Xe vừa rời quảng trường thì màn dạo đầu cũng gần xong, Quý Quy nhịn từ lúc lên xe tới giờ đã nhịn tới cực hạn, hai tay lập tức nắm lấy eo Mạnh Giản đâm rút kịch liệt.
Những kẻ quyền quý trên giường chưa bao giờ là người dịu dàng, họ chỉ cần biết mình sướиɠ là được, mặc kệ bạn tình có bị chơi chết hay không. Mạnh Giản tuy sớm thấu điều này, cũng đã nếm trải trên người mấy tên đàn ông này, nhưng vẫn nhịn không được đỏ hoe khóe mắt, khóc nói: "Nhẹ một chút... Ư... Nhẹ một chút!"
Dươиɠ ѵậŧ vừa đút vào đã bị tầng tầng thịt mềm hút chặt, ấm áp dễ chịu như ngâm mình trong suối nước nóng, mỗi một lần ra vào dữ dội đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng siết lại, Quý Quy sướиɠ đến nheo mắt, nói: "Trên giường còn bắt anh nhẹ một chút, đùa gì vậy cưng? Chưa chơi chết em đã là nương tay lắm rồi." Dưới giường cưng chiều không tính, trên giường còn muốn thuận theo Mạnh Giản, vậy anh không phải đã thành con chó Mạnh Giản nuôi sao? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây?
Được một tấc lại muốn tiến một thước, phải dạy dỗ lại.
Một trận đâm thọc như bão táp, mông Mạnh Giản bị đâm đến lắc lư bạch bạch, chiếc quần mắc trên đùi cũng lắc lư theo. Hai tay người đàn ông bấu chặt vòng eo mảnh khảnh không cho cậu giãy dụa, lại dùng sức thúc háng thô bạo, dươиɠ ѵậŧ lập tức công phá từng lớp thịt mềm có ý đồ ngăn mình tiến vào tử ©υиɠ, giữa tiếng kêu ư ư a a của Mạnh Giản lại đánh một hồi lên cái mông tuyết trắng. Bốp bốp bốp!
Mạnh Giản bị đυ. đến không giữ được vẻ mặt thờ ơ nữa, lỗ thịt mềm mại đỏ bừng, ư a rên khóc. Cơ thể bị Quý Quy đâm nhào ra trước, ghế da chỗ tay cậu bị để lại không ít vết cào.
Bị đàn ông cưỡиɠ ɖâʍ tàn bạo, lỗ thịt về sau đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ biết run rẩy phun nước da^ʍ. Giữa đường Quý Quy thay đổi không ít tư thế, có lúc ôm cậu vào lòng, vừa hôn môi vừa đâm rút, có lúc bắt cậu ôm giữ ghế trước còn mình thì thúc từ đằng sau, cũng có lúc gác chân cậu lên vai rồi ra vào dữ dội, về sau thậm chí còn để cậu nằm sấp trên cửa sổ nhìn người qua lại bên ngoài, tự vận động kịch liệt. Phía trước có lái xe, ở giữa đặt tấm ngăn cách nên không sợ dòm ngó, nhưng Mạnh Giản vẫn vì sự tồn tại của đối phương và người bên ngoài mà nhiều lần hồi hộp đến cao trào.
Cậu rất sợ chuyện này bị người khác biết được, khi đó tương lai nhất định sẽ bị hủy hoại, tất cả những nỗ lực trước đây đều vô ích. Không chỉ vậy, những người cậu từng đắc tội cũng sẽ lao tới ăn cậu sạch sẽ, không chừa một mảnh xương.
Không biết qua bao lâu, tên đàn ông sau lưng bỗng đâm đến chỗ sâu nhất trong tử ©υиɠ, hổn hển ôm cậu một hồi lâu mới vui sướиɠ rút dương vật ra, tháo áo mưa đầy ắp tϊиɧ ɖϊ©h͙ ném vào thùng rác bên cạnh. Trước kia Quý Quy tuyệt đối không tự mình làm loại chuyện này, đều là chịch xong thì để bạn giường tự thu dọn tàn cục. Nhưng giờ nào có cách khác, Mạnh Giản rất yếu ớt, yếu đến độ lăn giường xong sẽ không còn chút sức, trông đợi vào Mạnh Giản dọn dẹp không khác gì người ngốc nói mê. Lúc này Mạnh Giản đã không còn nửa phần sức lực ngã rạp trên ghế, đầu lưỡi đỏ âu vô lực lấp ló trong miệng, nhắm mắt lại không ngừng thở dốc.
Xe đã đỗ trên một đoạn đường khuất không người qua lại. Những chuyện giao dịch tiền tình này không thể làm ngoài sáng, bất luận là Quý Quy hay Mạnh Giản cũng không thể lưu lại nhược điểm gì.
Đợi Mạnh Giản lau khô vết tích trên người và mặc quần áo xong, Quý Quy vỗ nhẹ vai cậu: “Xuống xe.”
“Đợi một chút.” Mạnh Giản hất tay anh ra.
Quý Quy thu tay lại, từ chối cho ý kiến, cũng thật sự đợi một chút. Anh nghịch mái tóc hơi dài của Mạnh Giản, thoáng liếc qua chiếc đệm ghế bị cào rồi thản nhiên nhìn đi chỗ khác.
Vài phút sau, Mạnh Giản mở to mắt, từ trên người anh bò dậy, sức nóng còn sót lại của cơn sóng tình cũng đã rút đi. Quý Quy mở cửa xe cho cậu, vào lúc cậu sắp bước xuống lại chụp tay kéo lại.
Mạnh Giản quay đầu, sắc mặt thờ ơ: “Còn có chuyện gì sao?”
Má nó, rút mông trở mặt.
Câu đó Quý Quy cũng chỉ nghĩ trong lòng, miệng nói: “Ngày mốt tới nhà anh.”
Mạnh Giản nghĩ đến nào roi nào kẹp trong nhà anh thì lỗ thịt bên dưới lại không nhịn được bủn rủn, huống hồ giao dịch lần này giữa cậu và Quý Quy cũng đã hoàn thành, không nghĩ ngợi nói: “Không rảnh, mấy ngày nữa em phải đi cùng Nghị trưởng dự hội nghị kinh tế ở khu 8, bị anh làm cả đêm sẽ ảnh hưởng đến công việc của em.”
Từ chối nhanh như vậy? Quý Quy không kịp nói một lời, bỗng nhiên nhận ra gì đó, hỏi: “Theo Tạ Hoàn đi khu 8 dự hội nghị kinh tế, đó không phải việc của nghị viên chính thức sao?”