Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 4: Phó Cảnh Sâm mất khống chế

Giang Hạ hiện tại nhìn cũng không muốn nhìn đến Phó Cảnh Sâm, trong lòng cô thật sự rất loạn cũng rất rối.

Cô âm thầm cắn chặt răng, nói rõ từng chữ:

"Phó Cảnh Sâm, nếu như không nể tình trước kia của chúng ta thì nơi hiện tại cậu đang phải đứng là trong ngục giam chứ không phải là nơi này. Vậy mà cậu vẫn còn cố chấp không biết sai sao?"

Đáy mắt Phó Cảnh Sâm khẽ run, anh mở to mắt khó có thể tin được nhìn Giang Hạ.

Từng câu từng chữ của cô khiến l*иg ngực cậu đau đớn giống như bị ai đó khoét tim lấy ra vậy.

Giang Hạ thật không hổ là Giang đại tiểu thư cao ngạo, lạnh lùng. Một khi đã dứt khoát liền xoay người không chút lưu tình cũng không ngại chém người thêm một đao.

Cho người tống cậu vào tù sao?

Cả người Phó Cảnh Sâm như rũ xuống. Cậu cắn chặt môi khoé môi trễ xuống lại giống như nén ủy khuất vào trong. Trong lòng lại trào dâng lên sự chua xót khó nhịn.

Giang Hạ đúng thật có khả năng này. Với thế lực của nhà họ Giang

thì việc đưa một người vô danh tiểu tốt như cậu vào tù là chuyện dễ dàng như nhấc một ngón tay.

Nước mưa lạnh thấu xương như ngấm dần vào tận xương tủy. Cơ thể Phó Cảnh Sâm đột nhiên cảm thấy rét run. Mái tóc cậu ướt đẫm, bộ dạng lúc này lại trở nên chật vật khiến người khác đau lòng.

Đôi môi Phó Cảnh Sâm mím chặt đã tái nhợt nhưng lại đẹp một cách lạ thường.

Giống như loài yêu tinh ma mị mang vẻ đẹp hủy diệt.

Nước mưa từ trên tóc mái từng giọt trượt dài xuống gò má qua xương quai hàm lại lặng lẽ trượt vào áo sơ mi trắng đã ướt đẫm.

Cả người cậu từ lâu đã ướt đẫm, chỗ nào trên người cũng toàn nước là nước, sớm đã lạnh run rồi giờ đến cả trong tim dùng cách gì cũng không thể sưởi ấm lên được.

Khuôn mặt Phó Cảnh Sâm trời sinh anh tuấn, tà mị lại vừa lãnh đạm. Từng đường nét trên khuôn mặt giống như được thượng đế điêu khắc mà thành.

Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng người. Chính là đem lại cảm giác nhìn một lần sẽ khó có thể quên.

Đẹp đẽ, kiêu ngạo đến rung động lòng người nhưng trên người cậu luôn toát ra sự lãnh đạm, khí thế bức người, vừa khiến người khác yêu lại khiến người ta sợ.

Giờ phút này trên khuôn mặt trắng bệch đã không còn chút máu, cả người tràn ngập hơi thở đau thương.

Khoé môi Phó Cảnh Sâm chợt nở một nụ cười giễu cợt. Yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần, hồi lâu sau cậu mới nghe ra được giọng nói của chính mình đã lạc hẳn đi.

"Cậu vẫn nhất quyết không muốn nghe tôi giải thích một chút nào sao?"

Ngày hôm nay Phó Cảnh Sâm biết mình thật sự cố chấp, dù biết rằng cố chấp điên cuồng đến ngu ngốc nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. Chỉ cần cô tin tưởng cậu một lần này thôi.

Mưa cũng ngớt dần, những cơn gió lạnh lẽo thổi lên hai người mang đến từng đợt lạnh lẽo.

Toàn thân Giang Hạ run rẩy, những ngón tay trắng bệch khẽ cuộn lại.

Giang Hạ đột nhiên nhắm mắt lại, trong lòng trở nên kiên định với lựa chọn của mình.

Cô nhìn cũng không muốn nhìn Phó Cảnh Sâm lạnh lùng xoay người bước đi để lại một bóng lưng thay cho câu trả lời.

Phó Cảnh Sâm nhìn Giang Hạ muốn bỏ đi. Trong lúc nhất thời, đầu óc cậu trống rỗng, sự gấp rút thôi thúc khiến cậu không kịp suy nghĩ. Từ phía sau đuổi theo cô, bất chấp Giang Hạ có muốn hay không sợ hãi ôm chặt lấy cô.

Hai người đứng dưới mái hiên, mưa lớn hắt vào khiến Giang Hạ dưới chân cũng bị ướt. Hiện tại bị Phó Cảnh Sâm ôm chặt lấy nước mưa trên người cậu cũng dính ướt sang váy của cô thấm vào trong da thịt.

Cả người Phó Cảnh Sâm run rẩy kịch liệt, cậu thực sự đã hèn mọn đến mức này rồi mà cô vẫn không mảy may một chút nào sao?

"Vì cái gì lần này cậu lại không thể tin tưởng tôi, còn đối xử với tôi đến mức này? Chỉ là vì mọi chuyện có liên quan đến A Sinh nên cậu mới tuyệt tình vậy ư?"

Âm thanh Phó Cảnh Sâm trầm thấp, ôn nhu chất chứa triền miên cùng lưu luyến nhưng giờ phút này ngược lại hết thảy đều vô nghĩa.

Thân thể Giang Hạ cứng đờ, lưng đều dán lên ngực Phó Cảnh Sâm. Cô còn có thể nghe được tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong l*иg ngực cậu.

Cả người Phó Cảnh Sân ướt đẫm chỉ có cảm giác lạnh lẽo nhưng lại giống như xuyên qua lớp quần áo chạm vào da thịt cô cảm giác đốt cháy nóng bỏng càng làm tâm trí Giang Hạ hoảng loạn, bất an.

Cô sợ mình sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cậu.

Giang Hạ luống cuống muốn giãy ra lại bị Phó Cảnh Sâm mạnh mẽ dứt khoát xoay lại, dùng hết sức lực ôm chặt lấy giống như hận không thể dung nhập thân thể hai người làm một.

Phó Cảnh Sâm ôm cô rất chặt, toàn thân cậu lạnh băng nhưng hơi thở ấm nóng kia lại không ngừng phảng phất, nỉ non bên tai cô có bao nhiêu khổ sở cùng bất lực:

"Van xin cậu... Cậu muốn tôi phải làm gì đây? Phải làm gì thì cậu mới chịu tha thứ cho tôi?"

Phó Cảnh Sâm biết dù cho cậu không phải là người trực tiếp khiến Kiều Sinh bị thương nhưng vì chuyện của cậu mà Kiều Sinh bị liên lụy.

Trách nhiệm một phần là do cậu.

Nhưng khi Giang Hạ nghe lời này của cậu lại cho rằng Phó Cảnh Sâm thực sự nhận lỗi, là cậu hãm hại Kiều Sinh giống như lời của tên hung thủ ra tay với Kiều Sinh khai trước đó.

Thân thể Giang Hạ cứng đờ, lạnh lẽo, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.

Nhưng giờ phút này khi Phó Cảnh Sâm gục đầu lên vai Giang Hạ, cảm giác trên vai giống như có chút nóng bỏng khiến đầu óc cô trống rỗng, thân thể không nhịn được run rẩy.

Phó Cảnh Sâm không nên yếu đuối khóc trước mặt cô như thế. Phó Cảnh Sâm mà cô quen biết hiện tại lạ lẫm đến mức Giang Hạ không biết phải làm sao.

Nếu giữ mặt mũi mà mất đi cô ,Phó Cảnh Sâm thà không cần liêm sỉ này.

Giống như hiện tại Phó Cảnh Sâm chỉ có thể giữ chặt lấy cô, cậu mới có thể có được chút ấm áp cùng an tâm.

Cậu sợ nếu thực sự buông tay ra hai người cứ như vậy vĩnh viễn không bao giờ còn có thể gặp lại nữa.

Chẳng phải bọn họ ba người đã từng tốt đẹp như thế sao?

Đã từng có rất nhiều ước mơ, những dự định cùng nhau thực hiện.

Đến cùng Giang Hạ chỉ có thể tàn nhẫn hạ quyết định.

"Phó Cảnh Sâm, là chính cậu tự tay phá hủy hết tất cả" Giang Hạ mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, từng chút một tách từng ngón tay của cậu ra.

Hai cánh tay đang ôm chặt Giang Hạ vô lực buông thõng xuống.

Da thịt Phó Cảnh Sâm lạnh lẽo. Ánh mắt rời rạc, hoảng loạn không có tiêu cự giống như đã bị cả thế giới này vứt bỏ.

Niềm hy vọng cuối cùng mà cậu cố bám víu rốt cuộc đã ầm ầm sụp đổ.

Dáng vẻ Phó Cảnh Sâm cô đơn lạc lõng giống như thế giới chỉ còn mình cậu từ giờ đã không còn ai cả.

Thế nhưng trong lòng lại giãy giụa, cố chấp không muốn từ bỏ. Phó Cảnh Sâm kích động siết chặt hai bả vai của Giang Hạ, vẻ mặt đau đớn, thống khổ nói không nên lời, lại tuyệt vọng gầm lên:

"Hạ Hạ, cậu sớm đã biết là tôi thích cậu phải không? Vì thế mới luôn cứ như vậy tàn nhẫn dẫm đạp ở dưới chân, muốn nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, không cần nữa liền thẳng tay vất bỏ tôi đúng không".

"Hơn nữa tuyệt tình đến mức còn cho người đến dạy dỗ tôi một trận. Kiều Sinh là bạn của cậu. Vậy mối quan hệ từ bé đến giờ của chúng ta được coi là cái gì, còn tôi là cái gì?"

Nghe được những lời này từ chính miệng cậu, lông mày Giang Hạ nhíu chặt, tức giận muốn đẩy cậu ra:

"Phó Cảnh Sâm, cậu... ngô..."

Không chờ cô nói hết cằm cô đã bị Phó Cảnh Sâm chế trụ, đôi môi lạnh lẽo mạnh mẽ hôn xuống.

Trái tim trong l*иg ngực của hai người giờ phút này lại đập điên cuồng giống như có một đàn ngựa chạy loạn khắp nơi .

Giang Hạ giờ đây giống như một con nhím không chút do dự chĩa hết thảy những chiếc gai nhọn đâm về phía cậu.

Phó Cảnh Sâm thực sự không muốn nghe bởi vì những lời cô chuẩn bị nói ra đều luôn mang trực tiếp sát thương khiến cậu toàn thân đều thương tích đầy mình.

Giang Hạ lần đầu tiên bị người khác hôn lại hôn một cách điên cuồng cùng bá đạo chiếm hữu cuồng nhiệt như vậy giống như muốn phát tiết thống khổ ra bên ngoài.

Trong nụ hôn này lại chứa đầy tuyệt vọng đau đớn, uất ức cùng bi thương của cậu khiến Giang Hạ không kịp phản ứng.

Giang Hạ kinh ngạc mở to mắt, có chút ngây ra sau đó mới kịp định thần họ đang làm gì.

Hai tay cô không ngừng đánh lên bả vai cậu muốn đẩy Phó Cảnh Sâm ra. Nhưng càng đẩy Phó Cảnh Sâm lại càng ép sát vào thân thể cô, thô lỗ ghì chặt hai tay Tô Hạ lên trên tường, bá đạo mà hung hãn tước đoạt lấy đi từng chút một hương vị trong miệng cô.

Phó Cảnh Sâm chưa bao giờ hành động thô bạo với cô, Giang Hạ sợ hãi lắc đầu.

Trong lúc cô giãy giụa há miệng muốn hít chút không khí liền bị đầu lưỡi cậu xâm nhập luồn vào trong quấn lấy đầu lưỡi cô tham lam dây dưa, xâm nhập không chút cố kị lại như muốn đoạt đi hơi thở của cô. Giống như muốn mượn nụ hôn này phát tiết thống khổ cùng kêu gào trong lòng cậu.

Bởi vì quá kịch liệt, quá điên cuồng khoé miệng Giang Hạ rỉ ra một dòng nước trong suốt, cảm giác cô gần như ngạt thở, cả người như thiếu dưỡng khí.

Khắp nơi trên khuôn mặt, trên cổ xuống xương quai xanh đều bị liếʍ mυ'ŧ đến tê dại.Trong đêm tối không ngừng vang lên những âm thanh ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt.

Giang Hạ hoảng loạn giãy dụa đến tóc cũng rối tung. Hồi lâu sau cô chỉ có thể run rẩy vịn vào hai vai Phó Cảnh Sâm mới miễn cưỡng không ngã xuống, khoé mắt đỏ ửng ướt đẫm vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lông mi run rẩy khép chặt.

Mãi cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của Phó Cảnh Sâm không chút kiêng dè luồn tay vào trong váy cô chạm đến hai luồng no tròn trước ngực xoa bóp đến lợi hại, hận không thể tiến lên dung nhập cơ thể cô vào người mình mới khiến toàn thân cô run rẩy đầu óc trở nên thanh tỉnh.

Giang Hạ chưa bao giờ dám nghĩ Phó Cảnh Sâm sẽ đối với cô hung hãn lại khinh bạc như vậy. Phó Cảnh Sâm ở bên tai cô lại không ngừng nỉ non,bộ dạng thống khổ giống như con thú nhỏ bị thương cần được người an ủi vuốt ve.

"Hạ Hạ, có phải A Sinh cũng làm như vậy đối với cậu không?"

Trái tim Giang Hạ xen lẫn tức giận cùng chua xót. Khoé mắt đột nhiên chảy ra một giọt nước mắt, một giọt rồi lại một giọt nối tiếp nhau.

Mà hiện tại Phó Cảnh Sâm từ tức giận chuyển thành mê luyến, giống như bị mùi hương da thịt trên người cô mê hoặc tham lam vùi đầu vào cổ cô không ngừng trằn trọc liếʍ mυ'ŧ.

Tiếng thở dốc trầm đυ.c quyến rũ vờn quanh bên tai Giang Hạ khiến thân thể cô không nhịn được mềm nhũn.

Đến khi bên tai bị đôi môi lạnh của Phó Cảnh Sâm nhẹ nhàng ngậm lấy trêu chọc, Giang Hạ mới rùng mình có rụt người lại.

"Hạ Hạ cậu có biết tôi đã muốn làm thế này với cậu từ lâu rồi không?"

Giang Hạ sợ hãi, đến hô hấp cũng muốn ngừng lại.

"Tại sao cậu ấy lại được còn tôi thì không ,cậu ấy cũng sẽ chạm vào những nơi này của cậu sao?"

Ánh mắt Phó Cảnh Sâm từ chìm đắm lại bỗng chốc tràn đầy phẫn nộ. Giờ phút này lại bị sự khó chịu, ghen ghét trong lòng chiếm lấy, lực mυ'ŧ càng mạnh giống như là trừng phạt cô.

Tức giận đến quên mất lý trí, không chút kiêng dè .

Bàn tay to lớn lạnh lẽo ôm lấy bầu ngực cô xoa nắn, ghì chặt Giang Hạ vào tường hung hăng vén váy cô lên, một chân liền co gối lên qua lớp qυầи ɭóŧ chạm đến hoa huyệt của cô cách một lớp qυầи ɭóŧ xoa xoa.

Thân thể Giang Hạ run rẩy kịch liệt, một cảm giác xa lạ tập kích, Giang Hạ lần đầu tiên bị chạm đến nơi đó khiến cô sợ hãi khóc nấc lên. Cô muốn phản kháng cũng không có cơ hội.

Hai tay Giang Hạ bị Phó Cảnh Sâm dùng một tay khoá trụ trên đỉnh đầu.

Thân thể căng thẳng sợ hãi, lại bị sự đυ.ng chạm của cậu mà cả người mềm nhũn gục lên vai cậu nức nở, hàm răng run rẩy cắn chặt môi dưới lúc này không nhịn được cắn chặt lấy bả vai Phó Cảnh Sâm cho đến khi cảm giác hai hàm đều đau nhức cảm nhận được vị máu tanh trong miệng cô mới hoảng hốt nhả ra.

Phó Cảnh Sâm hoàn toàn làm theo cảm xúc của bản thân cũng không cần biết đối phương có nguyện ý hay không. Chính là cưỡng ép cô.

Giang Hạ nhắm chặt hai mắt, tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt ủy khuất như thủy triều rơi xuống không ngừng, đến cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng hét lên:

"Phó Cảnh Sâm, nếu cậu còn tiếp tục tôi thực sự sẽ hận cậu"

Thân thể Phó Cảnh Sâm cứng đờ tại chỗ, ánh mắt rời rạc mới có chút tiêu cự một khắc sau mới khôi phục lí trí, nhìn Giang Hạ trong l*иg ngực cậu đầu tóc đã rối loạn, dây áo rơi xuống lộ ra bả vai trơn mịn, trắng nõn.

Ở những nơi lộ ra trên cổ cùng ngực đều lưu lại những dấu hôn xanh tím khác nhau đủ để thấy Phó Cảnh Sâm đã mất khống chế dùng lực mạnh như thế nào.

Hơn nữa váy còn bị vén lên cao lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt, làn váy khó khăn che đậy được mông, cả thân thể cô giống như hoàn toàn ở trên người mình, đầu gối của cậu bá đạo mạnh mẽ chen giữa hai chân cô.

Ánh mắt Phó Cảnh Sâm co rút lại, hốt hoảng buông cô ra, nhìn dáng vẻ của cô lại đau lòng muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt Giang Hạ lại bị cô lạnh lùng nghiêng mặt tránh đi.

Phó Cảnh Sâm vừa buông, Giang Hạ như người mất hết sức lực dựa trên tường trượt xuống.

Trong nháy mắt thân thể Phó Cảnh Sâm thấp xuống đột nhiên quỳ xuống đỡ lấy thân thể sắp đổ của Giang Hạ, ngón tay run run nắm lấy tay cô, cúi đầu thấp giọng mơ hồ không nghe thấy rõ gần như hèn mọn mà cầu xin:

"Hạ Hạ... Thực xin lỗi! Tớ không cố ý" Phó Cảnh Sâm không biết làm sao giải thích, lại không tìm được lí do tại sao lại đột nhiên đối xử thô lỗ ép buộc cô như vậy.

Lời còn chưa nói hết, mặt Phó Cảnh Sâm đột nhiên nghiêng qua một bên.

Một cái tát mạnh mẽ rơi trên mặt cậu.

Bàn tay Giang Hạ vì vừa rồi dùng lực quá lớn mà ửng đỏ trở nên run rẩy.

Hành động thô lỗ cưỡng đoạt vừa rồi của cậu, Giang Hạ thực sự bị doạ sợ, lúc này luôn tránh né sự đυ.ng chạm với cậu giống như tránh rắn rết, tức giận đẩy cậu ra lại sợ hãi bò dậy:

"Đừng chạm vào tôi!"

Cô ép mình không được rơi nước mắt, cũng không thể mềm lòng với người trước mặt.

Giang Hạ lạnh lùng nhìn đi nơi khác, giọng nói càng trở nên lạnh nhạt:

"Từ nay trở đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, mong cậu nếu hiểu được thì xin giữ chút tự trọng của mình. Đừng làm phiền tôi nữa"

"Hạ Hạ, chuyện vừa rồi thực xin lỗi là do tớ không kìm chế được xúc động... Chuyện của A Sinh không phải tớ làm, bây giờ tớ đi tìm bọn chúng cậu có thể tin tớ không?"

"Cậu còn muốn ngụy biện đến bao giờ nữa. Phó Cảnh Sâm cậu không biết sao? Người duy nhất không có tư cách nhắc đến tên cậu ấy chính là cậu? Là cậu gọi A Sinh đến. Bọn chúng không phải đều là người của cậu đấy sao? Cậu nghĩ tôi lại sẽ giống như trước kia bị cậu quay vòng vòng, một mực ngu ngốc không phân biệt đúng sai đứng về phía cậu phải không?"

Bộ dạng Phó Cảnh Sâm trước mắt này khiến Giang Hạ trong lòng khó chịu đến nghẹt thở, một Phó Cảnh Sâm cao ngạo, đối với người khác luôn lãnh đạm, thờ ơ hiện giờ lại trở nên hèn mọn, yếu đuối như vậy.

Cô chưa bao giờ thấy một Phó Cảnh Sâm hết lần này đến lần khác vẫn cố chấp níu kéo không chịu buông.

Giọng nói Giang Hạ lạnh lùng, nhìn thẳng vào Phó Cảnh Sâm ánh mắt lạnh lẽo, cực kì chán ghét:

"Còn nữa cậu đừng đánh đồng hai người là một. A Sinh sẽ không thô lỗ như cậu, sẽ không ép buộc tôi như cậu. Cả đời này, cậu cũng không thể so sánh được với cậu ấy"

Phải, trong mắt cô Phó Cảnh Sâm thân phận không thể so với Kiều Sinh.

Tính cách cũng tốt hơn Phó Cảnh Sâm.

Sẽ không thô lỗ, nóng nảy, lạnh lùng như cậu.

Sẽ biết dỗ dành, an ủi cô, luôn dùng nụ cười dịu dàng, ấm áp sưởi ấm người khác. Cách hành xử luôn ôn nhu, điềm đạm.