Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 7: Tống Hiểu Lam

Diệp Lưu Ly chạy nhanh vào nhà vệ sinh nữ, cô bật khóc nhìn mình trước gương. Cô vừa làm chuyện mà ngay cả cô cũng không tin được, cô dần dần đi tới mục đích của mình rồi, cô phải vui vẻ mới đúng nhưng tại sao cô lại có cảm giác này. Hoắc Minh Vũ vẫn vậy, hắn vẫn không thể cưỡng lại cơ thể của cô, dù là kiếp trước hay là kiếp này vẫn vậy. Kéo chiếc áo trên người xuống để xem vết cắn của Hoắc Minh Vũ, vết cắn này nếu để người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ đánh giá cô không ra gì.

Tạt nước vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo, lau mặt sau đó nở một nụ cười xinh đẹp và bước ra ngoài. Vì không muốn nhìn gương mặt của những người không thích mình nên cô đến phòng ăn và xin phép về trước với lý do không được khoẻ. Lúc này Hoắc Minh Vũ cũng đang ngồi ở đó, người đàn ông trước sau im lặng, hắn của lúc này khác xa với người đàn ông vừa ôm hôn cuồng nhiệt trong nhà vệ sinh.

Diệp Mộng Thư và ba Diệp lo lắng đứng dậy hỏi: “Con sao vậy? Không khoẻ ở đâu?”

Diệp Lưu Ly cọ cọ hai chân vào nhau, cô cố tình làm vậy để Diệp Mộng Thư nhìn thấy, đứng cách xa họ cười nói: “Không sao, chỉ thấy đau đầu một chút thôi ạ! Con về trước đây, mai con phải đi học sớm, mọi người cứ ăn tự nhiên.” Nói xong cô cúi đầu và quay người rời đi.

Ba Diệp và Diệp Mộng Thư cũng không cản cô, họ hiểu tính cách của cô nếu đã không thích dù người ta có nói gì cũng không thích. Hai người họ ngồi lại vào ghế của mình tiếp tục ăn.

Mẹ Hoắc nhìn thấy cô rời đi liền quay qua nói với Lâm Hoa: “Con bé thật xinh đẹp, giống hệt như bà vậy đó. Thật sự lần đầu gặp tôi còn không phân biệt được ai là Mộng Thư ai là con bé nữa đấy."

“Con bé có đôi mắt buồn, còn Mộng Thư đôi mắt tươi hơn, chính vì điểm này mà chúng tôi mới nhận biết được đấy.” Lâm Hoa im lặng bỗng nhiên nói. Đối với bà Diệp Mộng Thư luôn là nhất nên mỗi khi có người nhắc tới cô ta bà luôn đứng ra nói giúp.

“Chị nói tôi mới nhận ra đấy. Nhưng con bé xinh đẹp như vậy tại sao năm xưa anh chị lại đưa con bé cho người làm? Nếu nó có thể sống với ba mẹ từ nhỏ chắc chắn nó sẽ tốt hơn bây giờ. Tôi thấy rất tiếc cho nó.” Mẹ Hoắc lắc đầu nói.

Ba Diệp và Lâm Hoa cúi đầu không nói gì, về chuyện này thật sự rất khó để nói. Năm xưa vì nghe lời mê tín cho nên Lâm Hoa mới vứt bỏ đứa con ruột của mình, nhưng bà không hối hận vì chuyện năm đó.

Diệp Lưu Ly bước những bước khó khăn ra ngoài, vì không thể đi được nên cô ngồi trước cửa nhà hàng. Những cơn gió lạnh lùa vào cơ thể khiến cô ôm chặt lấy mình, tuyết vẫn rơi cô đưa tay ra đón những bông tuyết, cô cảm thấy tuyết đầu mùa rất cô đơn, cô đơn giống cô vậy. Mặc dù bên cạnh có người thân, nhưng không một ai thật lòng yêu thương.

Có rất nhiều người qua lại nhìn cô, nhưng cô không quan tâm, cũng không có ai làm người tốt nhắc nhở cô đi vào trong. Bỗng nhiên có một cái bóng xuất hiện trước mặt cô, theo bản năng cô đưa mắt nhìn, khi nhìn rõ đôi mắt trợn tròn đầy sợ hãi.

“Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp không? Bên ngoài rất lạnh nên vào trong ngồi đi.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tại cô.

Diệp Lưu Ly muốn chạy tới ôm người đó và hỏi: “Anh trở lại rồi sao? Anh trở lại bên em rồi đúng không?” Nhưng cô lại không dám hỏi anh. Điều chỉnh hơi thở của mình cô nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Có cần tôi đưa cô về nhà không? Tôi tiện đường.” Anh hỏi.

Diệp Lưu Ly lắc đầu cười nói: “Không cần đầu, cảm ơn ý tốt của anh.”

“Vậy cô về cẩn thận." Nói xong anh liền quay bước rời đi,

“Tống Hiểu Lam, anh phải hạnh phúc nhé!” Giọng nói của Diệp Lưu Ly vang lên phía sau lưng anh. Anh dừng chân quay người muốn hỏi xem có phải cô vừa nói không nhưng lại không thấy bóng dáng của cô đâu.

Diệp Lưu Ly vừa đi vừa khóc, ở kiếp trước Tống Hiểu Lam vì cứu cô khỏi tay của Diệp Mộng Thư mà phải chết, sau đó cô bị cô ta đổ tội gϊếŧ anh và đi tù. Lúc đó dù cô nói bao nhiêu lời, khóc và cầu xin thế nào cũng không một ai hiểu và tin cô. Cô vào tù, sau đó cô mới biết mình mang thai, cuối cùng đứa bé cũng chết khi chưa được thành hình. Những nỗi đau đó như mới xảy ra hôm qua vậy, cô vẫn sống với nó, còn những người tạo ra nỗi đau cho cô lại sống vui vẻ mỗi ngày.

Về đến nhà cô chạy vào phòng tắm bằng nước lạnh, ngâm mình trong dòng nước lạnh rất lâu, như muốn khiến bản thân phải nhớ thật kỹ những nỗi đau cô phải chịu đựng. Nằm trong đó một tiếng cô mới từ từ đứng dậy, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trước gương, nếu gương mặt xinh đẹp này mà bị một vết xước dài thì sẽ ra sao nhỉ? Nở một nụ cười nhạt, bàn tay chạm vào một bên má nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.

Bước ra khỏi phòng tắm cô liên hệ với một số điện thoại, là một người bạn ở kiếp trước cô quen trong tù. Cô ấy cũng vào tù vì bị người ta vu khống gϊếŧ người, cô muốn giúp cô ấy thoát nạn, cũng muốn bản thân có một người bạn để cùng thực hiện kế hoạch.

Bốn hồi chuông vang lên một giọng nói của nữ giới vang lên: “Alo?”

“Tiểu Lâm?” Diệp Lưu Ly hỏi.

“Ai đấy?” Người kia hỏi

“Tôi muốn gặp cô." Diệp Lưu Ly nói. “Điên sao? Tôi đang bận, đừng gọi cho tôi nữa.” Tiểu Lâm giọng đầy cảnh cáo nói.

“Cô đang chơi bài sao? Rời khỏi chỗ đó đi, lát nữa sẽ có án mạng và cô sẽ là người bị họ để tội...” Diệp Lưu Ly còn chưa nói hết Tiểu Lâm đã tắt điện thoại. Diệp Lưu Ly nhìn chiếc điện thoại lắc đầu sau đó gửi cho cô ấy một đoạn tin nhắn.