Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 16: Sinh Con

Một giờ sau…

“ Đủ rồi, em không…làm nữa… Làm nữa…” Cô vừa nói vừa khóc nức nở.

“Hửm vậy…là làm hay không.”

“ Không…” Cô hét lên, không phải người đàn ông này không phải nói sẽ không bao giờ để cô khóc sao, tại sao cứ lên giường là hoá thú vậy.

“ Được rồi…bà xã.” Anh liên tục thúc mạnh vào người cô vài lần liên tiếp. Đôi chân đang buông lỏng của cô ngay tức khép chặt khiến cho phía dưới của anh không ngừng co rút, anh lại tăng tốc ra vào vài lần đến khi cả hai cùng nhau lêи đỉиɦ, anh ôm lấy cô đầy thoả mãn, rồi thì thầm bên tai cô, “ Chúng ta sinh một đứa con nhé!” Hoàng Thanh Huyền hôm nay đi làm đến tối còn bị hành vừa hành sự xong là cô mệt đến không mở nổi mắt cũng không nghe thấy lời anh nói chỉ là không ngờ một chút sự việc nhỏ này cũng sẽ bị người ta lợi dụng.

Vì hôm qua vận động mạnh sáng này 6 giờ cô mới lật đật mò dậy, Lương Văn Trung ôm lấy eo cô kéo cô nằm xuống lại bắt đầu hôn hít.

Cô đẩy anh ra, “ Nào bỏ ra, em dậy nấu ăn rồi còn đi làm.”

Anh vẫn cố tình phớt lờ cô, bàn tay bắt đầu mon men vào trong váy cô, thấy vậy cô đập mạnh một cái vào tay anh, “ Em bảo dậy đi, dậy muộn mẹ mắng bây giờ.”

“ Mắng thì anh chịu cho.”

“ Nào... Cút ra ngay đừng có sờ mó nữa.” Cô dùng chân đạp anh ra, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm, Lương Văn Trung thấy cô dậy anh cũng không tiếp tục ngủ nữa sau khi cô đánh răng rửa mặt xong đi ra thì anh cũng đi vào.

Lương Văn Trung khốn kiếp này nhân lúc cô không để ý còn dám bóp mông cô một cái, cô tức giận quát, “ Lương Văn Trung anh biếи ŧɦái vưa vừa phải phải thôi.”

Lương Văn Trung chẳng thèm để ý đến tiếng quát của cô mà vừa đánh răng vừa hát. Cô không khỏi lắc đầu cười, vừa mở cửa ra đã thấy mẹ chồng vẻ mặt không vui đứng ở cửa, cô vội vàng chỉnh lại tóc tai, “ Con chào mẹ, mẹ dậy sớm vậy.”

“ Người ta đi làm đồng sắp về rồi mỗi chị bảo giờ này còn sớm thôi. Còn chưa biết cơm nước cho chồng con lại để nó ngày đầu đến cơ quan mới mà phải nhịn đói à”

“ Con biết rồi ạ.” Cô tránh sang một bên rồi đi vào bếp.

Lương Văn Trung lúc này cũng từ phòng đi ra, anh đang dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, “Mẹ, mẹ dậy sớm như vậy làm gì.”

Bà Nụ đi ra ghế ngồi thở dài đáp, “ Cả đời vất vả quen rồi, giờ anh cứ bắt mẹ ngồi mãi thế này khéo khi còn bệnh cả ra.”

Anh đi đến bóp vai cho bà cười nói, “ Nhà chúng ta cũng không phải thiếu tiền nên mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho thật khỏe sống lâu trăm tuổi giúp con chăm cháu là được.”

“ Được được, nếu có cháu chăm thì mẹ cũng bớt buồn chán hơn.” Được con trai bóp vai thoải mái bà cười nói vô cùng vui vẻ.

“ Vợ con ở trong bếp ạ, để con đi hộ cô ấy nấu đã.”

“ Đàn ông con trai ai vào bếp bao giờ, cứ ngồi đây cho mẹ. Nấu ăn dọn dẹp nhà cửa là trách nhiệm của phụ nữ.”

“ Mẹ...” Lương Văn Trung thật sự không thích cái tư tưởng cổ hủ này của bà, nhưng anh cũng không dám nói thẳng ra sợ bà sẽ vì những lời nói đó mà đau lòng.

“ Hai người sẽ làm nhanh hơn mà mẹ, với cả lát vợ con cũng phải đi làm nữa mà.” Cũng không đợi bà trả lời anh đã bước nhanh vào trong bếp.

Bữa sáng rất đơn giản là vài lát bánh mì kẹp trứng xúc xích. Ăn xong hai người mỗi người đi một hướng.

Hoàng Thanh Huyền đến bệnh viện với tâm thế hết sức vui vẻ, cô đến mở cửa phòng mình thì lúc này thấy Bùi Thư lén lút từ trong phòng thuốc đi ra khi nghe thấy tiếng cô hỏi, cô ta còn giật mình một cái.

“ Cô làm cái gì lén la lén lút vậy.”

Bùi Thư lập tức đứng thẳng người dậy, mắt chớp liên tục không nói rõ câu, “ Tôi...tôi chẳng làm gì cả.”

Hoàng Thanh Huyền cảm nhận được nhất định có gì đó không đúng, nhưng cô không thể biết được có chuyện gì, nhìn Bùi Thư đi mất cô cũng đi vào phòng của mình.

Vì đã làm ở bệnh viện ở trên Hà Nội mấy năm nên người dân đến đây khám bệnh hay truyền thuốc đều rất tin tưởng tay nghề Hoàng Thanh Huyền.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm thấy cô liền nở nụ cười vui vẻ rồi gọi, “ Bác sĩ Huyền chị có thể truyền thuốc cho em không, mấy chị y tá khác làm em đau quá.”

Cô bé này mới khoảng chừng hơn 10 tuổi, có khuôn mặt rất mũm mĩm đáng yêu khiến cô không nhịn được sờ má nó một cái, “ Em muốn chị cắm kim truyền cho em sao?”

Mẹ cô bé ngồi cạnh liền nhắc nhở cô bé, “ Không được làm phiền bác sĩ.”

Vốn ngày thường cô sẽ tận tay tự mình đi lấy thuốc nhưng lúc này trạm trưởng lại đến tận nơi để gọi cô đi có việc.

“ Bác sĩ Huyền, bên công ty Dược chuyển đến đây một lô thuốc, cháu có thể đi cùng chú làm một chút kiểm tra nho nhỏ được không.” Chú trạm trưởng đã ngoài 60, tự nhiên nhặt được một nhân tài từ trên trời rơi xuống khiến ông hạnh phúc đến chảy cả nước mắt.

“ Đợi cháu một chút được không ạ, cháu đi lấy thuốc truyền cho cô bé này.”