14.
Nhưng tôi không ngờ rằng trước đó Tiết Nhung lén lút thu thập bào tử của tôi.
Sau khi bản thể của tôi tan biến được trăm năm hắn bị một nhóc con loài người đào ra từ trong đất suýt nữa thành thực phẩm cấp cứu bỏ bụng đỡ đói.
Nhìn cô nhóc loài người trắng trẻo sạch sẽ Tiết Nhung cảm thấy nếu tôi thấy được nhất định sẽ vui mừng.
Cho nên hắn nhận nuôi cô nhóc kia.
Để cô nhóc ở trên núi làm đệ tử duy nhất cũng là người gác rừng.
Cô nhóc và Tiết Nhung cùng nhau chăm sóc nuôi cấy bào tự mà tôi để lại. Trải qua 10 năm không ngừng nỗ lực hai người đã trồng ra một linh chi bé bỏng vươn mầm chào đời.
Tiết Nhung và A Tham còn vì thế mà hòa thuận một thời gian dài. Bọn họ tự đảm nhiệm chức vụ mỗi ngày đêm thay phiên nhau chuyển linh lực cùng dinh dưỡng nuôi tôi lớn.
Một lần nuôi là năm mươi năm.
Cô nhóc kia cũng thành bà lão.
Bà lão ôm nhóc con trắng trắng mềm mềm còn quấn tã hỏi Tiết Nhung: "Gọi cô bé này là Hạ Nam được không nhỉ?"
"Ừm chị ấy rất thích con người các ngươi. Vậy đời này cho chị ấy được làm người thường đi."
Sao mà ngờ được tôi sẽ trọng sinh theo kiểu này. Tiết Nhung một tay nuôi lớn cô nhóc kia, cô nhóc kia lại một tay nuôi tôi lớn.
Vì giấu tai mắt người ngoài bà lão tự xưng là bà ngoại của tôi. Bà nói với tôi Tôi không cha không mẹ là cô nhi người thân duy nhất chỉ có bà.
Tuy rằng như thế nhưng tuổi thơ tôi trải qua vô cùng hạnh phúc. Bà ngoại dựa vào việc nuôi trồng lúa gạo một tay nuôi tôi lớn. Tôi lại càng phải nỗ lực hơn nữa.
Cuối cùng như nguyện vọng tôi thi được vào trường đại học Lâm nghiệp ở khu đô thị loại một. Ngày tiễn tôi đi bà ngoại khóc y hệt cô gái nhỏ.
Bà nói với tôi: "Cháu đi cũng tốt dạo gần đây trong núi không có ngày nào được yên."
Tôi biết bà đang nói những nghiên cứu sinh làm lên núi nghiên cứu thực vật. Bọn họ thích vào núi thám hiểm lại thu thập tiêu bản có rất nhiều dược liệu quý giá bị bọn họ giẫm đạp.
Tôi nói với bà ngoại chờ tôi tốt nghiệp đại học có thể góp sức mình vào dự án bảo vệ tự nhiên. Tranh thủ cho ngọn núi lớn của chúng ta được vào danh sách bảo hộ của nhà nước.
Sau đó từ tốt nghiệp đến công việc cuộc sống sinh hoạt của tôi đều rất giản dị.
Cho đến khi gặp được Tiết Nhung. Cũng chính là lần tôi ăn nhầm nấm độc.
Lại còn lừa tôi nói hắn là yêu tinh mà tôi triệu hồi có thể thỏa mãn ba ước nguyện của tôi.
Bởi vì rời núi quá lâu nên tôi đã đã mất đi ký ức kiếp trước. Lại ham mê sắc đẹp của yêu tinh nên như con chuột bạch tin vào mấy câu hắn bịa ra.
15.
"Chị yêu không chỉ tin lời gian dối của em mà còn suýt lên thuyền giặc."
"Em chắc chắn không phải là giường giặc à?"
Tôi và Tiết Nhung sóng vai ngồi bên giường. Phía sau là bức tường đỏ được trang trí đó với phong cách tân hôn. Trên giường đã được bà ngoại rải đầy táo đỏ đậu phộng cả long nhãn.
Sau khi trở lại núi rừng tôi và Tiết Nhung quyết định tổ chức hôn lễ.
Bởi vì kiếp trước tôi xả thân cứu muôn vàn tinh linh trong núi cho nên quy tắc tự nhiên đối với tôi và Tiết Nhung cũng mất nhắm mắt mở. Không ngăn cản chúng tôi yêu nhau.
Hôn lễ này được tổ chức vô cùng đơn giản thậm chí không có váy cưới kim cương hay khách khứa.
Nhưng vẫn có đoạn Tiết Nhung nắm tay tôi hứa với tôi sẽ luôn nghe lời tôi đối tốt với tôi.
Trong lòng tôi vui vẻ nhảy tưng tưng. Tiết Nhung đúng là bảo bối tốt nhất thế giới này mà.
Bà ngoại cho chúng tôi ăn chè xong thì rời đi phòng tân hôn chỉ có tôi và Tiết Nhung.
Tiết Nhung đỏ mặt cẩn thận nắm tay tôi mười ngón tay đan nhau.
"Chị ơi vừa rồi em đã nói hết những chuyện xảy ra trong núi những năm qua. Em đều đã nói hết rồi."
"Vậy…" Tôi nhìn hắn cười nhón chân hôn lên khóe môi hắn "Vậy chị đây giúp em nhuận giọng được không nào?"
"Mỗi vậy thôi sao?" Ánh mắt Tiết Nhung sâu không lường được làm tôi không kiềm được mà rơi vào.
Đúng lúc này cây nhân sâm vừa mới nảy mầm nằm trong chậu lên tiếng: "Tên nấm tinh kia sống có tình người chút đi. Cậu dám đặt bồn hoa của ông đây ở đầu giường! Ông đây là nhân sâm ngàn năm chứ không phải chó già ngàn năm!!! Các người có đút cẩu lương thì né ta ra. Sớm biết được cứu về mà phải chứng kiến cảnh này ta thà hẻo ở viện nghiên cứu còn hơn."
Tôi ngây người: "Sao chậu cây của A Tham lại đặt ở đây?"
"Khụ khụ. Do bà quên mang hắn ra ngoài." Bà tôi đi vào nhấc chậu hoa lên cười với chúng tôi "Ban ngày để ở ngoài sợ bị người ta trộm mất. Ngại quá làm phiền hai đứa rồi."
Nói xong bà ôm chậu hoa ra ngoài.
A Tham dọc đường đi còn mắng nhiệt tình: "Tên nấm tinh chết tiệt. Tốt nhất cậu nên đối xử với bạn già linh chi tốt vào. Nếu không được thì đến chỗ tôi lấy nhân sâm về mà bồi bổ dần dần…"
"..."
Bọn họ đi rồi tôi nhìn eo nhỏ của Tiết Nhung giọng lý nhí hỏi: "Ừ thì em có cần bồi bổ trước không?"
Lời còn chưa dứt đã bị Tiết Nhung kéo vào trong chăn.
Cùng đêm đó tôi ở trong lòng Tiết Nhung đồng ý đổi nguyện vọng thứ ba. Nguyện cho nấm nhỏ từ nay không mắc mưa, đôi ta nguyện thọ với thiên địa.
Hoàn.