Hắn quay lại nhìn đối tác bên cạnh, đang vùi đầu trong ngực nữ tiếp viên, hắn khẽ lắc đầu thở dài.
“Lão già này không ngờ háo sắc đến vậy.”
Hắn nhìn chàng thanh niên, đang thoải mái ngồi tựa lưng ra ghế, còn tay cầm điếu thuốc cháy gần hết.
Chàng thanh niên rất hờ hững, với những gì đang diễn ra ở trong phòng.
“Khả năng thưởng thức của cậu thực không tồi.” Hắn không trả lời vấn đề người này hỏi, mà tán dương vấn đề khác.
Nam Khánh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cầm lấy ly rượu tao nhã nhấp ngụm nhỏ, lười nhác nhìn Lý Nam Vương.
“Đối với tôi chỉ là rác.”
“Ồ!” Lý Nam Vương hơi nhún vai tỏ ra khen ngợi, xong chỉ vào Thanh Nhã.
“Bao gồm cả cô ta?”
Nam Khánh không nhìn cô, chỉ nhìn điện thoại trong tay, và cũng không trả lời hắn. Chứng tỏ đã ngầm thừa nhận cô cũng là rác rưởi.
Lý Nam Vương chỉ cười khẩy nhìn cô, nhún vai nói tiếp.
“Cậu không sợ sau này sẽ hối hận à?”
“Hối hận?” Nam Khánh hừ lạnh, liếc nhìn hắn.
“Để tôi phải hối hận chỉ có thể là, giữa tôi và anh nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa.”
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Mục đích cậu trở về lần này là gì?
“Anh biết rõ rồi, hỏi lại tôi làm gì?” Nam Khánh cười lạnh.
“Bằng chút tài mọn, cậu có thể thắng tôi?” Đây là câu hỏi hắn đặt ra cho Nam Khánh.
“Chưa thử thì làm sao biết, tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi.”
“Một đứa con hoang thì có gì thuộc về mình chứ, nực cười.”
Giọng điệu Lý Nam Vương đầy châm chọc.
Nam Khánh nắm đấm thật chặt, còn miệng thì nở nụ cười đáp lại.
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở về thân phận của tôi, nếu anh không nhắc có lẽ tôi đã quên. Mình cũng là con cháu gia tộc họ Lý.”
“Nhà họ Lý không có một đứa con hoang, có thân phận thấp hèn, được sinh ra từ người mẹ đĩ thõa.”
“Lý Nam Vương, anh xúc phạm tôi thì được, nhưng không được xúc phạm đến mẹ tôi.”
“Khi xưa là ai, là cái lão già khốn nạn kia lừa dối tình cảm của mẹ tôi, cuối cùng thì bỏ rơi hai mẹ con tôi ở khu phố ổ chuột.”
“Đáng đời, cũng vì chuyện hai mẹ con các người mà gia đình tôi gặp chuyện không may.”
“Đây là quả báo mà hai người xứng đáng nhận được.”
Nam Khánh tức giận, không làm gì được hắn, chỉ đành vuốt mặt để tỉnh táo cơn giận.
“Muốn lấy lại những gì thuộc về cậu, để tôi xem cậu có đủ bản lĩnh hay không." Lý Nam Vương nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Còn Nam Khánh im lặng, nhẫn nhịn, nếu không mọi sự cố gắng, đều đổ xuống sông xuống biển.
Lý Nam Vương nhẹ nhàng gõ ngón tay theo nhịp lên mặt bàn.
Mấy đối tác đang mải mê vui đùa cùng tiếp viên, bỗng ngừng lại, họ chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, một người trong số đó nuốt vội nước miếng, rồi mới mở miệng.
“Ông chủ Vương ngại quá, chúng ta hãy bắt đầu công việc thôi.”
Lý Nam Vương dơ tay lên, trợ lý từ trong bóng tối đi ra, đặt tài liệu xuống bàn, sau đó lùi sang một bên.
Hắn xoay xoay cây bút màu vàng kim trên tay rất điêu luyện, bỗng dưng dừng lại, nhìn cô toan tính.
Khi cuộc họp bắt đầu, các cô gái đều lui ra ngoài kể cả cô.
“Ui…”
Một cô gái cố ý va vào cô tìm cớ gây sự.
“Mắt mù à, đi đứng kiểu gì thế, va vào tao đau hết cả.” Cô ta xoa cánh tay.
“Còn không mau xin lỗi.” Cô gái khác tiếp lời.
“Là cô ta va vào tôi.” Cô giải thích.
“Lại còn già mồm cãi.” Cô gái giả vờ bị va vào, trừng mắt lớn tiếng.
“Cái thứ nhìn chẳng ra gì cứ ưỡn à ưỡn ẹo, nom thật ngứa mắt.”
“Này, cái thứ ưỡn à ưỡn ẹo, tao thấy là mày mới đúng.” Kiều lên tiếng, khoanh tay trước mặt cô gái kia.
“Lúc nãy là ai lôi đầu lão béo vào ngực nhỉ, và ai còn cầm tay lão nhét vào…” Kiều bỏ lửng lời nói, liếc nhìn nơi “con sông quê” buông ra một câu.
“Vẫn còn ướt nhẹp.”
“Mày…” Cô ta trợn mắt, xông lên.
Cô gái bên cạnh kéo lại.
“Bỏ đi, mày gây sự với con bất cần đời này chỉ thiệt thân thôi.”
Người mới sẽ không rõ tính tình của Kiều ra sao, nhưng người cũ thì họ rất rõ. Kiều được mệnh danh là mãnh hổ, không cẩn thận sẽ bị cắn cho lúc nào mà không hay.
Nếu không có Kiều, các cô chả xông lên dằn mặt Thanh Nhã rồi.
Khi bọn rời đi, Thanh Nhã mới nói.
“Cảm ơn chị.”
“Toàn bọn ruồi muỗi.” Kiều phủi tay.
“Cô quen Lâm Phàm?” Kiều hỏi trong sự nghi ngờ.
“Hình như là... có biết.” Cô trả lời lấp liếʍ. Nhưng thực ra không biết gì về anh ta.
“Chỉ là biết thôi à, nhưng tôi không nghĩ vậy, trừ phi hai người yêu nhau nên mới có hành động như thế.”
“Hoặc anh ta là người si mê cô.”
“Xem ra thân phận cô không hề đơn giản.”
“Tới rồi, đây là phòng của cô, nghỉ ngơi đi. Phòng tôi kế bên kia, có gì thì gọi.”
“Cảm ơn!”
Kiều xoay người rời đi, cô nhìn theo sau.
Sau cuộc thảo luận về các vụ làm ăn, mấy gã lại tiếp tục cuộc vui.
Có lão trong tay ôm hai mỹ nhân vào lòng, hôn cô bên trái vùi đầu vào ngực cô bên tay phải, tay chân không ở yên.
Mọi người lần lượt ra về, trong phòng lúc này chỉ còn lại Lý Nam Vương, cũng những mùi rượu, mùi tìиɧ ɖu͙© còn vương vãi lại.
Do đã quen với những thứ này, nên hắn không cảm thấy khó chịu.
Hắn uống cạn ly rượu trên tay, sau đó mới rời khỏi phòng đi về một hướng khác.
Hắn đẩy cánh cửa đi vào, không nhìn thấy thì thôi, chứ nhìn thấy thì sôi máu.
Hắn nhìn thấy gì, chính là nhìn thấy cô cuộn tròn ngủ trong chăn ấm.
Hắn đi đến tủ lạnh, cầm lấy một chai nước lạnh, sau đó đổ vào mặt cô.
Vì đã lâu cô không có giấc ngủ nào trọn vẹn, nay được ngủ trong chăn ấm nệm êm mới khiến cô say giấc.
Khi bị nước lạnh tạt vào, cô giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là khuôn mặt như muốn gϊếŧ người của Lý Nam Vương.
“Ai cho phép cô ngủ vào giờ này? Đừng có nghĩ, Lâm Phàm cho cô chỗ dựa, thì cô nghĩ mình muốn làm gì thì làm.”
“Hắn ta vẫn chưa có cái quyền đó khi ở địa bàn của tôi.”
Khuôn mặt ngơ ngác, phút chốc bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói, như sấm rền bên tai của Lý Nam Vương.
“Đi tiếp khách.” Hắn chỉ tay ra cửa, ném cho cô bộ quần áo.
"Mặc vào."
Nhìn đồ ngủ cosplay sεメy thỏ ren bra quyến rũ gợi cảm, cô không khỏi líu lưỡi. Qυầи ɭóŧ lọt khe đủ che kín chỗ cần thiết, áσ ɭóŧ mỏng như cánh ve sầu.
“Còn không mặc?” Thấy cô vẫn ngồi ngẩn tò te hắn thúc giục.
Thanh Nhã thề, một ngày nào đó cho dù phải trả giá bằng mạng sống cũng phải thoát khỏi nơi đây.
Thân xác hiện tại không phải là của cô, nhưng mỗi khi bị hành hạ lại khiến thân thể đau đớn, cảm giác đó như chính bản thân cô bị hành hạ tra tấn vậy.
Thấy Thanh Nhã còn ngồi lì trên giường, Lý Nam Vương tức giận, nắm lấy tóc lôi xuống giường.
“Từ khi nào cô lại không nghe lời tôi thế?”
“Có phải cô đang mộng tưởng đến viễn cảnh, Lâm Phàm sẽ đem cô rời khỏi đây không?”
“Thanh Nhã, tôi nói cho cô biết, đừng có hy vọng rời khỏi đây.”
“Tôi sẽ tự tay bóp nát những ảo tưởng của cô, tước đoạt những gì mà cô đang có.”
“Trước đây cô và Lâm Phàm như thế nào, sớm muộn tôi cũng sẽ hủy hoại hai người, cho cô nếm thử mùi vị chia ly.”
Hắn túm lấy cằm cô siết chặt, đôi mắt trừng lên trông rất sợ.