Từ Cảnh Chu vốn tưởng rằng tài xế mang đồ lên, không ngờ vừa mở cửa, lại là Lâm Điềm, trong mắt anh chợt loé vẻ kinh ngạc.
Lâm Điềm không ngờ lại gặp được Từ Cảnh Chu ở đây, khi cô ngước mắt lên lần nữa, nụ cười trên mặt anh đã hoàn toàn thu lại, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ xa cách, Lâm Điềm gật đầu với anh: "Anh Từ."
"Cô Lâm." Từ Cảnh Chu gật đầu với Lâm Điềm, sau đó nghiêng người để cô vào phòng bệnh.
Sắc mặt của người nằm trên giường bệnh là vẻ nhợt nhạt hiếm thấy, thế nhưng lại có một vẻ đẹp bệnh hoạn kỳ lạ.
"Anh cả, bây giờ anh cảm thấy thế nào?" Lúc Lâm Điềm nói chuyện, ánh mắt rơi vào chất lỏng truyền vào mu bàn tay anh.
"Không sao." Thành thật mà nói, Cố Cẩn Nghiễn vẫn chưa quen với tình huống thế này.
Cố Thi Dao và Cố Cẩn Mặc đều cho người đến thăm bệnh, để lại một đống đồ và vài lời thăm hỏi rồi rời đi, mà theo Cố Cẩn Nghiễn, đây là trạng thái bình thường, nên anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Điềm.
【Dường như anh luôn có một kỹ năng có thể gϊếŧ chết cuộc trò chuyện. 】
Lâm Điềm nhéo đầu ngón tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hay là rút lui luôn?
Cố Cẩn Nghiễn nhìn thấy lời nói của cô không khỏi nhíu mày, lần đầu tiên anh suy nghĩ có phải mình lạnh lùng quá không?
Từ Cảnh Chu cầm đồ tài xế mang tới quay về phòng, lại phát hiện bầu không khí hình như có chút xấu hổ, xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng không quá tốt?
Lâm Điềm liếc về phía Từ Cảnh Chu đi tới, trông anh rất dịu dàng lịch sự, nhưng chỗ nào cũng lộ ra sự xa cách.
【Quả nhiên có thể trở thành bạn bè không phải là không có lý. 】
Từ Cảnh Chu đưa túi tài liệu trong tay cho Cố Cẩn Nghiễn: "Có thời gian thì xem qua, đây là điều tôi đã nói trước đó. Nếu có ý định hợp tác, chờ tôi xử lý xong chuyện bên Mỹ, chúng ta lại nói chi tiết."
【Không phải chứ, vừa mới phẫu thuật còn suy nghĩ chuyện công việc? 】
【Đợi đã, đây là thứ mình có thể nghe sao? 】
Từ Cảnh Châu và Cố Cẩn Nghiễn quen biết nhiều năm, đối với anh cũng xem như có sự hiểu biết nhất định, lại nhìn khóe môi anh đang nhếch lên chứng tỏ lúc này tâm trạng của anh không tệ.
Từ Cảnh Chu liếc nhìn túi tài liệu trong tay, cậu ấy đang vui mừng vì sự hợp tác sau này? Điều này không giống phong cách của cậu ấy.
Một lần nữa cảm nhận được giọng nói của Từ Cảnh Chu, Lâm Điềm không khỏi cảm thán tiếp, sao lại có người bất kể ngoại hình hay giọng nói đều đúng gu cô thế này.
【 Nếu mình hỏi thông tin liên lạc của anh ấy từ Cố Cẩn Nghiễn, liệu anh ấy có đưa cho mình không nhỉ? 】
【 Nói không chừng anh ấy sẽ để ý, không thì mình tự xin? 】
Đương nhiên, ý tưởng này vừa nảy ra, Lâm Điềm nhanh chóng bác bỏ, một thánh mạnh miệng như cô, tốt nhất nên quên đi.
Cố Cẩn Nghiễn nhìn hàng chữ thổi qua trên đầu Lâm Điềm, anh đã sớm phát hiện, mình chỉ có thể nhìn thấy những hoạt động tâm lý có liên quan đến mình trong lòng cô.
Trước đây ít ra đều là chuyện có liên quan đến anh, nhưng bây giờ mình hoàn toàn là người được liên quan, hết lần này tới lần khác Từ Cảnh Chu lại không nhận ra, cứ liên tục hỏi anh có chuyện gì?
【 Chuồn chuồn, đàn ông đẹp đến đâu cũng phải còn mạng sống mới xem được, mình cũng không muốn chết cóng ở đây. 】
Lâm Điềm không hiểu vì sao Cố Cẩn Nghiễn lại đột nhiên phát ra hơi lạnh, cô dùng giọng nói ấm áp nói: "Anh cả, vậy anh nghỉ ngơi thật tốt nhé, em về trước."
"Ừ." Cố Cẩn Nghiễn cố gắng làm cho giọng nói của mình bớt lạnh lùng, nhưng hiệu quả có vẻ không tốt lắm.
"Đi đường cẩn thận." Lâm Điềm cảm thấy được cưng mà sợ khi nghe thấy lời dặn dò hiếm thấy của Cố Cẩn Nghiễn.
"Em sẽ cẩn thận, ngày mai gặp lại." Lâm Điềm vẫy tay với anh.
Ý cô là ngày mai cô sẽ lại đến phải không? Anh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng đã nghe Từ Cảnh Chu ở bên cạnh nói: "Thời gian hẹn với anh cả tôi sắp đến rồi, tôi về trước đây."
"Chờ đã." Nhìn thấy Lâm Điềm vừa đi tới cửa phòng bệnh, nhớ tới lời cô vừa nói, Cố Cẩn Nghiễn gọi Từ Cảnh Chu đang định rời đi lại.
"Cái gì?" Từ Cảnh Chu không nghi ngờ gì.
"Dự án cậu vừa nói, tôi có một chỗ vẫn chưa hiểu lắm." Cố Cẩn Nghiễn vừa nói vừa lấy tài liệu ra, tùy ý chỉ vào một nơi nào đó trên đó.
"Không phải chứ, cậu phẫu thuật ruột thừa còn có thể ảnh hưởng đến não à?" Từ Cảnh Chu cảm thấy nhất định anh đang nói đùa với mình.
Một người có thể nhìn một lần là nhớ và năng lực phân tích hàng đầu tự nói rằng mình không hiểu, đây là đang đùa anh đúng không?
"Chắc là còn chưa hết thuốc tê, đầu óc tôi hơi mơ hồ."
Nhìn vẻ mặt chững chạc đàng hoàng của anh, Từ Cảnh Chu cũng không nghi ngờ, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ đối với bệnh viện này, sau đó nghiêm túc nhìn về phía anh: "Tôi nhớ bệnh viện này trực thuộc Cố thị, bên trong không có người của mẹ kế nào đó của cậu chứ?"
Cố Cẩn Nghiễn nhịn không được đỡ trán, tính thời gian, Lâm Điềm chắc đã rời đi, anh cũng không buồn giả vờ nữa: "Được rồi, cậu đang suy nghĩ gì vậy, đằng sau về gọi điện liên lạc đi?"
Nhìn vẻ mặt không để ý của anh, Từ Cảnh Chu cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, anh gật đầu: "Được thôi, có việc gì tôi sẽ liên lạc với cậu."
"Khi nào cậu đi Mỹ?" Nghĩ đến ngày mai Lâm Điềm sẽ tới, Cố Cẩn Nghiễn không nhịn được hỏi thêm một câu.
"Chiều ngày kia bay, sau đó có thể tôi phải ở đó một tháng." Mấy năm nay công ty của anh phát triển không tệ, bây giờ cần phải mất một thời gian mới giải quyết được mọi việc.
"Vậy cậu đi làm việc của cậu đi, tôi dự định ngày kia sẽ xuất viện." Cố Cẩn Nghiễn cảm thấy mình nói rất rõ ràng, cậu ấy nên hiểu ý của anh mới phải.
"Sức khoẻ quan trọng hơn công việc." Trước kia Từ Cảnh Chu sẽ không nói như vậy, nhưng từ khi Từ Bùi Chu xảy ra chuyện, anh rất coi trọng điểm này.
Cũng may bệnh tình của anh trai anh không nghiêm trọng, làm tiểu phẫu và nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ ổn. Anh cả anh cũng nhân cơ hội này dành thời gian cho chị dâu và con cái, mấy năm nay anh ấy không thẹn với công ty, không thẹn với người nhà, người duy nhất mắc nợ chính là chị dâu.
"Yên tâm, tôi có chừng mực, nếu cậu không rời đi sẽ bị muộn đó." Cố Cẩn Nghiễn có lòng tốt nhắc nhở.
Từ Cảnh Chu nhìn thoáng qua người trên giường bệnh, cảm thấy lần này trở về anh có vẻ khác hẳn lần trước, giống như đột nhiên có một chút khỏi lửa?
Từ Cảnh Chu bị hình dung của mình chọc cười, anh lắc đầu, đi vào thang máy ấn xuống tầng hầm một.
Lâm Điềm không ngờ xe lại bị hỏng, cô thử hai lần vẫn không được, trong lúc nhất thời hơi nản lòng. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, dù sao cũng là bệnh viện tư nhân, tại sao tín hiệu dưới tầng hầm lại tệ đến vậy?
Cô không khỏi thở dài, xem ra chỉ có thể đi lên bắt taxi, cô cầm chiếc mũ ở hàng ghế sau chuẩn bị ra ngoài bắt taxi.
"Xe hỏng à?" Giọng nói của Từ Cảnh Chu có chút không chắc chắn.
Lâm Điềm bị âm thanh quen thuộc làm cho hơi kinh ngạc, quay đầu lại, quả nhiên là Từ Cảnh Chu, cô khẽ gật đầu: "Ừ, không biết vì sao không thể khởi động được."
"Về nhà họ Cố hả, để tôi chở cô đi." Từ Cảnh Chu nói xong, lấy chìa khóa ra, nhấn nút mở khóa.
Lúc này Lâm Điềm mới nhận ra chiếc xe màu đen bên cạnh xe cô là của anh, lúc này cô vẫn còn tâm tư suy nghĩ, cái này có tính là duyên phận không nhỉ?
"Có phiền lắm không?" Lâm Điềm tự nhiên biết anh nói những lời này chỉ vì nể mặt Cố Cẩn Nghiễn mà thôi.
"Đúng lúc tiện đường." Nơi hẹn của Từ Bùi Chu quả thực cách nhà họ Cố không xa.
Huống hồ cô là người đầu tiên trong nhà họ Cố đến thăm Cố Cẩn Nghiễn, còn hai anh em cùng cha khác mẹ kia chỉ cử trợ lý đến thăm, chỉ vì lý do này, anh cũng không ngại cho cô đi nhờ.
Ngay từ khi còn học cấp ba, Từ Cảnh Chu đã biết hoàn cảnh của nhà họ Cố, ban đầu anh cũng không để trong lòng, dù sao loại tình huống này trong giới cũng không phải là hiếm, tình huống như của nhà anh mới ngược lại là ít càng thêm ít.
Mãi về sau, hai người mới gặp lại nhau tại cùng một trường đại học ở nước ngoài, hai người dần dần quen nhau, anh cũng biết thêm về hoàn cảnh của nhà họ Cố.
Đến bấy giờ anh mới nhận rõ sự khác biệt giữa nhà họ Cố và gia đình anh.
Lúc Lâm Điềm lên xe lại rơi vào khó xử, nếu ngồi ở ghế sau thì quá không tôn trọng người ta, nếu cô ngồi ở ghế phụ, không biết anh ấy có để ý không.
Dựa theo thông tin được các cô chủ, bà chủ trong bữa tiệc ngày hôm đó cung cấp, chắc hẳn anh vẫn còn độc thân.
Do dự một lúc, Lâm Điềm mở cửa ghế lái phụ ra, cô vừa thắt dây an toàn, người bên cạnh lập tức khởi động xe.
Trong xe có một mùi thơm thoang thoảng, từ trước đến giờ cô không nhạy cảm với mùi hương, trong lúc nhất thời không biết là mùi nước hoa ô tô hay là mùi trên người anh.
Trước mắt hai người vẫn là người xa lạ, dọc đường đi rất yên tĩnh, mãi đến khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, Lâm Điềm mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô lại thầm mắng chính mình, cô quả nhiên là thánh mạnh miệng.
Sau khi tháo dây an toàn, Lâm Điềm quay lại nhìn người ngồi trên ghế lái và nói với giọng chân thành: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, anh Từ."
"Chuyện nhỏ." Sự xa cách trong giọng nói của Từ Cảnh Chu làm Lâm Điềm nuốt những lời còn lại trong miệng xuống.
Đợi Lâm Điềm xuống xe, lúc anh khởi động lại xe mới nhìn thấy trên ghế cô ngồi dường như rơi cái gì đó, hình như là một chiếc móc treo điện thoại di động.
Đây không phải lần đầu tiên Từ Cảnh Chu gặp phải "tai nạn" như vậy, nhưng nghĩ đến ánh mắt trong sáng chân thành của cô gái vừa rồi nhìn anh, tai nạn này có lẽ là thật.
Trước khi xuống xe, anh chụp ảnh gửi cho Cố Cẩn Nghiễn: 【Em kế của cậu rơi đồ trên xe tôi, lát nữa tôi sẽ nhờ người gửi cho cậu. 】
Bất kể có phải tai nạn hay không, chuyện này đến đây là kết thúc.
Cố Cẩn Nghiễn nhận được tin nhắn, không đúng, không phải thời gian bọn họ rời đi khác nhau sao, sao còn có thể gặp nhau? Vấn đề này làm anh nghĩ mãi mà không ra.
*
Lâm Điềm vừa đến gần, Diệp Hi đã có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người cô: "Con đi bệnh viện?"
"Dạ, con đến thăm anh cả." Lâm Điềm gật đầu, không có mặt lúc phẫu thuật, việc đến thăm sau ca phẫu thuật là lễ nghi cơ bản nhất.
"Ừ, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Diệp Hi vẫn luôn giữ khoảng cách với con của chồng, hiện tại mọi người đều rất hài lòng với mối quan hệ này. Hôm nay mặc dù bà không đi nhưng bà đã nhờ quản gia chuyển lời hỏi thăm giúp mình.
"Con đi tắm và thay quần áo." Cô luôn không thích mùi thuốc khử trùng.
Lâm Điềm lên tầng gọi điện cho cửa hàng 4S xong, lúc đặt điện thoại di động xuống, cô phát hiện móc treo điện thoại di động đã biến mất. Móc treo này cô mua cùng với của Quý Vi, là loại hơi khoa trương một chút, lúc nhận được, cô đã lo lắng sẽ bị rơi, không ngờ linh nghiệm nhanh như vậy.
Mất thì mất vậy, hôm nay cô đi nhiều nơi như thế, cô cũng quên bắt đầu từ đâu rồi.