Chính Quyển Đát Kỷ

Chương 4

Mạnh Giản thoáng khựng lại.

Ngay sau đó, cậu lần nữa bị Quý Quy kéo lại trong l*иg ngực, ngón tay thon dài của đối phương dịu dàng vuốt ve má cậu, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi: “Tôi không nhớ em trở thành nghị viên chính thức từ khi nào đó, cục cưng.”

“Em trèo lên giường Tạ Hoàn sau lưng tôi?”

Trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm lạnh lùng.

Người bình thường đứng trong bầu không khí này đã sớm không nhịn được mà phát run, với tư cách là thành viên trọng yếu của tòa án Lập pháp Trung ương Đế quốc, đại đa số thời gian Quý Quy đều trưng cho người khác thấy phong thái bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng chính những kẻ quyền cao chức trọng lại giỏi ngụy trang như thế này đây, một khi đã tức giận lên thì không phải điều mà người bình thường có thể gánh chịu được.

Nhưng chỉ im lặng một chút, Mạnh Giản chớp chớp mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Nếu anh đã nghĩ thế, vậy thì cứ xem như em đã trèo lên giường Nghị trưởng đi.”

Quý Quy thấy mình sớm muộn cũng có ngày bị Mạnh Giản làm cho tức chết, thần sắc bất định đánh giá Mạnh Giản: “Việc đó sao lại tới tay em?”

Trước giờ cùng Nghị trưởng tham dự các hoạt động chính trị là việc do các nghị viên thân cận đảm nhiệm, vô luận thế nào, công việc này cũng không thể rơi xuống đầu Mạnh Giản.

Mạnh Giản vô tội nói: “Em cũng đâu biết, cấp trên ra lệnh thế nào thì em cũng chỉ có thể nghe theo thế đó. Dù sao nó đối với việc em tham gia tuyển chọn nghị viên cũng có lợi, không có chuyện em để cơ hội này bị cướp mất.”

Từ trên mặt Mạnh Giản không nhìn ra chút cảm xúc chột dạ nào, Quý Quy tạm thời dẹp bỏ nghi hoặc trong lòng, anh tự tin một mình mình có thể thỏa mãn được du͙© vọиɠ tham lam kia của Mạnh Giản, Mạnh Giản không cần phải lên giường với người khác. Huống chi thân thể Mạnh Giản tiếp nhận một mình du͙© vọиɠ của anh đã là chuyện khó khăn, nói gì đến Tạ Hoàn.

Chỉ là Mạnh Giản thường ngày thật sự quá mức lẳиɠ ɭơ, ở bên cạnh Tạ Hoàn anh cũng không yên tâm.

“Cách Tạ Hoan xa một chút.” Anh lạnh lùng cảnh cáo: “Dù em muốn quyến rũ anh ta thì tốt nhất cũng nên bỏ tâm tư ấy đi, Tạ Hoàn không dễ sống chung như anh đâu, nếu như em không muốn bị anh ta chơi chết.”

“Em ứng phó một mình anh đã đủ mệt chết rồi.”, Vẻ mặt Mạnh Giản lộ ra vài phần không kiên nhẫn, “Huống chi em đối với lão già đó không có hứng thú.”

Nghe cậu gọi Tạ Hoàn là lão già, Quý Quy thoải mái hơn rất nhiều, một lão già… Đúng, gần bốn mươi tuổi, đích thực là lão già rồi. Ánh mắt Mạnh Giản kén chọn, nhất định không có khả năng coi trọng anh ta. Có điều anh không thể buông bỏ thân phận để đi xin lỗi cho sự hiểu lầm của mình được, chỉ thân thiết hít hà mùi trên người Mạnh Giản, nói: “Không phải em luôn muốn cải thiện địa vị của dân thường ở khu đô thị cấp thấp sao, tháng sau sẽ là cuộc họp sửa đổi luật Đế quốc, đến lúc đó anh kêu bọn họ nới lỏng hạn chế đối với dân thường một chút, lại tăng thêm một hai vị trí cho dân thường được không?”

Nhà họ Qúy nắm giữ một nửa quyền lập pháp của Hội đồng lập pháp Trung ương, anh lại là người thừa kế của nhà họ Quý, một đề án râu ria chỉ tổn thất chút quyền lợi này sẽ không có ai không đồng ý.

Món quà xin lỗi này hiển nhiên được Mạnh Giản nhận lấy rất nhanh, trước khi rời đi thậm chí còn khom eo hôn lên hầu kết anh một cái, cười tươi tạm biệt rồi mới xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Mạnh Giản rời đi, Quý Quy đưa tay lên che mắt.

Những bài học ở quá khứ đã dạy anh tuyệt đối không được tin lấy một câu từ Mạnh Giản mà chưa qua điều tra, Mạnh Giản là một chính trị gia xuất sắc, mà những lời trong miệng chính trị gia từ trước đến nay không có lời nào là thật.

Anh bỏ tay xuống, bật quang não gửi cho cấp dưới một tin nhắn.

[Tra xem Mạnh Giản và Tạ Hoàn ba tháng gần đây có… liên lạc gì không]

“Cưng ơi, hy vọng là anh không tra ra cái gì.”

“Bằng không em nhất định sẽ phải quỳ trước mặt anh khóc lóc cầu xin anh tha cho em.”