12.
"A vừa lòng tôi lắm. Linh lực đã dùng để cứu cô nên bây giờ cậu ta phế rồi. Còn bày đặt hiện nguyên hình trước mặt con gái nhà người ta, nấm độc nhà cậu không biết xấu hổ à?" Đúng lúc này xe đẩy phía sau chúng tôi bỗng rung lên dữ dội một cái túi vô trùng hùng hùng hổ hổ lăn xuống.
À thì ra trong túi là lão nhân sâm. Không biết hắn ta khôi phục bộ dạng bừng bừng sức sống này từ bao giờ. Vươn ra một cái rễ cây đến trước mặt Tiết Nhung tạo thành “Ngón giữa”.
"Tôi nói có sai đâu mà đến lúc quan trọng đều phải dựa vào nhân sâm ông đây mà thôi. Cái đồ nấm nhỏ ẻo lả như cậu không bị loài người bắt lấy nạo thành bột ngọt là tốt lắm rồi." Củ nhân sâm đột nhiên đứng lên nhất thân thể trắng béo đến gần Tiết Nhung nói: "Ông đây ra lệnh cho cậu bây giờ lập tức ăn ông."
"Anh điên rồi à?" Tiết Nhung vẫn không động tĩnh.
"Nhảm ít thôi." Củ nhân sâm không kiên nhẫn mà quát lên "Ăn ông đây nhanh lên đi, đó dùng thuật dịch chuyển mang theo cô ấy đi càng xa càng tốt. Ông đây sau này không muốn nhìn thấy hai người nữa."
Cuối cùng cũng nhận ra của nhân sâm này giống ai rồi. Giọng của hắn tính hắn bây giờ cực kỳ giống một người.
"Anh là… Đái Uyên Trung?"
"Gì đây chia tay rồi mà. Có không giữ mất đừng tìm!" Nhân sâm thấy tôi gọi tên hắn thì giật mình.
Sau đó hướng về phía tôi giơ tay một cái giống như là tạm biệt.
"Mẹ nó lúc trước đến thế giới loài người tìm cô nên tôi mới lấy cái tên khỉ gió Đái Uyên Trung này. Đúng là tự bóp dái mình mà ông đây cuối cùng lại thành vật hi sinh."
Hắn thật sự là Đái Uyên Trung.
Mới đầu tôi tưởng chỉ có Tiết Nhung bên cạnh không phải người ai ngờ bạn trai cũ cũng không phải là người… mà bản thân tôi càng không phải là người.
"Bạn già Linh Chi." Củ nhân sâm thở dài một hơi "Tôi luôn cho rằng bản thân với cô là dược liệu quý hiếm trời sinh một cặp. Nhưng thế nào đi chăng nữa cô với nấm độc cùng thuộc loại nấm mới gọi là đất sinh một cặp. Vì cô mà nhiều năm nay tôi đấu đá với hắn, đúng là mệt mỏi chết nhân sâm rồi…"
Hi vọng mỏng manh cuối cùng của tôi bị dập tắt vẻ mặt như ngỗng ẻ nói: "Tôi thật sự là Linh Chi à…"
Thôi thì thực tế một chút bộ ba chúng ta không phải là ba dược liệu quý được nằm trong bộ quà tết hay sao?
Của nhân sâm thở dài: "Đã mấy nghìn tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ như thế."
Lời hắn ta bắt đầu thu nhỏ cho đến khi biến thành một viên nhỏ tròn tròn phát sáng long lanh.
"Hai người các ngươi khi trở lại trong núi nhớ mang ông đây trồng ở rừng cây lá rộng đấy." Quả cầu nhỏ phát sáng trực tiếp phi thẳng đến trước ngực Tiết Nhung sau đó hòa thành một thể với hắn.
"Ối giời yêu quái hiện hình!" Đảm bảo vệ nhìn toàn bộ quá trình mặt mũi trắng bệch cầm súng điện trong tay vung lại gần chúng tôi.
Tiết Nhung nhanh chóng che chở tôi trong l*иg ngực tay trái vung lên camera ở khắp nơi phát nổ, mảnh nhỏ văng ra khắp sàn, lộp bộp rơi trên mặt đất.
Mấy bảo vệ không dám xông lên tất cả đều ôm đầu chạy cun cút.
Tuyết Nhung cúi đầu nhìn tôi một cái như nghĩ tới điều gì đó. Sau đó không đuổi cùng gϊếŧ tận mà tha cho bọn họ.
Không gian trước mặt chúng tôi như một bộ phim không ngừng biến ảo.
Bảo vệ đến từ đâu thì về chỗ đó, viện nghiên cứu trở về nguyên trạng như ban đầu. Tôi nhanh chóng phát hiện ra lịch trên tường hiện ra là một tháng trước.
"Như thế thành phố này con người và yêu tinh sẽ không còn gì dính dáng đến nhau." Hắn suy yếu ôm tôi đi vào con ngõ nhỏ dịch chuyển đến rừng già nằm sâu trong ngọn núi cách đó ngàn km.
Tiếng suối róc rách như giúp cơ thể tôi sống lại. Tôi ở trong lòng Tiết Nhung cũng dần dần lấy lại ký ức.
Dưới ánh trăng bạc hình ảnh Tiết Nhung dịu dàng giữa mày phát sáng. Tóc đen như thác đổ dần biến thành tóc trắng như suối bạc. Da của hắn so với trước càng trắng hơn ở trạng thái yêu tinh Tiết Nhung đẹp tựa Trích Tiên.
Hắn nói: "Chị ơi chúng ta về đến nhà rồi."
Tôi nhéo khuôn mặt trắng nõn kia mở lời: "Lão đệ Tiết Dung, đã lâu không gặp."
Tiết Nhung ngây người nhìn tôi hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Ngay sau đó hắn nhào vào lòng tôi khóc như nấm nhỏ bị ướt mưa.
13.
Về lại núi rừng sáu thức của tôi và ký ức cũng quay trở lại. Tôi nhớ tới cảnh bản thân mình lần đầu gặp Tiết Nhung. Hắn đang bị mắc mưa.
Nhỏ nhỏ xinh xinh lại trăng trắng ngồi xổm dưới phiến lá mục khóc chít chít.
Bản thân tôi là gốc cây linh chi ngàn năm cũng có thể coi là đàn anh đàn chị trong núi. Nhìn sinh linh bé bỏng không kìm lòng được mà quan tâm chăm sóc.
Cứ như vậy quan tâm từ năm này tới năm khác từ khi nấm nhỏ thành nấm lớn. Nấm lớn lại thành thiếu niên như hoa như ngọc, thiếu niên lại lột xác thành đàn ông đích thực đẹp như trích tiên.
Bỗng một ngày nửa đêm Tiết Nhung bò lên cái giường mềm mại của tôi nói tối nay trong núi vắng vẻ âm thanh vang vọng hắn ngủ một mình cảm thấy sợ hãi.
Tôi đây vô cùng trượng nghĩa nói hắn không cần sợ chị đây bảo vệ hắn.
Hắn hỏi tôi: Chị không sợ em có độc sao?
Tôi cười đáp: Nếu ai cũng sợ em, thì em sẽ vĩnh viễn cô đơn. Yên tâm chúng ta là yêu tinh thọ ngang trời đất cho nên từ nay về sau có chị bảo kê em không phải sợ. Vừa hay chị một mình đang buồn chán.
Nửa đêm tôi thưởng thức nhan sắc động lòng người của mỹ nhân đang say giấc nồng trong lòng không khỏi cảm thấy sung sướиɠ. Đây chính là cảm giác thành tựu khi con trai lớn vừa ý đây mà.
Híttt, thơm thế không biết.
Từ hôm đó trở đi Tiết Nhung mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi tôi cũng không bắt bẻ gì hắn. Chỉ cần nhìn khuôn mặt vừa trắng vừa mềm kia tôi đã thấy cuộc đời này hoàn mỹ đến thế là cùng.
Ban ngày chúng tôi ở dưới phiến lá hấp thụ sương sớm. Buổi tối lại ôm nhau ngủ, mãi cho đến khi ở dưới núi lần đầu xuất hiện một đám người.
Bọn họ nam cày nữ dệt chăm chỉ cần cù. Tôi thường thấy bọn họ một nhà ba người lên núi nhặt chút quả dại về ăn.
Tôi rất thích mấy bé con loài người. Mấy nhóc đó vừa trắng trẻo lại mềm mại vô cùng.
Một ngày Tiết Nhung đột nhiên nói với tôi: "Nếu chị thích chúng ta cũng sinh một đứa."
"Chúng ta cùng loài nhưng không cùng giống. Nếu cưỡng ép ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến tự nhiên."
Tiết Nhung giữ chặt tôi cố chấp hỏi: "Vậy sao con người cho dù nam nữ không môn đăng hộ đối. Nhưng chỉ cần bọn họ yêu nhau cuối cùng vẫn phá tan thế tục. Thì hà cớ sao chúng ta lại không được?"
Có lẽ là do ánh trăng đêm đó quá đẹp nên chúng tôi đã ở bên nhau. Còn may mắn nhìn được bản thể của đối phương. So với bản thể linh chi của tôi bản thể của Tiết Nhung thực sự đẹp không gì sánh bằng.
Biến về bản thể đó chính là lời thề ước giữa những yêu tinh biểu đạt cho việc tình yêu đạt đến cảnh giới cao nhất. Giống như con người thường gọi là kết hôn về chung một nhà.
Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh lại phát hiện trên mặt mình toàn bột giơ tay sờ một chút cả người lại đơ ra như ngỗng ẻ.
Một cây linh chi ngàn năm như tôi còn nở hoa nỗi niềm gì nay đột nhiên sản sinh ra bào tử…
Tôi sợ tới mức lập tức gọi Tiết Nhung bên cạnh dậy: "Lão đệ Tuyết Dung, hình như chị mắc bệnh rồi."
Tiết Nhung nhìn tôi cười nói: "Là do tâm chị rung động rồi."
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Tiết Nhung bóng hình mình e thẹn đỏ mặt. Tiết Nhung thích tôi tôi cũng thích hắn. Một khi đã thế thì binh đến tướng cản, nước đến đất dìm. Có tới thì tôi chắn cho Tuyết Dung là được.
Tôi và Tiết Nhung không màng quy luật tự nhiên ở bên nhau đã nhanh chóng chuyển đi khắp núi rừng.
Người sinh ra cùng với tôi ở rừng cây lá rộng cùng lớn lên với tôi A Tham. Sau khi biết tin thì đang bế quan tu luyện một nửa cũng ngừng chạy đến tìm Tiết Nhung đánh lộn.
Yêu tinh đánh nhau sinh linh trên núi và khí hậu đều chịu ảnh hưởng. Còn chưa kể đến bản thân Tiết Nhung vốn là một cây nấm độc.
Khi trận chiến ác liệt kia kết thúc ngọn núi mới đầu bốn mùa ôn hòa đột nhiên đón một trận tuyết lớn. Cái này đối với những sinh vật quen sống ở khí hậu ôn hòa mà nói thì chính là tai họa ngập đầu.
Bị trận tuyết này bị ảnh hưởng còn có loài người ở dưới chân núi. Bản thân tôi là yêu tinh nhiều tuổi nhất ngọn núi này mà tai nạn này coi như tôi cũng là đầu sỏ nên tôi không thể mặc kệ.
Tôi lừa Tiết Nhung và A Tham tiêu biến hết nghìn năm tu vi để tế thiên tế địa.
Vô số tinh hoa đất trời từ trong cơ thể tôi dần dần bay ra ngoài hóa thành những vì sao trên bầu trời cao, sau đó trận tuyết lớn kia cũng ngừng rơi.
Mà tôi biến về lại hình dáng cây linh chi nằm yên trên nền tuyết chờ chết.
Từng bông tuyết trắng rơi trên người tôi ý thức cũng theo đó dần mờ mịt. Trong lúc đó tôi lại thấy được một người đàn ông cả thân toàn màu trắng chạy lại gần.
Hắn ngồi thụp xuống vì tôi mà mở ra dù nấm màu sắc huyền ảo. Trong phút chốc lấy chúng tôi làm tâm trong bán kính trong vòng ngàn dặm tuyết tan rã, vạn vật sinh sôi.
Cuối cùng cơ thể tôi cũng không phải chịu lạnh tôi cố gắng nói với hắn: "Tuyết Dung đừng lãng phí linh lực không có ích gì đâu."
"Không thể từ bỏ, nhất định có cách."
"Chị đi rồi em cùng với A Tham ở trên ngọn núi này là hai yêu tinh duy nhất… hai người phải hòa thuận đấy."
"Tên Tham tình kia đã đi lấy luyện dược rồi. Chị ơi, chị kiên trì một lúc thôi. Em xin chị…"
Linh lực của Tiết Nhung thuần tịnh, nhưng tu vi hắn còn thấp lại không có cách nào khống chế độc tố trong cơ thể. Có thể thấy nếu cứ tiếp tục hắn nhất định bị phản phệ.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng hóa thành hình người ôm chặt lấy hắn.
"Tuyết Dung à chị có ba nguyện vọng em có thể thực hiện giúp chị không?"
"Khi nào chị khôi phục xong cho dù là một trăm nghìn nguyện vọng em đều đồng ý với chị."
"Chị không tham như thế đâu." Tôi lắc đầu nước mắt tràn ra "Chị chỉ có ba nguyện vọng cuối cùng này. Một cầu em che giấu tốt tung tích của bản thân. Hai nguyện em bảo vệ tốt chính mình. Ba mong em mãi mãi quên đi chị."
Tiết Nhung còn muốn nói điều gì nhưng tôi đã chặn bằng một nụ hôn.
Đó là lần đầu tiên tôi chủ động biểu đạt tình cảm của mình với hắn. Cũng bởi vì tôi cho rằng đó là lần cuối cùng đôi ta được gặp nhau.