Cậu sẽ ở lại cùng với người thiếu gia này, sau đó lấy số tiền hắn đưa ra để nuôi sư huynh, mua linh thảo và nguyên liệu cho huynh ấy.
Cậu từ tốn ăn bánh ngọt, bánh ở đây vị rất ngon.
"Cho đến khi nữ nhân này bỏ trốn, thiếu gia huy động thế lực Ô gia lục soát khắp Đông giới, trung giới, cuối cùng bắt được cô ta."
Khi người kể chuyện đang kể hăng say thì mặt trời đã bắt đầu lặn, bầu trời dần tối.
Một luồng gió mát xua đi cái khô nóng, ai nấy đều cảm thấy thoải mái về thể xác lẫn tinh thần.
Một vị khách ngẩng đầu nhìn mây đen trên đầu, không khí mát lạnh lập tức làm hắn tỉnh táo lại, trầm giọng kêu lên: "Làm sao trời có thể tối sớm như vậy!"
Có người cười nói: "Ngươi xem đám mây đen này, có lẽ là thế lực nào đó tới bắt tiểu cô nương bỏ trốn!"
Mọi người cười đùa, ăn bánh ngồi nghe người kể chuyện, gió càng lúc càng mạnh, làm lá rụng bị thổi tung lên.
Từ Triều Khởi lại cắn miếng bánh ngọt, trong đầu thì đang nghĩ nếu mình là nữ nhân trong câu chuyện thì sẽ tốt biết bao, nhưng đó chỉ là suy nghĩ, không bao giờ thành sự thật.
Khi thời tiết càng trở nên lạnh hơn, những người trong quán trà nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ đổ mồ hôi đầm đìa, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, thậm chí không nhấc nổi cánh tay.
Người kể chuyện lau mồ hôi trên trán, cau mày, ngừng kể chuyện và nhìn lên trời.
Khi Tư Triều Khởi cảm nhận thấy sự đè áp, tâm trí cậu trở nên rõ ràng, cảm giác được sự nguy hiểm thì cậu căng thẳng.
Không biết từ khi nào, cả con phố trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió cùng những tiếng bước chân vội vàng.
Một tiếng bước chân rất chậm, có người đang đi đến càng ngày càng gần cậu, Từ Triều Khởi da đầu tê rần, cậu chưa bao giờ khẩn trương đến vậy, cậu còn không thể đoán được tu vi của đối phương.
Thần kinh của cậu càng ngày càng căng chặt, tiếng bước chân của đối phương càng ngày càng rõ ràng.
Cho đến khi đối phương chỉ còn cách hắn nửa bước chân mới dừng lại, không một tiếng động.
Sau nửa khắc, cậu nhắm mắt lại, xoay người hành lễ.
"Bái kiến tiền bối... ..."
"Tiểu Diệu..." Cậu chưa kịp hành lễ. Giọng nói trầm nhẹ có chút khàn khàn dường như theo linh hồn đánh thẳng vào tâm trí cậu.
Đầu ngón tay của Từ Triều Khởi run lên, lông mi khẽ nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn lên.
Lúc đầu cậu không nhìn rõ mặt người đối diện, giống như có một tầng sương mù ngăn cách, nhưng sau khi sương mù tan đi, cậu đã có thể nhìn rõ ràng.
Lông mi cậu khẽ rung, mặc dù người đối diện nhìn không còn quen thuộc, mặc dù so với người trong ký ức lớn hơn vô số tuổi, nhưng cậu liếc mắt liền có thể nhận ra người đó.
“Sư huynh” Cái mũi chua xót, thanh âm có chút khàn khàn.
Khi Tư Triều Khởi tỉnh dậy, trời đã tối.
Cậu từ từ ngồi dậy che cái đầu ngái ngủ của mình, theo động tác của cậu bộ đạo bào trên người trượt xuống.
Một mùi hương tươi mát thoang thoảng trong không khí, Tư Triều Khởi cử động mũi, cảm thấy đói.
Cậu vén đạo bào lên, bên ngoài gió lạnh làm cậu rùng mình, liền khoác đạo bào lên người, đứng dậy. Đạo bào hơi nặng, không biết sư huynh bình thường làm sao kéo nó di chuyển trong gió.
Cậu bước ra ngoài, do đạo bào màu đen trên người quá dài, làm nó bị kéo lê trên mặt đất.
Ngửi thấy mùi, cậu đi tới sảnh phụ, thấy sư huynh vừa vặn xắn tay áo bưng cá đặt lên bàn.
Con cá nhìn rất quen, đó là con cá cậu đòi dùng nó để trổ tài chiều nay vậy mà cậu lại ngủ quên mất.
Từ Triều Khởi :……
Mặt cậu hơi đỏ.
Nhưng may mắn thay, từ khi hai người còn nhỏ việc nấu ăn luôn là Ôn Triều Tịch làm, mặt cậu đỏ thật đỏ, mặt cũng dày thật dày. Chỉ cần cậu không đề cập tới, liền có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, sư huynh dùng đũa gấp cho cậu một miếng cá, cậu liền không thể chờ đợi cắn một miếng.
Ngay khi đũa cấm vào con cá, cậu thấy rằng gai cá lúc đầu đã được cạo sạch.
Tư Triều Khởi trợn tròn mắt kinh ngạc gọi một tiếng "sư huynh".
Vào buổi tối, Tư Triều Khở không muốn đi ngủ sớm, vì vậy cậu kéo tay áo của Ôn Triều Tịch một đường đến Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các chứa hơn chính phần mười các bài công pháp trên thế giới.
Điều đó Tư Triều Khởi không biết, ngay khi cậu bước vào Tàng Thư Các, những giá sách cao chót vót phản chiếu trong đồng tử của cậu, môi cậu hơi hé mở, kinh nhạc lướt qua giá sách gần mình nhất.
Có rất nhiều thể loại sách, bìa sách lấp lánh ánh vàng.
Tư Triều Khởi đi từ trái sang phải, cậu nhìn thấy tâm pháp, kiếm pháp, đao pháp ... ...
Ôn Triều Tịch thấy đối phương có hứng thú, trong mắt hiện lên một tia ý cười, xoay người rời đi, chỉ là thân ảnh mảnh khảnh của thiếu niên vẫn còn ở trong tâm trí của hắn.
Từ Triều Khởi đầu tiên liếc nhìn kiếm pháp giây lát, cậu cau mày, đọc một lúc thì lắc đầu, cậu đặt cuốn sách trở lại.
Cậu lại lấy một quyển tâm pháp, lần này cậu chỉ đọc hai trang rồi lại đặt nó trở lại.
Cậu đi dọc các giá sách, nhìn tên sách rồi chọn ra những cuốn mình thích. Cậu lấy thêm hai cuốn nữa, nhưng vẫn chỉ đọc được vài trang.
Lần này cậu không chọn ngẫu nhiên nữa, mà cẩn thận xem xét tên sách trước. Liên tiếp xem qua bốn năm giá sách khác, cậu ngẩng đầu hướng phía trên nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức sáng lên.
Thanh niên nên chọn những cuốn sách mình thích.
Ôn Triều Tịch đang viết kiếm pháp, nhưng mọi hành động của cậu hắn điều để ý.
Hắn thấy cậu nằm trong góc ôm một cuốn sách mới tìm được. Dù ánh sáng mờ ảo nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thích thú của cậu.
Cậu càng xem càng nghiêm túc, hoàn toàn nhập tâm vào nó.
Tàng Thư Các rất yên tĩnh, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng bút sột soạt và tiếng lật trang sách.
Ánh đèn chập chờn, đêm đã khuya, bên ngoài tiếng ve đã ngừng kêu.
Các góc trong Tàng Thư Các vẫn còn tối, không biết từ khi nào, Từ Triều Khởi đã ngủ quên. Cuốn sách cũ ố vàng nằm phủ trên ngực cậu, hàng mi cậu cong vυ't, hô hấp thả chậm đều đều.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ từ đến gần, một bóng đen bao phủ lấy thân ảnh gầy gò của cậu.
Cậu đọc sách đến mệt lả, làm mặt mày cậu nhìn rất mệt mỏi.
Cái bóng khẽ cúi xuống ôm cậu lên.
Cuốn sách ban đầu được che trước ngực của cậu trượt rơi xuống đất tạo một tiếng "cụp", cuốn sách vừa bị rơi xuống liền đóng lại.
Ôn Triều Tịch cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên bìa sách in bốn chữ.
[HỢP HOAN BÍ PHÁP]
Ôn Triều Tịch dừng lại động tác, xung quanh một mảnh tĩnh mịch.