Xuyên Sách: Tôi Là Bảng Bình Luận Di Động

Chương 30.1: "Chồng dì cả" tới à

Mười rưỡi sáng, Cố Cẩn Mặc xuất hiện ở tòa nhà văn phòng của Tần thị, lễ tân đương nhiên nhận ra thân phận của anh ta, một đường thông suốt không trở ngại đến văn phòng tổng giám đốc.

Dường như Tần Niệm Trân không có chút ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện của anh ta, bà ta thậm chí còn không đặt công việc trong tay xuống mà chỉ ôn tồn nói: "Ngồi xuống trước đi, đợi mẹ làm xong việc đã."

Cố Cẩn Mặc liếc nhìn bà ta, lúc này tất cả sự tức giận trong lòng anh ta như đánh vào bông, chỉ có anh ta mới hiểu được cảm giác bất lực đó.

Anh ta không nói gì, đi thẳng về phía cửa sổ sát đất của văn phòng, độ cao từ tầng mười bảy đủ để quan sát hầu hết khung cảnh thành phố.

Từ đây nhìn xuống, phía dưới người đi đường và phương tiện qua lại trông giống như con kiến bé nhỏ, nhưng Cố Cẩn Mặc lại không thích loại cảm giác này chút nào.

Giống như anh ta không hề thích đến văn phòng của Tần Niệm Trân, bà ta nhốt cả đời mình trong văn phòng nhỏ bé này, anh ta cảm thấy bí bách, nhưng vẻ mặt bà ta lại lại tỏ ra vô cùng hài lòng, thậm chí còn hưởng thụ.

Tần Niệm Trân gõ một chữ cuối cùng, liếc qua Cố Cẩn Mặc đang đứng ở đó, hài lòng gật đầu, rất tốt, hiện tại nó càng ngày càng có thể khống chế được tính tình của mình.

Giây phút tiếng bàn phím dừng lại, Cố Cẩn Mặc quay đầu lại, bắt gặp nụ cười trên mặt Tần Niệm Trân, vẻ mặt anh ta bình tĩnh: "Tại sao lại làm như vậy?"

Tần Niệm Trân không trả lời mà ngược lại hỏi: "Cẩn Mặc, con có biết vì sao lúc đó mẹ không thích con làm đạo diễn, nhưng vẫn không ngăn cản quyết định của con không?"

"Mẹ muốn nói cái gì?" Cố Cẩn Mặc không khỏi cau mày, không hiểu vì sao bà ta lại nhắc tới chuyện này.

Nhìn thấy phản ứng của anh ta, Tần Niệm Trân tiếc nuối lắc đầu, nó thực sự không học được gì từ tài năng kinh doanh của Cố Minh Cẩm và bà ta.

Cố Cẩn Mặc vừa tốt nghiệp đã dấn thân sự nghiệp đạo diễn, tuy bà ta phản đối nhưng chưa bao giờ ra tay ngăn cản anh ta, chính là để rèn luyện tâm tính của anh ta.

Những năm qua nỗ lực làm việc trong làng giải trí, tính tình của anh ta đã kiềm chế rất nhiều, bây giờ đã đến lúc anh ta nên về Cố thị.

"Cẩn Mặc, đã đến lúc con nên trở về vị trí vốn có rồi." Tần Niệm Trân nhẹ giọng nói.

"Cho nên đây chính là nguyên nhân mẹ làm như vậy?" Cố Cẩn Mặc cảm thấy có chút lực, lại tới rồi, từ nhỏ đến lớn anh ta ghét nhất giọng điệu bao dung của Tần Niệm Trân, rõ ràng là bà ta vô cớ xen vào chuyện của anh ta, kết quả lại giống như mình mới là người cố tình gây sự.

"Mẹ chỉ cho người thuận tiện giải đáp thắc mắc của cư dân mạng mà thôi, hơn nữa đây cũng không phải bí mật, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết không phải sao?" Giọng Tần Niệm Trân vẫn ôn hòa như cũ.

"Cho dù có một ngày như vậy, cũng không phải bây giờ." Cố Cẩn Mặc đè nén lửa giận trong lòng, không ngừng tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh, bình tĩnh.

"Có gì khác biệt không? Mặc kệ danh tính của con bị lộ lúc nào, bọn họ cũng sẽ phủ nhận nỗ lực và thành công của con, cho rằng thành công của con chỉ là vì thân phận cậu chủ nhà họ Cố. Nếu như thế, tại sao con không thử trở thành người nắm giữ vận mệnh của người khác chứ?" Tần Niệm Trân mỉm cười nhìn anh ta.

Cố Cẩn Mặc nhắm mắt lại, sau lời bình luận đó, mọi người ngoài việc bàn tán về bí mật của nhà giàu, còn có rất nhiều chất vấn, bọn họ có thể nghi ngờ mọi thứ về anh ta, nhưng không thể nghi ngờ sự đóng góp của anh ta cho điện ảnh.

"Bọn họ sẽ chỉ đầu hàng trước tư bản tuyệt đối." Nếu không phải anh ta và Cố Cẩn Nghiễn chênh lệch hai tuổi, có đôi khi Tần Niệm Trân không khỏi tự hỏi phải chăng năm đó hai người đã ôm nhầm.

"Cho nên mẹ làm như vậy chỉ là vì bắt con về Cố thị?"

"Đúng vậy, mẹ chỉ là vì bắt con về Cố thị, lấy lại những gì thuộc về con." Tần Niệm Trân gật đầu thẳng thắn thừa nhận, tựa như xưa nay bà ta chưa từng che giấu dã tâm của mình.

"Thật nực cười. Con sẽ không về." Sự nghiệp của anh ta vừa mới bắt đầu, anh ta lại tiến gần hơn một bước đến ước mơ của mình, tại sao lại phải từ bỏ vào lúc này.

"Cẩn Mặc, con sẽ về." Tần Niệm Trân vẫn vẻ mặt dịu dàng.

"Hôm nay con đến đây để nói với mẹ, năm đó con đã kiên quyết với sự lựa chọn của mình, bây giờ con vẫn sẽ kiên quyết." Cố Cẩn Mặc nói xong, quay người rời khỏi văn phòng khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt.

Khi ra ngoài, anh ta gặp Khương Viện, sắc mặt càng lạnh lùng hơn.

Cửa văn phòng mở rộng, mọi người bên ngoài đều vội vàng cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm việc, Khương Viện chậm rãi đi vào văn phòng, nhìn Tần Niệm Trân đang đứng ở đó, thấp giọng nói: "Sếp Tần?"

"Không sao, cô đi làm việc đi." Tần Niệm Trân xua tay.

"Nếu bà nói cho cậu Cố biết, có lẽ cậu ấy sẽ đưa ra lựa chọn khác." Khương Viện không biết tại sao Tần Niệm Trân lại làm như vậy, rõ ràng có biện pháp tốt hơn, không phải sao?

Nụ cười trên mặt Tần Niệm Trân chậm rãi nhạt đi: "Điều tôi muốn là nó cam tâm tình nguyện, về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa."

"Vâng, sếp Tần." Khương Viện cúi đầu đồng ý.

*

Lâm Điềm không ngờ tình huống mà cô lo lắng nhất vẫn xảy ra, chỉ vì thân phận của Cố Cẩn Mặc bị bại lộ nên rất nhiều người đã phủ nhận thành tích trước đây của anh ta, thậm chí còn nghi ngờ tính công bằng của bộ phim đoạt giải trước đó.

Dư luận chính là như vậy, rất dễ bị bị người khác dắt mũi, hôm qua còn nói người giàu hơn tôi còn làm việc chăm chỉ hơn tôi, hôm nay lại bắt đầu chất vấn liệu anh ta có mua giải thưởng hay không, thậm chí bộ phim điện ảnh mới công chiếu hôm qua kiếm được bao nhiêu tiền.

Lâm Điềm biết có thể khuấy động dư luận một cách nhanh chóng như vậy không thể thiếu sự trợ giúp của đối thủ, một bộ phim mới ra mắt gần đây.

Bộ phim điện ảnh hôm qua của Cố Cẩn Mặc quả thực đã nhận được rất nhiều lời khen, bây giờ vất vả lắm đối phương mới tìm được điểm công kích, bọn họ chỉ có thể giẫm mạnh dưới lòng bàn chân.

Lúc này, chỗ đoàn làm phim của Lâm Điềm cũng rất náo nhiệt, dù sao bọn họ đều đã từng tiếp xúc với Cố Cẩn Mặc, mọi người ít nhiều đoán được gia cảnh của anh rất khá, nhưng không ai ngờ anh lại là cậu chủ nhà họ Cố.

【Khó trách đạo diễn Cố trông rất có khí chất cao quý.】

【Đi đi đi, đừng có nịnh nọt ở đây.】

【Nhưng mà thực sự không ngờ một người như đạo diễn Cố còn cùng ăn cơm hộp với chúng ta.】

【Không phải sao, những người trên mạng chắc toàn là seeder.】

Lâm Điềm nghe mấy tiếng thì thầm bàn tán không khỏi cúi đầu, cô cụp mắt nhìn lướt qua hot search, chủ đề vốn đã hạ xuống lại leo lên.

So với ngày hôm qua vui vẻ hóng hớt, hôm nay bình luận rõ ràng hỗn loạn hơn rất nhiều, ngoài seeder dẫn dắt, trên mạng càng nhiều hơn chính là những người nghe gió bảo mưa.

Lâm Điềm xoa mi tâm, cô nghĩ thầm, dầu gì Cố Cẩn Mặc cũng ở trong giới mấy năm, chắc phải có biện pháp xử lý đúng không?

Cho dù anh ta không có, đằng sau anh ta vẫn có đội ngũ của riêng mình mới đúng, cô ở đây lo lắng cái gì?

Hôm nay Kiều Vãn Khanh vẫn xin nghỉ phép, tất cả cảnh quay của cô ấy đều bị điều chỉnh. Cô liếc nhìn kịch bản, sau đó nhấc điện thoại lên, phát hiện số lượng fan Weibo của cô đã tăng lên hơn một trăm nghìn.

Sức nóng của buổi phát sóng trực tiếp tối qua đến bây giờ vẫn còn, Lâm Điềm khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, không ngờ buổi phát sóng trực tiếp hai tiếng còn mang đến cho cô nhiều fan như vậy.

Cô mở bình luận ra, quả nhiên có rất nhiều từ phòng phát sóng trực tiếp đến tham qua, mọi người khen ngợi nhiều nhất chính là ngoại hình của cô, dù sao bây giờ cô cũng chưa có tác phẩm nào.

Không ai không thích được khen, nhìn thấy những bình luận này, tâm trạng của Lâm Điềm nháy mắt tốt hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, cô chợt nghĩ đến, người khác có thể mua seeder dẫn dắt bình luận, cô cũng có thể mua seeder để bày tỏ sự ủng hộ đối với Cố Cẩn Mặc dưới Weibo của anh ta.

Cô làm vậy hoàn toàn vì duy trì sự hòa thuận trong gia đình, nếu không anh ta mang khuôn mặt lạnh lùng, tâm trạng của mọi người sẽ bị ảnh hưởng.

Nói làm liền làm, Lâm Điềm liên lạc với blogger lần trước.

Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Chị em ơi, có mối, nhận không?

Tiểu tiên nữ ăn dưa: Lần này chị em lại muốn tiết lộ tin gì /mong chờ/

Sau khi Lâm Điềm thương lượng với đối phương thì sảng khoái trả tiền, tuy nhiên điều cô không biết là sau sự việc Chu Hoài Bắc lần trước, các blogger tham dự chuyện này đều là đồng nghiệp cùng một studio, mà studio này lại trực thuộc một công ty con nào đó của Cố thị, người lãnh đạo trực tiếp của họ là trợ lý của Cố Cẩn Nghiễn.

Thân là trợ lý của Cố Cẩn Nghiễn, Bách Chính Hiên kỳ thực không hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng nghĩ đến chuyện lần trước, anh ta vẫn hết lòng báo cáo sự việc với Cố Cẩn Nghiễn.

"Mua seeder? Lần này là vì chuyện gì?" Ánh mắt Cố Cẩn Nghiễn hiện lên vẻ hoang mang.

Bách Chính Hiên hắng giọng, giọng điệu có chút mất tự nhiên nói: "Cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn bình luận nịnh hót, ý là khen ngợi dưới Weibo của cậu Cố, Cố Cẩn Mặc mà thôi."

Cố Cẩn Nghiễn thực sự không hiểu được mạch não của Lâm Điềm, anh vẫy tay với Bách Chính Hiên, ra hiệu làm theo ý cô.

Sau khi Bách Chính Hiên rời khỏi văn phòng, Cố Cẩn Nghiễn xử lý xong công việc trong tay, cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh lên, lúc này anh đã có thể thành thạo mở ra hot search của Weibo.

Anh rất nhanh nhìn thấy tên của Cố Cẩn Mặc cùng những chuyện liên quan đến anh ta, Cố Cẩn Nghiễn cũng không ngạc nhiên trước sự phủ nhận của mọi người.

Từ nhỏ đến lớn, người khác chỉ nhìn thấy bọn họ có điều kiện thuận lợi, chưa bao giờ thấy được nỗ lực phía sau của bọn họ. Cố Cẩn Nghiễn cũng chưa bao giờ buồn giải thích, anh tin tưởng, đối mặt thực lực tuyệt đối, những người này chỉ có thể kính trọng ngước nhìn.

Nghĩ tới hành động vừa rồi của Lâm Điềm, chẳng lẽ cô đang lo lắng cho Cố Cẩn Mặc sao? Nghĩ đến đây, anh không khỏi cau mày, quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào?

Tuy nhiên, suy nghĩ của Lâm Điềm nhất định là vô ích, chuyện ngày hôm qua có thể nhanh chóng lên men như vậy, khó tránh khỏi có người đứng sau, chẳng hạn như nhà họ Tần.

Chỉ không biết lần này Cố Cẩn Mặc có thể chống được bao lâu.

*