Lại nói về.
Ở thành phố S có một cơ quan hành chính, tương tự như là trung tâm giới thiệu việc làm, trong đó có một mục “Kỹ viện”.
Thành phố S có kỹ viện rất nổi tiếng, có cả kỹ nam và kỹ nữ, phần lớn để phục vụ cho những kẻ độc thân, những kẻ đã có gia đình không được đi vào.
Khách đi vào đều phải xuất trình giấy tờ, khi quẹt thẻ ID “mã cá nhân”, mỗi công dân trong thành phố đều có 1 mã ID cá nhân.
Trong mã ID đã tích hợp đầy đủ thông tin cá nhân. Vì vậy, khi quẹt thẻ hệ thống sẽ hiển thị thông tin, còn độc thân hay vợ góa, chồng chết, ly hôn…
Làm việc trong kỹ viện rất ít người, chủ yếu là những người từng bất hạnh trong hôn nhân.
Trước kia người ta gọi là kỹ viện, còn ngày nay người ta gọi là câu lạc bộ giao lưu, nhiều người tới đây đã tìm thấy hạnh phúc của mình.
Theo dòng thời gian phát triển lịch sử của nhân loại, xã hội ngày càng nhiều người theo xu hướng, sống độc thân. Và có những người mặc dù đã có gia đình vẫn thích cảnh trái ôm phải ấp.
Cũng vì nhu cầu, vì công việc, vì cuộc sống mới hình thành nghề “làm gái”, giới độc thân chỉ thích tình một đêm.
Còn những người đã có gia đình, thì thèm của lạ, vì thế công việc nhàn hạ này được cả nam lẫn nữ lựa chọn, vì nghề này hái ra tiền rất nhiều.
Đam Mê chỉ tuyển nữ, không tuyển nam, nên là địa điểm thu hút các cô gái nhất, mức lương cao, phúc lợi hấp dẫn, vận may đổi đời luôn có, chỉ cần có nhan sắc ắt có con đường thành công.
Còn câu lạc bộ giao lưu, phương châm hoạt động khác hoàn toàn so với đam mê.
Khách hàng khi tới đây được quyền thử, nếu họ cảm thấy hài lòng sẽ chọn. Ngoài khoản đóng phí duy trì nhất định ra, số tiền họ kiếm được bao nhiêu đều bỏ túi.
Quay lại cuộc đối thoại giữa Lâm Phàm và Lý Nam Vương.
“Trái lại tôi rất muốn biết, cô ta là gì của anh, mà anh lại nóng lòng muốn đưa đi.”
“Tôi thấy hứng thú, sao hả, không lẽ cậu cũng hứng thú với cô ta.” Lâm Phàm nghiến răng hỏi lại.
“Loại đàn bà này…” Hắn bỏ lửng lời nói, khinh bỉ nhìn cô, xong nói tiếp.
“Cho dù cả thế giới chỉ còn sót lại mình cô ta, thì tôi cũng không để tâm tới.”
“Cô ta không xứng.” Hắn cười khẩy.
“Ồ, không xứng vì sao không buông, đổi lại cậu có thứ mà cậu thích.” Lâm Phàm lại châm biếm.
“Ông chủ Lâm việc gì phải như thế.” Một gã vỗ vai anh ta, ngay sau đó bị đẩy ngã.
“Lý Nam Vương cho dù thế nào, hôm nay tôi cũng phải đem người này rời khỏi đây.”
Lâm Phàm túm tay cô đứng dậy.
Lý Nam Vương hai tay chống xuống bàn, nửa người hướng lên gần đối diện với khuôn mặt cô.
“Nếu không muốn cô ta bị tổn thương, thì xin ông chủ Lâm buông cô ta ra, khách vẫn còn đang đợi.”
“Lý Nam Vương nếu cậu muốn tổn thương cô ấy, tôi không để cậu yên.”
“Vậy sao?” Miệng thì trả lời Lâm Phàm, còn ánh mắt lại nhìn cô.
“Lý Nam Vương tôi xưa nay như thế nào, hẳn ông chủ Lâm rõ hơn ai hết. Nói về độ khốc liệt, anh còn thua tôi.”
“Mời ông chủ Lâm ngồi xuống, chúng ta cùng bàn luận tiếp.”
“Ông chủ Lâm, có điều này tôi cũng xin nhắc nhở.”
“Nếu muốn cô ta còn nguyên vẹn ở Đam Mê, thì tôi khuyên ông hãy biết điều một chút.”
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa.
“Nếu không nghe lời, Đam Mê vĩnh viễn không chào đón anh.” Hắn nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bộp bộp…
Lâm Phàm vỗ tay, lời nói thì quá cay cú.
“Giỏi… Giỏi, cậu thì giỏi rồi.”
“Tôi thua, được chưa?” Lâm Phàm ánh mắt gườm gườm nhìn hắn.
Khóe môi hắn cười khẩy đắc ý, vuốt lại cổ áo bị nhăn nheo cho phẳng rồi ngồi xuống.
Lâm Phàm không làm gì được, cầm lấy chai rượu tu cạn một hơi rồi ném xuống dưới sàn, tức giận đạp bàn mới ngồi xuống ghế.
“Tôi cũng nói cho cậu biết, nếu tôi biết cậu làm tổn thương cô ấy, thì hộp đêm này tôi sẽ thiêu rụi toàn bộ.” Lâm Phàm chỉ tay vào hắn nói.
“Lâm Phàm này nói sẽ làm được.”
“Lý Nam Vương, liệu hồn mà đối xử tốt người của tôi, bất kể đổ máu bao nhiêu, Lâm Phàm ta cũng phải lôi cậu đi cùng.”
“Nhớ kỹ điều đó.” Lâm Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lâm Phàm nhìn cô, ánh mắt trở nên nhu hòa, cẩn thận dùng áo khoác buộc vào hông cho cô.
“Cô tin tôi không?”
“Tin tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây?”
Mặc dù cô không tin lắm, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của anh ta, nên cô gật đầu.
Cô cũng không hy vọng, về một người xa lạ, sẽ giúp cô thoát khỏi nơi đây.
“Đợi tôi.” Lâm Phàm xoa đầu cô. “Hãy chăm sóc bản thân cho tốt.”
Thanh Nhã chỉ gật đầu, trong lòng cô rất biết ơn Lâm Phàm đã ra mặt giúp mình, mặc dù là không quen biết, nhưng anh ta vẫn đánh đổi mọi thứ để có được cô.
Cô ngây ngốc đứng nhìn, người ta rời đi.
“Ngẩn ngơ ra đấy làm gì, cảm thấy tiếc à? Xem ra cô và hắn ta có quen biết nhỉ, tôi lại đánh giá cô quá thấp rồi.” Lý Nam Vương khinh miệt nói.
Sau một hồi ầm ĩ căng thẳng lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, các cô gái ghen ghét nhìn cô.
Còn mấy gã cũng quan sát, gã mập mạp vuốt cằm.
“Rốt cuộc thằng nhãi đó thích con bé này ở điểm nào, nhìn không ra luôn.”
“Anh…” Cô gái bên cạnh, kéo dài giọng hờn dỗi.
“Biết người ta còn ngồi đây không mà liếc mắt đưa tình với ả hồ ly.”
“Xem em kìa, nói người ta là hồ ly, thì em mới chính là hồ ly tinh mê hoặc lòng anh đấy.” Gã mập mạp lại nhéo vào đùi non cô ta, sau đó lại sờ ngực.
Sau vài phút bị sao nhãng, cuộc vui lại trở về bình thường. Tiếng trêu đùa của các đôi, hòa cùng những câu nói dâʍ ɖu͙© của quý ông, lâu lâu lại phát ra âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ.
Cô thực sự không muốn ở một nơi ô uế như thế này, nhưng biết làm sao được, vì cô không thể rời đi.
Còn Lý Nam Vương ngồi chống cằm, ánh mắt nhìn cô không ngớt, nhưng thực ra đang nhìn hình xăm trên vai cô.
Chữ Huy sáng lấp lánh dưới lớp da thịt như trêu tức hắn, chữ này thì liên quan gì đến Lâm Phàm, vì sao anh ta cứ thích vuốt ve.
“Thứ anh thích, tôi sẽ giúp anh loại bỏ.”
Khóe môi hắn cười nham hiểm, vô tình cô nhìn thấy hình ảnh đó in trên mặt bàn.
Hắn nhíu mày, đang tính nói gì đó thì một giọng nói chợt vang lên.
“Chuyện giữa tôi và anh nên bàn lại một chút.”
Hắn liếc nhìn người mới nói, đạp cô lui ra rồi nhận lấy ly rượu từ người phục vụ.
Bị bất ngờ cô ngã xuống ghế, vết thương trên người vẫn nhức nhối.
Lý Nam Vương cầm ly rượu từ người phục vụ, môi thoáng cười khẩy.