Buổi chiều mùa hè là lúc ánh nắng mặt trời chói chang, mấy chữ lớn “trườn trung học Ngự Mộc” mạ vàng đang lắp lánh dưới ánh sáng trông vô cùng
chói mắt.
Tô Hiểu Bối mạnh tay xé bỏ vỏ của cây kem rồi đưa qua cho Hi Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt, cho cậu này.”
Hi Nguyệt mắt tập trung mà nhận lấy, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh bức thư tình màu hồng nhạt kia.
Những bức thư tình khác đều đã bị Tô Hiểu Bối nhét vào ngăn tủ ở bên cạnh rồi.
Cho nên, vào lúc anh quay về thì có lẽ sẽ nhìn thầy bức thư đó đầu tiên.
Ánh mắt cô vô tình lơ đãng nhìn thoáng qua chỗ khác, trong lòng đột nhiên trở nên khẳn trương, vì cô nhìn thầy bóng dáng quen thuộc của thiếu niên
đó đang lướt đến.
Lục Hiển Tri cầm trên tay một bình nước đã uống được một nửa, bước đi trông có hơi biếng nhác.
Không phải mọi người đồn là có rất nhiều bạn học nữ đến đưa nước cho anh sao?
Hi Nguyệt ném que kem mà hai người đã ăn xong vào trong thùng rác, Tô Hiểu Bối vẫn còn đang ở bên cạnh cô hưng phần líu ra líu ríu mà tự nói một mình.
“Nguyệt Nguyệt, làm thế nào bây giờ, tớ kích động quá! Cậu nói xem hôm nay liệu Kiều Dương có gửi lời mời kết bạn cho tớ không? Tớ đã ghi lại nick WeChat của tớ vào trong thư rồi.”
“Có lẽ... có lẽ là có đầy.”
Cô vừa không chắc chắn mà trả lời, vừa lần sờ tìm chiếc chìa khóa trong túi của mình. Chỉ là dù cô đã lần tìm một lúc lâu mà bên trong túi vẫn trồng không.
“Nguyệt Nguyệt , có chuyện gì thề?”
“Bối Bối, tới không thầy chìa khóa của tớ đâu nữa.”
“Hả? Liệu có phải là vừa nãy lúc chạy bị rơi trên đường rồi không? Chúng ta quay trở lại tìm đi, tớ cũng giúp cậu tìm thử xem thế nào.” Hi Nguyệt nhíu mày nhớ lại, đột nhiên nhớ ra, vào lúc chạy từ phòng thay đồ ra ngoài cô có nghe thầy tiếng kim loại rơi xuống đắt.
Chỉ là lúc đó cô có hơi gấp gáp nên cũng không nghĩ rằng đó là đồ của mình.
“Bối Bối... hình như, hình như là bị rơi ở phòng thay đồ rồi, tớ để thẻ giao thông công cộng và chìa khóa chung với nhau đầy.”
Tô Hiểu Bối kêu “a” lên một tiếng, bước chân đang muốn quay trở về bỗng nhiên dừng lại.
Hi Nguyệt biết là cô ấy ngại ngùng khi phải quay lại đó, sợ sẽ đυ.ng phải người được cô ấy tỏ tình là Kiều Dương.
Cô mím môi: “Bối Bối, cậu cứ về trước đi, tớ tự đi tìm là được rồi.”
“Vậy, vậy có được thật không? Có lẽ mấy bạn:học nam kia đều đang ở đó, một mình cậu có được không đầy?”
Hi Nguyệt cụp mắt, bên tai có hơi nóng lên mà gật đầu.
“Không sao đâu Bối Bối, tớ chờ bọn họ đi rồi thì mới vào trong tìm.”
Cửa phòng thay đồ bị mở ra thật nhẹ nhàng, bỗng có một luồng khí nóng sau khi tắm phả thẳng vào mặt cô.
Nhìn thấy bên trong phòng không có người, Hi Nguyệt đặt cặp sách lên một chiếc ghế ở bên cạnh, sau đó cong eo cúi xuống cần thận tìm kiếm trên mặt đất.
Cũng may mà mấy bạn học nam kia khá qua loa và cầu thả, cho nên bọn họ không chú ý đến chìa khóa bị rơi ngay ở bên cạnh góc tủ.
Hi Nguyệt nhặt chùm chìa khóa lên, lúc cô đứng thẳng người dậy thì lại nhìn thầy bức thư màu hồng nhạt trong ngăn tủ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tay cô lại cằm bức thư đó lên một lằn nữa.
Bức thư được dùng một hình dán nhỏ nhắn và nữ tính để dán lại.
Nếu như mở ra cũng sẽ không khiến cho người khác dễ dàng phát hiện.
Nhịp tim của cô đập hơi nhanh, cô thật cần thận mà bóc ra một góc của bức thư thì đúng lúc này bỗng nhiên cô lại nghe thầy một tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ phòng thay đồ ở cách vách, cùng với đó còn có tiếng con gái nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Hi Nguyệt hơi mở to mắt, đưa tay che kín miệng, sau đó cô đánh bạo mà đi về phía cửa sổ.
Bệ cửa sổ rất cao, cũng may ở phía dưới có đặt một cái bàn rất lớn.
Cô nhẹ tay nhẹ chân mà trèo lên bàn, dùng tay lau đi lớp sương mờ trên một khoảng kính thủy tinh nhỏ.
Dáng người chàng trai vừa rắn chắc vừa khỏe khoắn, thân hình cao lớn ôm trọn lầy thân hình nhỏ nhắn của cô gái, bởi vì động tác đưa đầy của chàng
trai này mà khiến cho cánh cửa tủ quần áo phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Tầm mắt của Hi Nguyệt nhìn xuống dưới, bên trong không khí mông lung mờ hơi nước, cô nhìn thấy đôi chân trắng trẻo nõn nà của cô gái kia đang
được vắt trên khuỷu tay của chàng trai và đung đưa qua lại.
Cô không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, cảm thầy như có một chất lỏng dính dớp đang tràn ra ở phía dưới.
Chuyện tìиɧ ɖu͙© giữa nam và nữ không phải là cô không hiểu nhưng mà tận mắt nhìn thầy thì lại là một chuyện khác.
Hi Nguyệt cắn chặt môi, nghiêng đầu nhìn về phía bức thư mà mình đang nắm chặt trong tay.
Lục Hiển Tri, anh cũng sẽ làm những chuyện như thế này sao?
Trong nháy mắt, khuôn mặt góc cạnh của anh xet qua trong đầu, Hi Nguyệt kẹp chặt hai chân rồi nhẹ nhàng cọ xát vào nhau đề giảm bớt cảm giác
ngứa ngáy đang dâng lên trong cơ thể.
Cô không tưởng tượng ra được, cũng không dám nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng và cầm dục của Lục Hiển Tri khi làm chuyện như thế này sẽ ra sao.
Cuộc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt bên trong phòng thay đồ đã kết thúc, Hi Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, nghiêng người dựa sát vào bệ cửa sổ.
Cô mở bức thư trong tay ra, cần thận vuốt phẳng những nếp uốn do cô nắm chặt mà tạo thành.
Lục Hiển Tri ngồi trên chiếc ghế phía sau cách cô không xa, lông mày hơi nhướng lên, anh nhìn cô gái nhỏ bé đang quỳ gi trên bàn trong làn sương mờ
quanh quần kia.
Có con gái chạy đến phòng thay đồ để đưa thư tình là chuyện rất bình thường.
Ở phòng thay đồ có người đến làʍ t̠ìиɦ đôi khi cũng sẽ xảy ra.
Nhưng giống như hiện tại, có một cô gái đang nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, quang minh chính đại mà nhìn trộm người khác làʍ t̠ìиɦ thì đây là
lần đầu tiên anh nhìn thầy đầy.
Nhưng mà anh cũng nhìn ra được, có vẻ cô gái này cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì cho cam.
Áo sơ mi rộng rãi ban đầu được đồi thành kiều dáng ngắn ngang eo, lúc cử động sẽ đề lộ ra làn da tinh tế và trắng nõn như ngọc. Chiếc váy xám dài
đến đầu gói cũng được sửa thành ngắn đến đùi, vào lúc cặp mông tròn vềnh của cô ưỡn ra phía sau còn có thể nhìn thầy chiếc qυầи ɭóŧ đã bị chất lỏng
làm cho thấm ướt.
Lẳиɠ ɭơ vô cùng.
Vốn dĩ Lục Hiển Tri không có hứng thú quan tâm lắm nhưng vào lúc cô dán cơ thể vào bệ cửa sổ một lằn nữa, cặp mông kia ưỡn về phía anh, qua lớp
vải mỏng dính của qυầи ɭóŧ, anh nhìn thầy được trên chiếc qυầи ɭóŧ cho nữ màu hồng nhạt của cô còn in cả hình hoạt hình.
Kiều ăn mặc đồng phục lẳиɠ ɭơ này cùng với chiếc qυầи ɭóŧ ngây thơ đơn thuần của cô gái tạo thành một sự tương phản cực lớn, nháy mắt đã gợi lên
hormone đang xao động không yên của anh sau khi vận động xong vừa nãy.
Dường như chỉ trong nháy mắt, dươиɠ ѵậŧ của anh đã cứng lên rồi.