Nhìn thấy bóng lưng Cố Cẩn Mặc như toát ra vẻ không vui, Lâm Điềm ngược lại yên tâm, tâm trạng thất thường, ăn nói kỳ cục, đây mới là Cố Cẩn Mặc, xem ra anh ta không bị bình luận trên mạng ảnh hưởng quá lớn.
Lâm Điềm uống xong sữa, đi vào phòng bếp rửa cốc, lúc này Cố Cẩn Mặc về đến cửa phòng bắt đầu lấy điện thoại di động ra tìm kiếm.
"Chồng dì cả là gì?"
Rất nhiều đáp án nhanh chóng hiện lên, Cố Cẩn Mặc liếc nhìn một cái, rất nhanh sắc mặt của anh ta tối sầm lại.
Anh ta cảm thấy mình phải tranh luận với Lâm Điềm một phen, nhưng trước khi đến đó, anh ta phải nghĩ xong lý do trước.
Khi Lâm Điềm bưng cốc đi lên tầng, cửa phòng sách mở ra, nghe thấy âm thanh, cô vô thức liếc nhìn về phía đó.
Sau đó cô trở nên căng thẳng: "Anh cả, anh bị sao vậy?"
Lúc này sắc mặt Cố Cẩn Nghiễn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi dày đặc, nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
【 Mười tổng giám đốc thì có chín người có vấn đề về dạ dày, chẳng lẽ là anh ấy bị bệnh dạ dày sao? 】
Cố Cẩn Nghiễn hơi buồn cười, trong đầu cô tràn ngập những thứ kỳ lạ, sao anh lại không biết mình có bệnh dạ dày?
Lâm Điềm cố gắng phán đoán tình huống bằng cách nhìn xem Cố Cẩn Nghiễn đang che tay ở đâu, nhưng người đàn ông này có vẻ khác với người thường, hai tay buông thõng ở hai bên, nếu không phải khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi trên trán, cô thực sự không thể nhận ra anh khó chịu.
"Em đưa anh đi bệnh viện." Lâm Điềm quyết định thật nhanh nói.
"Không cần, anh đã thông báo cho bác sĩ Điền rồi." Cố Cẩn Nghiễn nghĩ thầm, nếu anh không đoán sai thì chắc lại là viêm ruột thừa cấp tính.
Lần đầu bị đau, anh mới mười sáu tuổi, cho dù ngày thường anh biểu hiện bình tĩnh đến đâu, nhưng thiếu niên mười sáu tuổi vẫn có sự kháng cự phẫu thuật một cách khó hiểu, cho nên lần đó anh không chọn phẫu thuật.
Không ngờ sau nhiều năm, anh lại bị bệnh, xem ra có một số việc nên dứt bỏ từ lâu, nếu không sẽ chỉ lặp lại sai lầm tương tự.
Bác sĩ Điền? Lâm Điềm nghĩ ngợi, hình như là bác sĩ gia đình nhà họ Cố, nhưng anh như thế không đến bệnh viện kiểm tra ổn không?
"Anh cả, anh ngồi trước đi, em lấy cho anh một cốc nước nóng nhé?" Lâm Điềm cũng không biết lúc này mình phải làm sao, nhưng nước nóng dường như là vạn năng.
"Anh không sao, em có thể về nghỉ ngơi đi." Cố Cẩn Nghiễn vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô lên tầng nghỉ ngơi.
【 Đau như thế mà không sao? Kiếp trước anh là ninja hả?】
Cố Cẩn Nghiễn nhìn thấy dòng chữ này không khỏi nhếch môi, anh chợt nhớ tới năm bảy tuổi, anh vì sốt cao mà cố giữ Cố Minh Cẩm và Diêm Thấm Văn ở lại.
Nhưng hiển nhiên, cả hai người đều bất động và nhắm mắt làm ngơ trước sự níu kéo và chờ mong của anh, bởi vì đối với họ, còn có những chuyện quan trọng hơn.
Kể từ ngày đó, Cố Cẩn Nghiễn hiểu rằng, cầu xin sự thông cảm cũng chỉ là vô ích, cho dù đối phương là người thân của bạn. Sau ngày hôm đó, anh càng ngày càng lạnh lùng.
Cố Cẩn Mặc đi tới đi lui ở cửa phòng ba lần, cuối cùng cũng tìm được lý do để "cãi nhau" với Lâm Điềm, anh ta bước xuống phòng khách một cách hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Không ngờ, người đầu tiên anh ta nhìn thấy lại là Cố Cẩn Nghiễn.
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Lâm Điềm bưng cốc nước ra đưa cho Cố Cẩn Nghiễn: "Anh cả, uống chút nước nóng xem sao?"
【 Không phải chứ, sao bác sĩ Điền còn chưa đến, trừ tiền đi! 】
Trong mắt Cố Cẩn Nghiễn hiện lên ý cười, lần này anh không từ chối nước Lâm Điềm đưa tới, rõ ràng là một cốc nước ấm bình thường, nhưng uống vào dường như có thể làm anh bớt khó chịu.
Mãi đến khi Lâm Điềm lên tiếng, Cố Cẩn Mặc mới nhận ra sự khác thường của Cố Cẩn Nghiễn, anh ta tiến lên một bước: "Sao vậy, cần đến bệnh viện không?"
Giờ này tài xế đang ngủ say, nếu cần đi bệnh viện, anh ta cũng không ngại đưa anh đi.
"Không cần, không phải chuyện gì to tát." Giọng điệu Cố Cẩn Nghiễn vẫn như thường ngày.
【Anh thực sự giỏi chịu đựng! 】
Lâm Điềm trợn mắt ở một nơi mà anh không thể nhìn thấy, đã như vậy rồi còn nói mình không sao.
【Quả nhiên, người làm chuyện lớn khác với người bình thường. 】
Lúc này, bác sĩ Điền cuối cùng cũng đến, Lâm Điềm nhanh chóng bước sang một bên nhìn ông khám cho Cố Cẩn Nghiễn, sau đó kết luận: "Viêm ruột thừa cấp tính."
Cố Cẩn Nghiễn rất bình tĩnh, đúng như anh đoán, nhưng lần này anh không cần điều trị bảo thủ, anh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía bác sĩ Điền: "Khi nào thích hợp phẫu thuật?"
Bác sĩ Điền sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại: "Sáng mai có thể làm được, nhưng bây giờ cậu phải cùng tôi đến bệnh viện."
"Được." Lần này Cố Cẩn Nghiễn không từ chối, vừa vặn gần đây trong tay không có việc gì quá khẩn cấp, dành ra ba ngày cũng không ảnh hưởng lớn.
Nhìn bác sĩ Điền đưa Cố Cẩn Nghiễn đến bệnh viện, Lâm Điềm đang định đi theo, đồng thời nói với Cố Cẩn Mặc đằng kia: "Ngẩn ngơ cái gì, nhanh đi theo."
"Đi đâu?" Cố Cẩn Mặc hiển nhiên không kịp phản ứng.
"Đương nhiên là đi bệnh viện?" Lần này Lâm Điềm trực tiếp cho anh một cái lườm nguýt.
Cố Cẩn Mặc muốn nói có cần không, chỉ là viêm ruột thừa mà thôi, Cố Cẩn Nghiễn thoạt nhìn còn có sức sống hơn anh ta.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói gì mà cùng Lâm Điềm lên xe.
Tất nhiên, người trong cuộc cũng ngạc nhiên không kém Cố Cẩn Mặc: "Mấy đứa đến đây làm gì?"
"Đến bệnh viện." Lâm Điềm thản nhiên nói, không nói đến người nhà, dù là bạn bè đêm khuya đi bệnh viện, bọn họ đi cùng đều là chuyện bình thường không phải sao?
Có lẽ vẻ mặt Lâm Điềm quá tự nhiên, Cố Cẩn Nghiễn không biết nên nói cái gì, trong mắt cô mà nói đây là chuyện bình thường, nhưng đối với một gia đình như bọn họ mà nói, lại là chuyện xa xỉ.
Đến bệnh viện, Cố Cẩn Nghiễn bị đẩy đi khám, đến giờ Cố Cẩn Mặc vẫn không nghĩ ra được, không phải anh ta xuống nhà cãi nhau với Lâm Điềm sao? Tại sao anh ta lại theo đến bệnh viện rồi?
Cũng may đây là bệnh viện tư nhân nên không cần lo lắng vấn đề bị chụp lén.
Nhìn thấy Lâm Điềm lo lắng nhìn chung quanh, anh ta không khỏi cười lạnh: "Cần phải vậy không, không phải bác sĩ Điền nói là viêm ruột thừa sao?"
【Chắc chắn anh ta chưa bao giờ bị đau, nên mới đứng nói chuyện không đau eo. 】
Từng là bệnh nhân bị viêm ruột thừa, đến bây giờ Lâm Điềm vẫn còn thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảm giác đó.
Cố Cẩn Mặc: Đúng là anh ta chưa bao giờ bị đau, nhưng không đúng, cô và Cố Cẩn Nghiễn trở nên thân thiết như vậy từ khi nào?
Lúc trước nhìn thấy Cố Cẩn Nghiễn chẳng phải như chim cút sao, bây giờ lại dám đi theo anh đến bệnh viện?
"Cô định ở đây bao lâu?" Lúc nói chuyện, Cố Cẩn Mặc không nhịn được ngáp một cái, nhất thời hối hận vì đã xuống nhà cãi nhau với cô, nếu không thì bây giờ anh ta nên ở phòng ngủ mới phải.
"Xem kết quả kiểm tra, anh không lo lắng chút nào sao?" Lâm Điềm khéo léo hỏi.
"Lo lắng cái gì? Viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, trái lại là cô, người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng nghiêm trọng lắm." Cố Cẩn Mặc phàn nàn.
【Quả nhiên, không thể mong đợi anh ta cũng có cùng cảm nhận. 】
"Người bệnh rất yếu đuối, cần sự chăm sóc của gia đình. Anh hai, anh không thấy mình nên làm gì đó sao?"
Anh ta còn chưa kịp nói gì thì Lâm Điềm đã nói tiếp: "Anh thấy đấy, hôm đó anh cả đã cố ý hoãn công việc để ủng hộ bộ phim của anh."
Yếu ớt? Cố Cẩn Nghiễn sẽ yếu ớt á hả? Cố Cẩn Mặc nghĩ đây là điều buồn cười nhất mà anh ta nghe được hôm nay.
Anh ta đứng dậy liếc nhìn Lâm Điềm: "Đây là tự nhiên, tôi sẽ nhờ bác sĩ chú ý anh ấy nhiều hơn."
Cố Cẩn Nghiễn trở lại phòng bệnh đã uống thuốc giảm đau, bởi vì anh đã ăn tối nên ca phẫu thuật được xác định vào tám giờ sáng mai.
Nhưng mà những điều này cũng không cần phải nói với bọn họ, anh nhìn về phía hai người, như thể sắc mặt tái nhợt vừa rồi của anh chỉ là ảo giác của bọn họ: "Muộn rồi, hai đứa về trước đi, anh ở đây không sao đâu."
Thấy anh kiên trì, Lâm Điềm cũng không nán lại lâu nữa: "Anh cả, anh nghỉ ngơi thật tốt."
Cố Cẩn Mặc không nói chuyện, chỉ liếc mắt nhìn người trên giường bệnh, dáng vẻ anh không khác bình thường, như vậy, anh còn cần người nhà quan tâm sao?
Hai người trở về nhà đã là đêm khuya, Cố Cẩn Mặc liếc nhìn cô: "Đi ngủ sớm đi, ngày mai đừng mang quầng thâm đến trường quay, bị người ta xem như gấu trúc."
"Em biết rồi, cảm ơn anh hai nhắc nhở."
【Có thể nói lời quan tâm một cách gợi đòn như thế, không ai ngoài cậu hai Cố có thể làm được nhỉ?】
Cố Cẩn Mặc: Quan tâm chỗ nào? Rõ ràng anh ta đang chế nhạo, được chứ? Giáo viên tiếng Trung của Lâm Điềm không dạy cô cách đọc hiểu sao?
Khi Lâm Điềm lên tầng, nhớ lại chuyện tối nay, Cố Cẩn Mặc mới nhận ra một điều, đó chính là Cố Cẩn Nghiễn, người mà anh ta cho là người sắt thì ra cũng giống như người bình thường, sẽ bị bệnh và bị đau đớn hành hạ đến mức sắc mặt tái nhợt!
Trước khi đi ngủ, anh ta nhắn tin cho trợ lý, nhờ anh ta sáng mai chuẩn bị quà thăm bệnh đưa đến bệnh viện.
*
Mãi đến ngày hôm sau, những người còn lại trong nhà họ Cố mới biết chuyện Cố Cẩn Nghiễn đã đến bệnh viện, Cố Minh Cẩm bấm số của bệnh viện, sau khi xác nhận đây chỉ là một ca phẫu thuật ruột thừa nhỏ, mới yên lòng.
Tâm trạng của Cố Thi Dao lúc này cũng giống như Cố Cẩn Mặc đêm qua, trong lòng cô, Cố Cẩn Nghiễn là một người sắt, thế nhưng anh cũng có thể mắc bệnh?
Bữa sáng có chút yên tĩnh, Cố Minh Cẩm có cuộc họp buổi sáng không thể dời đi, hơn nữa đây quả thực chỉ là tiểu phẫu, ăn cơm xong trực tiếp đến công ty.
Cố Thi Dao theo sát phía sau, biểu hiện của cô trong mấy ngày qua cuối cùng cũng được người trong bộ phận R&D công nhận, cô không thể đến muộn được.
Cố Cẩn Mặc còn đang ở trong phòng hẹn hò với Chu Công, trong lúc nhất thời, trên bàn ăn chỉ còn lại hai mẹ con.
Diệp Hi vỗ vai cô, cười nói: "Không phải con còn phải đi quay phim sao? Ngẩn ngơ cái gì?"
"Giờ đi ạ." Lâm Điềm nói xong nhanh chóng đứng dậy, nhưng trong đầu cô nghĩ là, thế mà không có ai muốn đến bệnh viện, là cô không bình thường sao?
Cô mang theo những nghi ngờ này đến đoàn làm phim, tình cờ gặp Kiều Vãn Khanh vừa mới đến.
"Chào buổi sáng Lâm Điềm." Kiều Vãn Khanh chào cô.
Lâm Điềm gật đầu chào cô ấy, sau đó cô đột nhiên ngước mắt lên, nụ cười trên mặt Kiều Vãn Khanh vẫn tươi sáng như cũ, ngay cả đôi mắt còn sáng hơn bình thường rất nhiều, cả người cô ấy giống như hơi thay đổi, nhưng thay đổi cụ thể thì cô lại không thể nói rõ được.
Kiều Vãn Khanh tự nhiên nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Lâm Điềm, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, sự ngạc nhiên của cô chẳng phải chứng tỏ cố gắng hai ngày nay của mình cũng không phải là uổng phí sao?
Hai ngày tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô ấy hiểu ra rất nhiều chuyện, con người phải hướng về phía trước, không thể sống trong quá khứ, chỉ cần cô ấy trở nên tốt hơn thì sẽ có khả năng sóng vai với anh.
Hối hận sẽ chỉ khiến mọi người chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí còn khiến cô ấy chán ghét chính mình như thế này.
Sự biến đổi của Kiều Vãn Khanh khiến Lâm Điềm tự hỏi liệu có phải cô ấy trùng sinh hay không, nhưng nhờ phúc của cô ấy, hôm nay cô có thể hoàn thành công việc sớm.
Cô vừa mới nhờ Quý Vi đặt hoa trước để kết thúc công việc có thể đến bệnh viện kịp thời.
Sau khi Lâm Điềm ôm bó hoa đến bệnh viện, bó hoa đã bị "giữ" ở trạm y tá bên ngoài, cũng là lúc này, cô mới phát hiện lúc cô vừa tỉnh lại cũng ở bệnh viện này.
Cô đưa tay gõ cửa phòng bệnh nhưng không có phản hồi, ngay lúc cô đang do dự có nên mở cửa đi vào hay không thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Khi cô ngẩng đầu lên thì đối diện khuôn mặt của Từ Cảnh Chu, nụ cười trên môi anh còn chưa thu lại.