Cậu không phải rất muốn trải nghiệm những cái chơi đầu ti kia, đã bị Qúy Quy ghi hận nên lần tiếp theo sẽ cᏂị©Ꮒ chết cậu, mà lại những vết tích kia coi như vận dụng những máy móc chữa trị tiên tiến nhất trước mắt cũng rất khó có thể hoàn toàn tiêu trừ, một cái không chú ý sẽ bị hai người đàn ông khác phát hiện, hai người đó đều không phải đầu mũi tàu, nghe nói họ giống như quái vật, một chút không ổn cũng sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Bây giờ là thời điểm cần thiết của lần tham dự tuyển cử, Mạnh Giản tuyệt đối không cho phép mình thất bại vào thời cơ quyết định này.
Chất dịch vốn đã chảy xuống bị cậu lè lưỡi nuốt vào trong cổ họng, hướng về phía Qúy Quy mở to miệng, Qúy Quy dùng ngón tay kiểm tra một phen, không tỏ thái độ gì, trách:"Em còn lừa anh thì nuốt sạch sẽ đi."
Mạnh Giản im miệng, cởi bộ quần áo quan viên mặc ở nửa người trên xuống, đứng dậy ngồi lên đùi Qúy Quy, hai tay nắm chỗ căng phồng của Qúy Quy hôn lên môi anh.
Hai người hôn nhau hồi lâu, thẳng đến khi Mạnh Giản thở thều thào ý thức tan rã, lúc đó Qúy Quy mới mở lòng từ bi tạm thời thả cậu ra, nhưng nháy mắt sau đó, bàn tay của anh luồn lại vào trong quần Mạnh Giản, nắm lấy côn ŧᏂịŧ lộ ra ngoài của cậu xoa mấy cái, sau đó sờ đến âʍ đa͙σ màu hồng vốn không nên xuất hiện trên người đàn ông ở phía sau.
Bàn tay dính đầy nước.
Tay anh vừa ma sát, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức cả người Mạnh Giản ngã xuống người anh, thân thể xiêu vẹo.
Núʍ ѵú cũng đưa đến lòng bàn tay Qúy Quy, trở thành món đồ chơi của anh, một tay Qúy Quy chơi lỗ thịt cậu, một tay chơi ngực cậu, thỉnh thoảng còn vỗ mấy lần, ánh mắt bình tĩnh chuyên chú nhìn hai núʍ ѵú phía trước liên tục lắc lư trong không trung như cầu xin người thương yêu vậy, dáng vẻ giống như người chơi mấy trò hạ lưu không phải anh vậy.
Tiện tay ấn nút bấm bên cạnh, chỗ ngồi ổn định ngả xuống kéo dài tạo thành giường, Qúy Quy còn nhớ cho nhiệt độ cao thêm mấy độ, đề phòng Mạnh Giản bị lạnh, mặc dù Mạnh Giản xuất thân bình dân, nhưng cơ thể lại không hề giống bình dân, so ra còn nuông chiều thành hư hơn quý tộc rất nhiều, tùy tiện một chút thay đổi nhiệt độ cũng có thể khiến cậu càu nhàu mấy ngày, sử dụng mấy vật bên ngoài cũng rất dễ lưu lại vết tích.
Kéo quần xuống, vỗ vào cái mông đằng sau, ngữ khí anh nhàn nhạt phân phó diễn: "Lui về đằng sau, cái mông lắc lư một chút."
Mạnh Giản nhu mì hừ một cái, rời khỏi đầu gối của anh, bắt đầu nằm trên giường xe, tay mới chống lên giường, đã bị Qúy Quy vừa "mặc xong áo mưa" tìm tới dưới hông, ép vào lỗ thịt giống như hậu môn của đàn ông để cậu ngồi lên, nóng hổi tựa như lò lửa.
" ... Đợi đã!" Cậu còn chưa kịp giãy dụa, côn ŧᏂịŧ Qúy Quy đã cấp tốc cắm rút mấy lần sau đó cố chấp đâm mở lỗ thịt của cậu rồi mạnh mẽ đâm vào.
Chờ đợi? Mình có ngu mới nghe theo hai chữ chờ đợi của Mạnh Giản, như vậy e rằng không ngủ mấy tiếng cũng không cắm vào được.
Căng quá...Mạnh Giản gần như dùng tất cả ý chí mới không khiến mình phát ra tiếng kêu thê thảm, chỉ là trong yết hầu vẫn phát ra từng tiếng hô, ngón tay cũng suýt nữa cào rách mảnh vải bố ở dưới người.
"Đóng cửa lại!" Cậu nghiến răng nghiến lợi quay đầu, vẻ mặt lộ ra mấy phần cẩn thận.
Qúy Quy cười một tiếng, trào phúng:"Nếu em đã sợ người dân nghe thấy ứng cử viên Mạnh Giản của chúng ta rêи ɾỉ dưới thân đàn ông, lúc trước vì sao to gan bò giường của anh?"
Anh trào phúng thì trào phúng, nhưng rốt cuộc vẫn đóng cửa lại.
Anh cũng không dám chọc Mạnh Giản tức giận, Mạnh Giản vừa tức giận chính là hơn mấy tháng không để ý tới anh, tới cửa hẹn gặp cũng không gặp được, chỉ khi tới tuần sau cậu mới trả lời là đang bận không cách nào gặp mặt giao lưu.
Bé tiên nhỏ này đúng là thật sự rất kiêu ngạo rất xinh đẹp, có điều anh cũng nắm được cậu, hay cáu kỉnh thì cáu kỉnh một chút vậy, trên giường anh vẫn có thể đòi lại, không phải sao?
Giờ này khắc này, có vẻ Qúy Quy đã quên Mạnh Giản là một người trở mặt không hối hận cỡ nào, muốn trên giường đòi lại chút gì thì cũng phải cho Mạnh Giản lợi ích tương ứng, nếu không đừng nói lên giường, ngay cả tay cũng không chạm được.