Bạn Trai Tôi Là Nấm

Chương 2

Chị cái kia ra vẻ chiếu từng trải nhìn tôi cười cười.

Tôi vội vàng kéo tay nấm tinh chạy vào thang máy. Nói hắn thế giới loài người rất phức tạp. Ngữ nghĩa bay bổng không thể mở miệng nói bậy.

"Ừm ừm." Hắn chỗ hiểu chỗ không gật đầu sau đó như được giác ngộ, hắn quay ra hỏi: "Vừa rồi chị hô hấp nhân tạo cho tôi có tính là hôn môi hay không?"

Tội lỗi quá, tội lỗi quá tôi đành trả lời trái lương tâm: "... Việc đó không giống nhau."

"Sao lại không giống?"

"Hô hấp nhân tạo là trong tình huống khẩn cấp dùng để cứu người có thể làm với bất kì ai. Nhưng còn hôn môi.." tôi thoáng liếc qua cái môi mỏng hồng nhuận của hắn xong lại chột dạ rời mắt đi: "Chỉ có thể làm với người mình thương mà thôi."

Hắn bỗng sát lại gần tôi hỏi: "Vậy chị có người thương không?"

"Không có." Tôi vừa nói xong thì thang máy đột nhiên xảy ra sự cố bắt đầu rung lắc dữ dội. Tôi còn đi giày cao gót nên đứng không vững.

Sau khi rẩy một đoạn nhạc clacket thì tấm thân ngọc ngà này của tôi thành công đáp trên người nấm tinh.

Còn chưa kịp xa rời body ngọt nước đó thì cửa thang máy bỗng mở ra.

Tôi với tên để quả đầu Wolf Cut đèn pha to đèn pha nhỏ nhìn nhau. Gặp người quen thì thôi đi vậy mà ở trong thang máy khách sạn lại gặp được người yêu cũ.

Đợi vài giây thằng người yêu cũ kia của tôi cười lạnh một tiếng.

"Hạ Nam, tôi không ngờ được cô chia tay với tôi là vì có thằng khác đấy."

Giời ơi oan hơn cả Thị Kính… Lý do chia tay tên bạn trai cũ này là vì mỗi lần hắn nhìn thấy tôi là lại xịt máu mũi không có cách nào ngăn được.

Tôi vì bảo toàn tính mạng cho anh ta nên mới đề xuất chia tay.

Tôi đang muốn đáp trả thì nấm tinh đã thay tôi nói: "Cập nhật lại một chút. Tôi đây không phải là "thằng khác" của chị ấy. Tôi đây chính là yêu tinh bé bỏng của Hạ Nam."

"..."

Nấm, anh không nói người ta cũng không bảo anh câm đâu.

Người yêu cũ máu xông lên não vọt vào thang máy định cho một quyền vào mặt nấm tinh trắng nõn bảnh trai.

Thôi kết quả trăm truyện như một. Đương nhiên là nấm tinh bình yên vô sự còn tên bạn trai cũ kia của tôi thì liệt tay.

Tôi không thể nào nhịn cười. Tay tên đó so với cái mỏ đang sưng lên của tôi đúng là người 8 lạng kẻ 800g.

Cả ba người chúng tôi cùng đi đến đại sảnh chị gái kia dù ánh mắt chiếu này đã trải nhưng không ngờ được nhìn nấm tinh.

"Hạ Nam cô đúng là loại con gái ăn mãi không no." Tên bạn trai cũ bỏ lại một câu rồi tức giận rời đi.

"Ăn mãi không no?" Hai tay nấm tinh đan trước ngực cười tủm tỉm hỏi tôi: "Bây giờ chị thấy đói sao?"

"..."

"Muốn ăn nấm không? Tôi có thể biến ra nấm đó."

"Anh còn nhắc đến nấm là ăn đấm." Tôi chỉ vào cái mỏ của mình còn sưng hơn cả nấm hương cay đắng nói: "Anh nhìn cái giao diện của tôi xem. Giờ cho nhận diện face ID điện thoại nó còn chê ấy chứ."

5.

Nửa đêm tôi và nấm tinh mặt đối mặt. Tiến hành thuần hồn xuất khiếu nói chuyện với nhau.

Tôi bày ra vẻ thanh niên nghiêm túc hỏi hắn: "Khai mau rốt cuộc anh đến từ đâu?"

Nấm tinh vừa mới tắm xong tóc còn ẩm nên duỗi thẳng trông hệt như chú nai con non tơ dễ bảo.

Hắn cười trong sáng: "Vân Nam, trong núi sâu rừng già."

"Rõ ra."

"Cụ thể ở chỗ nào thì tôi không biết. Chỉ biết lúc đấy tôi đang trong trạng thái ngủ đông thì bị người ta đào lên rồi bắt đi." Hắn như đang cố nhớ lại "Người phụ nữ đó đào tôi lên sau đó đặt trong một cái hộp tiếp đến lúc tỉnh tôi đã nhìn thấy chị."

"Khai báo thành thật sao anh dám giả dạng là yêu tinh ban điều ước?"

"Xin lỗi tôi thật sự không muốn lừa dối chị." Hắn vỗ ngực mình nói: "Tôi thật sự là hàng real mà. Bởi tôi chính là yêu tinh hàng thật giá thật. Với cả bất cứ ai có thể triệu hồi chúng tôi thì chúng tôi đều có thể thực hiện bất kỳ mong ước nào của người triệu hồi…"

Tới đây hắn tội lỗi mà nhìn tôi, nhỏ giọng bổ sung: "Như lần trước chị thấy đó."

"Thế giới này 8 tỷ người sao anh lại chọn chúng tôi để làm trò mèo này?"

"Gặp yêu tinh là may mắn lắm đó. Sao chị có thể nói là trò mèo chứ."

"Được rồi, được rồi là phước đức bảy đời nhà tôi."

Nấm tinh lúc này mới hài lòng mà cong khóe môi: "Thật ra chỉ có chị là người không không bị ngộ độc rồi ngỏm thôi."

"..." Hahaha may thật đấy may cái cmn đấy.

Tôi thở dài một hơi cố gắng tiếp nhận số phận cức chó này của mình.

"Còn một việc nữa."

"Chị hỏi đi." Hắn lười biếng nằm xuống hai chân dài vắt chéo lên nhau tạo thành bức tranh mỹ nhân đồ. Không phải sửa lại là Nấm tinh đồ mới đúng.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn thanh tú của hắn, hỏi: "Từ đó đến giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh."

"Tên khoa học, Tuyết Dung. Tên riêng Tiết Nhung. Chị thích gọi cái nào cũng được."

Tôi ngẩn ra: "Tuyết Dung? A thế anh có phải họ hàng bà con xa với loại nấm tuyết dung nấm kim châm thường dùng để ăn lẩu hay không?"

Tiết Nhung ra vẻ long nhan không vừa lòng: "Làm gì có chuyện đó. Chân thân của tôi so với loại nấm kim châm cấp thấp kia chỉ dùng để ăn, xinh đẹp hơn nhiều."

À là hồng đẹp hồng có gai, một cây nấm đẹp nấm có độc. Tiết Nhung là cây nấm độc không thể ăn.

"Chị ơi chị còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không?" Tiết Nhung ôm gối đầu ngáp một cái: "Không còn vấn đề gì thì miễn tâm sự đêm khuya tôi buồn ngủ rồi…"

"Không được ngủ." Tôi nhìn mái tóc còn ướt kia của hắn nói: "Để tóc ướt đi ngủ mai sau họ hàng nhà anh mọc trên đầu đấy."

Vì thế tôi xách hắn đến phòng tắm. Tiết Nhung dựa người vào bồn rửa tay, yên lặng chờ tôi cắm điện máy sấy tóc.

"Đồ gì nhìn hay ho thế?" Hắn hỏi tôi.

"Đồ để làm khô tóc." Tên nhãi nấm tinh này vậy mà không liên quan gì đến hai chữ "nấm lùn" cả. Mà con người chân chính là tôi đây lại không thể với tới cây nấm tinh là hắn…

Tiết Nhung bật cười thành tiếng, chủ động cúi người khom mình cho đầu lại gần tôi.

Đại công cáo thành tóc đã được sấy khô. Độc trên người hắn có vẻ như có thể khống chế.

"Thơm tho nhức cái nách rồi đó." Tôi xoa xoa đầu hắn hài lòng cười nói.

Tiết Nhung nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của tôi, ánh mắt tối lại, bỗng tay ôm lấy eo tôi kéo lại gần. Cằm nhẹ nhàng cọ cọ bả vai tôi.

"Chị, em nhớ chị lắm đấy."

"Anh nói gì cơ?" Tiếng máy sấy kết hợp với tiếng ồn ào ở khách sạn mà Tiết Nhung lại giống như đang thì thầm làm tôi không nghe rõ hắn nói gì.

Tắt máy sấy hỏi lại thì hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi: "Chị không sợ trên người tôi có độc sao lại để cho tôi ôm như thế?"

Bên dưới tóc mái thưa đôi mắt Tiết Nhung trong vắt sáng ngời. Tôi bị hắn nhìn chằm chằm như thế thì mặt già không có tiền đồ đỏ lên buột miệng thốt ra: "Sợ gì chứ. Nếu ai cũng sợ anh thế thì tên nấm tinh nhà anh cô độc suốt kiếp rồi."

Tiết Nhung giật mình không biết hắn nghĩ cái gì mà cánh tay đang ôm tôi lại siết chặt hơn.

6.

Hôm sau tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà ở phòng bếp. Trên người còn mặc tạp dề mà trong bồn rửa chén là cả mâm đồ ăn thừa toàn nấm là nấm…

Không ở khách sạn cũng không có Tiết Nhung.

Như mọi thứ xảy ra trước đó đều chỉ là giấc mộng.

Tôi chưa từ bỏ lật đật chạy ra xem camera phòng khách. Nhìn thấy bản thân đừng nói là đi bộ hai ngày vượt qua ba thành phố đến cả phòng bếp cũng chưa ra khỏi.

Camera chỉ ghi lại hình ảnh tối hôm qua sau khi ăn xong bữa tối tôi đang đứng ở phòng bếp rửa chén thì đột nhiên ngất xỉu

Sau đó thì không có sau đó nữa.

Cho đến tận khi tôi tỉnh lại lôm côm ngồi dậy hồn vía lên mây tìm khắp nơi ở trong nhà.

Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho cái khách sạn ở trong giấc mơ kia. Tiếp tân vẫn là chị gái giọng nói ngọt như mía lùi đó. Nhưng chị ấy nói với tôi không kể ngày hôm qua mà trong vòng một năm qua chị ấy cũng chưa từng gặp một vị khách nào có cái mỏ sưng như bánh bao là tôi.

Tôi mông lung vào nhà vệ sinh nhìn bản thân trong gương. Miệng mũi bình thường không hề có dấu hiệu trúng độc.

Tôi mở van nước nước lạnh lát lên mặt. Cầm số thẻ ra khỏi cửa.

Tôi lái xe đến bệnh viện vào khoa tiêu hoá được bác sĩ chẩn đoán là ngộ độc thức ăn.

Tôi cầm giấy xét nghiệm ngồi ở hàng ghế dài ngoài hành lang nghĩ những chuyện đã xảy ra cùng với Tiết Nhung đột nhiên bật cười.

Tôi đúng là bị phê nấm thật rồi. Trên đời này làm gì có yêu tinh chẳng qua do ăn nấm sinh ra ảo giác mà thôi.

Tôi đặt tờ kết quả xét nghiệm vào trong túi chuẩn bị rời đi. Thì bỗng cửa thang máy mở ra mấy bác sĩ đẩy một cái giường bên trên có một người đàn ông chạy thẳng đến phòng cấp cứu.

Tên đó vừa nằm yên một lúc lại như tăng động mà điên cuồng đấm vào ngực sau đó lại nằm xuống, gào lên: "Ông đây chính một gốc cây nhân sâm ngàn năm. Ai đó tới ăn ông đây đi! Đại bổ đại bổ!"

Tên đó trình diễn đặc sắc làm cho những người đang đứng ở sảnh lớn nhìn mà há hốc mồm khỏi nói tôi cũng nằm trong số đó.

Trái đất tròn mà… Tên đó không phải là tên người yêu cũ xui xẻo của tôi sao?

Lúc anh ta giơ tay lên mồm gào to yêu cầu bác sĩ gặm nhân sâm thì trong bỗng chốc tôi đã hiểu ra.

Cái tay anh ta từng đυ.ng vào mặt Tiết Nhung bây giờ đã sưng to hệt như càng cua. Bên mu bàn tay các mạch máu đã chuyển thành màu tím đen sưng phồng lên như sắp vỡ ra.

Da đầu tôi căng ra dây tiếp theo trực tiếp vọt vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ cho hỏi anh ta bị làm sao vậy ạ?" Lúc tôi mở miệng giọng còn run run.

"Cô là?"

Tôi đang định nói chuyện thì tên bạn trai cũ đã mở miệng mời chào trước: "Ôi linh chi bạn già đến rồi sao?"

Tôi mặc kệ quay ra hỏi bác sĩ: "Bác sĩ tôi là nhân sâm, à không tôi là người quen của bệnh nhân này. Cho hỏi có phải anh ta bị trúng độc đúng không?"

Bác sĩ tay dựa vào tay nắm cửa nói với tôi: "Tay phải của cậu ta đúng thật là đã chạm hoặc là dính phải độc thực vật. Cũng có thể là phóng xạ hoặc là thứ khác. Bây giờ chúng tôi chưa xác định được, điều cấp bách bây giờ là cần phải nhanh chóng kiểm tra và cứu chữa. Nếu không cậu ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Lúc phòng cấp cứu đóng lại tôi nhìn thoáng qua Đái Uyên Trung thấy hắn đột nhiên dừng hành động lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau đó giống như tên điên gào thét: "Nấm! Con mẹ nó tại cây nấm kia! Ông đây muốn gϊếŧ hắn!"

Tôi sợ hãi vội vàng lùi về sau xoay người chạy vào thang máy.

Tay của Đái Uyên Trung với lời nói vừa rồi của hắn chắc chắn không thể nào là trùng hợp. Tiết Nhung thực sự tồn tại.

Nếu đúng như bác sĩ nói độc của Tiết Nhung có thể gây chết người thì bây giờ tôi phải lập tức tìm được hắn.