Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 8: Gặp lại

Hai ngày sau dù bị sốt nhưng cô vẫn đi học bình thường, vừa bước xuống dưới nhà Lâm Hoa đã kéo cô lại nói: “Hôm nay mẹ tổ chức tiệc mừng sinh nhật ở nhà, con nhớ về sớm nhé!”

Diệp Lưu Ly nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp của bà, thì ra những người phụ nữ độc ác luôn ẩn mình phía sau gương mặt xinh đẹp. Mẹ cô, chị gái cô, và hiện tại là cô. Nếu bà ấy muốn làm một người mẹ tốt thì cô cũng sẽ cố gắng làm một người con ngoan trong mắt bà ấy và nhiều người. Cô cười vỗ vai bà ấy nói: “Vâng, con sẽ về sớm, mẹ muốn con tặng quà gì ạ?”

“Mẹ không cần quà, chỉ cần con ngoan ngoãn ở trong nhà đã là một món quà tuyệt nhất rồi." Lâm Hoa vỗ bàn tay cô nói.

Diệp Lưu Ly cười thầm trong lòng, bà ấy lại muốn nhốt cô sao? Bà ấy không muốn báo chí và truyền thông biết tới sự có mặt của cô trong căn biệt thự này. Ba năm ở đây nhưng cô chưa từng được họ dẫn ra ngoài với tư cách là con gái của họ, chỉ duy nhất Hoắc Gia là họ nói. Dù kiếp trước hay kiếp này bà ấy vẫn không thay đổi. Diệp Lưu Ly gật đầu nói: “Con hiểu rồi, con sẽ về sớm. Buổi tiệc mấy giờ bắt đầu ạ?”

“Bảy giờ bắt đầu, con về từ lúc năm giờ nhé bởi vì phóng viên sẽ đến sớm, bạn và đồng nghiệp của mẹ cũng tới sớm”

“Vâng, con sẽ về sớm. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.” Diệp Lưu Ly cười xinh đẹp nói, nhưng khi cô quay đầu rời đi nụ cười đó cũng biến mất, chỉ còn lại một cái nhếch môi.

Diệp Lưu Ly tới trường nghe thầy giáo giảng bài nhưng lại không vào đầu, lúc này cô đang nghĩ xem làm thế nào để phá đám buổi tiệc tối nay, làm thế nào để những người kia biết cô là nhị tiểu thư của Diệp Gia và làm thế nào để mẹ cô mất mặt trước nhiều người. Đau đầu quá, thật sự rất đau đầu.

Lúc này một tiếng gõ bàn vang lên khiến những suy nghĩ kia bay biến đi, cô nhíu mày không vui nhìn người phá đám đó, bỗng nhiên vội cúi đầu vì người đó là thầy giáo của mình. Thầy đứng trước mặt cô nghiêm khắc hỏi: “Diệp Lưu Ly, em muốn học hay muốn đứng ngoài cửa lớp?”

“Học ạ!” Diệp Lưu Ly đáp.

“Vậy em đang nghĩ đi đâu đấy?” Thầy hỏi.

“Em đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của thầy thế nào cho đúng.” Sau khi cô nói xong những bạn học phía sau cười phá lên. Thầy giáo nhíu mày nhìn cả lớp sau đó nghiêm khắc nhìn cô nói:

“Em chỉ có viện lý do là giỏi. Phạt em đi giặt khăn lau bảng khi hết giờ học. Lần sau còn như vậy nữa thầy sẽ mời ba mẹ em đến.”

Diệp Lưu Ly gật đầu như gà mổ thóc, cô sợ nhất là gọi ba mẹ đến trường, cô không sợ mình mất mặt, cũng chẳng sợ người ta nói cô học kém nên ba mẹ mới tới trường, cô chỉ sợ nhà trường bất ngờ mà tăng xông khi gặp họ. Gia thế của Diệp Gia ở Nhạc Thành đã lớn, nếu nhà trường biết cô là con gái của họ thì sẽ có rất nhiều phiền phức, tốt nhất là không nên để ba mẹ tới đây, đúng vậy.

Cuối giờ học Diệp Lưu Ly đi giặt khăn lau bảng, cô nhìn đồng hồ trên tay, ở kiếp trước cô và Hoắc Minh Vũ gặp nhau ở đây nhưng lại không nhớ lúc mấy giờ. Kiếp trước hắn tới đây để ủng hộ tiền cho các học sinh nghèo hiếu học, lúc đó cô và hắn gặp nhau nhưng chỉ lướt qua, cô biết hắn nhưng hắn lại không biết cô.

Lắc đầu gạt những suy nghĩ kia ra. Đang loay hoay suy nghĩ thì bỗng nhiên cô đυ.ng trúng ai đó, chậu nước trong tay cũng đổ một nửa vào người đó. Diệp Lưu Ly bất giác nuốt nước miếng xin lỗi trong sự lo lắng: “Tôi..tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ!"

Diệp Lưu Ly cúi đầu nên không biết người trước mặt mình là ai. Người kia đưa mắt nhìn cô, giọng nói lạnh lùng có chút nghiêm khắc vang lên: “Ngẩng mặt lên.”

Diệp Lưu Ly nắm chặt tay suy nghĩ xem giọng nói này là thầy giáo khoa nào, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Cô cắn chặt môi ngẩng đầu, thế méo nào lại là Hoắc Minh Vũ vậy chứ? Đáng lẽ hắn phải đến vào lúc cô đang quay người rời đi mới đúng, khi đó họ sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ, ở kiếp trước là như vậy.

“Cô học ở đây?” Hoắc Minh Vũ nhìn cô hỏi.

Diệp Lưu Ly nắm chặt bàn tay, răng cắn chặt môi dưới, tự nói với bản thân rằng khi gặp hắn trái tim không được đập, nhưng cô vẫn không làm được. Khi đứng trước người mình yêu, sự tôn nghiêm có thể vứt bỏ quả là không sai. Cô điều chỉnh lại hơi thở nói: “Đúng vậy.”

“Vậy mà tôi không biết, tôi nghĩ cô phải học ở trường của Mộng Thư hay trường danh giá nào đó.”

“Tôi học ở đây trước khi được đưa về Diệp Gia, ba mẹ bảo tôi chuyển trường nhưng tôi không muốn. Anh là người ủng hộ tiền cho nhà trường mỗi năm sao? Cảm ơn anh vì điều đó, nhờ có anh mà những bạn học sinh nghèo mới có thể tiếp tục học.”

“Sao cô biết?” Hoắc Minh Vũ hỏi

“Sao?” Diệp Lưu Ly không hiểu hỏi lại.

“Tôi chưa từng lộ diện trước bất kỳ học sinh nào, cũng chưa từng nói với ai tôi là người ủng hộ tiền học cho nhà trường ngoài hiệu trưởng, tại sao cô lại biết?”

Diệp Lưu Ly thầm mắng mình ngàn vạn lần trong lòng, cô lại nỡ miệng rồi. Cô cười nói: “Tôi nghe người ta nói nên biết, ba của tôi và hiệu trưởng rất thân với nhau.”

Hoắc Minh Vũ híp mắt nhìn cô hỏi: “Thật sự như vậy? Chứ không phải cô điều tra tôi từ trước?"

Diệp Lưu Ly che miệng cười khinh thường nói: “Anh nghĩ tôi có nhiều thời gian để điều tra anh? Tôi phải đi học, xin phép.”

Diệp Lưu Ly cúi đầu chào sau đó định quay người rời đi nhưng bị Hoắc Minh Vũ kéo lại. Trên tay cô vẫn cầm chậu nước nên khi bị kéo lại cả người mất thăng bằng chậu nước vì vậy mà đổ lên đầu hai người.