Bạn Trai Tôi Là Nấm

Chương 4

10.

"Đừng qua đó hắn không phải bà ngoại của chị đâu."

Tiết Nhung nắm chặt tay tôi bên trong tay hắn. Sức hắn lớn nắm chặt như vậy làm tay tôi đau nhức.

Tôi cẩn thận nhìn bà ngoại từ đầu đến chân mãi cũng không thể phân biệt được thật giả.

"Mắt thường không thể nhìn ra đâu để em chứng minh cho chị thấy."

Nói xong Tiết Nhung ngưng thần ở đầu ngón tay tụ một đảm khói độc, bà ngoại thấy thế thì lập tức trốn đi.

"Nấm tinh chúng ta đã từng quen biết. Sao giờ cậu lại muốn gϊếŧ tôi?"

Bà ngoại cho rằng Tiết Nhung muốn dùng độc tấn công bà. Nhưng tôi biết Tiết Nhung chỉ muốn dùng độc ép bà ngoại giả kia hiện nguyên hình.

Nhưng nhỡ đâu bà ấy đúng là bà ngoại thì sao?

Ở bệnh viện đã có một Đái Uyên Trung Nếu bây giờ lại thêm một người bị trúng độc của Tiết Nhung mà nằm viện nữa thì…

Bây giờ khoa học kỹ thuật và y học phát triển như thế mấy giáo sư tiến sĩ kia nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc của độc. Như thế bọn họ sẽ tìm được Tiết Nhung.

Tôi không thể để bí mật của Tiết Nhung bị phơi bày được nên tôi đứng chắn trước mặt hắn.

"Tiết Nhung để em tới thử bà ấy. Anh đừng bà ấy bị thương."

Đám sương đen đang tụ trên đầu ngón tay Tiết Nhung trong chốc lát biến mất, hắn thở dài: "Chị đừng để lại bị hắn lừa."

Rằng không hiểu sao Tiết Nhung lại dùng từ "lại" nhưng tôi vẫn muốn thử theo cách của mình.

Tiếp đến tôi dùng chính cách của mình tới thử bà ngoại.

"Bà ngoại sau câu "Dùng roi đánh nát đít" là gì?"

Bà ngoại ngạc nhiên một lúc sau đó đáp lời: "Con mẹ nó khai sáng."

"Ném rác trúng sọt…"

Bà ngoại chậm rãi giơ ngón tay lên: "Ơ mây zinh gút chóp em!"

"Ôi quàng tử hãy…"

Bà ngoại cười nói: "Tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền."

Tôi vỗ vai Tiết Nhung nói: "Đó anh thấy không. Đấy là mấy câu ngày nào em cũng quen miệng nói ra bà đều đáp lại em được. Nhóc con Tiết Nhung chị đây cảm thấy bà ấy là bà ngoại hàng thật giá thật của chị rồi."

"Chị." Tiết Nhung bị tôi chọc cười "Chị coi thường yêu tinh quá đó. Đám bọn em ngoại trừ có thể tạo ảo cảnh còn có thể đọc suy nghĩ người khác. Chị vừa mới nói nửa câu hắn ta cũng đã biết được đáp án rồi."

"Anh nói sao cơ? Anh còn có thể đọc suy nghĩ của em sao?" Vẻ mặt tôi khϊếp sợ nhìn hắn.

Vào hòm rồi, chẳng lẽ mấy hôm trước tôi có suy nghĩ cho hắn vào nồi đừng nói hắn cũng biết tỏng rồi nhé?

"Ừm, em biết." Nói xong Tiết Nhung còn hất cằm về phía người được gọi là bà ngoại kia mỉm cười nói: "Nhưng xem ra giờ có thêm một người nữa rồi."

Tôi quay đầu nhìn sắc mặt "bà ngoại" hết xanh lại trắng hết đỏ lại vàng y như cái cột đèn giao thông mỗi tội không có số giây chờ. Đôi mắt hắn ta như chim ưng sắc lẹm ghim chặt vào người tôi.

"Hạ Nam! Tại sao cô hết lần này đến lần khác vì sinh vật đơn bào cấp thấp này mà phản bội tôi, rời bỏ tôi! Rõ ràng chúng ta mới bằng vai phải lứa, xứng đôi."

Thời tiết tháng 9 vẫn còn rất ấm áp đột nhiên trong phòng giảm xuống mấy độ.

Gió lạnh từ cánh cửa phía sau lưng "bà ngoại" tràn vào thân thể nhỏ gầy của "bà" bay lên không trung dần dần phình to cả người vặn vẹo phát ra tiếng "rắc rắc".

Cái đầu của bà dần dần biến to, điên cuồng phát triển sau đó biến thành một cái gốc cây.

Mùi vị đất lẫn cổ thụ nhanh chóng tản ra toàn phòng…

Xem toàn cảnh quá trình "bà ngoại" biến hình tôi chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. "Bà ngoại" vậy mà từ bà ngoại biến thành một cây nhân sâm to oành!

"Tham tinh vấn đề giữa tôi với anh không phải là ai đến trước hay đến sau. Lần này anh đã gặp chị ấy sớm hơn tôi. Kết quả thì sao?" Tiết Nhung nắm lấy bàn tay lạnh băng băng của tôi nói: "Cho dù chị ấy có mất trí nhớ hay không. Cho dù là ngàn năm trước hay giờ phút này người chị ấy thương luôn là tôi. Cho nên lần này anh lại game over."

Củ nhân sâm già không phục mà gào to: "Miệng thì bảo cùng phong bế thần thức sau đó lấy thân phận người thường tiếp cận cô ấy. Kết quả thì sao? Cậu thế mà lại chơi chó! Còn con mẹ nó lấy thân phận yêu tinh ban điều ước xuất hiện… Cậu là nấm độc hư hỏng!!"

"Thì?" Tiết Nhung đánh gãy lời hắn nhướng mày "Bản thân anh không địch lại nổi tình địch giờ quay ra hắt nước bẩn à."

Vẻ mặt tôi ngơ ra như ngỗng ẻ hết nhìn Tiết Nhung lại nhìn cây nhân sâm ngàn năm kia trong đầu xuất bản ra quyển mười vạn vạn câu hỏi vì sao.

"Những câu hỏi đó của chị buổi tối em sẽ trả lời hết." Tiết Nhung như nghe được tiếng lòng của cô trả lời sau đó dịu dàng cười nói: "Bây giờ em có quà muốn tặng chị có muốn đi xem không?"

Tôi lắc đầu nói không muốn. Cái củ nhân sâm ngàn năm kia vừa nhìn đã biết là cáo già tôi sợ bé Nấm tinh đơn thuần dễ bảo của tôi không địch lại hắn.

"Không sao hết em cũng lão ta là tình địch. Bọn em đều biết chừng mực sẽ không gây phiền hà gì cho chị đâu."

Cảnh nấm đánh người nói thật tôi khoái xem vụ này lắm.

Nhưng dưới ánh mắt mềm mại cầu xin của Tiết Nhung tôi đành gật đầu.

"Đánh thắng thì đến sở cảnh sát. Còn đánh thua thì đến nhà xác. Đồng ý với em phải biết điểm dừng."

"...Nghe chị."

Nói xong Tiết Nhung cúi đầu đặt nụ hôn lên giữa trán tôi.

Cảm xúc ấm áp xuyên qua da thịt thẩm thấu vào trong bay nhanh vào trong cơ thể nên lỏi đến từng tế bào thần kinh.

Rất mhanh tôi bỗng cảm thấy chóng mặt.

Khi tôi mở mắt lần nữa hai chúng tôi đã không còn ở trong phòng khách mà ở trong một không gian khác. Trong một quả cầu pha lê trong suốt.

"Đây chính là bản thể thật của em. Chị thấy đẹp không?" Giọng của Tiết Nhung từ xa truyền lại

Tôi nhìn thân nấm rồi đến chiếc mũ nấm mềm mại như mây to lớn trước mặt. Xung quanh nó tản ra một lớp ánh sáng nhẹ dịu dàng ấm áp, đẹp không tưởng.

Tiết Nhung nói trước kia tôi đã từng thấy nhưng sao tôi lại không nhớ gì cả.

Tôi xem đến ngây người cho đến khi mắt mỏi mới phản ứng lại thì thấy trên mặt toàn bộ là nước mắt.

Tôi không rõ bản thân bị làm sao. Rõ ràng cảnh đẹp ý vui nhưng sao tôi lại khóc?

11.

Sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi. Đợi một lúc lâu Tiết Nhung cũng không quay lại tôi nhanh chóng ôm cái gối bông hình nấm nhỏ ngủ quên.

Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy một đám người xì xào bên tai.

"Trước đó vài tuần cô ta đột nhiên nổi tiếng trên mạng bị người của chúng ta điều tra ra. Tổ điều tra thông qua IP không quá mấy ngày đã có thể tìm được địa chỉ nhà cô ta. Trên cả tuyệt vời là đi một chuyến một mẻ tóm gọn được tận ba cái. Trong đó cũng có viện trưởng Lâm."

"Thưa thầy trên đời thực sự có yêu tinh tồn tại ạ? Cho dù thế nào em cũng chỉ thấy chúng nó như thực vật bình thường."

"Thật ra thì lúc trước tôi cũng không tin. Nhưng từ khi nhìn thấy viện trưởng Lâm bế cô gái đó bảo vệ sinh nam sau đó tôi phát hiện họ cũng không có trong đó. Không ra khỏi cửa giống như hoàn toàn bốc hơi. Lúc đó tôi mới tin."

"Hai người họ cứ thế mà biến mất sao?"

"Ừm, cậu không tin tôi?"

"Sao trước đây lúc viện trưởng Lâm thành lập viện nghiên cứu này cũng không phải chỉ để nghiên cứu những loại cỏ cây hoa lá bình thường à?."

Một người không nói lải nhải nãy giờ bỗng dưng ngừng lại ông ta hạ giọng nói: "Hay có thể nói viện trưởng Lâm muốn chúng ta nghiên cứu chính là thứ này."

"Vậy có cần đợi cô ta tỉnh hay không?"

"Haha không cần. Tốt nhất là mong cô ta đau đến mức không nói thành lời thì tốt hơn."

"Giáo sư khay nuôi cấy đã chuẩn bị xong ngài có thể lấy da của cô ta được rồi."

"Ừm."

Cảm giác đau đớn truyền tới từ cánh tay tôi không nhịn được thì sâu một hơi nhanh chóng mở mắt.

Con mẹ nó sao lại là đám mấy lão già đầu hói mặc áo blouse trắng vây quanh tôi thế?

Lần này không nghi ngờ gì đây chắc chắn là tập đoàn buôn bán thận rồi.

Nếu không phải cảm giác đau đớn từ cánh tay chuyển đến quá chân thật. Có khi tôi lại tưởng còn đang ở trong mơ.

Tôi nhìn chằm chằm lão giáo sư đang ở gần tôi nhất. Ông ta tập trung tinh thần chăm chú vào cái nhíp trong tay đang chọn chỗ da cần lột trên người tôi.

"Được rồi." Ông ta kẹp một lớp da bằng miếng móng tay bỏ lên khay nuôi cấy.

Tôi khóc kêu cha gọi mẹ nhưng hình như đám người này không chỉ thất đức mà còn bị điếc luôn rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi gào thét.

"Giáo, giáo sư tế bào gốc phân bào tự tái tạo nhanh một cách chóng mặt! So với tế bào của động vật có vυ' còn cao cấp hơn!"

"Đây đúng là không thể ngờ được…"

Lão giáo sư nhìn tôi ánh mắt nóng bỏng gần như điên cuồng.

Ông ta lấy thuốc khử trùng lau qua tay mình sau đó vươn lại gần chỗ tôi.

Tôi có suy nghĩ định nhảy xuống từ bàn thí nghiệm, lại có phát hiện kinh điển… Tôi không có chân! Cặp giò trắng trẻo thon dài đến nách của tôi đâu rồi?

Dây tiếp theo tôi còn bị lão già kia nắm chọn, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay lão.

Ông ta cất tôi vào một cái túi vô trùng, sau đó lại đặt lên trên xe đẩy.

Cách hai lớp túi vô trùng tôi nhìn thấy lão sâm ngàn năm khô quắt nằm cùng với nấm trắng thương tích đầy mình. Mà bản thân tôi…

Nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên bàn inox, thân dài dài mũ đen. Đây không phải linh chi thì là cái gì?

Tôi hoảng loạn đầu óc cũng muốn ngưng hoạt động vội vàng gào lên với nấm trắng: "Là anh đúng không bé Tiết Nhung? Sao, sao em lại biến thành linh chi chứ!"

Nấm trắng không cử động cũng không hề đáp lại.

Tôi luống cuống không nhịn được bật khóc: "Huhu anh nói đi, anh mà không nói em tưởng anh vào hòm rồi đó. Anh mà hẹo thì em tìm ai mượn giống sinh tiểu yêu tinh chứ…"

"Chị ơi em đây." Một âm thanh nhỏ bé chuyên đến từ phía trên. Tôi trăm cay nghìn đắng nâng cái đầu nặng trịch mới xoay được mình.

Cuối cùng thì…tôi cũng gặp lại được Tiết Nhung. Này hắn cả người đều mặc đồ phòng hộ chỉ lộ mỗi đôi mắt bên ngoài.

"Chị đừng lo trong túi vô trùng kia chỉ là nấm bình thường. Bọn họ không bắt được em đâu để em cứu chị ra ngoài trước." Tiết Nhung thông qua tiếng lòng nói chuyện với tôi.

Tuy rằng tôi chưa biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ cần có Tiết Nhung ở đây thì tôi lập tức cảm thấy yên tâm.

Tôi nghe lời hắn yên lặng có mình nằm ở một góc trong túi vô trùng.

Tiết Nhung biến thành nhân viên bình thường trong viện nghiên cứu sau đó đẩy tôi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiếp đó thông qua ánh đèn màu tím tiêu độc ở hành lang chúng tôi cuối cùng cũng đến trước cửa thang máy.

Tiết Nhung cẩn thận quan sát mấy camera gần đó chọn điểm mù sau đó biến ra một cái thẻ nhân viên.

"Tinh. Xin lỗi hệ thống không thể nhận diện."

Bảng điều khiển của thang máy phát ra âm thanh nhắc nhở.

Tiết Nhung nhíu mày cầm thẻ nhân viên quẹt lại vài lần.

Một lần hai lần ba lần không được quẹt lần thứ sáu vẫn thất bại. Màn hình điều khiển lập tức bật chế độ cảnh báo an toàn.

"Ai đang ở đó! Mau đưa thẻ chứng minh chức vụ." Một vài tên bảo vệ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo thì chạy đến. Nhanh chóng đã bao vây chúng tôi trong vòng tròn.

Tèo rồi cú này chúng tôi đều vào hòm cả ba.

Tế bào trên người tôi sốt sắng đến phát đau. Tiết Nhung ôm cả tôi lẫn túi vô trùng vào trong ngực.

"Không được động đậy! Mau đưa mẫu thí nghiệm đây." Bảo vệ cách chúng tôi càng ngày càng gần súng điện trong tay lăm le chỉ trực dí vào người Tiết Nhung.

Tôi nép sát vào ngực Tiết Nhung, nói với hắn rằng cho dù thế nào cũng không được để lộ mình là nấm tinh, không cần đối đầu trực tiếp. Bởi trong tay bọn họ có vũ khí loại mới.

Tôi sợ hắn sẽ bị thương.

"Chị ơi đừng lo. Em nhất định sẽ cứu chị ra ngoài." Tiết Nhung lật lòng bàn tay một làn sương đen nhanh chóng tỏa ra.

Sau đó sương đen bộp một tiếng biến mất.

Mấy nhân viên bảo vệ anh nhìn tôi tôi nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn Tiết Nhung hình như không ổn rồi. Hắn bỗng đau khổ ôm ngực, gục xuống chiếc xe đẩy bên cạnh.

Tôi hoảng hốt kêu to: "Nhóc Tiểu Nhung! Anh làm sao vậy?"

Hắn thở gấp gáp trên mặt nạ phòng hộ hiện lên một đám hơi nước.

"Có lẽ do ăn nhiều Ngưu Hoàng giải độc nên phế rồi."

Vậy sao giờ? Tôi muốn giang tay ôm lấy hắn nhưng thứ chạm vào chỉ là lớp túi bóng vô trùng lạnh băng.

Mắt thấy đảm bảo vệ chuẩn bị xông lên bắt lấy Tiết Nhung vì coi anh là trộm cướp đột nhập vào viện nghiên cứu.