Ôn Uyển tiễn anh đến cổng lớn, qua một lúc lâu mới quay lại phòng khách.
Ôn Ý tủm tỉm cười cười, nhìn Ôn Uyển đến độ Ôn Uyển mặt đỏ tai hồng hết cả lên.
“Cũng tại em, quấy rầy đêm xuân của chị hai mất rồi.”
“Em nói bậy gì vậy, chị và anh ấy không có…” Ôn Uyển lại càng khẩn trương hơn, vội vàng xua tay giải thích.
“Hả? Chị và anh rể hẹn hò đã hai năm rồi vẫn chưa làm chuyện đó? Yêu đương trong sáng dữ vậy luôn?” Ôn Ý cắt ngang lời nói của Ôn Uyển, không thể tin được há hốc miệng.
“Chị và Thâm không bàn chủ đề này, hơn nữa chị vẫn luôn không chấp nhận chuyện làʍ t̠ìиɦ trước khi kết hôn.” Ôn Uyển có chút ngượng ngùng trả lời, hẹn hò đã lâu nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại ở hôn môi, luôn kiềm chế giữ lễ nghĩa.
Ôn Uyển cũng cảm thấy chuyện này không có gì là không ổn, cách ở chung giữa bản thân và Lâm Kiến Thâm như bây giờ khiến Ôn Uyển cảm thấy rất thoải mái.
“Chị hai, sao chị bảo thủ quá vậy, nếu không thử thì làm sao biết được họ có tốt hay không, về phương diện tính dục có phù hợp với chị hay không nữa.” Ôn Ý tiếp tục hỏi, trong lòng lại thầm cười nhạo chị gái không biết nắm bắt cơ hội, có người đàn ông tuyệt vời như vậy ở bên lại không muốn ngủ cùng người ta.
“Có con gái nhà lành nào lại mạnh miệng như em không hả. Được rồi, trễ lắm rồi, em nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Ôn Uyển không thể giải thích được vấn đề của Ôn Ý, đành phải chuyển đề tài cho qua chuyện.
Cuối cùng Ôn Ý cũng bị Ôn Uyển đuổi lên lầu nghỉ ngơi.
Vòi sen trong phòng tắm Ôn Ý bị hỏng, vì vậy cô cầm theo quần áo đến phòng tắm cho khách chuẩn bị tắm rửa.
Dường như mùi vị của Lâm Kiến Thâm vẫn còn lưu lại trong không khí, nghĩ đến dáng người tuyệt mĩ của ai đó, cùng với vật to lớn hung hãn ở giữa hai chân người kia, Ôn Ý không khỏi động tình.
Hai tay xoa nắn hạt nhỏ trên ngực sữa một lúc, sau đó một đường men theo bọt xà phòng di chuyển xuống phía dưới, vươn ngón tay bắt chước động tác làʍ t̠ìиɦ, thăm dò hướng vào trong âʍ ɦộ ma xát.
Thở mạnh vài lần kêu lớn tên của Lâm Kiến Thâm, Ôn Ý đạt đến cao trào.
Ham muốn được lên giường cùng Lâm Kiến Thâm lại bành trướng thêm nhiều hơn.
Không biết đến bao giờ cô mới được làʍ t̠ìиɦ cùng anh nữa.
...
Thay xong đồ ngủ nằm trên giường, Ôn Ý bỗng nhớ ra hình như mình đã quên mất điều gì đó.
Trong hộp quà còn lại chính là một cái đồng hồ khác, kiểu nam.
Vốn dĩ Ôn Ý mua một cặp đồng hồ, chỉ là hiện tại cô không còn muốn tặng nữa.
Đúng lúc này, Wechat hiện lên tin nhắn của bạn thân.
[Cục cưng, cà vạt của mình đâu?]
[Hình ảnh khóc than][Cửa hàng không còn mẫu đó nữa, chỉ còn một cái đồng hồ nam thôi, mình mua cho cậu thêm một cái đồng hồ nữ nữa được không?]
[Hình ảnh cầm dao][Nếu đồng hồ không hợp ý mình thì… con sâu nhỏ nhà cậu mang đầu đến gặp ai gia!]
[Tuân lệnh, Thái hậu nương nương, đảm bảo ngài sẽ vừa lòng, mình tốn rất nhiều tiền để mua nó đó!]
Trước khi Ôn Ý về nước, bạn thân của cô nhờ cô đi mua một cái cà vạt phiên bản giới hạn, nếu dùng nó làm quà Thất Tịch tặng người yêu thì vô cùng hợp lý, giá thành cũng không quá đắt đỏ.
Sau khi gửi tin nhắn cho bạn thân xong, Ôn Ý lại nhắn tin cho bạn cùng phòng, hai ngày nữa bạn cùng phòng của cô mới về nước, như vậy vừa vặn có thể giúp cô mang đồng hồ nữ về.