Không biết qua bao lâu thời gian như ngừng lại, cánh tay của Giang Hạ cũng run rẩy hạ xuống.
Rõ ràng là cô đánh đến trên mặt Phó Cảnh Sâm nhưng lại giống như nỗi đau truyền từ lòng bàn tay chạy đến tứ chi rồi xộc thẳng vào tim.
Đau quá, đau đớn khó nhịn.
"Cậu không xứng đáng với tình bạn của Kiều Sinh và tôi".
Cái tát này làm Phó Cảnh Sâm tỉnh táo lại.
Mặt bị đánh lệch sang một bên, Phó Cảnh Sâm từ ngỡ ngàng đến khổ sở sau đó lại bình tĩnh đến lạ thường.
Nỗi đau đã không thể phân biệt rõ là của ai nữa.
Đau đớn chết lặng.
Lần đầu tiên Giang Hạ đánh người.
Lần đầu tiên hung dữ, tức giận với người khác, cũng là lần đầu tiên ra tay ngoan tuyệt như vậy.
Tất cả lần đầu tiên này lại là đối với cậu.
Khoé môi Phó Cảnh Sâm giật giật, nụ cười này còn khó hơn cả khóc, hai vai cậu run rẩy rũ xuống.
Nỗi bi thương, tủi hờn cùng đau đớn lan tràn giống như có thể nhấn chìm cả người cậu.
Phó Cảnh Sâm khe khẽ lắc đầu, nụ cười trên khuôn mặt lúc này lại tự nhiên đẹp đến quái lạ. Bờ môi cong lên, cậu nói với cô nhưng lại giống như tự nói với chính mình:
"Tôi đã từng cho rằng cậu là người hiểu tôi nhất nhưng hình như là tôi đã nghĩ sai rồi. Cậu cũng giống như bọn họ"
Phó Cảnh Sân rất muốn giải thích cho cô hiểu. Cậu không có hại Kiều Sinh. Cậu vẫn muốn vì mình một lần, không muốn cô hiểu lầm rồi biến mọi chuyện tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Nhưng Giang Hạ lại quyết tuyệt quay mặt đi nơi khác không muốn nhìn đến cậu.
Cô không muốn nghe thì cậu có đến trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Chỉ có Giang Hạ biết trong lòng kì thực vô cùng khó chịu, đang giãy dụa, đang đau khổ thế nào.
Ánh mắt cô không dám nhìn đến vẻ khổ sở trên khuôn mặt Cảnh Sâm.
Giang Hạ lạnh lùng quay lưng đi, tiếng nói của cô lại giống như văng vẳng trong đêm tối lúc xa lúc gần nhưng đặc biệt Phó Cảnh Sâm nghe rõ mồn một:
"Nể tình chúng ta trước kia quen biết, cậu tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và người nhà họ Kiều nữa. Từ nay về sau chúng ta không cần gặp lại"
"Chỉ cần cậu rời khỏi Giang Thành, người nhà họ Kiều sẽ không truy cứu chuyện này nữa"
Lời nói bén nhọn, dứt khoát.
Rõ ràng là lạnh lùng so với đâm cậu một đao còn đau hơn.
Phó Cảnh Sâm ánh mắt hoảng hốt, thân thể cao gầy thoáng lung lay, cảm giác toàn thân lạnh buốt.
Nhìn thấy Giang Hạ xoay lưng muốn rời đi, Phó Cảnh Sâm sợ rằng cô thực sự sẽ bỏ mặc cậu, cơ thể không kịp suy nghĩ vội kéo lấy bàn tay của cô, giọng nói run rẩy không giấu được sự hoảng sợ cùng cực:
"Chờ chút, xin cậu hãy nghe tôi nói. Chuyện xảy ra với Kiều Sinh tôi thực sự không biết. Đêm đó..."
"A... cậu không biết?" Giang Hạ bất giác cười nhạt, thành âm tràn ngập trào phúng:
"Cậu có thể không biết hổ thẹn, nói dối không chớp mắt mà nói ra được những lời này? Phủi sạch hoàn toàn tội lỗi mà cậu đã gây ra?" Không chờ Phó Cảnh Sâm nói hết Giang Hạ đã đột nhiên cắt lời, giọng điệu cũng trở nên gay gắt.
Phó Cảnh Sâm mím chặt đôi môi đã tái nhợt.
Ánh mắt Giang Hạ nhìn chằm chằm Phó Cảnh Sâm sắc lạnh như dao.
"Cậu cho tôi là gì, tối hôm đó không phải Kiều Sinh đi tìm gặp cậu sao? Cậu cho rằng một hai câu lừa gạt là có thể bỏ qua được chuyện này?"
"Cậu cãi nhau với dì Mộc, cũng không thèm về nhà. Tôi cùng A Sinh lo lắng vội vàng đi tìm cậu. Gần sáng cậu ấy nhận được tin nhắn báo cậu đang ở Đông Hoàng ngay sau đó một mình tìm tới đó"
Vừa nói nước mắt của Giang Hạ không ngăn được rơi xuống mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một gấp gáp hơn. Giọng nói càng yếu ớt, nghẹn ngào, lại tức giận gần như hét lên với Phó Cảnh Sâm:
"Phó Cảnh Sâm cậu có biết A Sinh hiện tại trông thê thảm thế nào không? Cậu ấy trên người không có chỗ nào là lành lặn cả, không một chỗ nào là không bị thương, cơ hội cứu sống cũng cực kì thấp, nếu không tỉnh lại có thể sẽ trở thành người thực vật. Cậu ấy còn trẻ như vậy vì cậu mà tương lai phía trước cũng không còn cậu có thể trả được cho cậu ấy không?"
Nước mưa chảy vào miệng đắng chát.
Đột nhiên Giang Hạ giằng ra khỏi tay Phó Cảnh Sâm, ngón tay tàn nhẫn chỉ vào ngực của cậu, nhưng lời nói ra lại gần như khó nhọc phát ra:
"Cậu ấy bị một dao đâm ngay ngực, máu chảy rất nhiều chỉ chậm một chút thôi là không cứu được nữa, đôi chân cũng bị người ta đánh gãy nghiêm trọng. Lúc tôi chạy đến nơi A Sinh gần như đã chết rồi. Cậu có biết tôi đã sợ hãi đến mức nào... tôi cũng hận chính mình không thể làm gì giúp cậu ấy được"
Cô thực sự sợ hãi ,hoảng loạn không biết phải làm gì, cảm giác giống như sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn, một người thân quan trọng nhất trong đời mình.
"Cậu nói xem Phó Cảnh Sâm, tôi phải làm sao, làm cách nào để có thể tha thứ cho cậu được đây"
Giang Hạ trong vô thức kéo áo Phó Cảnh Sâm, đôi chân mệt mỏi vô lực dần dần ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt khóc. Cả trái tim đều đau như bị người ta rút ra vậy.
Khung cảnh máu me, tàn khốc quá mức đến cô cũng không dám nhìn.
Giang Hạ muốn đỡ Kiều Sinh dậy lại luống cuống tay chân ,hoảng loạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Cả thân thể Kiều Sinh nằm trong vũng máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch cũng lấm lem máu, đôi mắt nhắm nghiền giống như cậu ấy đã chết rồi.
Bả vai không nhịn được run rẩy kịch liệt, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào:
"Chắc hẳn cậu ấy đã rất đau nhưng tôi lại chẳng làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Sinh nằm ở đó"
Giang Hạ càng nghĩ đến tình cảnh lúc đó càng không nhịn được khóc nấc lên, giống như khóc hết nhưng sợ hãi, lo lắng của mấy ngày qua. Cô khóc đến tê tâm liệt phế, ai oán như vậy.
"Phó Cảnh Sâm lúc đó cậu ở đâu? Nếu không phải vì cậu, A Sinh cũng sẽ không xảy ra chuyện"
Phó Cảnh Sâm cả người lung lay, lảo đảo lùi lại mấy bước.
Cậu đứng dại người ra, thân hình cứng đờ như khúc gỗ, sắc mặt ngày càng trắng giống như bị rút cạn không còn một giọt máu.
Trong lúc Kiều Sinh gặp chuyện hơn nữa là còn vì cậu nhưng chính cậu thì cái gì cũng không hay biết.
Trước đó Phó Cảnh Sâm vì chuyện của Mộc Chuẩn Lan, là mẹ của cậu. Khi Mộc Chuẩn Lan tìm cậu nói về bí mật bà đã giấu suốt những năm qua khi bà vẫn còn giữ liên lạc với cha cậu.
Khi nhỏ cậu không hiểu chuyện chỉ biết khi ông ta rời đi mẹ nói người đàn ông bội bạc đó đã chết.
Phó Cảnh Sâm hận ba của mình.
Nhưng sau đó cậu mới biết bà nói dối cậu, còn quyết định sẽ rời khỏi Giang Gia, mang cậu đến nhà người cha đã bỏ rơi hai mẹ con họ để lấy một người phụ nữ khác muốn cậu sống ở đó.
Lúc ấy Phó Cảnh Sâm đã rất ghét bà thậm chí là hận bà vì bà muốn bỏ rơi cậu.
Chẳng nhẽ cuộc đời cậu đã chú định sẵn có mẹ thì sẽ không có ba sao? Cậu sẽ không bao giờ có một gia đình hoàn chỉnh trọn vẹn nào cả.
Ngày hôm đó Phó Cảnh Sâm đã xảy ra cãi vã lớn với mẹ.
Phó Cảnh Sâm nghĩ liền không nghĩ, tức giận bỏ ra ngoài, mấy ngày liền không về, điện thoại di động cũng tắt, trốn học, tụ tập đánh nhau đến quán bar uống rượu. Càng không bao giờ lường trước được Kiều Sinh sẽ đi tìm cậu rồi bị đám côn đồ cố ý muốn gây sự xảy ra tranh chấp đánh nhau.
Khoé môi Phó Cảnh Sâm khẽ mấp máy hồi lâu sau cũng không thể phát ra âm thanh.
Những tia chớp trên bầu trời càng dữ tợn oằn mình, rạch ngang dọc trên bầu trời lại giống như muốn chia rõ danh giới giữa hai người.
Nước mưa từ bàn tay Phó Cảnh Sâm nhỏ giọt hoà cùng tiếng mưa rơi xuống đất, cánh tay giơ lên hồi lâu dừng lại giữa không trung sau đó như suy nghĩ đến điều gì lại cắn chặt răng buông thõng tay xuống.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô thực sự đã làm cậu đau đớn, tuyệt vọng đến sững sờ:
"Phó Cảnh Sâm, cậu biết không ? Tôi thực hận chính mình ngày đó không ngăn A Sinh lại. Tôi hận chính mình không thể tự tay cho cậu nếm trải cảm giác mà A Sinh đã phải trải qua"
Từng câu từng chữ tàn nhẫn như muốn xé nát Phó Cảnh Sâm, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim cậu khiến cậu đến hít thở cũng không thông, từng chút giống như lấy đi hô hấp của cậu.
Phó Cảnh Sâm hít thở có chút nặng nhọc, không dám tin nhìn người con gái mà cậu đã rất quen thuộc giờ phút này đối với cậu căm thù, chán ghét lại trở nên xa lạ như vậy.
Giang Hạ nữ thần trong lòng cậu, là tâm can bảo bối cất giấu sâu trong lòng Phó Cảnh Sâm lại có thể đối với cậu nói ra những lời có lực sát thương tàn nhẫn, độc ác như vậy chẳng khác nào muốn đòi mạng ép cậu vào đường chết.
Phó Cảnh Sâm cảm giác cổ họng như bị xé rách, đau đớn. Âm thanh khàn đặc như xé màng nhĩ.
"Vì cái gì không chịu tin tôi...? Chỉ là vì cậu yêu A Sinh nhiều đến như vậy sao?"
Phó Cảnh Sâm gần như đau đớn, giống như mất hết sức lực chỉ có thể thều thào nói ra.
Cô thà tin vào những gì trước mắt cũng không chịu nghe một lời giải thích của cậu.
Giang Hạ chậm rãi đứng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều trở nên sưng đỏ, cô tức giận đưa mắt nhìn cậu, âm thanh trở nên bén nhọn, châm chích: "Tôi tin vào những gì tôi tận mắt chứng kiến"
"Phó Cảnh Sâm nếu không phải cậu không chịu chăm chỉ học hành, suốt ngày kết giao giao du với một đám bạn xấu thì A Sinh cũng không vì cậu mà bị bọn họ tìm đến trút giận"
"Có một tên trong số đó nói cậu là người chủ mưu, đã tiết lộ việc Kiều Sinh đến đó, bọn chúng mới biết được nên mới cho người chờ sẵn. Cũng có vài người trong đó xác nhận chuyện này còn nhận mình là đàn em của Sâm Ca"
Sâm Ca, cả trường học này còn có người thứ hai có được cái danh xưng đấy sao?
Giang Hạ trừng mắt nhìn cậu, tóc mái cũng bị mưa làm ướt nhẹp, váy trên người cũng bị nước mưa làm ướt, gần như lộ ra đường cong của cơ thể.
Nước mưa lạnh lẽo, Giang Hạ không nhịn được run rẩy.
Kiều Sinh gặp chuyện bị thương, mọi tội lỗi đều là do Phó Cảnh Sâm.
"Cậu thà tin một lời nói vô căn cứ của một người xa lạ cũng không chịu nghe tôi giải thích đúng không?"
Có phải cô vì yêu Kiều Sinh, đau lòng đến mức cũng không cần biết ai hại chết cậu ta liền một mực cho rằng cậu đáng bị đối xử như vậy.
Bàn tay Phó Cảnh Sâm nắm chặt lại, cậu đột nhiên cười lên nhưng ánh mắt lạnh nhạt.
Giọng nói nhẹ như không nhưng lại rõ ràng từng chữ một truyền vào trong tai Giang Hạ:
"Hạ Hạ, nếu như tôi chết thì sao? Cậu sẽ có một chút thương xót tôi chứ?"
Cơ thể Giang Hạ đột nhiên run rẩy kịch liệt. Sắc mặt cô tái mét, cảm giác Phó Cảnh Sâm chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ biến mất ngay trước mặt cô mà không để lại dấu vết.
Một nỗi sợ hãi không tên bao trùm lấy cả người cô không có cách nào đè xuống được, ý nghĩ khẩn trương cắt đứt cái suy nghĩ điên rồ này của Phó Cảnh Sâm. Có thể cậu chỉ doạ cô mà thôi, Giang Hạ ép mình phải bình tĩnh lại.
Chỉ cần nghĩ Phó Cảnh Sâm đối xử với Kiều Sinh tàn nhẫn, tuyệt tình đến mức nào thì giọng nói của cô càng trở nên gay gắt, quyết tuyệt vô tình:
"Phó Cảnh Sâm, cậu không cần phải lấy cái chết ra hù doạ tôi. Nếu cậu chết tôi sẽ không ngăn cản bởi vì chuyện cậu sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi cả. Thế nên thương xót cậu sao? Cậu đừng dát vàng lên mặt mình như thế, tôi thương xót ai cũng sẽ tuyệt nhiên không thương xót cậu"
"Hơn nữa cậu lấy gì để so sánh với Kiều Sinh. Với tôi cậu chẳng bằng một phần của cậu ấy. Cậu lấy phân lượng ở đâu mà có thể tự tin như thế? Tốt nhất cậu nên biến khỏi tầm mắt của tôi thì hơn nếu không gặp một lần tôi liền bắt cậu quỳ một lần"
Trong mắt Phó Cảnh Sâm tràn đầy tơ máu, không dám tin nhìn người con gái trước mắt, khẩu khí của cô khi nói những lời nói kia cùng bọn họ giống y hết nhau.
Nếu như hôm nay người bị thương suýt chết là cậu mà không phải là Kiều Sinh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết phải không?
Có phải hay không từ lâu cô đã rất chán ghét, khinh thường cậu.
Giang Hạ thực lòng vì Kiều Sinh thay hắn dạy dỗ Phó Cảnh Sâm cậu.
Thật nực cười.
Cậu điên rồi, điên thật rồi mới tìm đến đây, cứ phải một mực nghe cô chất vấn mới chết tâm.