Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 21: Đánh đổi tất cả để có được cô - P2

Bất ngờ Lâm Phàm cúi xuống, nhìn cô bốn mắt giao nhau, cô vội quay đi.

“Mình bị ảo giác à, mình thấy trong mắt anh ta có tia sáng dịu dàng.”

“Giống như là thứ tình cảm thiêng liêng khó nói nên lời.”

“Không lẽ hai người họ quen nhau.”

Cô lại rơi vào suy nghĩ miên man.

Lâm Phàm vuốt ve hình xăm khiến hắn thấy ngứa mắt nên gọi.

“Cô, lại đây.” Hắn chỉ vào chai rượu.

“Bảo tôi.” Cô tự chỉ vào mình.

“Phải.”

“Tôi rót cho ông, chắc khó uống lắm, coi chừng sẽ chết vì rượu đấy.” Thanh Nhã mở miệng lại châm chọc.

“Cô vẫn còn cứng đầu nhỉ, bị thương như thế vẫn chưa chừa?”

“Nhờ hưởng phúc đó của ông, tôi mới biết rõ mình còn sống. Đồng thời cũng để tôi nhớ, mình đã bị hung thú đội lốt người tra tấn ra sao?”

Mọi người mồm chữ O miệng chữ A, nhìn cuộc đối đáp giữa hai người, và ai nấy đều toát mồ hôi lạnh lại lo cho cô.

Lý Nam Vương là ai chứ, những người làm việc cùng với hắn, hiểu rất rõ hắn là người như thế nào.

“Tôi thích cá tính này của em.” Khóe môi Lâm Phàm hơi cong lên nhìn cô, đầy cưng chiều.

“Hung thú đội lốt người.” Lâm Phàm nhìn hắn cười thích thú.

Còn hắn tức không biết để đâu cho hết tức.

“Tôi không dạy cô tử tế, cô không nghe lời đúng không?”

“Nếu cậu cần người phục vụ, để tôi.” Lâm Phàm cầm lấy chai rượu nhưng Lý Nam Vương giữ lại.

“Để ông chủ Lâm đích thân rót rượu, tôi uống không nổi.” Ánh mắt hắn vẫn liếc nhìn về phía cô.

“Cô nghĩ mình tới đây để làm gì.”

“Nơi này là ông ép tôi đến, tưởng rằng tôi thích đến một nơi như thế này à?”

“Khá lắm… Khá lắm…” Hắn nghiến răng trèo trẹo.

Lâm Phàm vuốt đôi uyên ương trên lưng cô rất nhẹ nhàng, lại làm hắn gai mắt hơn, hắn nghĩ.

“Trước đây cô cùng anh ta có quen nhau, nếu không quen thì tại sao anh ta rất chú ý tới hình xăm.”

“Vậy cái tên Huy xăm lên đó là như thế nào?”

“Lẳиɠ ɭơ, trước khi cô bò lên giường của tôi, thì trước đó không biết cô đã leo lên với bao nhiêu người rồi.”

“Ý cậu ra sao?” Lâm Phàm cất tiếng đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu hắn, tiện tay chỉnh lại áo khoác trên đùi cô. Những cử chỉ đó đều lọt vào tầm mắt của hắn.

"Ý anh hỏi tôi là ý gì?" Hắn hỏi lại.

"Mỏ kim cương, đổi lấy cô ta."

“Ý cô ra sao?”

Hắn quăng câu hỏi này sang phía cô.

“Hỏi tôi?” Cô tự chỉ tay vào mình.

“Phải.”

“Ông dễ dàng để tôi rời khỏi đây à, hay là đang trêu đùa tôi?”

“Đoán đi.”

“Nếu tôi muốn đi, chắc gì ông đã cho đi.”

“Thông minh.” Hắn vỗ tay, xong quay sang Lâm Phàm.

“Cô ta đã trả lời anh rồi đấy.”

“Cô không muốn rời khỏi đây à? Lâm Phàm nâng cằm cô hỏi.

Cô nhìn Lâm Phàm.

Trong lời nói của anh ta, không hề giả dối, anh ta thực sự muốn đem cô rời khỏi đây.

Và trong đôi mắt ấy hiện rõ sự chờ mong, sự chờ đợi, mòn mỏi trong cô độc.

Chỉ cần gật đầu, anh ta sẽ đưa cô đi.

“Muốn.” Cô gật đầu.

“Tôi chỉ đợi câu nói này của em.” Lâm Phàm mỉm cười âu yếm.

“Gai mắt.” Hắn khó chịu.

“Chúng ta cùng thảo luận về hợp đồng.” Lâm Phàm cười ha hả như vớ được bảo bối.

“Tôi thay đổi chủ ý rồi.”

“Cái gì?” Lâm Phàm không thể tin.

Mỏ kim cương bao nhiêu người mơ ước, nhòm ngó đến, bao gồm cả hắn vậy mà từ bỏ một cách dễ dàng.

Trong khi đó mọi người chung một suy nghĩ “cái quái gì vậy” hai người này đang chơi trò gì? Và cô gái này tại sao có giá trị thế, nhìn bề ngoài không có gì nổi bật.

“Muốn thay đổi là thay đổi, cậu đang trêu đùa tôi đấy à?” Lâm Phàm tức giận đập tay xuống bàn.

“Hay cậu nghĩ tôi đang giễu cợt?”

“Mỏ kim cương của tôi, cậu cũng rất để ý đến đấy, lúc này có cơ hội tại sao lại từ chối.”

“Tuy tôi thèm muốn mỏ kim cương của anh thật, nhưng chưa phải vào lúc này.” Hắn xoay cây bút màu vàng kim.

"Lý Nam Vương cậu dám chơi tôi." Lâm Phàm thực sự muốn đánh người.

"Đúng, tôi chơi anh đấy, trước sau gì tôi cũng lấy được mỏ kim cương thôi mà."

“Có vẻ cậu rất tự tin. Cậu nên nhớ, địa bàn của tôi hoạt động không dễ gì người khác cướp được."

"Cứ chờ xem." Hắn cười tà ác.

"Được, tôi chờ."

“Tôi đang thắc mắc ông chủ Lâm là gì của cô ta, lại có thể vứt bỏ gia tài khổng lồ, để đổi lấy một con điếm có nhân cách rách nát như cô ta.”

“Cậu cũng biết con người tôi làm việc không theo nguyên tắc, và không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Thứ tôi muốn là phải có.” Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời.

“Sự tùy hứng của ông chủ Lâm, e rằng sẽ liên quan đến tính mạng của cô ta đấy.”

“Nếu ông chủ Lâm quan tâm tới cô ta, thì tốt hơn hết hãy thu bớt bộ móng vuốt của mình lại.”

“Bằng không, cô ta sẽ nếm đủ mọi hình phạt ở Đam Mê.”

“Chắc ông chủ Lâm cũng biết về người vượn rồi đấy, lâu ngày nó chưa được thỏa mãn đâu.”

“Cậu…” Lâm Phàm túm cổ áo hắn, chỉ tay vào mặt.

“Khá lắm, khá lắm…” Lâm Phàm nghiến răng, để nuốt trôi cục tức này.

“Coi như tôi thua cậu.” Lâm Phàm đẩy hắn một cái rất mạnh.

Người vượn, chắc ít người biết đến, bởi vì nó được lai tạo gen người và vượn. Trong Đam Mê có tồn tại một người vượn, bản tính hung tàn.

Là giống đực nên rất thích giống cái, nhìn thấy phụ nữ, nó lên cơn vật như là thèm ma túy.

Người vượn nhìn thấy ai cũng tấn công, nhưng lại sợ Lý Nam Vương.

"Hay để tôi nhắc lại cho ông chủ Lâm nhớ. Đam Mê là lãnh địa riêng của tôi, luật pháp không có quyền can thiệp.”

“Khi các cô gái đến đây làm việc, đều tới cơ quan khai báo, để được cấp giấy hành nghề tự nguyện.”

“Khi tiếp nhận hồ sơ phải có giấy tờ đầy đủ, Đam Mê sẽ tiến hành ký hợp đồng.”

“Các cô gái sẽ được tuyển vào, đúng công việc mà mình đã lựa chọn.”

“Trong hợp đồng Đam Mê chỉ tuyển chọn từ 5 năm trở lên, khi hết hợp đồng, đi hay ở do họ quyết định.”

“Nhưng cũng có trường hợp sẽ có người ký hợp đồng chung thân.”

“Tôi chưa từng nghe đến hợp đồng này có ở hộp đêm.” Lâm Phàm nheo mắt nhìn hắn.

“Tất nhiên là có, điều luật này mới ban bố ngày hôm qua.”

“Cho nên, ông chủ Lâm à, tôi lấy làm tiếc vì không thể đáp ứng yêu cầu của ông.”

“Vì cô ta đã ký hợp đồng chung thân, sẽ phục vụ hộp đêm đến hết phần đời còn lại.”

“Vị trí ứng tuyển của cô ta, chính là lên giường mua vui cùng các quý ông.”

“Nếu ông chủ Lâm cảm thấy nhớ nhung, thì hãy tới đây để tận hưởng.”

Nắm tay Lâm Phàm siết chặt, ánh mắt nảy lửa nhìn hắn.

Còn hắn bày ra thái độ, “anh tức giận thì tôi lại thấy vui.”