người đầy tức giận.

Uý Thuần chợt thấy lạnh sống lưng, không nghĩ đến Giang Hạ thực sự muốn nhúng tay vào.

Nếu biết trước nơi này nguy hiểm như vậy cô ngay từ đầu đã không lôi kéo Giang Hạ tham gia náo nhiệt rồi.

Giờ hối hận cũng không kịp. Uý Thuần thực sự lo lắng cho tình trạng của hai người bây giờ.

"Mày vừa nói cái gì nói lại cho tao nghe".

"Tôi đã nói rồi, anh chắc chắn cũng đã nghe rõ. Là do anh không chịu chấp nhận sự thật, lại ích kỉ muốn lôi kéo những người vô tội chết cùng vợ con anh mà thôi".

"Mày thì biết cái gì mà nói chứ? Mày cũng chỉ là con què mà còn dám cứng miệng. Gan của mày cũng thật lớn! Có tin mày nói câu nữa tao gϊếŧ mày luôn bây giờ không?".

Người đàn ông nhìn Giang Hạ đi còn đang phải dựa vào xe lăn mà còn dám ngang nhiên không sợ chết .

Giống như bị chọc đúng chỗ đau .

Hắn thô bạo túm lấy cổ áo Giang Hạ kéo phốc cô đứng lên.

Đau đớn ở chân làm Giang Hạ nhíu chặt chân mày. Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

Hắn ta quay lại quát lên với đám y tá ở phía sau: "Mẹ mày, nếu không muốn chết còn không mau kêu viện trưởng của chúng mày đến gặp tao".

Uý Thuần kinh hãi muốn xông lên thì ngay lập tức bị con dao chỉ về phía cô.

"Con ranh đứng lại, mày tiến lên một bước đừng trách tao độc ác".

Có thứ gì đó vừa rơi xuống chân người đàn ông khi hắn kéo Giang Hạ lên

Giang Hạ hốt hoảng muốn giơ chân dẫm lên muốn che đi nhưng đã bị hắn ta nhìn thấy.

Hắn lại nhìn xuống thứ bị rơi ra kia tròng mắt tối lại.

Chiếc điện thoại rơi úp dưới đất. Hắn đưa tay xuống nhặt lên.

Ngay sau khi nhìn thấy cuộc gọi trên màn hình. Một cái tát xé gió thật mạnh rơi xuống má cô.

Cảm giác má trái bỏng rát như chạm phải lửa. Trong miệng cũng tràn ngập mùi vị máu tanh.

Ngay sau đó hắn ném chiếc điện thoại xuống đất, trừng mắt hung dữ nhìn Giang Hạ, trong khoé mắt đỏ ngầu tia máu.

Lão ta tức giận nghiến răng, một tay thô lỗ giựt tóc Giang Hạ ra phía sau rồi rống lên:

"Cmn, ranh con. Mày dám gọi cho cảnh sát. Mạng mình còn giữ chưa xong mà lo chuyện bao đồng. Nếu đã muốn chết nhanh như vậy thì để tao giúp mày".

Sức lực người đàn ông kia không ngờ lại lớn như vậy. Dù cho cô giãy giụa kịch liệt cũng không sao thoát ra được.

Có người hét lên ngăn cản. Cô nghe được có cả giọng nói của Uý Thuần.

Xung quanh đã có người đang cẩn thận bước đến chỉ chờ lúc hắn không để ý để tìm cách hạ gục gã đàn ông.

Nhìn con dao đang vung lên muốn đâm thẳng vào ngực mình. Trốn thoát không được cô chỉ có thể sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Tiếng la hét kinh hãi xung quanh chợt im bặt.

Chỉ nghe thấy tiếng kinh hô đau đớn của người đàn ông ,cùng lúc thân thể Giang Hạ bị kéo mạnh sang một bên, tránh đi lưỡi dao đang đâm xuống kia.

Ngay lúc Phó Cảnh Sâm và Ngạn Thẩm Dương tiến đến gần thì bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.

Hai người nhanh như chớp không ai nói với ai nhưng lại phối hợp cực kì ăn í.

Ngạn Thẩm Dương phụ trách tấn công từ phía sau.

Phó Cảnh Sâm phòng thủ phía trước .

Ngay sau khi Phó Cảnh Sâm đỡ được con dao liền gạt phăng đi không quên đấm thêm một cú thật mạnh vào mặt gã.

Người đàn ông bị đánh bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngã sõng soài ra mặt đất.

Còn đang kêu lên thảm thiết đã bị Ngạn Thẩm Dương khoá trụ hai tay ra sau lưng làm cho hắn vừa giãy giụa vừa rêи ɾỉ đau đớn.

Một cánh tay mạnh mẽ ôm cả người Giang Hạ kéo sang một bên.

Cả người cô loạng choạng va vào một l*иg ngực rắn chắc, mùi gỗ đàn hương quanh quẩn bên chóp mũi khiến Giang Hạ chợt nghĩ đến điều gì đó.

Mùi hương này cô đã từng ngửi thấy. Trên người của người đã cứu cô buổi tối hôm đó cũng chính là mùi hương này.

Thân thể khẽ run lên, Giang Hạ ngây ngốc mở mắt ra, nhìn đến người vừa giúp cô tránh thoát một dao kia.

Toàn thân Giang Hạ giống như bị điểm huyệt đờ ra.

Nhưng Phó Cảnh Sâm một chút cũng không để ý đến sự khác thường của cô.

Sau khi thấy Ngạn Thẩm Dương đã giữ chặt được người đàn ông kia thì nhanh chóng buông tay để cô ngồi vào xe lăn.

Đúng lúc đó cảnh sát cũng đã có mặt. Thấy tình huống nguy hiểm đã được giải quyết, bọn họ cũng chỉ đưa một vài vị bác sĩ ở đó để lấy lời khai sau đó áp giải người đàn ông kia đi.

Mấy người xung quanh cũng đã giải tán gần hết.

Giang Hạ ngẩn người nhìn màu tóc trên đầu Phó Cảnh Sâm cùng quần áo trên người anh.

Người cô nhìn thấy ban nãy ở bên ngoài lại lại thật sự là anh.

Phó Cảnh Sâm cúi người nhặt lấy áo khoác vắt lên tay.

Ngạn Thẩm Dương tiến đến vừa định vỗ vai Phó Cảnh Sâm thì sắc mặt chợt thay đổi, cánh tay khựng lại.

"A Sâm cánh tay cậu bị chảy máu rồi. Vào phòng khám đi, tôi giúp cậu băng bó lại".

"Ừ" Phó Cảnh Sâm gật đầu, không nói thêm câu gì cất bước rời đi.

Từ lúc để Giang Hạ ngồi xuống xe lăn xong ánh mắt của anh cũng chưa từng dừng lại trên người cô dù chỉ một giây.

Phó Cảnh Sâm cởi bỏ áo một bên tay bị thương. Anh mặc áo sơ mi lụa mỏng nên căn bản khi bị dao rạch có chút sâu. Máu chảy ra ướt đẫm bả vai nhìn có chút đáng sợ.

Sau khi sát trùng, bôi thuốc xong liền băng bó lại.

Trong suốt quá trình, Phó Cảnh Sâm đến mày cũng không hề nhăn vẫn bình thản như không. Dường như không cảm nhận được đau đớn, còn cầm điện thoại nhìn nhìn thời gian.

"Không còn sớm, cậu làm nhanh lên".

"Cậu mấy ngày này tắm rửa nhớ tránh chỗ bị thương ra. Ít vận động mạnh ở cánh tay là được".

Vết máu trên áo đã có chút khô lại.

"Đã biết"

"Cậu không thể cẩn thận dùng thái độ nghiêm túc để nghe được à? Cái tính này của cậu không biết sau này cô gái xuii xẻo nào có thể chịu được nhỉ?".

Cánh cửa phòng đột nhiên có người gõ.

"Tôi có thể vào được không?"

"Được" Ngạn Thẩm Dương nhìn người vừa vào cửa.

Giang Hạ đang ngồi trên xe lăn. Cô tự mình dùng tay đẩy xe đến chỗ hai người họ.

Ngạn Thẩm Dương nhìn thấy cô, ánh mắt như có như không nhìn về phía Phó Cảnh Sâm.

Hai người khẽ gật đầu chào nhau.

"Tôi không làm phiền hai người chứ?".

"Không sao! Đúng lúc vừa xong".

Đoán được cô có chuyện muốn nói với Phó Cảnh Sâm. Ngạn Thẩm Dương còn rất lịch sự mở lời trước:

"Cứ tự nhiên. Tôi phải đi rửa tay cái đã. Hai người nói chuyện đi nhé".

Vừa dứt lời chưa đến mấy giây, Ngạn Thẩm Dương đã đi ra ngoài còn rất chu đáo đóng cửa phòng lại. Trước khi đi còn nháy mắt ý vị sâu xa với Phó Cảnh Sâm.

Anh ta đi như ma đuổi như thế khiến Giang Hạ không hiểu làm sao.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Phó Cảnh Sâm đang ngồi trên giường bệnh.

Cánh tay vừa mới băng bó xong, trên bả vai còn quấn lớp băng gạc.

Phó Cảnh Sâm cũng không để ý đến cô, chậm rãi mặc lại áo cánh tay bị thương. Động tác cài nút áo có chút không được tự nhiên nhanh nhẹn như mọi khi.

Giang Hạ còn đang không biết mở lời làm sao. Phó Cảnh Sâm đã thay cô lên tiếng hỏi trước:

"Tìm tôi có chuyện gì?".

Hàng mi của cô cong dài rủ xuống dưới ánh đèn tạo thành một bóng râm dưới vành mắt.

Khi nghe thấy giọng nói của Phó Cảnh Sâm cô ngẩng đầu nhìn anh, thấp giọng nói:

"Thật ra cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi. Hơn nữa vết thương của anh không sao chứ?".

Nhìn áo trên bả vai Phó Cảnh Sâm đã bị rách một đường có thể nhìn thấy lớp cuốn băng gạc bên trong.Vết máu đỏ đã khô đọng lại trên áo trở nên sẫm màu.

Giang Hạ thật sự muốn tránh mặt Phó Cảnh Sâm nhưng lúc nãy anh đã cứu cô. Hơn nữa còn vì cô mà bị thương.

Nếu cô không trực tiếp gặp mặt nói một câu cảm ơn thì quả thật chính là Bạch Nhãn Lang rồi.

Cài nốt cúc áo cuối cùng, Phó Cảnh Sâm mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt lạnh nhạt, xa cách.

Dường như không chút để ý nói:

"Tiện tay thôi. Nếu là một người khác tôi cũng sẽ làm thế cho nên cô không cần phải đích thân tới đây làm gì. Bệnh viện này cũng có một phần của tôi, tôi cũng không muốn có án mạng xảy ra".

Ý của anh đã quá rõ ràng chuyện vừa nãy chỉ là anh không muốn làm ảnh hưởng đến bệnh viện cũng tiện tay cứu người mà vô tình người đó là cô mà thôi.

Nhưng anh cũng đã mất công giải thích quá nhiều rồi.

Phó Cảnh Sâm sợ rằng cô sẽ nghĩ chuyện anh làm vừa rồi là thực tâm muốn cứu cô nên mới phải nói rõ ràng như thế tránh để cô tự mình ảo tưởng hay sao?

Anh một chút thành ý của cô cũng không muốn nhận. Còn trực tiếp không chừa cho cô chút mặt mũi nào.

Hình như từ khi gặp lại, Phó Cảnh Sâm đối với cô mở miệng đóng miệng luôn là thái độ cùng lời nói thù địch, chán ghét.

Ngữ khí tùy ý lại đầy châm chọc.

Giang Hạ cụp mi mắt cũng không bị mấy câu nói của anh chọc giận.

"Nếu là ai giúp tôi, tôi cũng sẽ đối với họ nói một tiếng cảm ơn. Không phải chỉ riêng đối với anh".

Tầm mắt Giang Hạ rơi vào bả vai của Phó Cảnh Sâm. Chỗ đó bị rách một đường khá dài thế nên vết thương trên người anh cũng sẽ dài như vậy?

Phó Cảnh Sâm thấy cô luôn nhìn chỗ bắp tay bị thương của mình thì cầm lấy áo khoác mặc lên.

"Phải rồi. Dù gì áo của anh bị hỏng cũng là vì tôi. Cùng với chiếc váy lần trước, anh có thể nói giá của chúng cho tôi được không? Tôi sẽ gửi lại tiền cho anh, tiền của chiếc áo lần này coi như bồi thường cũng là cám ơn anh.

Cô đối với anh luôn sòng phẳng như vậy. Giống như sợ nợ anh ân tình ,một chút liên quan dính dáng tới anh cũng muốn phải phủi cho sạch.

Phó Cảnh Sâm mặt mày bỗng chốc tối sầm, u ám. Anh tức đến mức bật cười, không ngừng nói: "Được... được lắm . Cô Giang đây đúng là không thiếu nhất chính là tiền. Tôi cũng không khách khí. Nếu mà còn từ chối nữa thì thật không nên. Tính toán luôn một thể, chỗ này ít nhất cũng 28 vạn. Tôi muốn tiền mặt".

"Anh có nhầm không?" Chỉ hai bộ quần áo mà lại có giá cắt cổ như vậy. Chẳng khác nào đi ăn cướp cả.

"Còn có thể nhầm? Đều là đồ thiết kế riêng chỉ có một cái duy nhất. Giá có thể rẻ được? Chiếc váy lần trước cô mặc là 18,5 vạn" Phó Cảnh Sâm gằn giọng hỏi lại cô, tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Giang Hạ, bờ môi mỏng hơi nhếch lên:

"Nếu Giang tiểu thư không có tiền trả mới tìm cách thoái thác thì ngay từ đầu không cần phải "rào trước đón sau" tỏ ra mình hào phóng, làm bộ muốn trả như vậy. Có thể nói với tôi một tiếng. Tôi có thể không so đo tính toán với cô...".

"Tôi trả" Giang Hạ kiên quyết gật đầu: "Hiện tại tôi không có tiền mặt nhiều như thế tôi có thể chuyển khoản cho anh".

"Nhưng tôi muốn tiền mặt".

Biết Phó Cảnh Sâm muốn làm khó cô. Giang Hạ cũng không chịu thua: "Nếu không anh đợi tôi nhờ người đến ngân hàng rút tiền sau đó sẽ mang lại đây cho anh".

"Tôi không rảnh để ngồi đây chờ cô. Chỗ tiền đó mà nói không đáng là gì".

Phó Cảnh Sâm chậm rãi đứng dậy, chỉnh trang lại cổ áo vest từ trên cao cúi đầu xuống nhìn cô.

"Dù cho anh không cần số tiền đó thì đó cũng là tiền tôi nợ anh, tôi sẽ trả lại anh không thiếu một đồng".

Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mang theo sự ngang bướng lọt vào tai Phó Cảnh Sâm lại cực kì chói tai.

Đôi mắt anh lộ ra vẻ giễu cợt, ngón tay thon dài giữ chặt lấy cằm cô.