Bạn Trai Tôi Là Nấm

Chương 3

7.

Tôi lái xe về lại nhà đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của bà ngoại từ Vân Nam gọi đến. Hôm nay bà ngoại lại nói toàn những lời nghe rất dị.

Bà vừa mở miệng câu đầu tiên đã hỏi tôi có phải đã nhìn thấy hắn hay không?

Hắn nào, lại hắn nào nữa?

Không ngờ bà ngoại nói thẳng tên Tiết Nhung ra.

Tôi ngơ ra như ngỗng ẻ, sao đến cả bà ngoại tôi cũng biết Tiết Nhung.

Tôi hỏi lại bà: "Đừng nói với cháu là xém tí nữa bà cũng bị Tiết Nhung đầu độc nhé?"

Bà ngoại: "Làm gì có chuyện đó bà được người đó cứu."

Do tôi cứ dò hỏi nên bà ngoại đã kể cho tôi về chuyện xưa lúc bà còn nhỏ.

Bà nói khi bà còn bé vì bệnh tật quấn thân nên người trong nhà đã ném bà lên núi mặc kệ sống c.h.ế.t. vì để kiếm cái gì bỏ bụng nên bà đã đào địa tinh mà người đi trước thờ cúng lên.

Nhưng địa tinh không trách bà mà còn tha thứ tặng cho bà một cái áo choàng phấn linh chi. Có nên bây giờ bà đã 88 tuổi nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh.

Bà ngoại nói với tôi bị địa tinh này có cái tên rất kêu hắn được dân địa phương gọi là "Tuyết Dung".

Bởi vì có một năm trong núi tuyết rơi dày dẫn tới người dân không có thu nhập cố định, chỉ có ra mà không có vào. Những người dựa vào việc hái nấm mưu sinh càng cùng quẫn. Cuối cùng có một ông già tìm được một gốc nấm cực to.

Toàn thân phủ màu trắng tinh, mọc lên nền tuyết, mở ra dù nấm rộng lớn màu sắc ảo diệu lung linh.

Lấy nó làm trung tâm trong phạm vi một trăm dặm hoàn toàn không có tuyết rơi. Mặt đất cây cỏ xanh um như Xuân về.

Mọi người dựa vào sự che chở của Tuyết Dung mới có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.

Sau khi trận tuyết kết thúc sức sống của ngọn núi lại một lần nữa bừng lên. Tuyết Dung cũng thu nhỏ lại biến thành cây nấm bình thường. Nếu nhìn thoáng qua thì cũng chỉ nghĩ là một cây nấm trắng.

Nhưng có tên họ Lâm không kìm được lòng tham mà hái những cây nấm xung quanh về để ăn. Kết quả đến đêm cả nhà đều bị trúng độc đi tả nhà bảy người c.h.ế.t sáu, chỉ còn lại duy nhất đứa bé còn đang bú sữa.

Sau đó bà kể trong núi cũng không còn ai nhìn thấy Tuyết Dung nữa. Qua một thời gian mọi người lại đồn Tuyết Dung là vật rủi trận tuyết lớn năm đó có khi là do Tuyết Dung mang đến.

Chỉ có một bộ phận nhỏ những người vẫn một mực tin rằng Tuyết Dung chính là người bảo hộ ngọn núi này. Mấy người bị trúng độc kia hoàn toàn xứng đáng đó là quả báo cho việc xúc phạm thần linh nên mới bị trừng phạt.

Nghe bà ngoại kể lại chuyện cũ mà trong lòng tôi vị gì cũng có. Xác nhận với bà là đã gặp Tiết Nhung. Bây giờ không biết hắn đang ở đâu còn bạn trai cũ Đái Uyên Trung lại vào viện vì trúng độc.

Đầu bên kia điện thoại bà ngoại im lặng một lúc lâu sau đó hỏi tôi: "Hạ Nam cháu đừng lo lắng. Bà nói chuyện này với cháu là hi vọng cháu không hiểu nhầm người đó. Tuy bản thân hắn mang độc nhưng chưa từng hại ai…"

"Nhưng những người đó đúng thật là bởi vì độc của hắn mà bị thương. Cháu phải tìm được hắn sau đó đưa hắn về lại núi. Không thể để hắn ở thành phố…"

Đời còn chưa dứt tôi đột nhiên dẫn phanh lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai.

Tôi ngơ ngác ngồi trước vô lăng nhìn gương mặt tuấn tú trong gương chiếu xe, trong giây lát không thốt nổi thành lời.

Không biết từ bao giờ Tiết Nhung đã ngồi ở hàng ghế phía sau, trong tay còn ôm bó hoa tươi.

Chỉ là bây giờ đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập hơi nước, ướt dầm dề như một cái ao đọng lâu năm.

"Chị ơi chị muốn đuổi đi em sao."

8.

"Bởi vì cái người trúng độc là bạn trai cũ nên chị vội như thế có phải là tự vừa về từ bệnh viện đúng không?"

Tuyết Nhung nhìn tôi ánh mắt bi thương.

Tuy hắn không mở miệng nói chuyện nhưng tôi lại nghe được tiếng lòng của hắn.

Nhìn hắn vì hiểu lầm mà ghen tỵ làm cho trong l*иg ngực tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi nhìn đuôi mắt đỏ hoe của hắn: "Bé Tuyết Nhung khóc nhè đấy à?"

Nhưng hắn nhất định phải biết được sự thật mới bằng lòng, hắn lặp lại câu hỏi lần nữa: "Chị muốn đuổi em đi sao?"

"Đúng vậy anh không thể ở đây được." Tôi suy nghĩ sau đó nói thật cho hắn nghe "Tôi không biết vì sao nhưng nghe bà ngoại kể. Tôi nghĩ mấy người tham ăn đó vô cùng đáng đời. Nhưng anh thử nghĩ xem nếu thân phận là yêu tinh của anh bị bại lộ sẽ bị người của viện nghiên cứu bắt đi. Tôi không mong anh bị như thế."

"Nói vậy là chị lo cho em đúng không?" Tiết Nhung đột nhiên biến mất khỏi hàng ghế sau sau đó lại xuất hiện ngồi ở ghế phụ bên cạnh tôi.

"Mục đích em tới thành phố chưa được hoàn thành cho nên chưa thể đi được." Hắn chống tay vào thành ghế sau lưng tôi tới sát gần nhỏ giọng nói "Nhưng em sẽ không để chị lo lắng đâu. Em tìm được biện pháp giải độc rồi."

"Bằng cách nào…" tôi còn chưa nói hết câu hắn đã lấy môi hắn chạm nhẹ vào môi tôi.

Ngại chít mất! Cái mặt già của tôi nhanh chóng đỏ như đít khỉ.

"Chị nhìn xem. Lần này chị không sao hết." Tiết Nhung nhìn tôi cười rộ lên, ánh mắt hắn trong vắt không mang theo bất kỳ du͙© vọиɠ nào của con người.

Tôi lắp bắp như trẻ lên ba trả lời hắn: "Không đã dặn là không được tùy ý hôn hôn người khác rồi sao."

Tiết Nhung nai con tỏ vẻ vô tội: "Chị ơi mặt chị đỏ rồi kìa. Con người đỏ mặt có phải là thích đối phương đúng không chị?"

Chị đây còn lâu mới nhận: "Không hề. Chẳng qua mặt tôi không dày bằng mặt ai đó mà thôi."

"À, vậy là chị chưa thích em rồi. Em cần phải siêu cố gắng mới được." Hắn nhìn môi tôi nghiêm túc nói: "Thì ra trên đời còn có thứ ngọt hơn cả sương sớm. Chị ơi em thích chị lắm đó."

Sao lời của tên nhãi này nghe thế nào cũng giống như đang tỏ tình nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang nghĩ lung tung thì liếc mắt phát hiện trên đầu Tiết Nhung không biết sao lại mọc ra một cây nấm.

Nấm trắng nhỏ nhỏ quanh thân phát ra ánh sáng yếu ớt.

Tôi chỉ vào cây nấm nhỏ giống như thiên sứ đang phát sáng kia: "Trên đầu anh mọc nấm kìa!!!"

"Xin lỗi khi nấm bày tỏ chân tình thì đầu nấm sẽ mọc nấm." Tiết Nhung đỏ mặt nhìn thẳng tôi nói: "Em không lừa chị mà, em thực sự rất thích chị."

"Vậy cây nấm kia chính là hình dáng thật của anh?" Tôi không nhịn được muốn sờ sờ nấm nhỏ trong đầu lại nghĩ nếu không có độc hầm canh gà nhất định hết nước chấm.

"Chị ơi…"

Dây tiếp theo tôi bị Tiết Nhung nắm tay đặt lên trên ngực hắn.

Dưới lòng bàn tay tôi cảm nhận tim hắn đang đập không ngừng hắn nói: "Chị đừng có nghĩ bậy như thế."

Chết chị rồi em ơi. Sao hắn nói câu bình thường mà vào tai tôi nó lại quắn quéo như vậy. Tim tôi đập nhanh quá không kém gì hẳn rồi.

Tiết Nhung cười như gió xuân: "Chị lại đỏ mặt rồi kìa."

Mẹ nấm này là tinh của tinh chứ không chỉ đơn giản là nấm thành tinh nữa.

Không thể nào tin được một con người chính hãng như tôi lại bị một cây nấm làm cho đắn đo.

"Chẳng qua lúc đó anh đến gần tôi nên không khí giữa hai chúng ta không đủ não tôi tạm thời thiếu oxi." Vừa nói tôi dùng sức đẩy hắn ra.

Tiết Nhung dựa lưng vào ghế ngồi đồ giấu trong túi áo hoodie cũng rơi ra.

Tôi nhìn mấy hộp thuốc đó hỏi hắn: "Đây là gì thế?"

Tiết Nhung cười trả lời: "mục đích duy nhất em đến thành phố là để mua thuốc giải độc. Người ở tiệm thuốc bảo là thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc nên em đã thử kết quả đúng là rất khá."

Tôi cầm lấy một hộp thuốc trong số đó cả người ngơ ra như ngỗng ẻ.

Tên nhãi này vậy mà một lúc nốc hết một hộp Ngưu Hoàng giải độc.

"Anh bị nước vào não hay sao mà không đọc hướng dẫn sử dụng đã uống? Không sợ bị ngộ độc thuốc sao?"

"Không sợ. Em chỉ sợ chị bị thương thôi." Vừa nói hắn lại vừa dựa lại gần tôi. Ánh mắt hắn tội lỗi nhìn xuống môi tôi.

9.

Tách một tiếng ảnh tôi và Tiết Nhung ngồi trong xe bị người qua đường chụp rồi tung lên mạng. Hôm sau tôi và Tiết Nhung trực tiếp nhảy lên trên hot search ngồi.

Đương nhiên số tôi không được làm người nổi tiếng vì vậy nguyên nhân chỉ có thể là Tiết Nhung.

Mới đầu là do paparazzi muốn đi săn ảnh của một nam diễn viên nào đó ai ngờ trùng hợp đi qua xe tôi nhìn thấy Tiết Nhung nhan sắc đỉnh của nó bệnh nghề nghiệp tái phát giơ máy chụp một pô rồi up lên trên mạng.

Chỉ trong một đêm tên nhãi Tiết Nhung từ nấm tinh lắc người biến thành minh tinh.

Bị người ta chụp ảnh tung lên trên mạng sau đó đủ các loại phiên bản về Tiết Nhung ra đời.

Nhưng Tiết Nhung cũng chỉ nổi tiếng trong một khoảng thời gian ngắn rồi chìm.

May mắn Tiết Nhung là yêu tinh cho nên ở thành phố này không hề có chút tin tức nào về thân phận của hắn. Giang cư mận cũng không thể tìm được bất cứ thông tin nào liên quan đến Tiết Nhung.

Hơn nữa cũng do vấn đề góp chụp bởi bức ảnh không phải chụp chính mặt Tiết Nhung mà chỉ chụp được sườn mặt hoàn hảo không góc chết của hắn.

Nhưng bát quái ở chỗ trên đầu Tiết Nhung lại có một cây nấm vừa dài vừa trắng khiến cho mấy vị giang cư mận đồn đoán lung tung.

"Trong thời gian này chúng ta không nên ra ngoài để tránh chạm mặt những người đó." Tôi ném máy chơi game vào l*иg ngực Tiết Nhung nói với hắn: "Chán thì anh có thể chơi cái này."

Tuyết Nhung ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở sofa chơi game, chơi Super Mario. Chưa đến nửa buổi hắn đã vượt qua hết các cấp.

Không biết có phải do độc thân lâu quá hay không mà tôi sinh ra ảo tưởng. Tôi cảm thấy từ khi Tiết Nhung ăn Ngưu Hoàng giải độc đến giờ dính người hơn keo dán chó.

Tôi đi một bước hân theo một bước chỉ thiếu điều biến thành con gấu koala đu chặt lên người tôi. Ánh mắt nhìn tôi thì long lanh khỏi nói.

Lúc này hắn đặt cằm lên vai tôi.

"Chị ơi em xem công chúa trong trò chơi chính là chị vậy mà công chúa dễ cứu quá."

"..."

"Trò này không vui." Hắn thò mặt mình qua đôi mắt xinh đẹp nóng lạnh nước mong chờ nhìn tôi: "Chị hay hai ta chơi trò gì thú vị hơn, được không?"

Tôi thấy mặt hắn ngày càng gần theo như kịch bản thì lúc này tôi nên nhắm mắt lại.

Sau đó chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đang high mà làm người ta tụt cả mood, tôi hừ một tiếng định ra mở cửa. Đang định bước đi thì bị Tiết Nhung kéo lại ôm vào trong lòng, nhìn chằm chằm về phía cửa nói: "Tên này khá đấy bị thương mà khỏi nhanh nhỉ."

"Hửm tên đó là ai?" Tôi chớp cơ hội ôm lấy eo nhỏ của Tiết Nhung, hỏi.

Tuy Tiết Nhung không trả lời nhưng tôi cảm thấy xung quanh hắn tỏa ra một làn khí lạnh ẩm ướt.

"Người không quan trọng." Hãy nắm tay tôi nói: "Chị đừng bao giờ gặp lại hắn là tốt nhất."

Tiết Nhung bế tôi lên muốn sử dụng thuật dịch chuyển. Nhưng thử vài lần chúng tôi vẫn đứng im ở trong phòng không di chuyển nửa bước.

Hiện trường yên ắng ngại ngùng. Nhưng con người mặt đường quốc lộ còn thẹn không bằng là tôi đây vẫn vỗ tay cổ vũ hắn.

Mặt Tiết Nhung có vẻ lo lắng quay ra cười xin lỗi tôi: "Có thể là do chưa vào đúng trạng thái."

Tôi nhanh trí đóng vai anh em tốt vỗ vai an ủi hắn: "Không sao không sao. Đàn ông ấy mà đôi khi không lên được cũng là bình thường."

Tiết Nhung: “…”

Lúc này cửa nhà tôi bỗng mở ra.

Chúng tôi không thể trốn, hai bên đối mặt nhau. Bà ngoại tôi đứng ở cửa tay xách hành lý còn chúng tôi đứng giữa phòng Tiết Nhung bế tôi. Hiện trường im ắng ngại ngùng lần hai.

Ai ngờ người đến lại là bà ngoại tôi.

"Hạ Nam, bà ngoại cảm thấy không yên tâm nên ngồi máy bay suốt đêm đến tìm cháu. Cháu không trách bà đến không báo trước chứ?"

Lời này là bà ngoại nói cho tôi nghe nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tiết Nhung.

Bà ngoại có đôi mắt vẩn đυ.c trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn đó là dấu hiệu của năm tháng không thể chối từ.

Lúc này bà nhìn Tiết Nhung như nhớ lại chuyện gì xưa cũ ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Nhưng rất nhanh bà đã bày ra vẻ mặt hòa ái dễ gần. Lấy ra một sọt trứng gà đưa cho tôi: "Nam Nam lần này bà mang cho cháu nhiều quà quê lắm cháu lại đây xếp giúp bà với."