Ôn Chưởng Môn Tàu Khang Sư Đệ Đã Trở Lại

Chương 2.1- Tiểu Diệu trở về ngày thứ hai

Sau khi Phục Huyền Đạo rời đi, trong điện dần trở nên yên tĩnh.

Từ Triều Khởi mệt mỏi sau khi chơi cả một ngày, cậu mở to đôi mắt phượng hơi mệt mỏi để tìm kiếm thứ gì đó để lắp đầy cái bụng trống.

Bên trong điện đơn sơ tới thế nào? Sàn đá lạnh băng và bàn trà thô cứng khiến Từ Triều Khởi nhíu mày.

Nhìn bóng người ngồi đó, ánh mắt Từ Triều Khởi khẽ động, khóe môi khẽ cong lên.

Ôn Triều Tịch vừa đặt chén trà xuống liền cảm thấy hai chân trầm xuống, hắn khẽ mím môi, hai mắt khép hờ.

Hành động của Từ Triều Khởi làm hắn không thể đoán trước. Ngay khi nhìn cậu có ý định chợp mắt, thì mọi động tác của hắn bị chậm lại gấp ngàn lần.

Ôn Triều Tịch yên lặn chờ đợi, thậm chí còn nhìn người đang gối lên đùi mình.

Tư Triều Khởi nằm xuống, gương mặt có chút lạnh. Cậu lấy dư quang nhìn chiếc đạo bào dưới đầu có chút sững sờ. Đạo bào ban đầu có màu trắng, cho đến khi nó dần chuyển sang màu đen ở cuối áo, trên cùng của màu đen, đen và bạc được đan xen.

Cậu đưa tay sờ sờ sợi tơ bạc, sợi bạc phi thường, óng ánh như sao, sắc bén, tràn ngập linh khí.

Ôn Triều Tịch cụp mắt nhìn một bên sườn mặt của Tư Triều Khởi. Y vuốt ve hàng mi đang cụp xuống của cậu.

Tư Triều Khởi dùng đầu ngón tay vẽ theo các đường nét trên đạo bào, thầm nghĩ trong đầu.

[Đạo bào của sư huynh thật tốt, chỉ sợ nhất định là hàng thượng phẩm. Sư huynh đã trở nên rất lợi hại, không chừng sao này còn có thế ném cho cậu sử dụng pháp bảo Hắc phẩm lợi hại nào đó ... ...].

Nghĩ đến điều đó nên khi chìm vào giấc ngủ, khóe môi cậu cong lên.

Khi hoàng hôn buông xuống, Ôn Triều Tịch cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình, người vẫn chưa tỉnh giấc, nếu không phải ánh sáng phản chiếu ngoài cửa sổ càng lúc càng tối dần, thì hắn sẽ làm tưởng gần thời gian như dừng lại.

Tư Triều Khởi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nên làm cậu rất yên tâm ngủ say, hai bên thái dương còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hai gò má hơi ửng hồng.

Trên chân hắn là nhiệt độ ấm áp của Tư Triều Khởi, kèm theo tiếng hít thở trong im lặng, chứng mình sự tồn tại sinh động của một sinh mệnh.

Ôn Triều Tịch duỗi tay vén mớ tóc thấm đẫm mồ hôi dính trên thái dương ra sau tai cậu. Động tác của hắn rất nhẹ, giống như lông vũ thoát lướt qua, phảng phất như chỉ cần hắn chỉ dùng thêm một chút lực cũng sẽ làm cậu tan vỡ.

“Tiểu Diệu…” Hắn khẽ lẩm bẩm.

Tư Triều Khởi mơ một giấc mơ, chính xác là những việc cậu đã trải qua gần đây.

Cậu chết, chết vì bị sét đánh.

Người bình thường sẽ chết vì để chuẩn bị đột phá đến cuối kỳ Kim Đan, vì từ Kim đan đến Nguyên Anh khó vượt qua, nhưng cậu đã chết trong một trận sấm sét nhỏ: Từ Kim Đan sơ kỳ sang Kim Đan trung kỳ.

Trong mộng, dưới mây đen, cậu đứng trên đỉnh núi, đạo bào kêu lạch cạch.

Sấm sét làm thắp sáng cả ngọn núi, trong khoảnh khắc đó chung quanh sáng như ban ngày.

Khi sấm sét đánh xuống, cậu dường như cảm nhận được gì đó. Trong những giây phút cuối cùng, cậu nhìn về hướng Tông Môn.

Thật đáng tiếc cơn gió mạnh đã thổi bay chiếc nón trên đầu của cậu, mái tóc đen màu mực xỏa ra bay tán loạn, che mất tầm mắt của cậu, rồi sau đó biến mất không thấy dấu vết.

"Sư huynh..." Trong không khí truyền đến tiếng nói không rõ, xen lẫn chua xót.

Không biết mất bao lâu, cậu dường như nghe thấy giọng nói? Thế giới trống rỗng của cậu bỗng có một bóng người mơ hồ và dần dần trở nên rõ ràng.

Khi tỉnh lại, cậu đang đứng một mình giữa khu chợ ồn ào, đầy người qua lại, ánh mắt chuyển từ vô hồn sang bối rối và sáng tỏ.

Cậu đã sống lại, và cậu đã sống lại trong một khu chợ.

Cậu vô thức chạy. Cậu đang tìm kiếm một ai đó, mặc dù cậu không biết người kia ở đâu.

Những từ ngữ và khung cảnh xa lạ khiến cậu nhận ra rằng mình đã chết trong rất nhiều năm.

Bước chân cậu chậm lại.

Bộ quần áo màu đỏ rách tả tơi, đó là dấu vết bị sét đánh. Làn gió mát lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da non nớt của cậu, từng đợt hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể cậu.

Khi cảm giác đói ập đến, cậu nhận ra rằng cơ thể mình đã trở thành một phàm nhân, và chỉ cần một chút va chạm là có thể để lại những vết đỏ.

Cậu ôm bụng thẫn thờ lang thang trên phố.

Tiết trời hơi se lạnh, cậu hà một hơi nóng vào hai lòng bàn tay. Nhìn điểm sáng trong lòng bàn tay, cuối cùng trong mắt cậu cũng có một chút ánh sáng.

Cậu cảm thấy mai mắn khi thấy tu vi vẫn còn đó.

Vào buổi tối, mặt trời lặn như bồ công anh.

Cậu mệt mỏi dựa vào tường, hoa cả mắt vì đói.

Lúc này, tiểu nhị của quá trà gần đó vừa nhìn thấy cậu từ xa liền chạy đến.

Tiểu nhị trong quán nhìn thanh niên tuấn tú trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn người kia đang ôm bụng, nhất thời bật cười.

Tiểu nhị lễ phép vẫy tay với cậu:"Khách quan không bằng ngồi vào quán nghe chuyện một lúc? Quán vừa khai trương, nên có rất nhiều phúc lợi, khi đến lúc này khách quan có thể uống bất kỳ loại trà nào và ăn bao nhiêu bánh ngọt cậu muốn."

Cậu ngước mắt lên, thấy quán trà trước mặt thật vắng vẻ nên gật đầu.

Cậu đang ngồi ở ngoài quán trà, hai tay bưng một cái bánh thô, nhai từng ngụm lớn, hai má phúng phính, đồng thời lắng nghe trong quán trà nghe những người khác kể chuyện.

Có lẽ việc kinh doanh của quán trà quá ảm đạm, người kể chuyện không định nói về những chuyện đã cũ, anh ta tìm một câu chuyện khác, và nói về những bí mật của 27 cảnh giới những ngày gần đây.

Hắn cầm thước gỗ gõ một phách, hạ giọng nói với cậu và đám tiểu nhị, sinh động như thật:"Chư vị đều đã nghe nói về Ô gia nổi tiếng ở phía đông phải không?

Lời này vừa nói ra, rất nhiều người vây quanh, có người muốn nghe bí mật, có người nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trong góc liền muốn tới gần mỹ nhân.

"Làm gì có ai chưa từng nghe nói!" Có người trả lời.

"Ô gia là một trong tứ đại danh gia vọng tộc ở vùng trung du và hạ lưu phía đông, nhị tiểu thư nhà Ô gia cũng đã đính hôn với thiếu gia của cảnh giớ từ nhỏ!".

Người kể chuyện thấy bầu không khí trở nên tốt hơn, lập tức rèn sắt khi còn nóng: "Cũng đúng! Nhà họ Ô hiển hách như vậy, phu nhân tương lai của thiếu gia nhất định không tầm thường. Nhưng ai mà có ngờ rằng thiếu gia nhà họ Ô lại yêu một cô gái chỉ tới Trúc Cơ bình thường cơ chứ?"

“A?” Mọi người kêu lên.

Từ Triều Khở cũng bắt đầu quan tâm, cậu gặm bánh ngọt, hơi nghiêng người về phía trước.

Người kể chuyện cười đắc ý, càng hạ giọng thấp hơn.

"Nghe nói, thiếu gia yêu nữ nhân này từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi đó cô ta đã có vị hôn phu."

"Ah!"

"Nhưng thiếu gia làm sao có thể buông tay? Vì vậy, hắn mua mười viên linh thạch cao cấp cùng một vũ khí Hắc phẩm, mua chuộc vị hôn phu của nữ nhân này, để cho hắn buông tay.

Cái tên vị hôn phu cũng là người thấy tiền thì liền sáng mắt, ngay khi có được linh thạch cùng vũ khí Hắc phẩm, hắn lập tức giải trừ hôn ước.

Sau đó, người nữ nhân này bị thiếu gia bắt về, giam cầm trong nhà, suốt ngày ép cô phải lấy mình, trở thành thiếu phu nhân.

Nếu cô ta không đồng ý, thiếu gia vẫn nhất định bám riết không buông. Nào là linh thạch cao cấp, Trúc Cơ đan, Huyền phẩm tụ linh đan đều đem tặng cho cô ta. Chưa kể vô số Huyền phẩm pháp y và thậm chí cả Địa phẩm pháp y ... ... ".

Từ Triều Khở đang cắn bánh ngọt, đáy mắt có tia sáng lập lòe, đầu ngón tay khẽ động.

Nữ nhân này thật sự rất đáng thương, nếu cậu gặp phải chuyện này, cậu sẽ...