Khó khăn lắm cô mới nói thành lời.
“Chết. Vậy thì hời cho cô quá.”
Trong mắt hắn, hiện rõ sự tức giận, từng lời, từng chữ nói ra như muốn nghiền nát đối phương.
“Cô cầu xin tôi thì được ích gì, hãy xuống địa phủ mà cầu xin em gái cô đi.”
“Còn tôi, không bao giờ tha thứ cho loại người ác độc như cô.”
“Ha ha ha…” Cô đột nhiên bật cười lớn.
“Cười cái gì?”
“Còn cười được à, vậy tôi sẽ cho cô cười.” Hắn trợn mắt nói.
“Tôi cười ông, ông nói tôi độc ác, vậy ông không nhìn lại mình xem nào, là ai độc ác hơn ai.”
“Đối với kẻ độc ác như cô, thì phải dùng cực hình tra tấn độc ác nhất mới xứng đáng.”
“Với lại, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiên cường đó, vì ánh mắt này của cô sẽ bị sụp đổ ngay thôi.”
“Thứ hạ tiện.”
Dứt lời Lý Nam Vương bóp miệng, nhét vào miệng cô một viên thuốc.
Hắn cười khẩy.
Trong người cô xuất hiện cảm giác lạ xâm chiếm, một cảm giác hưng phấn.
Cơ thể đột nhiên mát lạnh, lượng trùng trong cơ thể hoạt động mãnh liệt.
Dưới lớp da thịt lượng trùng ngoe nguẩy di chuyển nhìn rất đáng sợ.
“Ông đã cho tôi uống cái gì?”
Trong con mắt cô lúc này chỉ hiện rõ sự tức giận, cô hận mình không có đủ sức để gϊếŧ chết hắn.
“Cô nghĩ bản thân cô vừa uống gì?”
“Cô chỉ là thức ăn cho số trùng mà tôi nuôi, tất nhiên là bổ xung thêm lượng vitamin cho trùng rồi.”
“Đồ đê tiện, sau này ông sẽ gặp báo ứng.”
“Gặp báo ứng sao?” Hắn cười khẩy. “Đợi tôi gặp báo ứng chắc không bao giờ có, còn cô đó. Hiện tại mới là báo ứng của cô kìa.”
Trùng trong người vừa nãy chạy nhặng xị trong cơ thể, vào lúc này bỗng yên tĩnh trở lại.
Nhưng mà cô lại thấy trong người nóng lên, miệng lưỡi khô khan khó chịu, trong mạch máu râm ran như kiến bò, đầu óc mơ hồ.
“Nóng…”
Nóng giống như giữa trời mùa hè ngồi bên đống lửa, lúc này cô không còn bận tâm đến việc hắn đang làm gì. Suy nghĩ trong đầu cô lúc này là, phải giải tỏa cơn nóng trước mắt.
Cô cầm lấy vòi nước dội vào người để giảm cơn nóng. Nhưng điều kỳ lạ hơn, khi cơ thể gặp nước lại sản sinh ra một cảm giác mãnh liệt, cảm giác này cô biết rất rõ.
Du͙© vọиɠ đang đốt cháy cơ thể, bụng dưới co thắt liên tục.
“Ông…”
Không biết là do tức giận hay do du͙© vọиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn hắn.
Cô lảo đảo đi tới bên, hắn lùi về phía sau, bộ dạng của cô vào lúc này thì hắn rõ hơn ai hết.
Một số khách chơi thích sử dụng dược tính mạnh để tăng lên độ hưng phấn, nên thường xuyên dùng.
Mát lạnh, sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ham muốn ngày càng nhiều, một khi uống thuốc vào, kẻ yếu đuối cũng trở nên mạnh mẽ.
Việc của hắn lúc này chính là rời đi, hắn không muốn biến thành thuốc giải.
“Gừ…ừ…” Miệng cô không ngừng phát ra tiếng rên, tiếng rên của sự căm hận chứ không phải tiếng rên của sự phấn khích.
“Tên khốn, còn muốn chạy.” Cô loạng choạng đuổi theo ra cửa, nhưng bóng dáng của hắn biến mất.
Bên kia cô nhìn thấy bóng lưng của Vương Đình, trong đầu lóe lên suy nghĩ.
“Vương… Vương Đình…” Cô cất giọng gọi.
Vương Đình không nghe thấy tiếng cô, bởi vì rất nhiều âm thanh hỗn tạp, hơn nữa lòng anh đang có chuyện buồn phiền.
Bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cô vội vàng đi theo, vào lúc này chỉ có anh mới giúp cô được.
Đứng trước cửa phòng, khi cô định gõ cửa, cánh cửa lại mở ra.
“Anh…”
Vương Đình đứng hình vài giây khi cô xuất hiện trước mặt.
Nhìn cô chật vật, tóc tai ướt sũng, quần áo không chỉnh tề, ăn mặc phải nói là rất thiếu vải.
Nhưng điều này cô không bận tâm đến, điều cô quan tâm nhất là, làm thế nào để xử lý tình huống hiện giờ.
“Cô…”
Vương Đình chưa nói dứt lời đã bị cô ôm lấy.
“Giúp tôi.”
Cô ngọ nguậy dụi mặt, tay sờ mó lung tung khắp người anh.
“Cô… Cô…”
Vì bị đột ngột, lại là lần đầu bị phụ nữ sàm sỡ như thế này nên Vương Đình chưa kịp tiêu hóa.
“Giúp tôi.” Cô luồn tay vào bụng anh.
Khi có hơi đàn ông tinh thần cô trở nên tỉnh táo. Từ yếu ớt vô lực lại trở nên mạnh mẽ lạ thường, đây đúng là một liều thuốc hữu hiệu nhất.
Vương Đình mất thăng bằng khi cô chạm vào bụng, anh lùi về phía sau nhưng cô cứ dựa sát. Vào tình huống này Vương Đình trở nên luống cuống, đầu óc cũng bị tê liệt nên không thể nghĩ được gì.
Theo bản năng chỉ biết lùi dần, lùi dần, còn cô giống như một con thú đói khát.
Vương Đình lùi dần cho tới khi ngã ngửa ra sau, anh ngã lên giường, thuận đà cô vồ tới nằm đè lên.
“Cô… Bình tĩnh lại…”
Vương Đình không kịp phản ứng, khi bị Thanh Nhã hôn. Mắt anh cứ trợn ngược nhìn, nhưng không biết là nhìn vào đâu, nhìn trần nhà hay là nhìn cô. Trong tình huống này, dường như cơ thể anh hoàn toàn chết đứng.
Cả đời cũng không dám tin chuyện mình bị phụ nữ cưỡng hôn như thế này.
Khi định thần lại, Vương Đình đẩy Thanh Nhã để thoát ra nhưng bị cô giữ chặt, không hiểu sao từ một cô gái yếu ớt, lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
Hơi thở nóng bỏng phảng phất vào mặt, giọng nói mê mị cất lên trong hơi thở đứt quãng.
“Tôi… muốn… anh giúp tôi, làm… làm ơn đi…”
“Này… Này… Cô… Cô… Ưm…”
Vào lúc này Vương Đình lại nói cà lăm, sau đó bị cô hôn xuống thì trở nên im bặt.
Lời muốn nói ra lại bị nuốt xuống cổ họng.
Quần áo của anh bị cô xé rách, để lộ ra cơ thể rắn chắc khỏe mạnh.
Vương Đình nửa muốn khóc, nửa muốn cười khi rơi vào hoàn cảnh này. Bản thân chẳng khác gì là con cá bị mắc vào lưới, càng vùng vẫy càng bị xiết chặt.
“Ưm…” Vương Đình bị cô cắn môi làm tinh thần tỉnh lại một chút.
Nụ hôn đầu đời bị cô cướp đi một cách trắng trợn, cảm giác của Vương Đình lúc này khó miêu tả.
Sự va chạm cọ xát, lắc qua đảo lại trên người càng tăng thêm sự hưng phấn.
Vương Đình lần đầu trải nghiệm cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khó tả thành lời, chỉ biết rằng rất tuyệt vời.
Sự đong đưa, đυ.ng chạm thân mật, cho dù là thần tiên cũng không thể khống chế được cảm xúc.