Quyến Rũ Anh Rể Ẩn Nhẫn

Chương 7

Sau khi ăn xong, Ôn Uyển cắt một ít trái cây làm món tráng miệng, Ôn Ý ngồi xếp bằng trên sô pha đơn, Lâm Kiến Thâm vẫn như lúc nãy đọc báo cáo công việc ở đối diện, Ôn Uyển ngồi bên cạnh anh nói chuyện với Ôn Ý.

Ôn Ý vừa cười vừa kể một ít chuyện thú vị khi cô ở nước ngoài du học, giọng nói trong trẻo pha thêm một chút dí dỏm, làm cho Lâm Kiến Thâm cũng phải nghiêng người lắng nghe một chút.

Những khó khăn khi phải một thân một mình ở xứ người học tập được cô gái nhỏ này nhẹ nhàng kể lướt qua, sau khi nghe xong lại còn tưởng Ôn Ý đang đi du lịch nghỉ dưỡng mới đúng.

Có thời gian rảnh thì đi làm thêm rồi đi du lịch, khoảng thời gian bốn năm du học cũng có rất nhiều trải nghiệm phong phú, cứ như vậy từ từ trôi qua.

Lâm Kiến Thâm không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian mình còn là du học sinh, ngoại trừ học ra thì cũng chính là học, không có gì khác biệt.

Cảm giác chán ghét cùng chê trách cách hành xử của Ôn Ý trong lòng Lâm Kiến Thâm giảm đi khá nhiều, có vẻ như ngoài việc cô gái nhỏ này có ý dụ dỗ anh rể của cô là anh đây, thì ở những mặt khác Ôn Ý quả thật không có gì đáng chê trách cả. Có lẽ là do anh nhìn gà hoá cuốc, cũng có thể do bản thân anh đã có tuổi, không hiểu lắm lối sống của giới trẻ hiện nay.

Ánh mắt Ôn Ý trong lúc vô tình lại nhìn thấy Lâm Kiến Thâm đang hơi dựa vào người chị gái của mình, có chút buồn bã cúi đầu nghịch ipad. Suy nghĩ một chút, Ôn Ý liền hỏi: “ Em từng nghe chị Ôn Uyển kể, anh rể cũng đi du học sau đó mới về nước đúng không?”

“Ừ.” Lâm Kiến Thâm tuỳ tiện trả lời.

“Tiếc thật, nếu như em học giỏi hơn một chút, là có thể học chung trường với anh rể rồi.” Ôn Ý chu chu miệng, trong giọng nói bộc lộ sự tiếc nuối rất lớn khi không thể học cùng trường với Lâm Kiến Thâm.

“Trường học của em cũng khá tốt.”

Trường Ôn Ý học ở nước Anh, trước kia Lâm Kiến Thâm cũng từng nhận được thư mời nhập học của họ, vì vậy Lâm Kiến Thâm cũng có chút hiểu biết về ngôi trường kia.

“Nhưng em vẫn hâm mộ anh, sinh viên của Harvard ai ai cũng là thiên tài, anh rể thật lợi hại!” Ôn Ý thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ, làm cho Lâm Kiến Thâm nghe xong cũng có chút xấu hổ. Có lẽ do khí chất cao ngạo quá mức mạnh mẽ, không có ai dám trực tiếp bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi trước mặt anh, mọi người đều cảm thấy Lâm Kiến Thâm tài giỏi là điều đương nhiên.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Kiến Thâm được một người thẳng thắn bày tỏ sự hâm mộ, khi Ôn Ý nhìn anh trong mắt cô còn toả sáng lấp lánh như những ánh sao nhỏ.

Ôn Ý bỗng nhìn thấy tai của Lâm Kiến Thâm đỏ lên, vậy mà trên mặt lại không hề có cảm xúc gì.

Đây là thể loại đàn ông báu vật gì thế này, sao lại có thể vừa trầm ổn vừa ngây thơ như thế. Ôn Ý thầm nghĩ.

Hoàn toàn không giống một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi.