Nụ cười của Ôn Ý lại càng thêm vui vẻ, tràng đầy sức sống. Tai Lâm Kiến Thâm cũng theo đó mà nóng lên, anh lặng lẽ thôi miên bản thân, ép buộc mình phải tập trung đọc tài liệu.
“Ôi, xem này, chút nữa là em quên mất quà tặng cho mọi người, để em đi lấy chúng xuống.” Ôn Ý vỗ đùi, vội vàng đứng dậy, hấp tấp chạy lên lầu, lật tung chiếc vali vốn đã không mấy ngăn nắp của cô.
Bớt tung hết một trận, Ôn Ý mới lôi từ trong vali ra ba hộp quà được đóng gói rất tinh xảo. Nghĩ nghĩ một chút, cô ném lại một hộp vào trong vali.
Sau đó lại đi xuống lầu.
Ôn Ý cầm hộp quà màu hồng nhạt đưa cho Ôn Uyển, còn hộp quà màu đen thì đưa cho Lâm Kiến Thâm.
Hai người vừa nhận quà vừa nói cảm ơn, Ôn Uyển nhanh chóng mở quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ dành cho nữ rất tinh xảo. Đây chính là sản phẩm mới ra của thương hiệu đồng hồ mà Ôn Uyển vẫn luôn thích dùng lâu nay.
“Em lại dùng tiền linh tinh rồi, cái này chị có thể tự mình mua được, còn tiền của em, em phải tập quản lý chi tiêu cho hợp lý biết không?”. Giá của chiếc đồng hồ kia không hề rẻ, trong thời gian đi du học Ôn Ý cũng rất ít khi hỏi Ôn Uyển xin tiền sinh hoạt, tất cả đều do cô vừa học vừa đi làm thêm tự mình trang trải.
Ôn Uyển cũng giống như các bậc phụ huynh khác, vui mừng vì em gái tặng quà cho mình, nhưng cũng đau lòng vì em gái phải dùng quá nhiều tiền để mua quà.
Cằn nhằn Ôn Ý vài câu, Ôn Uyển cũng đeo đồng hồ lên tay, xoay người hỏi Lâm Kiến Thâm có đẹp không.
Ôn Uyển nhận được sự đồng tình của bạn trai, giống như nhận được sự công nhận của người khác về em gái mình, trên mặt mang ý cười, từ trong ra ngoài đều biểu lộ sự tự hào cùng vui vẻ.
Lâm Kiến Thâm đang chuẩn bị mở quà mà Ôn Ý đưa cho anh, lại bị cô nhanh tay cản lại.
“Em sao vậy?” Ôn Uyển thắc mắc hỏi.
“Em sợ quà mua cho anh rể không hợp ý anh ấy, chị lại nói em không xem anh rể là người nhà, mua quà cũng hời hợt.” Ôn Ý bĩu môi vừa nói vừa kéo kéo tay của Ôn Uyển làm nũng.
“Con bé Nhất Nhất này! Em còn dám trêu chọc chị!” Ôn Uyển giả vờ tức giận, nhẹ nhàng lấy ngón tay chọt chọt lên trán Ôn Ý.
“Chị hai tha cho em đi mà, em thành thật thú tội được chưa, quà này em chọn có chút tuỳ ý, để anh rể xem một mình thì tốt hơn mà. Lần sau em sẽ nghiêm chỉnh chọn quà nha!”
Lâm Kiến Thâm thấy thế cũng cất hộp quà đi, miệng nói không sao.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.
Lâm Kiến Thâm đứng dậy chuẩn bị ra về.
“A? Đã trễ thế này rồi, anh rể không ở lại sao, dù gì trong nhà cũng có phòng cho khách.”
“Thâm, hay là tối nay anh ở lại đây đi?” Ôn Uyển nhìn trời tối bên ngoài cũng lo lắng hỏi.
“Không sao đâu, anh ở lại đây có chút không phù hợp, hai người các em chuẩn bị nghỉ ngơi đi nhé.” Lâm Kiến Thâm cầm lấy áo khoác mặc vào người, Ôn Uyển liền đi đến bên cạnh anh, thay anh chỉnh lại một ít nếp nhăn trên áo.
“Vậy anh đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện cho em nhé.”
“Ừ, ngủ ngon.” Lâm Kiến Thâm lịch sự vuốt nhẹ mặt Ôn Uyển, cúi đầu hôn lên môi cô ấy.