Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 25: Trùng nuôi trong cơ thể

“Đưa đi viện.” Lý Nam Vương cất tiếng phá tan bầu không khí.

Người của hắn xuất hiện, lôi cổ gã mập đi ra ngoài.

Lý Nam Vương nhìn chằm chằm vào cô, hắn đang suy tư.

“Nên khen hay nên trách cô đây?”

“Lão mập là chú ruột của cô, lẽ nào cô không nhận ra.”

“Còn lão ta không nhận ra cô, là đúng rồi. Vì cô đeo mặt nạ.”

Cô vẫn trong cơn hoảng loạn, khi lần đầu tiên gϊếŧ người.

“Đưa đi.” Hắn ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô đi.

Vệ sĩ, xách nách lôi đi, vì cơ thể cô mềm nhũn không còn đứng vững.

Khi dần bình tĩnh trở lại, cô mới ý thức được mình bị nhốt trong một căn phòng.

Trong khi đó tại một căn phòng.

Hắn cầm cây bút màu vàng kim xoay trong tay rất điêu luyện. Chợt có tiếng gõ cửa phòng vang lên, làm giãn đoạn luồng suy nghĩ.

“Vào đi.”

Một người bước vào, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, cửu chỉ điệu đà, y vén lọn tóc rẽ xuống trán.

Lý Nam Vương hơi nhăn nhó khó chịu.

“Lần sau vào phòng tôi, xịt nước hoa ít thôi, nặng mùi quá.”

“Xí…” Y bĩu môi, trau chuốt lại móng tay vừa mới sơn.

“Cậu thì biết gì về mùi nước hoa nam tính.”

“Nam tính.” Lý Nam Vương liếc nhìn y.

“Cậu ăn mặc lòe loẹt, áo chấm bi màu hường, tay áo thắt nơ mới chịu, nhìn xem cậu nam tính ở điểm nào.”

“Lại còn, giày cao gót độn 5cm, quần loe nâng mông, nhìn muốn ói.”

“Biết rồi, ai chẳng biết cậu rất nam tính, còn tôi nam tính thiếu một nửa, nửa kia lại không bình thường.” Y bĩu môi.

“Nhìn đã không ưa rồi. Cứ thích chạm vào nỗi sung sướиɠ của người khác.” Y liếc hắn một cái sắc bén.

“Thuốc đây.” Y hờn dỗi khi bị chê đủ điều.

Hắn nhìn lọ thuốc màu xanh ở trên bàn, một tay chống cằm còn tay kia xoay bút.

“Có từng này?”

“Từng này cái gì, vì từng này mà tôi mất ngủ hai tháng nay đấy.” Y sửng cồ.

“Tưởng dễ ăn à, may mắn mới thành công 2 viên."

Hắn đổ hai viên thuốc, một viên màu trắng, một viên màu xanh, nhìn như viên ngọc rất đẹp mắt.

"Viên màu xanh là gì?" Hắn cầm viên thuốc màu xanh ngọc dơ lên trước ánh đèn, nhìn rất đẹp.

Y chỉ từng viên, và giải thích.

“Viên trắng là thuốc dưỡng trùng đồng thời cũng là chất kí©ɧ ŧìиɧ.”

“Công dụng.” Hắn hỏi.

“Tôi nói là chất dưỡng trùng, và chất kí©ɧ ŧìиɧ, một khi người nào quan hệ với cô ta, lượng trùng trong cơ thể sẽ sản sinh và tiến hóa thành một chủng mới.”

“Còn cụ thể tiến hóa ra sao, phải theo dõi mới biết được.”

“Còn viên màu xanh?” Hắn lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay.

“Ờ, cái đấy tiện tay thử điều chế xem thế nào.”

“Hử!” Hắn liếc xéo.

“Thì… Cái đó, tôi muốn đưa cho bạn tình của tôi, nhưng chưa biết công dụng ra sao nên không dám liều.”

“Hề hề…” Y cười lấy lòng, lăng xăng chạy tới bóp vai cho hắn.

“Ông chủ, ông xem có ai đó ngứa mắt không, cho tôi mượn người để thử nhé!”

Hắn liếc nhìn, một suy nghĩ thoáng qua, khóe môi hắn hơi cong lên.

“Được thôi.”

“Tốt quá, tốt quá. Vậy là ai?”

“Chờ đi.”

“Hả, ò..” Y hơi thất vọng.

“Tôi nói cho cậu biết, thuốc này một khi uống vào, sẽ chuyển đổi nhu cầu của bản thân.”

“Nói rõ.”

“Thì là… “ Y xoắn xuýt vạt áo. “Một khi uống vào, nếu là đàn ông chỉ thích ân ái với đàn ông, đàn bà với đàn bà.”

“Nếu đàn ông với đàn bà phản ứng ra sao?” Hắn lại hỏi.

“Thì đau đớn, người ta gọi thuốc này là đoạn tình, vừa là kí©ɧ ŧìиɧ.”

“Đoạn tình.” Hắn nheo mắt nhìn y.

Y hơi chột dạ, cười hề hề.

“Đừng hiểu lầm, người ta không thất đức như thế đâu.”

“Vậy sao?”

“Thật.” Y dơ tay như đang thề.

“Có quỷ mới tin cậu. Đi đi.”

“Nhớ đấy.”

Trước khi đi y không quên dặn, hắn chỉ ừm à cho có lệ.

Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

Trong khi đó Thanh Nhã vẫn còn hoang mang lo sợ chuyện vừa xảy ra, khi cô còn mải suy nghĩ thì, cánh cửa phòng mở ra, Lý Nam Vương bước vào, nhìn thấy hắn, Thanh Nhã càng tức giận, cô lao đến.

“Tên khốn nạn.”

Lý Nam Vương túm tóc cô.

“Cô cũng giỏi đấy, ra tay cũng ác thật.”

“Cũng may lão già đó không bị nguy hiểm đến tính mạng.”

“Cô nên nhớ thân phận của mình. Thân phận của một con điếm.”

“Đã là điếm thì phải biết cách lấy lòng người khác…”

“Phì…” Cô nhổ nước miếng vào mặt hắn.

Lần thứ hai bị ăn bãi nước bọt, hắn cắn răng kiềm chế cơn giận. Lôi vào nhà tắm, rồi nhét vòi nước vào miệng, sau đó ghì chặt đầu không cho cô giãy giụa.

Nước từ dạ dày trào ngược, tràn ra miệng, xông thẳng lên mũi. Vẫn chưa hả giận, hắn dìm đầu cô xuống bồn tắm.

Cô vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc như thép. Hắn chịu buông tha, khi cô không còn hơi sức để phản kháng.

Mặt nạ gặp nước càng bám chặt, kèm theo cơn đau đớn, nhức nhối, tê tê ngứa ngáy, râm ran như hàng nghìn con côn trùng đang bò trên da mặt.

Cô ôm lấy mặt, cào cấu liên tục để xé rách lớp mặt nạ, nhưng vô ích. Trước mặt hắn, cô ít kêu gào, nhưng lần này lại khác, vì đau gấp trăm ngàn lần so với sức chịu đựng của cô.

Cô la hét, lăn đi lăn lại dưới sàn nhà tắm, từng gân tay gân cổ nổi lên nhìn rất rõ, để ý kỹ sẽ thấy gân cốt giống như có con gì chậm rãi di chuyển.

Đấy chính là trùng mà hắn nuôi trong cơ thể cô, một loại gần giống với họ nhà đỉa, kích thước rất nhỏ dùng kính hiển vi mới nhìn thấy, chiều dài khoảng 12mm.

Loại này dùng để tra tấn người thì khỏi phải nói, muốn chúng phát triển thì phải nuôi một thời gian dài.

Cô là người đầu tiên hắn thử nghiệm, để sản xuất ra hàng loạt loại giống lai tạo mới tốt hơn.

Nhìn thấy cảnh cô lăn lộn dưới sàn, tâm trạng hắn rất thoải mái.

“Cảm giác không tồi chứ?” Hắn cong môi hỏi.

Cô nào nghe thấy, lúc này đau đớn đang lan tràn khắp cơ thể, từng mạch máu co rút, xương cốt giống như bị người ta cạo vào.

Số côn trùng đang gặm nhấm vào xương, sau khi đυ.c lỗ chúng chui vào hút tủy, khi đó cảm giác đau đớn còn kinh hãi hơn thế này.

Sau khi chúng hút tủy sống, rồi sản sinh ra một lượng dịch, chất này có thể duy trì sự sống cho cơ thể, đồng thời cũng kiểm soát các sợi dây thần kinh của đối phương.

Thanh Nhã lăn lộn dưới sàn khi, cơn đau ngày càng gia tăng, nơi khóe môi, góc mắt bắt đầu rỉ máu.

Hắn túm lấy cằm cô, giọng lạnh lẽo rít lên.

“Đau như thế này, chưa thấm vào đâu, thế mà cô đã kêu la ầm ĩ, đây là hình phạt tôi khổ công nghiên cứu ra để dành riêng cho cô.”

“Loại đàn bà độc ác như cô, ngay cả chú ruột, cũng dám ra tay khiến tôi rất khâm phục.”

“Xin… Hãy cho… Tôi chết đi…”