Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 2: Đối diện chất vấn

Cánh cửa một lần nữa nặng nề mở ra, cũng kéo theo trái tim của cậu thiếu niên từng chút một đều là sợ hãi, bất an.

Chờ đợi thấp thỏm.

Không biết trôi quá bao lâu, chỉ biết trước mắt đã mờ đi, thân thể Phó Cảnh Sâm lạnh lẽo như khối băng.

Rốt cuộc cô cũng chịu ra gặp cậu.

Giang Hạ cầm ô che mưa từng bước từng bước tiến về phía cổng. Đến khi bước vào mái hiên, cô mới thu ô lại, đưa ô cho người hầu bên cạnh.

Người hầu nhận lấy ô từ tay cô đã lui vào trong, bên ngoài trừ hai người ra cũng không còn ai khác.

Thiếu nữ đứng dưới mái hiên, làn váy trắng tinh bị gió thổi phần phật, mép váy thoáng chốc đã ướt nhẹp cùng chàng trai cách một đoạn, trước mắt chỉ cách một màn mưa nhưng lại như xa cách cả ngàn dặm.

Bóng hai người kéo dài trên mặt đất như hoà làm một.

Lúc này Giang Hạ mới chậm rãi đưa mắt nhìn cậu.

Không quá xa nhưng ánh mắt của cô nhìn cậu lúc này lại thực xa lạ như chưa từng quen biết khiến cho những lời mà Phó Cảnh Sâm muốn nói lại mắc nghẹn trong cổ họng, không thể nói nên lời.

Nhìn chiếc váy ngủ trắng tinh trên người cô, ánh mắt Phó Cảnh Sâm chuyển đi nơi khác.

Cảm giác tự ti, sự khác biệt về trang phục giữa hai người cũng đủ làm cho Phó Cảnh Sâm không dám cùng cô đối diện.

Giang Hạ khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, bên trong là chiếc váy hai dây lộ ra xương quai xanh tinh tế.

Đường nét trên khuôn mặt non nớt nhưng ngũ quan vừa xinh đẹp lại vừa ngây ngô, da thịt trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm non mịn, trắng trong suốt như phát sáng. Mái tóc thẳng dài đen nhánh buông xoã đến eo nhỏ bị gió mưa thổi bay, từng chút một như len lỏi quấn chặt, chiếm lấy trái tim cậu.

Thiếu nữ xinh đẹp, cao quý như vậy lại trái ngược hoàn toàn với bộ dạng chật vật, thảm hại của cậu hiện tại.

Phó Cảnh Sâm khẽ giật giật một bên cánh tay, nhìn đến bên ngoài áo sơ mi đã nhuốm bẩn, màu đỏ của máu và màu đen đuốc bẩn thỉu của bùn đất dính trên tay áo, dù nước mưa có rửa cỡ nào cũng không thể trôi đi hết.

Thần sắc trên gương mặt cậu trở nên cứng ngắc không biết vì bị lạnh đông cứng hay vì điều gì khác.

Phó Cảnh Sâm đột nhiên cảm thấy xấu hổ với bộ dáng của chính mình. Theo bản năng lặng lẽ giấu cánh tay về phía sau lưng nhưng khi cậu ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn theo động tác của cậu.

Phó Cảnh Sâm rũ mi mắt, cơ thể của cậu có chút cứng đờ, chính cậu cũng cảm thấy rằng dù mình có gột rửa hết vết bẩn trên áo đi chăng nữa thì cũng không thể cao ngạo đứng cạnh cô như trước kia.

Hoặc chính là cậu từ trước đến giờ đều không xứng với cô, với bọn họ.

Phải, trước đây không xứng, hiện tại lại càng không xứng. Thực tế đã chứng minh cấp bậc, thân phận của hai người cũng đã quá lớn chỉ là cậu vẫn cố tình không chịu hiểu mà thôi.

Không khí trầm mặc, ngột ngạt đến khó thở. Giang Hạ vẫn là không nhịn được lên tiếng trước.

"Phó Cảnh Sâm, chúng ta còn gì để nói sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng của Giang Hạ phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Thiếu nữ cao ngạo liếc nhìn quần áo bị nước mưa làm ướt đẫm trên người cậu, giọng nói ngày thường đều nhẹ nhàng, ôn nhu động lòng người. Giờ phút này lại giống như giơ mạnh múa vuốt muốn dùng tất cả sự căm phẫn, tức giận của cô để đâm vào lòng cậu.

Không sai, ánh mắt cô nhìn cậu bây giờ chính là cảm giác chán ghét không hề che giấu sự khinh thường, mỉa mai, dường như một chút kiên nhẫn đối mặt với cậu cũng không còn.

Nước mưa vẫn lặng lẽ vô tình xối lên người Phó Cảnh Sâm, cậu có chút luống cuống không biết phải nói từ đâu.

Lần đầu tiên cô gọi thẳng cả tên họ của cậu ra với thái độ ghét bỏ cùng lạnh lùng, hận không thể một bước kéo dài khoảng cách cả đời giữa hai người.

Đôi môi run rẩy, giọng nói của Phó Cảnh Sâm lại như bị nước mưa làm cho khàn đặc, không thể giấu được nỗi bi thương dày đặc: "Hạ Hạ..."

"Chúng ta đã đoạn tuyệt, tôi chán ghét cậu gọi tôi như vậy"

Phó Cảnh Sâm đã từng cho rằng trên đời này dù không ai hiểu cậu thì sẽ có một Giang Hạ không cần cậu nói chỉ cần nhìn ánh mắt cậu sẽ hiểu tất cả.

Giờ phút này Giang Hạ giống như rất sợ hãi khi nhìn thấy một Phó Cảnh Sâm thảm hại, yếu ớt đến nhường này. Cậu giống như chỉ cần gặp một chút công kích liền sẽ sụp đổ ngay trước mắt cô.

Giang Hạ hoảng hốt quay mặt nhìn đi nơi khác, những ngón tay lạnh buốt nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ép cô phải đối diện với hiện thực trước mắt này.

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, những điều cậu đã làm khoé môi Giang Hạ không nhịn được cong lên, nở nụ cười trào phúng, ánh mắt nhìn cậu đột nhiên lạnh căm, tràn ngập tức giận.

"Không phải cậu rất thích tranh giành với Kiều Sinh sao? Hiện giờ cậu ấy sắp chết rồi, có phải bây giờ Phó Cảnh Sâm cậu thấy vui lắm phải không? Nhưng mà Phó Cảnh Sâm cậu nghĩ mà xem, dù sao... dù sao Kiều Sinh với cậu cũng là bạn chí cốt của nhau cơ mà"

Vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường mà Giang Hạ tạo ra giờ phút này lại không thể nào kiên trì được nữa, hoàn toàn tan vỡ.

Giọng nói cũng run rẩy, nước mắt của cô lại không kìm chế được thi nhau rơi xuống. Một đôi mắt buồn bã ,tràn ngập bi thương, tiều tụy nhìn Phó Cảnh Sâm ngập tràn thất vọng cùng khổ sở.

Dù không thể chấp nhận nhưng mọi việc xảy ra tất cả đều chân thật đến từng cử chỉ, ánh mắt.

Kiều Sinh vẫn nằm trong căn phòng trắng xoá, lạnh lẽo, dây rợ chằng chịt quấn quanh người, từng âm thanh của máy điện tâm đồ như xoáy thẳng vào lòng cô khoét một lỗ thật lớn, đau đớn nhức nhối không thôi.

Bả vai Giang Hạ không ngừng run rẩy, yếu ớt, lộ ra vẻ xanh xao, tiều tụy đến đau lòng.

Chỉ mới vài ngày không gặp nhưng cô đã gầy đi không ít.

Màn mưa dày đặc, nước mưa từ mĩ mắt chảy vào trong mắt. Trước mắt Phó Cảnh Sâm không có cách nào nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô, ánh mắt cậu lại càng trở nên mờ mịt.

Tiếng sấm đột nhiên vang lên như hoà vào trong giọng nói của Phó Cảnh Sâm. Đáy mắt cơ hồ đỏ đậm, loang lổ nước trong đôi mắt. Cậu cũng không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt của mình.

Phó Cảnh Sâm triệt để cảm nhận được lòng mình chết dần từng chút.

Cậu chậm rãi khép chặt mi mắt lại, che giấu đáy mắt tuyệt vọng nồng đậm chua xót, bi thương.

Cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹt, khó khăn thốt ra từng chữ:

"Cậu cũng cho rằng chuyện của A Sinh là do tôi làm?"

Những lời nói của Giang Hạ làm Phó Cảnh Sâm không thể không nghĩ tới những lời của bọn côn đồ kia lúc xuống tay đánh cậu vào đêm trước, chúng nói: "Phó Cảnh Sâm, đến anh em của mày, mày cũng muốn hại chết liệu mày có còn là con người không?".

"Giang Hạ cùng Kiều Sinh đáng nhẽ ra không nên quen biết mày. Thân phận mày thấp hèn biết bao nhiêu, chả nhẽ mày không nhận ra sao? Bọn họ đối xử tốt với mày, mày lại quay lại cắn ngược người ta. Kẻ vong ân bội nghĩa như mày không nên sống trên đời này làm gì"

Phó Cảnh Sâm ban đầu còn cho bọn họ là người muốn tìm cậu báo thù, một cước liền một cước đạp bọn họ xuống dưới chân. Nhưng sau khi nghe đến lời này hành động đánh trả lại đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt cậu co rút lại.

Phó Cảnh Sâm túm lấy cổ áo một tên gần nhất, vẻ mặt vừa đánh nhau vẫn còn hung tợn, quanh thân tản ra loại khí tức bức người, lạnh lẽo hỏi hắn:

"Con mẹ nó, mày vừa nói cái gì? Mày thử nói lại một lần nữa cho ông nghe. Kiều Sinh làm sao?"

"Đến bây giờ mà mày còn ra vẻ không biết gì sao? Mày diễn cũng giỏi thật đấy. Mẹ kiếp, tao thực khinh". Hắn tức tối dùng hai tay đẩy phăng cánh tay Phó Cảnh Sâm đang túm chặt cổ áo mình ra, gào lên: " Tao nói Kiều Sinh bị mày hại chết, ông đây theo lời Giang tiểu thư đến xử lý mày"

Một tên nhân lúc Phó Cảnh Sâm thất thần liền hung hăng đạp vào lưng cậu một đạp, tiếp theo đó là những cú đấm, những bàn chân đạp liên tục rơi trên người, trên mặt cậu.

Phó Cảnh Sâm lúc này lại như một con rối gỗ đột nhiên mất hết sức lực đánh trả nằm dưới đất cuộn tròn người lại, mặc kệ hết thảy, đau đớn trên người dường như cũng không hề cảm nhận được giống như người bị đánh không phải là cậu.

Bên tai vẫn luôn vang lên những lời nói trước đó cùng tiếng mắng chửi thô tục mà đời này Phó Cảnh Sâm có chết cũng không thể quên được chính mình ngày hôm đó như thế nào rời đi.

Một tên trong đó còn cười trào phúng, nhổ một bãi nước bọt lên trên người cậu, bước từng bước lại gần dùng đế giày cứng rắn nghiền nát bàn tay của Phó Cảnh Sâm, hai hàm răng cắn chặt nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mẹ kiếp, không phải Phó Cảnh Sâm mày rất giỏi sao, cái dáng vẻ cao cao trịnh thượng hàng ngày của mày đâu mất rồi. Không ngờ cũng có ngày mày nằm bẹp dưới chân tao. Chúng mày nói xem có nên chụp lại vài bức ảnh làm kỉ niệm không nếu không thực rất uổng phí nha"

Phó Cảnh Sâm vẫn nằm im bất động không hề phản ứng lại, đôi mắt ngây dại bất chợt nhắm nghiền lại.

Nắm tay cuộn tròn lại thành nắm đấm đến trắng bệch.

Một đám vây xung quanh Phó Cảnh Sâm có người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp lại, cùng những tiếng cười châm chọc, bỡn cợt:

"Chúng mày nhìn xem nó có yếu ớt không cơ chứ! Phó ca hiện tại cũng chỉ có thể này thôi"

"Trước kia mày thực giống như con chó luôn đi theo Giang Hạ quẫy đuôi mua vui nhưng hiện tại mày có làm thế nào thì cũng không xứng"

"Loại súc sinh như mày có chết cũng không đền hết tội. Mày muốn sống thì ngoan ngoãn biết điều tốt nhất nên cút cô ấy càng xa càng tốt cho bọn tao"

Bọn họ đi rồi nhưng Phó Cảnh Sâm vẫn nằm im đó.

Không biết qua bao lâu.

Cậu mệt mỏi nằm dài ra, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời u ám. Toàn thân lạnh ngắt, trái tim cũng âm ỉ đau nhức.

Khoé mắt Phó Cảnh Sâm đã đỏ ngầu, hằn lên tia máu bên trong tràn ngập hơi nước.

Trên mặt trở nên lạnh lẽo, giọt nước từ khoé mi lăn xuống hai bên thái dương đau nhức.

Phó Cảnh Sâm thất thểu một đường trở về nhưng cậu đã đứng ở bên ngoài rất lâu rồi bọn họ cũng không cho cậu vào trong.

Cậu có thể lờ mờ nhận ra sự bất thường của mọi người qua ánh mắt nhưng là vẫn không tìm tòi suy nghĩ quá mức bởi vì cậu đang sợ chính suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình.

Phó Cảnh Sâm chưa bao giờ muốn để ý đến những lời nói đó, cũng không bao giờ muốn tin. Vốn còn muốn hỏi cô cho rõ nhưng trong một khắc này đây, cậu cay đắng nhận ra.

Mọi chuyện là thật.

Kiều Sinh xảy ra chuyện là thật.

Giang Hạ cực kì căm hận chán ghét Phó Cảnh Sâm cũng là thật.

Không một lời giải thích, cô nói đoạn tuyệt liền không do dự cắt đứt, nói chán ghét liền cứ như vậy định tội cho cậu.

Vậy mà cậu vẫn một mực cho rằng dù tất cả mọi người không tin cậu thì chỉ cần có một Giang Hạ tin cậu là đủ.

Thực buồn cười biết bao nhiêu!

Phó Cảnh Sâm giống như bị điên, không nhịn được bật cười thành tiếng, cười đến bả vai khẽ run lên, cười đến nước mắt cũng chảy ra.

"Phó Cảnh Sâm..."

Một bạt tai mạnh mẽ rơi trên mặt Phó Cảnh Sâm, lời nói của cô run rẩy, lòng bàn tay tê rần, đau đến mất cảm giác.

"Lần này cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng".