Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 6: Cảnh Tượng Trong Nhà Vệ Sinh

Cô bước những bước không vững về trước, lúc này một người đàn ông từ một ngã rẽ đi ra, vừa hay đυ.ng trúng cô, mà Hoắc Minh Vũ đang đứng phía đối diện nên cô bị đẩy vào lòng hắn. Người đàn ông từ trong ngã rẽ cũng say không hề nhẹ, anh ta chính là người mà Diệp Mộng Thư sẽ tặng cô trong đêm nay. Cũng nhờ biết tất cả ở kiếp trước nên kiếp này cô mới tránh được một kiếp nạn.

Hoắc Minh Vũ ôm trọn cả người cô vào trong lòng, một bàn tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô, tay còn lại chống sau lưng để cô không đập đầu vào tường. Hai tay Diệp Lưu Ly chống vào ngực của Hoắc Minh Vũ, cô muốn đẩy hắn ra nhưng lại thấy đây là cơ hội để hai người tiếp xúc thân mật. Ngẩng đầu nhìn, hắn ở sát ngay cô thôi, cô có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Hắn rất cao, cao tới mức đầu cô chỉ đến cổ hắn thôi. Lúc này người có nóng vô cùng, cô muốn được thân mật với hàn. Theo bản năng cô đưa tay muốn cởi những cúc áo trên người nhưng bị người đàn ông cản lại, hắn hỏi:

“Làm gì?”

“Tôi thấy nóng.” Diệp Lưu Ly đáp.

“Nóng thì về bật quạt đi.” Nói xong hắn đẩy mạnh cô ra sau. Diệp Lưu Ly nghe thấy tiếng giày cao gót vọng lại, cô biết thời cơ của mình tới rồi. Mạnh mẽ cởi những cúc áo trên người ra sau đó ôm chặt lấy Hoắc Minh Vũ từ phía sau nói: “Tôi thật sự rất nóng, tôi muốn ôm."

Hoắc Minh Vũ quay người muốn đẩy cô ra nhưng cô vẫn nhanh hơn hẳn, cô vòng tay qua cổ hắn hôn lên đôi môi mềm mỏng của hắn. Người đàn ông nhíu mày không vui, muốn đẩy cô ra nhưng bị cô giữ chặt không buông. Phía sau tiếng gày cao gót vang lên, Hoắc Minh Vũ biết người đi tới là Diệp Mộng Thư nên vội kéo cả người Diệp Lưu Ly về phía nhà vệ sinh. Diệp Mộng Thư là một người đa nghi nên hắn không muốn cô ta nhìn thấy cảnh này, cũng không muốn giải thích. Cũng may là giờ ăn cơm nên trong nhà vệ sinh không có ai ra vào. Hắn mạnh mẽ đẩy Diệp Lưu Ly vào một căn phòng nhỏ và đóng cửa lại, sau đó đẩy cả người cô lên đó. Hắn hôn cô, cô hôn trả lại hắn, hai người cứ như vậy triền miên.

Lúc này một giọng nói bên ngoài vang lên: “Minh Vũ, anh có ở trong này không?”

Diệp Lưu Ly môi mỏng nhếch nhẹ, cô buông đôi môi đang dán chặt môi mình ra nói nhỏ vào tai hắn: “Vợ tương lai của anh đang ở bên ngoài đấy.”

Hoắc Minh Vũ nhíu chặt mày cúi đầu bịt miệng cô thêm lần nữa, cô không ngờ hắn sẽ làm như vậy nên mất đà ngã về phía sau, lưng chạm mạnh vào cánh cửa tạo ra một tiếng kêu rất lớn. Cũng vì thế mà khiến Diệp Mộng Thư bên ngoài nghe thấy, cô ta chắc chắn bên trong có người nên đi vào trong.

“Minh Vũ, anh ở trong đó sao?”

Từng cánh cửa phòng nhà vệ sinh được Diệp Mộng Thư mở ra, giọng nói vang lên: “Minh Vũ, anh có nghe thấy không?” Đôi chân cô ta dừng lại trước cửa phòng Hoắc Minh Vũ và Diệp Lưu Ly đang ở, bàn tay đặt lên nằm cửa muốn mở nhưng cửa bị khoá trong. “Minh Vũ, anh có trong này không?”

Hoắc Minh Vũ buông Diệp Lưu Ly ra, bên ngoài là vợ sắp cưới của hắn, bên trong là một người phụ nữ với thân hình mê người còn là em vợ tương lai của hắn, hắn cũng chỉ là đàn ông thôi. Ánh mắt nhìn xuống bộ ngực xinh đẹp của cô. Hắn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại hơi thở của mình, khác xa với hắn Diệp Lưu Ly lại vui vẻ rất nhiều. Cô đưa tay vẽ vòng tròn trước ngực mình, sau đó đặt lên ngực hắn về một vòng tròn, miệng kéo dài một nụ cười đầy mê hoặc. Hoắc Minh Vũ cuối cùng cũng không chịu được mà củi xuống cắn vào ngực cô, Diệp Lưu Ly bị đau hét lớn một tiếng.

"A..."

Lúc này bên ngoài bàn tay định gõ cửa của Diệp Mộng Thư bỗng nhiên dừng lại, sau đó cô ta quay người rời đi. Cô ta biết bên trong có người, họ còn đang làm loại chuyện khiến người nghe đỏ mặt, vì không muốn bị phát hiện nên cô ta chạy nhanh ra ngoài.

Bên trong căn phòng vệ sinh nhỏ, Diệp Lưu Ly đẩy mạnh Hoắc Minh Vũ ra, cúi đầu nhìn xuống ngực mình hỏi: "Anh là chó à?”

“Tôi còn nghĩ đây là thứ cô muốn, cố gắng tiếp cận anh rể tương lai là có ý gì? Muốn chiếm lấy vị trí của chị cô?" Hoắc Minh Vũ nhìn gương mặt tức giận của cô hói.

Diệp Lưu Ly lấy khăn giấy trong túi quần lau đi vết máu trước ngực, cô biết Hoắc Minh Vũ là một người đàn ông bình thường, đương nhiên hắn sẽ không thể cưỡng lại những thứ đẹp. Động tác lau của cô vô cùng nhẹ nhàng, vừa gợi cảm khiến hắn không ngừng suy nghĩ. Cô rất trắng, chiếc bụng thẳng lìa không có lấy một chút thịt dư thừa, hắn ôm rất vừa tay, cơ thể cô đẹp hơn rất nhiều so với những siêu mẫu hiện nay.

“Nếu tôi nói tôi muốn chiếm lấy vị trí của chị ấy anh có cho không?” Diệp Lưu Ly ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông hỏi.

Hoắc Minh Vũ nắm chặt tay, hắn không thể cưỡng lại sắc đẹp này của cô được. Hắn cúi thấp người nói nhỏ vào tai cô: “Vậy ở bên cạnh làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi, chị của cô sẽ là vợ của tôi, và tôi chỉ được có một người vợ duy nhất trong đời.”

Diệp Lưu Ly cười, thì ra là vậy. Ở kiếp trước hắn không yêu cô nhưng vẫn đề cô ở bên cạnh là vì hắn không thể cưới vợ lần hai, đây chính là luật lệ của Hoắc Gia đặt ra từ trước. Đã là người của Hoắc Gia lấy vợ hoặc lấy chồng rồi sẽ không được ly hôn, dù cuộc hôn nhân đó có hạnh phúc hay không. Kiếp trước hắn cưới cô và để Diệp Mộng Thư ở bên cạnh với tư cách là tình nhân, ở kiếp này thì ngược lại. Diệp Lưu Ly tiến một bước, Hoắc Minh Vũ vô thức lùi một bước, vì phía sau không có gì chỉ có buồng cầu nên hắn ngã ngồi xuống dưới, Diệp Lưu Ly dang rộng chân ngồi lên đùi hắn, cô cúi đầu nói nhẹ như thổi gió:

“Tôi không muốn làm chuyện lén lút sau lưng người khác, tôi thích đường đường chính chính"

Hoặc Minh Vũ nhìn chăm chăm phía trước không rời. Diệp Lưu Ly nói xong những gì cần nói liền đứng dậy và thấy thứ ở giữ chân hắn bắt đầu chuyển động. Cô che miệng nói: “Thật sự xin lỗi, khiến người anh em của anh đứng rồi.” Nói xong cô mở cửa và bước ra ngoài.

Hoắc Minh Vũ trong phòng nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn sống hai mươi bảy năm chưa từng gặp cô gái nào khiến hắn như vậy, có thể nói cô là người đầu tiên. Đứng dậy chỉnh lại quần áo hắn hít một hơi thật sâu sau đó bước ra ngoài.