Bây giờ đến lúc pha trà, nhưng Tiểu Đạo Đồng duy nhất đã ra ngoài chơi.
Phục Huyền Đạo có chút bất lực.
Nghĩ tới việc quan trọng, Phục Huyền Đạo cúi đầu cung kính nói:"Sư tổ, một năm nữa sẽ diễn ra cuộc tỷ thí giữ các cảnh giới lần thứ 27. Thất Cảnh là đệ tử trẻ tuổi nhất của môn phái chúng ta, đệ ấy là một nhân tài, nên để đệ ấy tham gia giành vinh quang cho môn phái".
"Tốt."
Phục Huyền Đạo gật đầu, lấy đầu ngón tay ma sát tấm đệm dưới chân, suy nghĩ một lúc rồi hơi ngẩng đầu nói:" Năm ngày trước, chủ nhân hạ giới ở phía đông và trung tâm đã cảm nhận được sự xuất hiện của sư tổ và rất lo lắng không yên, vì vậy đã đến Ánh Thiên Tôn nhờ cái đệ Tử thay mặt mình hỏi thăm. Nếu không phải là sư tổ, xin thứ lỗi cho hắn xúc phạm. Nếu là sư tổ, chủ nhân của hạ giới ở phía đông sẵn sàng làm giảm bớt ưu phiền của sư tổ".
Bàn tay pha trà phía sau bức màn tạm dừng một lúc mới trở lại bình thường, giọng điệu rất bình tĩnh.
"Ta đã tìm thấy bảo vật đã mất từ lâu của mình".
Phục Huyền Đạo dừng lại, đầu ngón tay khẽ run.
Cho dùng là bảo vật của Tiên Cung, sư phụ cũng coi như cỏ dại, nếu được người coi là bảo vật, đây là loại báo vật ghê gớm gì?
Hắn đang định dò hỏi, nhưng chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng bước chân từ xa dần đến gần, người xông thẳng vào đại sảnh mới thỉnh cầu gặp mặt.
Vị khách này không đi giày, để lại dấu chân trên phiếm đá sẫm màu sạch sẽ. Ống quần hắn ướt sũng, nước nhỏ giọt khắp sàn nhà.
Nhìn thấy Phục Huyền Đạo, cậu ngạc nhiên và nói:"Tiên sinh cũng ở đây?".
Phục Huyền Đạo ngẩng đầu lên, nước và cánh hoa vẫn còn dính trên mặt thiếu niên, trên tay thì đang vật lộn để giữ một con cá rất có sức sống".
Con cá vùng vẫy mạnh mẽ, lớp vảy quen thuộc khiến Phục Huyền Đạo nhìn thoáng qua đã nhận ra con cá mang dòng máu của rồng.
Hắn mím môi lẩm bẩm, khóe mắt liếc nhìn người sau màn châu, trong lòng thắt lại, khí lạnh "phù phù" xâm nhập vào não.
Hắn có chút suy sụp, nhưng Tiểu Đạo Đồng này đã trực tiếp lao vào rèm châu với con cá trong tay.
"Hôm nay ăn cá thì sao?"
Phục Huyền Đạo: ... ...
Môi hắn tái nhợt nhìn ra sau bức rèm, và hắn nhìn thấy bóng dáng sư tổ.
Lúc này, người ngồi sau bức rèm vẫn luôn nghiêm túc không cười xắn tay áo lấy con cá trong tay Tiểu Đạo Đồng.
Người sau bức rèm nhìn con cá một lúc rồi nói: “Khi cá già, cá sẽ có nhiều gai hơn”.
Tuổi trẻ tàn phai.
Phục Huyền Đạo: ... ...
Thiếu niên ỉu xìu thu hồi cá nói:"Hôm nay vốn muốn trổ tài, không nghĩ tới...".
Người sau bức rèm mỉm cười, giơ tay nhặt chiếc lá rơi trên đầu người thiếu niên, lại xoa đầu cậu.
Thấy có người khác đang ở đây, cậu xấu hổ cúi đầu nhặt tách trà trên bàn để che giấu gương mặt đỏ của mình.
Nếu người khác nghe thấy sư huynh cười, nhất định sẽ cảm thấy được an ủi. Chỉ là cậu biết sư huynh thật đúng là đang cười nhạo cậu. Không có lý do nào khác, không gì khác hơn là cậu vừa nói "Chính mình muốn trổ tài".
Cậu chỉ là không biết nấu ăn, từ nhỏ đến lớn chưa từng nấu qua một lần nào, mỗi bữa ăn đều do sư huynh nấu, có gì buồn cười? !
Sau khi chơi đùa điên cuồng cả ngày hôm nay, Từ Triều Khởi sớm đã khát nước. Thấy trà đặt trên bàn, cậu cầm lên uống cạn. Do tách trà nhỏ, cậu uống liền một mạch bốn cốc rưỡi.
Phục Huyền Đạo không ngốc, chỉ năm chén trà và sự cưng chiều của sư tổ đối với Tiều Đạo Đồng, đủ để cho thấy thân phận của người này không đơn giản như hắn ta nghĩ.
Chỉ là……
Phục Huyền Đạo có chút choáng váng, đã một vạn năm rồi, đừng nói sư tổ đối với ai tốt như vậy, cho dù là một câu, sư tổ cũng không muốn nhiều lời.
Mọi việc xảy ra trước mắt hắn đều chân thật?
Có lẽ hắn bị quỷ ám và lúc này vẫn chưa thoát ra khỏi ảo giác.
Ngay khi hắn bị choáng váng và sắp không thể đứng thẳng, sư tổ cuối cùng đã định thần lại và nói cho hắn biết sự thật.
"Đây là sư đệ của ta."
Sư đệ? Đó là ai?
Cùng thế hệ với sư tổ, sư huynh và sư đệ đều phải là từ vạn năm trước. Ngoại trừ một người rất nổi tiếng... ...
Con ngươi của Phục Huyền Đạo đột nhiên co lại, cậu nắm chặt lòng bàn tay. Hắn đứng dậy hành lễ, thanh âm khàn khàn, cung kính hỏi: "Đây là Từ sư tổ?"
Người đó họ Từ, trên đời chỉ có một số ít người biết người đó, và hắn là một trong số họ.
Nghe vậy, cậu quay đầu nhìn hắn xuyên qua rèm châu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết ta họ Từ? Hừ, ta đã trở thành cao thủ?"
Đối phương vẫn như cũ phong độ trẻ tuổi, phảng phất vạn năm chưa từng trãi qua. Nhưng Phục Huyền Đạo biết, trong truyền thuyết được kể lại Từ sư tổ đã chết vạn năm.
Hắn biết rằng có một bí mật che giấu đằng sau đó, và sau khi nói chuyện với hai người họ, hắn được sự đồng ý của sư tổ, Phục Huyền Đạo rời đi.
Phục Huyền Đạo bước ra khỏi chính điện, sắc trời bên ngoài đại điện đã tối dần, hai chữ "bảo vật" mà sư phụ nói cứ văng vẳng bên tai.
Giờ bảo vật là cái gì không cần nói cũng đã biết.
"Bảo vật..." Hắn cúi đầu lẩm bẩm.
Những sự việc rõ ràng hay cố ý bị che đậy đã xảy ra những năm qua luân phiên xuất hiện, vô số cảnh tượng xẹt qua.
Ôn Triều Tịch tay cầm trường kiếm, chém vạn tiên, phá hủy sông núi.
Chủ nhân cảnh giới thứ 27 đã quỳ xuống nhận lỗi của mình:"Tôi không nên...không nên chạm vào tro cốt của người đó..."
Phản ứng mà hắn nhận được là xương cốt bản thân bị nghiền nát thành tro, hồn phi phách tán.
Kể từ đó, 27 cảnh đổi chủ. Mặc dù Ôn Triều Tịch vẫn chỉ làm trưởng môn Ánh Thiên Tông, nhưng 27 cảnh đã coi hắn là chủ nhân.
Gần vạn năm qua, không ai dám nhắc đến chữ "Từ", nếu không... ...nếu không thì người đó sẽ không được yên ổn.