Quản Lý Nói đúng ra, sự yêu thích của Hi Nguyệt đối với Lục Hiển Tri rất giống với kiểu tình cảm yêu thầm của những bạn học nữ khác dành cho anh.
Đều là từ cái nhìn đầu tiên đã bị vẻ bề ngoài đẹp trai của anh hấp dẫn.
Lúc đó là khi cô mới chuyển tới trường trung học Ngự Mộc vào ngày đầu tiên.
Cặp sách mà Hi Nguyệt đeo sau lưng chỉ để một quyển vở ghi chép và một cái hộp bút, trên đường vừa đi vừa hỏi mới tìm được lớp 11/9.
Khi đó lại là đúng lúc nghỉ giữa giờ học, bên trong lớp học vang lên những tiếng nói ồn ào và ầm ĩ.
Lớp trưởng là một cô gái mặt tròn có đeo kính, cô ta tốt bụng đưa cô đến cửa văn phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm, nói với cô rằng trước tiên cứ tìm thầy cô giáo để báo cáo đã, rồi mới đi nhận sách giáo khoa và đồng phục sau.
Hi Nguyệt đứng lưỡng lự ở đó trong chốc lát, khi cô vừa mới cố gắng lấy dũng khí nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng.
Thì cửa phòng làm việc bỗng nhiên được mở ra.
Lục Hiển Tri từ bên trong đi ra.
Chàng trai có đường nét khuôn mặt hài hòa lại tự nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt và hờ hững, bên ngoài chiếc áo hoodie màu trắng có khoác một bộ đồng phục thể thao của môn bóng chày. Anh đút một tay vào túi quần, một tay khác thì đang tùy ý cầm theo một quyển sách.
Hai tay Hi Nguyệt nắm chặt lấy quai đeo của chiếc cặp sách trên vai, cô lùi về phía sau một bước để nhường đường.
Lục Hiển Tri người cao chân dài, chỉ đi vài bước đã lướt qua bên cạnh cô rồi, còn mang theo một làn gió thổi qua.
Ngay khi anh đi sượt qua bên người cô, Hi Nguyệt ngửi thấy một mùi hương còn sót lại trong không khí, là mùi hương tạo cho con người ta một cảm giác lạnh lùng và trong trẻo.
Cảm giác khoảng cách này khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Rất lâu về sau cô mới biết được, đó là mùi hương hỗn hợp của gỗ đàn hương và xạ hương.
“Lục Hiển Tri, cậu có đi đánh bóng không?”
Cuối hành lang có mấy bạn học nam đang gọi anh.
“Đi chứ.” Anh nói.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh không hề nhìn về phía cô lấy một lần.
Hi Nguyệt ngẩn người nhìn theo bóng lưng của anh vài giây, sau đó mở dời mắt quay qua nhìn quyển sách đang được đặt trên bệ cửa sổ kia.
Cô đi lên phía trước, mở trang bìa của quyển sách ra, trái tim đập hơi nhanh.
Cô nhìn thấy chữ ký tùy ý của chàng trai đó - Lục Hiển Tri
Thì ra trong tên của anh cũng có một từ hiếm gặp, cô nghĩ như vậy.
Mới đến trường học ngày đầu tiên, Hi Nguyệt không có gan đi thảo luận với các bạn học khác để hỏi họ xem anh đang học ở lớp nào.
Trong những ngày tháng sau này, cô cũng không có cái lá gan đó.
Chuyện thích Lục Hiển Tri này, cứ như vậy mà bị cô âm thầm lặng lẽ chôn sâu ở dưới đáy lòng.
Cũng may là ngày hôm sau khi lên lớp học tiết thể dục buổi sáng, cuối cùng cô cũng biết được Lục Hiển Tri học ở lớp nào.
Lớp 11/10.
Cô đứng từ xa nhìn qua đó, thân hình anh có đường cong đẹp đẽ, dù đang đứng trong một nhóm người mà trông anh vẫn vô cùng chói mắt.
Vai rộng eo thon, có sự mảnh khảnh mà độ tuổi thiếu niên này nên có nhưng tuyệt đối không hề có vẻ gầy gò và yếu đuối.
Hơn nữa sau đó, Hi Nguyệt thường xuyên nhìn thấy tên của anh đứng đầu bảng trong các bài kiểm tra của khối.
Những thảo luận liên quan đến anh cũng thường xuất hiện qua miệng của các bạn học nữ ở xung quanh.
Lúc đó cô mới nhận ra rằng bản thân mình và một người như anh sẽ không bao giờ có thể đồng thời xuất hiện cùng nhau được.
Hi Nguyệt cụp mắt xuống, nhặt phong thư màu hồng phấn đang rơi trên mặt đất lên, để nó về vị trí cũ.
“Bối Bối, chúng ta đi thôi.”
Tô Hiểu Bối vẫn còn đang vui vẻ không biết mệt mà lật xem thư tình trong tay.
“Chán thật đấy, lật xem cả nửa ngày mà cũng không thấy có bức thư nào có chữ ký cả.”
“Còn muốn hóng hớt drama một chút xem có người mà tớ quen biết hay không nữa.”
Tô Hiểu Bối vô thức quay lại nhìn mấy bức thư tình mà vừa rồi đã bị cô ấy đặt lại vào trong ngăn tủ.
Trên bức thư tình kia có một chữ ký vô cùng phóng khoáng và tự nhiên – Hứa Mễ
Cô biết bạn học nữ đó, cô ta có đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, mái tóc dài bồng bềnh xoăn tự nhiên lúc nào cũng được buông xõa ở sau lưng, là một con lai xinh đẹp.
Ngoài cửa có tiếng bước chân của mấy nhóm bạn túm năm tụ ba truyền tới, còn có cả tiếng “bịch bịch” của bóng rổ bị vỗ đập lên mặt đất.
Tô Hiểu Bối qua quýt vội vàng nhét đống thư tình trong tay vào ngăn tủ cách mình gần nhất, sau đó kéo cổ tay cô rồi chạy về phía cửa sau.
Phòng thay quần áo có hình chữ H, ở giữa có một lối đi không dài thông giữa hai bên.
Lối đi ở hai bên có bố cục giống nhau, đều là một bên có vòi sen để tắm, một bên là tủ đựng quần áo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Ngay khi hai người chạy từ cửa sau ra ngoài, Hi Nguyệt nghe thấy tiếng các bạn học nam trêu đùa nhau và tiếng mở cửa tủ thay đồ.
“Ấy, Lục Hiển Tri không tới cùng sao?”
“Mắt cậu mù à, không nhìn thấy đám con gái đang vây quanh ngoài sân thể dục để đưa nước à, ai ai cũng dùng ánh mắt thiết tha mong ngóng mà đợi ở đó đấy.”
Một tiếng “bộp” vang lên, cánh cửa tủ bị một người tức giận đóng sầm lại.
“Mẹ nó, dựa vào đâu mà đẹp trai thì lại được đối xử đặc biệt thế? Không được, hôm nay tớ đã nhường cậu ấy một quả để cho cậu ấy được tỏa sáng trước mặt các cô gái một phen rồi, vậy thì tớ cũng phải được dính chút ánh sáng chứ. Đợi lát nữa tớ phải xem xem nước uống mà mấy cô gái này đưa cho cậu ấy có loại mà tớ thích uống hay không mới được.”
“Được rồi đấy, Lục Hiển Tri người ta còn cần cậu nhường bóng à?”
“Ấy? Ít nói nhảm đi, cậu có uống hay không? Hôm nay tớ thấy trong tủ của cậu ấy lại có mấy bình nước uống tình yêu được mấy em gái đưa cho đấy.”
Người đó nói xong thì tiếng xé bọc dán bên ngoài bình “rẹt rẹt” vang lên, vặn mở nắp chai rồi đưa lên miệng uống ừng ực.
Giọng nói bên cạnh ngừng lại, sau đó đáp: “… Cũng lấy cho tớ một bình đi.”