Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 14: Cố Ý

Nghe xong câu chuyện bà kể cô càng thấy thương bà hơn, “ Mẹ đừng buồn, sau này mẹ có con và anh Trung rồi.”

Ánh mắt bà hơi thay đổi nhung trong đó ánh lên một chút niềm vui, “ Cô chỉ cần sinh cho tôi một thằng ** mập ú nu là tôi vui rồi.”

Hiện tại cô và anh quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, đối với cô con cái là lộc trời ban, bất cứ khi nào con đến cô cũng sẵn sàng.

Mấy hôm nay mẹ chồng có vẻ không còn gay gắt như ngày đầu nữa chỉ là ngoài mặt bà vẫn giả vờ lạnh lùng. Nghĩ đến đây cô không khỏi sung sướиɠ lăn lộn vài vòng trên giường vừa cười tủm tỉm.

Mấy ngày đi làm cô cũng đã quen với rất nhiều đồng nghiệp chỉ là cô gái tên Bùi Thư đó cứ luôn làm khó cô. Cô ta đặt điều nói xấu cô thì cô không nói nhưng cô ta còn dám xúc phạm đến bố mẹ của cô. Hoàng Thanh Huyền không ngần ngại cho cô ta một cái tát, kể từ đó dù có kiêng rè nhưng lúc nào cô ta cũng sẽ tìm cớ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.

Mấy ngày này cô ta thường xuyên đến gặp mẹ chồng cô, mối quan hệ mới tốt lên được vài ngày lại bắt đầu xấu đi. Không biết ở phía sau cô ta đã châm trích bao nhiêu ý xấu, chỉ biết là sau những lần đó bà đều nhìn cô với một ánh mắt không thiện cảm.

Bà Nụ coi Bùi Thư là con dâu hụt của mình nếu không được làm con dâu thì bà sẽ coi cô ta là con gái. Vì vậy mà bà không một chút nghi ngờ kể cho cô ta tất cả mọi chuyện liên quan đến cuộc sống gia đình. Bà không biết được cô ta chính là một con cáo gian xảo, không đạt được điều cô ta muốn cô ta liền phá nát cái gia đình mà con dâu bà cố gắng gìn giữ ấy.

Hôm nay Bùi Thư lại tiếp tục đến ăn trực, nhưng hôm nay còn ý thức hơn một chút là co xách theo một túm đồ mang đến, cô ta đi vào trong bếp đưa lại cho Hoàng Thanh Huyền. Cô cầm lấy túi đồ, mở ra xem thì thấy có những miếng tròn tròn dài bằng hai đốt ngón tay, vừa mở ra cô đã thấy mùi chua sộc lên mũi có chút giống với dưa chua mà mẹ cô từng làm.

Cô không biết nên mới thắc mắc hỏi, “ Cái gì đây? Cái này thì ăn như thế nào vậy?”

Bùi Thư như chó ngáp phải ruồi lập tức hất một cái mạnh khiến túi đồ trong tay cô rơi xuống đất, cô ta bắt đầu khóc bù lu bù loa, “ Chị dâu, nếu chị không thích ăn nó, chị thấy nó ghê tởm thì chị chỉ cần bảo em đem về đi là được. Sao chị lại vứt xuống đất chị có biết đây là mẹ em dành bao nhiêu tâm huyết để làm ra không.”

Hoàng Thanh Huyền trợn mắt nhìn cô ta, “ Cô lại lên cơn điên gì vậy.”

“ Em biết nhà em không được giàu có như nhà chị, chị khinh thường em cũng là điều đương nhiên em xin lỗi từ nay em sẽ không đến đây nữa.”

“ Này...cô.”

Chưa kịp nói xong câu mẹ chồng cô đã từ phòng khách bước vào, thấy mẹ chồng Bùi Thư lao về phía bà, xả hết những uất ức với bà.

“ Bác ơi, bác bảo thích ăn mùng muối nên con mới bảo bố con làm một chút để cho bác, không ngờ chị...chị dâu lại bảo là rác rưởi rồi ném xuống đất.”

Ánh mắt bà sắc lẹm hướng về phía cô, “ Có thật là như vậy không.”

“ Mẹ, không phải như vậy con không có...”

Bùi Thư lúc này lại bắt đầu bù lu bù loa lên, “ Bác ơi, nhà con nghèo chị Huyền khinh thường con cũng đúng thôi, lần sau con sẽ không đến đây làm phiền bác và anh chị nữa đâu ạ hức hưc.”

Bà Nụ lập tức ôm cô ta vào lòng dỗ dành, “ Ngoan đừng khóc nữa, chúng ta không ai khinh thường con đâu.” Bà rất thương đứa cháu gái này, mẹ nó cũng là người thành phố không sống nổi ở cái đất nghèo này liền bỏ đi khi cô bé mới 6 tháng tuổi. Ở một mình với bố có nhiều thiệt thòi nên bà rất thương nó. Hơn nữa bố nó còn là ân nhân của bà.

Bà hướng về phía con dâu mình lớn giọng quát, “ Cho cô thoải mái mấy ngày, có phải cô coi mình là chủ cái nhà này rồi không? Có biết con bé là ai không mà cô dám đối xử với nó như thế.”

“ Mẹ...”

“ Cô bày ra vẻ mặt uất ức cái gì, bỏ đi cái thói tiểu thư ở nhà của cô đi, đã về nhà chúng tôi thì đừng có một chút lại bày ra cái vẻ mặt như có người ức hϊếp cô vậy.” Nói xong bà lại kéo Bùi Thư đi ra khỏi bếp.

Nỗi uất ức nghẹn ứ trong cổ họng cô không biết giãi bày với ai. Ngày trước khi bị bắt nạt cô sẽ cậy bố mình, có một cái cây to lớn cho dựa tội gì mà cô không dựa. Nhưng ở đây nơi đất khách quê người cô chẳng có ai để có thể sẻ chia nỗi uất ức này cả.

Lúc này điện thoại trong túi vang lên thấy người gọi đến là mẹ cô cố gắng hít sâu vài hơi rồi mới nhấn nghe máy, “ Mẹ~”

“ Con gái của mẹ đang làm gì.” Bà cười nhưng cô biết bà rất buồn có lẽ bà cũng nhớ con gái của mình rồi.

“ Con đang chuẩn bị nấu ăn.”

“ Vất vả cho con rồi, con nhớ cẩn thận kẻo đứt tay nha.”

Mẹ luôn quan tâm cô như thế, vừa được quan tâm cô liền không nhịn được mà chảy nước mắt. Bà Hoa thấy con gái mình đang vui vẻ rồi lại khóc bà biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.