Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 15: ᗷiếи Ŧɦái (H)

Hoàng Thanh Huyền đứa con gái ngày đêm cả gia đình mong chờ, chăm sóc cô như một công chúa. Nhưng bà biết cô bé của bà sẽ không tự nhiên khóc thế này, “ Con gái ai ức hϊếp con sao.”

“ Ha ha ai ức hϊếp nổi con chứ, con bị hành bay vào mắt ý.”

“ Còn nói dối.”

“ Không có thật mà mẹ, con cũng không có yếu đuối như mẹ.”

Bà bật cười, “ Con nhóc này dám bảo mẹ yếu đuối à.”

“ Rồi rồi mẹ của con là mạnh mẽ nhất quả đất~.”

Bà lườm yêu cô một cái rồi dặn dò, “ Con gái à, con là cục vàng là công chúa của bố mẹ, nên con không phải sợ bất kì điều gì hết. Dù trời có sập xuống bố mẹ cũng sẽ chống lưng cho con. Vì vậy mà nếu con cảm thấy không thể tiếp tục được... thì về nhà nhé, bố mẹ cùng anh hai sẽ luôn dang rộng vòng tay đón con trở về.”

“ Con biết rồi ạ.”

Vào buổi tối Lương Văn Trung cuối cùng cũng trở về, vì có anh ở nhà nên mẹ cũng bớt căng thẳng với cô hơn. Cả nhà kết thúc trong bữa tối vui vẻ.

Hai người nằm bên nhau thủ thỉ hết chuyện này đến chuyện khác, thời gian xa nhau hơn một tuần đối với cả cô và anh đều cảm thấy quá dài.

Anh nhẹ ngàng vuốt tóc mái cô ra rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, “ Mấy ngày nay anh không ở nhà thế nào, có chán không hửm.”

“ Trời ơi chồng em không ở nhà em chán muốn chết luôn í~”

“ Cái mồm nhỏ này chỉ giỏi nói điêu.” Nói xong anh lại mổ lên môi cô một cái.

“ Em nhớ thật mà, mất ăn mất ngủ luôn. Anh nhìn hai mắt em sưng húp như con lợn luộc đây.”

“ Ha ha không giống con lợn luộc một chút nào mà giống con lợn thui cơ ha ha.”

“ Khốn kiếp dám bảo em là lợn thui em đập chết anh.” Cả hai đuổi nhau quanh phòng, người thì kêu người thì la.

Lúc này cửa phòng vang lên, giọng bà Nụ từ bên ngoài truyền vào, “ Tôi biết các người lâu ngày mới gặp nhưng cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi để bà già này còn ngủ nữa. Ồn ào chết đi được.”

Cả hai bụm miệng không dám cười, sau khi nghe tiếng cửa phòng đã đóng lại hai người mới ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“ Tại anh đấy, làm mẹ hiểu nhầm rồi.” Cô véo một cái vào eo khiến anh nhảy dựng lên.

“ á á đau anh. Nếu như mẹ đã hiểu nhầm rồi thì chúng ta làm thật nhé.” Không đợi anh trả lời anh đã bế bổng cô lên rồi ném lên giường.

Anh còn làm động tác liếʍ môi như một kẻ biếи ŧɦái tìm thấy con mồi của mình khiến Hoàng Thu Huyền thật sự muốn đập gãy giò của anh.

Thấy cô chủ động hôn, Lương Văn Trung cũng lập tức đáp lại cô. Anh một tay ôm chặt eo cô, một tay nâng mặt cô lên, môi lưỡi quấn quýt một hồi lâu. Khi cả hai tách ra, ai cũng thở hổn hển, anh đặt từng nụ hôn lên mũi, mắt, trán cô. Xem cô như báu vật mà nâng niu.

Anh thì thầm, thổi hơi vào tai cô:“ Bà xã, mấy hôm không gặp em, nơi này...chặt?”

“ Ưʍ... biếи ŧɦái.”

“ Nhưng em có vẻ rất thích mà!”

Trên chiếc giường rộng là bóng dáng hai con người chồng lên nhau không một chút khoảng cách. Quần áo cô và anh lúc này đã lột ra vứt tứ tung ở các góc trong căn phòng.

Mái tóc dài màu hồng của cô xoã tung như một một cánh hoa sen, da thịt trắng nõn nà lúc này đã bị anh trêu đến ửng hồng, khung cảnh này tạo cho anh một cảm giác mình đang bị lạc trong một bông hoa sen, cánh môi cô lúc này đang phập phồng do vừa bị anh hút cạn hơi thở.

Đôi môi anh mím chặt, thở ra hàng loạt hơi nóng phả lên trên má cô. Môi của anh đặt lên lên trên cằm cô, nhẹ nhàng gặm nhấm, ngón tay thon dài thô ráp vì thường xuyên cầm súng với những vết sần tuỳ ý chạy loạn trên thân thể mềm mại của cô. Nụ hôn ấy từ từ rơi xuống nơi núi đồi đang phập phồng theo từng nhịp thở rồi đi qua bụng phẳng lỳ tiến đến nơi tư mật.

Da thịt lúc này đều phơi bày trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, những nơi bị anh mơn trớn xuất hiện từng chuỗi tê dại và ngứa ngáy. Một ngón tay được anh đưa vào khiến cô ảm giác giống như mình bị điện giật toàn thân xuất hiện cảm giác tê dại thậm chí cô còn cảm nhận được sự tê dại ấy còn đến tận xương tủy, cô không kiềm chế được mà liên tục phát ra những tiếng rêи ɾỉ đầy yêu kiều.

Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của cô anh thật sự muốn chửi thề, “ D.âm đãng, chỉ được cho mình anh xem vẻ mặt này của em thôi đấy. Nhớ không?” Không nhận được câu trả lời của cô, tốc độ tay anh càng nhanh hơn khiến cô cảm giác lêи đỉиɦ thì không lên được mà xuống địa ngục thì cũng không phải.

“ Em biết... ừm...cho em đi...”

Thấy cô đã như vậy anh cũng không chần chừ nữa, bàn tay to lớn đưa tới cặp mông của cô, đưa hai chân cô lên vai mình rồi dùng tay nâng vật đang căng phồng như muốn nổ tung đó tiến vào người cô.

Cô khẽ rên lên một tiếng vì đau, vặn vẹo người, thanh âm nhỏ nhẹ kèm theo một chút ngại ngùng ,“ Ưm…sâu…sâu quá rồi ông xã…”

“ Thoải mái không…”

“ Không nói sao.” Anh liên tục thúc vào người cô bắt buộc cô phải mở miệng cho bằng được.

“ Thoải mái... Thoải mái lắm ưʍ... chồng.”

Đêm hôm ấy anh liên tục thay đổi các tư thế khác nhau, khi thì đè cô lên bàn trang điểm, khi thì bắt cô đứng quay lưng về phía anh… Thật là biếи ŧɦái.