1.Bữa tối tôi ăn no một đám nấm dại mà bà ngoại chuyển phát nhanh từ Vân Nam lên. Ai dè ăn nấm xong ngủ không biết trời đất gì nếu không còn tưởng tôi phê cỏ chứ không phải là phê nấm.
Lúc tỉnh lại tôi thở cũng khó khăn cả người uể oải. Uể oải thì thôi đi thế nào mà tôi lại nhìn được một đám yêu tinh bé con con đủ loại màu sắc lắc không ngừng lắc đít trước mặt tôi.
Quan trọng hơn là mỗi con yêu tinh đi qua đều phải dẫm lên đầu tôi một cái như để chấm công. Chúng nó là chấm công nhưng tôi thì chớm đông rồi.
Tôi cũng biết bực đấy nhé vì tay không thể cử động nên cái miệng tôi hoạt động hết công suất. Đã mắng thì phải mắng bằng hai thứ tiếng. Hết mắng bằng tiếng Trung tôi quay ra dùng tiếng Anh.
Cmn đang mắng hăng say thế mà lại triệu hồi ra được một cái lỗ lớn.
Từ lỗ hổng trong không trung sương khói lượn lờ một nam yêu tinh trắng đẹp ngọt nước cao 180 cm bước ra.
Giọng hắn lười biếng đầy từ tính: "Loài người ngu ngốc kia nếu cô đã triệu hồi ta thì bổn tiên ta đây sẽ xí cho người 3 điều ước."
"Thật ó hỏ?" Con người mua vé số 5 lần 6 lần trượt như tôi sao mà tin cho được.
"Có thật hay không giờ cô ước là sẽ biết. Ta đây thực hiện được thì chính là hàng real."
Nghe có vẻ mặn mà…
Tôi đánh giá hắn, con quỷ trong lòng bắt đầu nhoi lên: "Điều ước gì cũng được đúng không?"
Hắn ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng mím môi: "Ừm, ước gì cũng được."
Làm gì có chuyện mỡ đưa trước miệng mà không húp tôi nhanh chóng chắp tay trước ngực chân thành nói: "Tôi muốn đám yêu tinh nhoi nhoi kia từng đứa một nhảy lên gõ bonk vào đầu anh."
"???"
Vẻ mặt hắn làm bộ năm nay ta đây cả ngàn tuổi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nhưng cuối cùng hắn trăm cay nghìn đắng vẫn phải búng tay một cái.
Nhìn đám yêu tinh từng con gõ lên đầu hắn tôi bắt đầu thấy hí hửng.
Một tiếng sau hắn gục ngã trước cửa thiên đường. Xem ra tên nam yêu tinh này trông có vẻ sống không còn gì luyến tiếc rồi.
Tôi: "Bro ổn không?"
"Ổn." Hắn nhắm mắt lại nhưng tôi đây thừa biết đây chính xác hắn đang cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Hắn nói tiếp: "Làm người phải biết tích đức cho con cháu lần sau cô đừng ước dã man như thế. Chết yêu tinh đó."
"Không vấn đề, không vấn đề." Tôi vừa đồng ý xong lập tức tung ra chiêu tiếp theo: "Là người phải có khát vọng. Nên tôi ước có thêm một trăm triệu điều ước nữa…"
Hắn vừa nghe xong thì lập tức gục ngã trước cửa thiên đường lần hai. Có vẻ như cây nấm tinh này sắp thành nấm sấy bị tôi ép khô rồi.
Cuối cùng hắn mới thốt ra được một câu: "Bà chị là người nên sống thực tế một chút. Cô ước gì sờ được nắm được đi."
Đề xuất hay đấy triển luôn chứ ngại ngùng gì.
Giờ giao hắn cho viện nghiên cứu cũng bòn được ít tiền ấy nhỉ.
Đó, đủ thực tế chưa?l
2.
Tôi nghĩ rằng do mình phê nấm nên mơ mộng linh tinh. Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa chào đón tôi không phải ánh sáng đức mẹ mặt trời dịu dàng ấm áp.
Mà là một đám bác sĩ thay nhau vành mắt tôi chiếu đèn làm mù mắt chó của bổn cô nương.
Tôi híp đôi mắt sưng vù nghe mấy người mặc áo blouse trắng thảo luận bên tai.
Sao tự dưng tôi ngửi thấy mùi của tập đoàn buôn nội tạng thế này.
"Qua xét nghiệm thì đầu óc bình thường, tứ chi phát triển."
"Có vẻ như là ăn nhầm phải nấm độc. Độc phát tác xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương nên sinh ra ảo giác."
"Mấy người già cả rồi nên lú à đây là vấn đề mấu chốt sao. Vấn đề ở chỗ… sao cô gái này lại có thể đi bộ trong vòng 2 ngày vượt qua ba thành phố đến được viện nghiên cứu của chúng ta."
Chờ chút không phải bán nội tạng à, đừng nói tôi tự bán mình luôn nhé.
Tôi không thể nằm im làm mô hình được nữa phải lên tiếng thôi: "Cho tôi hỏi đây là viện nghiên cứu khoa học ở thủ đô sao?"
Ánh mắt của mấy giáo sư lập tức chuyển về hướng tôi trong ánh mắt còn lộ ra vẻ hứng thú.
"Cô nhóc cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi."
"Có thể là do tôi mộng du…"
Không ổn rồi sao tôi vừa nói xong bọn họ lại trở nên hứng thú hơn thế kia.
Ngửi thấy mùi lần hai.
Không ngoài dự đoán tôi còn chưa kịp nói ra mong muốn của bản thân đã bị bọn họ đẩy sang phòng khác.
Tôi nhìn đầu giường có một dụng cụ đang không ngừng kêu lên bỗng cảm thấy đám nội tạng của mình sắp phải đi xa một chuyến.
"Cô cứ yên tâm bởi vì cô vừa tỉnh lại nên chúng tôi muốn làm kiểm tra sóng não cho cô."
Nhìn hai cái đĩa kim loại được nối với mạch điện kia ngày càng gần Thái Dương thì tôi sinh ra cảm giác sợ hãi muốn chạy trốn.
Nhưng trốn cũng không được chạy cũng không xong. Bởi vì tay chân tôi đều bị trói lại.
Bọn họ an ủi tôi: "Vì trước đó cô không nằm yên nên đắc dĩ chúng tôi mới trói cô lại."
"Mọi, mọi người thả tôi ra được không? Tôi muốn về nhà…" Tôi mím chặt môi, chuẩn bị sẵn nước mắt để tuôn ra.
"Đợi khi nào cơ thể cô bình thường trở lại. Chúng tôi sẽ liên hệ với người nhà đưa cô về."
Như thế có nghĩa là… Người nhà không biết tôi đang ở chỗ này sao?
Hời ơi, một đám lão già biếи ŧɦái!
Tôi nhìn thấy cái đĩa kim loại kia ngày càng gần, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng không thể giấu. Bỗng lúc này này có người gọi tên tôi.
"Hạ Nam."
Hắn gọi lại lần nữa.
Tôi nhanh chóng quay đầu ra cửa thì thấy một bóng hình hết sức thân thương. Cao 1,8 m vai rộng eo thon chân dài đùi thẳng. Thôi mấu chốt là giao diện đó…
Quên thế nào được, thằng nhãi này không phải nam yêu tinh trong mơ của tôi hay sao.
Vẻ đẹp làm chị em phụ nữ rụng trứng chính là đây.
Cũng là áo blouse trắng quần đen nhưng tên này mặc lên lại có cảm giác bác sĩ bảy phần lạnh lùng cấm dục thêm ba phần gợi cảm.
Đúng là nhìn cái nhớ cả đời…
Bởi hắn đang đi về phía tôi.
"Xin lỗi em Hạ Nam. Tôi vừa đến đây phải tham gia hội nghị nên tới muộn." Thôi nếu là tôi thì có thể nói thấy sang bắt quàng làm họ. Tên này giờ tỏ ra quen tôi là có âm mưu gì đây, thêm ánh mắt dịu dàng giọng như cất chứa cả đại dương thế kia.
Tôi quyết tâm rồi phải hỏi xem hắn tên gì nhà ở đâu để xem ngày đẹp còn tính chuyện mai sau. Nhưng chưa kịp hỏi thì một vị giáo sư già đã lên tiếng trước.
"Viện trưởng Lâm, ngài biết bệnh nhân này sao?"
"Ừ là bạn gái tôi." Hắn cười nhẹ tháo dây trói bằng da trên tay và chân tôi ra. Sau đó lòng bàn tay ấm áp xoa lên vết hằn.
Giọng nói mang vẻ xót xa.
"Tôi tới mở họp nên đưa cô ấy theo. Có lẽ vì lúc trên đường đến đây đã ăn phải nấm ở quán ăn dẫn đến ngộ độc thức ăn." Tên này bịa vô cùng nghiêm túc, Nếu không phải nhìn thấy nốt ruồi son ở cổ tay hắn xem tí nữa tôi tính chuyện mai sau thật rồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Hắn tiếp tục tự biên tự diễn, nhưng quan trọng là cả đám giáo sư kia đều không phát hiện ra điều gì khác thường.
Thậm chí còn cười huề, xấu hổ không dám nhìn tôi: "Không có không có. Nếu cô gái này đi cùng với viện trưởng Lâm thì không có gì đáng nghi hết."
"Ừ, chúng tôi tự lái xe đến."
"À à bảo sao… tôi không thể tra được hành trình bay của cô Hạ." Sau đó một vị giáo sư khác tiếp tục pha trò "Nếu không chúng tôi còn tưởng cô ấy bay tới đây đó."
Tôi trong lòng ngứa ngáy không nhịn được phản bác một câu: "Chẳng lẽ giáo sư nghĩ tôi có siêu năng lực dịch chuyển một phát tới đây sao?"
"... Mồm miệng cô ấy nhanh nhảu như thế này chắc không còn gì đáng ngại nữa. Vậy chúng tôi xin đi trước." Hắn liếc nhìn tôi một cái sau đó tự nhiên ôm ngang tôi nhấc lên.
Tôi vừa cựa quậy một tí lại bị hắn ôm chặt hơn.
"Đừng động ảo cảnh của tôi sắp mất đi hiệu lực."
3.
Có vẻ như tình huống gấp gáp, hắn ôm tôi trực tiếp đi vào trong vệ sinh nam. Còn chưa kịp phản ứng thì không gian trước mắt lại biến đổi hình dạng, chớp mắt một cái chúng tôi đã xuất hiện ở khách sạn gần đó.
Tôi bị hắn ném lên giường lăn mấy vòng mới dừng lại. Còn hắn thì lảo đảo đi đến sofa ngồi phịch xuống, với tay lấy chai nước khoáng tu ừng ực.
Có vẻ như vừa rồi vì cứu tôi nên hắn sắp thành nấm sấy, cho nên bây giờ nhìn hắn có vẻ sắp gục ngã trước cửa thiên đường lần ba.
"Còn nước không…" Hắn tu hết hai chai sau đó lại tiếp tục tìm nước.
Tôi vội vàng dìu hắn vào phòng tắm vặn vòi hoa sen xối thẳng lên đầu hắn.
Cả người hắn ướt dầm dề ánh mắt nhìn tôi mơ màng như ẩn hiện trong làn sương.
"Bà chị…" Hắn tới gần tôi mặt nóng hầm hậm.
Cho đến khi nước ấm bắn lên người tôi mới nhận ra. Má nó quên vặn sang chế độ nước mát rồi.
Nhìn cây nấm tinh bị tôi xối nước ấm làm cho hôn mê bất tỉnh. Tôi lập tức lôi hết kiến thức mấy năm cuộc đời để hô hấp tim phổi cho hắn. Nhưng làm thế nào cũng không có tác dụng.
Nhưng nhớ đến âm thanh hắn gọi tôi vừa mềm mại vừa đáng yêu lúc nãy tôi lại thấy đau lòng.
Đợi phản ứng lại thì tôi đã nắm mũi hắn chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho nấm tinh.
Mười mấy phút sau hắn cũng tỉnh lại.
Còn tôi… Độc toàn miệng.
Tôi đành phải che đi hai con đỉa trâu đang ở trên môi đau đớn gục ngã nói: "Anh rốt cuộc là cái giống gì? Yêu tinh gì mà cả người toàn là độc?"
Hắn có vẻ còn suy yếu, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập tội lỗi: "Chị thật ra em là loại yêu tinh xinh đẹp nhưng cũng nguy hiểm. Hồng đẹp thì hồng phải có gai mà."
"Sủa tiếng người!!!"
"Nấm độc thành tinh."
"..."
4.
Tôi đi xuống quầy lễ tân của khách sạn để mượn túi chườm đá. Chị gái kia rất nhiệt tình hỏi xem tôi có phải ăn gì dẫn đến dị ứng hay không.
"Cô ấy chưa ăn gì hết. Ăn mỗi tôi." Cây nấm tinh nãy giờ yên lặng làm background đột nhiên lên tiếng.
Thôi đạo diễn phim này đến tập này là end được rồi.