Cố Cẩn Mặc đương nhiên sẽ không đáp lại loại suy đoán ác ý này, bên studio đã gửi thư của luật sư cho mấy blogger kia, thư của luật sư chỉ là bước mở đầu, kế tiếp còn có lệnh hầu tòa đang chờ bọn họ.
Về điểm này, anh ta khác với những studio khác, anh ta không bao giờ dùng những thứ giả dối lòe người.
Nhưng có một điều họ nói không sai, anh ta đang sử dụng nguồn lực của nhà họ Cố, nếu không có rạp chiếu phim của nhà họ Cố, bộ phim ngày hôm qua có lẽ đã không thể công chiếu thuận lợi.
Chuyện này không có gì phải phủ nhận, nếu bọn họ đều đã nói như vậy, vậy thì anh ta cũng không nên từ chối bộ phận truyền hình điện ảnh mà ông già nói.
Nghĩ như vậy, tâm trạng ngột ngạt của Cố Cẩn Mặc trước đó đã khá hơn rất nhiều, anh ta mở Weibo ra, chuẩn bị xem độ nóng đã hạ xuống chưa.
Không ngờ, vừa mở ra, dòng chữ 99+ màu đỏ phía sau khiến anh ta không nhịn được bấm vào.
Vốn tưởng đều là những lời nhận xét không hay, hóa ra lại là những lời khen ngợi không có não dành cho anh ta? Suýt nữa quên mất, anh ta cũng là người có fan.
Sau khi đọc xong hai bình luận, Cố Cẩn Mặc dần dần tỉnh táo lại, rời khỏi Weibo, gọi điện cho trợ lý, giọng điệu không vui nói: "Anh mua seeding à?"
"Không." Người trợ lý đầu bên kia điện thoại có vẻ bối rối, không phải anh ta ghét nhất mua seeding sao? Làm sao anh ta có thể chui đầu vào họng súng?
Phản ứng đầu tiên của con người không thể lừa được người khác, Cố Cẩn Mặc nhanh chóng cúp điện thoại, bắt đầu đoán xem ai đã mua những seeding này.
Chẳng lẽ bên bộ phim "low" kia lại mua cho mình, chuẩn bị đến lúc đó sẽ trả đũa? Cố Cẩn Mặc không khỏi cười lạnh, phim không hay, nhưng tiểu xảo cũng không ít.
Có những suy nghĩ như vậy, chẳng bằng tập trung vào bộ phim.
Anh ta vừa chuẩn bị đặt điện thoại xuống, lại nhận được điện thoại của Dịch Hàn:"Lão Cố, cậu có cần chúng tôi ra tay không?"
"Mấy cậu định làm gì?" Lúc nói chuyện, Cố Cẩn Mặc không khỏi nhếch khóe môi.
"Xóa hot search và mua hot search khác chứ sao." Dịch Hàn không chút suy nghĩ nói thẳng.
"Được rồi, các cậu không cần làm gì cả." Chờ nhiệt độ hai ngày này qua đi, chuyện này sẽ từ từ trôi qua, nếu thật sự làm theo lời Dịch Hàn, ngược lại dễ dàng gây ra phản ứng trái chiều.
"Vậy được rồi, cần gì cậu nói cho chúng tôi biết."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Dịch Hàn , Cố Cẩn Mặc không khỏi bấm vào WeChat, mở ra nhóm Người một nhà tương thân tương ái, tin nhắn mới nhất vẫn là ngày hôm qua, anh ta không khỏi cười xùy một tiếng.
*
Mặc dù Cố Minh Cẩm không để ý tới những chuyện này, nhưng Cao Nguyên lại báo cáo hết thảy mọi chuyện cho ông, thậm chí còn trực tiếp điều tra ra người đứng sau vụ việc là Khương Viện.
Khương Viện chính là người bên cạnh Tần Niệm Trân, Cố Minh Cẩm cũng từng quen biết cô ta, ông hiểu được mục đích của bọn họ khi làm như vậy, trong lúc nhất thời có chút đau đầu.
Đúng vậy, so với Cố Cẩn Mặc, Tần Niệm Trân là người khó đối phó nhất, bà ta là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến nội bộ nhà họ Tần bao nhiêu năm nay, ông cũng không muốn bà ta mang chuyện này đến Cố thị.
"Giúp tôi hẹn với sếp Tần." Giờ là lúc nói chuyện cẩn thận rồi.
Một lúc sau, vẻ mặt Cao Nguyên hơi xấu hổ, nói: "Chủ tịch Cố, bên sếp Tần nói buổi tối phải đi Mỹ công tác."
"Vậy thì chờ bà ta đi công tác về rồi nói. Đúng rồi, chuyện đầu tư lần trước tôi nói với cậu thế nào?"
Cao Nguyên lắc đầu: "Bên cậu Tiểu Cố tạm thời từ chối."
Từ chối? Cố Minh Cẩm có chút không hiểu, lần trước không phải nó còn đang lo lắng chuyện đầu tư sao?
Vốn dĩ Lâm Điềm không có ý định tối nay về nhà, nhưng Diệp Hi đã chụp lại chiếc cốc bà làm trong lớp học làm gốm, nói rằng tặng cho cô.
Nghĩ tới lời bà nói hôm đăng ký lớp học, Lâm Điềm trả lời một chữ "vâng", tỏ vẻ buổi tối cô sẽ quay về lấy.
Từ khi Diệp Hi tham gia lớp nghệ thuật cắm hoa và lớp làm đồ gốm, bà cảm thấy mỗi ngày đều trở nên phong phú hơn, bà không khỏi nghĩ, dù cho nhà họ Cố đổi chủ, bà và Điềm Điềm cũng có thể sống ổn định như thế này.
Gần đây anh em nhà họ Cố về nhà thường xuyên hơn trước rất nhiều, Diệp Hi dần dần cũng quen.
Bà nghe các cô giúp việc nói mới biết Cố Cẩn Mặc về nhà, bà không khỏi thắc mắc, vừa ra mắt bộ phim mới không phải nên bề bộn nhiều việc sao?
Nhưng bà cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ bảo cô giúp việc nấu thêm hai món ăn mà Lâm Điềm yêu thích.
Bà liếc nhìn thời gian, lúc Lâm Điềm bắt đầu đi đã gửi tin nhắn cho bà, ước chừng mười phút nữa cô sẽ về đến nơi.
Lâm Điềm không nghĩ tới lúc cô về sẽ gặp bố con Cố Minh Cẩm ở ga-ra.
Đỉnh đầu cô hiện lên thắc mắc: 【A, tại sao hôm nay cô cả lại đi cùng bọn họ?】
Cố Thi Dao cũng rất hối hận, tại sao cô lại đồng ý lên xe về cùng bọn họ? Trên đường đi cô suýt thì chết ngạt.
"Điềm Điềm cũng về rồi?" Cố Minh Cẩm chú ý tới Lâm Điềm bên kia, nở nụ cười dịu dàng.
Lâm Điềm mỉm cười chào bọn họ, sau đó đội hình ba người ban đầu trở thành bốn người.
Cố Cẩn Nghiễn nghĩ đến chuyện hôm nay cô mua seeding, không khỏi nhìn cô hai lần.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, toàn thân Lâm Điềm không khỏi cứng đờ.
【Sao đột nhiên anh ấy lại nhìn mình như vậy?】
【Hình như gần đây mình không làm gì cả.】
Hai hàng chữ lơ lửng phía trên đầu Lâm Điềm khiến Cố Cẩn Nghiễn không nhịn được bật cười, anh phát hiện ra vấn đề này từ lâu, có vài lúc hình như cô rất sợ mình.
Đây cũng là chỗ mà anh nghĩ mãi không ra, trước đây hai người còn không có nhiều cơ hội gặp nhau chứ đừng nói đến tiếp xúc, tại sao cô lại sợ mình như vậy?
Diệp Hi nhìn thấy bọn họ cùng nhau trở về, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Lâm Điềm mỉm cười giải thích: "Vừa rồi con gặp mấy người chú Cố ở gara ô tô."
"Mọi người đều về rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi." Diệp Hi nói rồi bảo cô giúp việc lên tầng mời Cố Cẩn Mặc xuống ăn tối.
"Cẩn Mặc cũng trở về?" Cố Minh Cẩm hơi kinh ngạc.
"Ừ, về được một lúc rồi."
Cố Minh Cẩm không chắc Cố Cẩn Mặc có biết những chuyện mà Tần Niệm Trân đã làm hay không, đương nhiên ông cũng có lòng riêng, ông lo lắng Tần Niệm Trân sẽ thuyết phục anh ta.
Lúc Cố Cẩn Mặc đi xuống, chỉ còn một cái ghế bên cạnh Cố Cẩn Nghiễn, anh ta kéo ghế, mặt không biểu cảm ngồi xuống, cả người đều tỏa ra hơi thở người sống chớ lại gần.
Lâm Điềm không khỏi thắc mắc: 【Chẳng lẽ những lời khen ngợi đó còn chưa đủ hay?】
【Anh ta nên mau chóng vực dậy đi, một chút sóng gió thế cũng không chịu nổi, sau này làm sao có thể trở thành một đạo diễn lớn?】
【Một nhóm anh hùng bàn phím nghe gió là mưa, có đáng tức giận vì bọn họ không?】
Đôi đũa Cố Cẩn Mặc đang cầm suýt chút nữa rơi xuống đất, anh ta không bao giờ nghĩ rằng seeding dưới bình luận là do Lâm Điềm mua.
Cô còn thực sự khiến người ta không biết phải nói gì, mua seeder để khen ngợi dưới bình luận của anh ta, cô thực sự rất biết giải quyết sự việc.
Nhưng lời cô nói rất có lý, những người đó thật sự không đáng để anh ta tức giận.
Bao gồm cả Tần Niệm Trân, trong mắt bà ta, sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu, lẽ ra anh ta phải hiểu điều này từ lâu rồi mới phải?
Bà ta luôn mồm bảo mình về Cố thị lấy lại thứ thuộc về mình, chẳng phải cũng cất giấu lòng riêng đấy sao?
"À phải rồi, bố, tiến độ của bộ phận điện ảnh và truyền hình mà bố nói thế nào rồi? Con đang chuẩn bị bộ phim tiếp theo. Đến lúc đó bên này chuẩn bị xong chưa?" Cố Cẩn Mặc ngẩng đầu hỏi Cố Minh Cẩm.
"Mất khoảng nửa tháng nữa. Khi nào bên con bắt đầu?" Cố Minh Cẩm kinh ngạc liếc nhìn Cố Cẩn Mặc.
"Nhanh nhất cũng phải mất một tháng, như vậy đủ rồi." Bà ta nghĩ thân phận bị bại lộ, cư dân mạng nghi ngờ mình thì anh ta sẽ bỏ cuộc sao, hết lần này tới lần khác anh ta không từ bỏ đấy.
Nếu như Tần Niệm Trân biết được ý đồ của Cố Minh Cẩm, khuôn mặt bà ta nhất định sẽ rất đắc sặc.
Không phải bà ta luôn thích tranh giành thay mình sao, anh ta muốn xem lần này hai người làm sao đạt được thống nhất chung.
Lúc Lâm Điềm ngẩng đầu lên lần nữa, thoáng thấy nụ cười trên môi Cố Cẩn Mặc.
【Tốc độ tự điều chỉnh này, thật đáng kinh ngạc】
【Đúng không, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sao phải chịu ảnh hưởng vì một nhóm người không liên quan】
Cố Cẩn Nghiễn chú ý tới Lâm Điềm liếc nhìn Cố Cẩn Mặc mấy lần, liên tưởng đến chuyện ban ngày, cô đang lo lắng cho anh ta sao?
Nghĩ đến khả năng này, Cố Cẩn Nghiễn cảm thấy có chút khó chịu, cô sợ mình như vậy, lại quan tâm Cố Cẩn Mặc như thế.
Buổi tối Cố Thi Dao không bao giờ ăn món chính, dù chỉ ăn rau, cô cũng sẽ cố gắng nhai thật kỹ, khi ngước mắt lên, cô nhìn thấy Cố Cẩn Nghiễn đối diện cô đang lơ đãng.
Anh cau mày, vẻ mặt nghi hoặc khiến cô cũng căng thẳng theo, không phải chứ, ngay cả giờ ăn cũng nghĩ đến công việc sao?
Lâm Điềm ngồi ở bên cạnh Cố Thi Dao, cũng khống chế số lần gắp đồ ăn, trong đầu cô thầm mặc niệm, khống chế cân nặng, không chế cân nặng.
Kết thúc bữa ăn, có lẽ chỉ có Cố Cẩn Mặc lúc đầu có vẻ mặt lạnh lùng là ăn vui vẻ nhất.
Sau bữa ăn, Cố Cẩn Nghiễn theo thường lệ đến phòng sách, ngồi trước máy tính, tự động ngăn chặn những suy nghĩ khác trong đầu, chuyên tâm vào công việc.
Cố Thi Dao và Cố Cẩn Mặc đều đến phòng tập thể dục, nhìn người đang chạy bộ còn thất thần, Cố Cẩn Mặc không khỏi ho nhẹ một tiếng.
"Có chuyện gì à?" Cố Thi Dao nhìn anh ta với ánh mắt kỳ lạ, cô tưởng hôm nay anh ta bận xử lý bình luận trên mạng.
"Tháng sau anh muốn mượn người." Lần này, có vẻ Cố Cẩn Mặc đã lấy lại được hưng phấn lúc quay bộ phim đầu tiên.
"Không phải trước đó đã nói xong rồi sao?" Giọng Cố Thi Dao có chút không kiên nhẫn, cô tưởng lần trước bọn họ đã đạt được thống nhất chung.
"Lửa giận ghê vậy, công việc không được suôn sẻ sao?" Cố Cẩn Mặc nhướng mày nhìn cô.
Cố Thi Dao cũng lười để ý tới anh ta, tiếp tục nghiêm túc chạy bộ, một lát sau, cô không nhịn được hỏi: "Cố Cẩn Mặc, khi đó vì sao anh lại lựa chọn điện ảnh?"
"Đương nhiên là bởi vì thích, nếu không thì còn có thể vì cái gì?"
Thấy cô không lên tiếng, Cố Cẩn Mặc tiếp tục nói: "Sao đột nhiên hỏi câu này?"
Cố Thi Dao lắc đầu, cuối cùng hỏi: "Vậy anh có về Cố thị không?"
Cố Thi Dao hối hận ngay khi hỏi xong câu này, cô có chút ảo não, cảm thấy mấy ngày nay có thể mình đã bị Lâm Điềm ảnh hưởng, cô bắt đầu cảm thấy bọn họ chính là quan hệ người nhà bình thường.
Đang lúc cô cho rằng Cố Cẩn Mặc sẽ không trả lời mình thì lại nghe thấy giọng nói của anh ta: "Có lẽ."
Thật ra chính Cố Cẩn Mặc cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, anh ta đã được chứng kiến nghị lực của Tần Niệm Trân, anh ta cũng biết chuyện này chỉ là bắt đầu mà thôi.
Trong lúc nhất thời, trong phòng tập chỉ còn lại tiếng máy chạy bộ, ngay lúc Cố Cẩn Mặc vừa bước tới cửa, giọng nói của Cố Thi Dao từ phía sau vang lên: "Cố Cẩn Mặc, anh rất dũng cảm."
Dũng cảm đến mức em rất ghen tị, nhưng câu cuối cùng này Cố Thi Dao lại không thể nói ra.
"Cảm ơn, anh cũng thấy mình rất dũng cảm." Trong giọng nói của Cố Cẩn Mặc mang theo ý cười mà chính anh ta cũng không để ý tới.
Trong phòng khách, Lâm Điềm đang uống sữa đựng trong chiếc cốc mới do Diệp Hi làm, cô định mang thứ này về chung cư.
Người từ phòng tập thể thao đi ra liếc nhìn thấy chiếc cốc mới trên tay cô, nó hoàn toàn khác với chiếc cốc gia đình mà cô nhắc đến lần trước, anh ta không khỏi khịt mũi: "Có mới nới cũ."
"Hả?" Lâm Điềm không biết có phải anh ta đang nói với mình hay không.
"Tôi nói đã trở thành diễn viên phải có ý thức của diễn viên. Đã khuya thế này thì đừng có ăn uống. Dù sao lên hình béo hơn năm cân."
"Không sao, em kiểm soát cân nặng của mình rất tốt." Lâm Điềm tỏ vẻ không đồng ý, đây là sữa đã lọc chất béo.
Cố Cẩn Mặc suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Cái cốc lần trước của cô đâu? Vỡ rồi à?"
"Không, ở trong phòng." Lâm Điềm có chút khó hiểu vì sao anh ta đột nhiên hỏi như vậy.
Cố Cẩn Mặc nghiến răng nghiến lợi, anh ta biết mà, cốc gia đình gì chứ, chỉ là lời nói tùy tiện của cô mà thôi!
Nhìn anh ta có vẻ không vui, Lâm Điềm cảm thấy khó hiểu.
【Tâm trạng thất thường thế này, "chồng dì cả" tới à? 】
Cố Cẩn Mặc: Chồng dì cả là cái quái gì vậy?