Xuyên Sách: Tôi Là Bảng Bình Luận Di Động

Chương 29: Quả nho lớn

"Cổ vũ mạnh nhất" vẫn đang tăng lên, số lượt thích bình luận hot cũng không ngừng tăng lên, số lượt phản hồi dưới bình luận này cũng ngày càng tăng.

Cún con không ngủ được: Không phải chứ, là tập đoàn Cố thị mà tôi nghĩ đấy sao?

Hôm nay dưỡng sinh chưa: Có vẻ là vậy.

Dâu tằm và nho rất ngon: Tôi chỉ tò mò các cô các chú mặc đồng phục cổ vũ đằng sau có quan hệ gì với bọn họ?

Bé ngoan thích ăn táo: Thuê nhóm cổ vũ? Có điều phải nói, đội này cũng quá thiếu chuyên nghiệp, bộ đồng phục cổ vũ này là cái quái gì vậy?

Cherries không phải Ents: nghe nó là quản gia và cô giúp việc nhà cậu chủ.

Hạt vừng ăn dưa hấu: Ồ, là quản gia và các cô giúp việc nhà cậu chủ à, vậy không sao.

Chẳng bao lâu, bình luận của "Hạt vừng ăn dưa hấu" đã trở thành bình luận hot mới, trong mắt Lâm Điềm không khỏi hiện lên kinh ngạc, cư dân mạng ngày nay thật sự là lợi hại.

Những bình luận phía dưới hoàn toàn lệch hẳn quỹ đạo, đều đang thảo luận về cuộc sống của nhà giàu, càng nhiều hơn chính là ghen tị với Cố Cẩn Mặc, ghen tị người nhà lại chọn cách ủng hộ phòng vé vừa trực tiếp vừa đơn giản như vậy.

Nhìn thấy sự ngưỡng mộ tràn ngập trên màn hình, Lâm Điềm không khỏi nhếch môi, thậm chí còn chụp ảnh màn hình, định lát nữa gửi vào nhóm để mọi người biết sự đoàn kết và hòa hợp sẽ khiến người ta ghen tị.

Cô rời khỏi Weibo tiếp tục đến một phòng phát sóng trực tiếp ở Douyin để học kỹ năng phát sóng trực tiếp, nhưng tìm một vòng, cô phát hiện mấy streamer bán hàng đều có phong cách rất khoa trương, cô cảm thấy mình không thể học được, vì vậy thoát ra rất dứt khoát.

Không ngờ, lúc cô mở Weibo lần nữa, sự ghen tị tràn ngập màn hình vừa rồi lại biến thành đủ loại bí mật về nhà giàu.

Lâm Điềm nhanh chóng tìm được đáp án trong phần bình luận hot, còn được cư dân mạng có tên là "Ăn dưa không nhổ vỏ" đăng.

Ăn dưa không nhổ vỏ: Thôi nào, tương thân tương ái ở đâu ra? Ba anh em nhà họ Cố một bố ba mẹ thì có thể đoàn kết thế nào được, chỉ là kế hoạch giữ thể diện mà thôi.

Ngày mai không đi làm: Sốc, người bình thường chúng ta thực sự không thể hiểu được thế giới của những người giàu có.

Dâu tây và xoài đều ngon: Chờ đã, những người này nhìn cũng trạc tuổi nhau, chủ tịch Cố làm thế nào hay vậy?

Bên dưới đều là cư dân mạng hỏi nội tình, nhưng người đó cũng không trả lời thêm, Lâm Điềm suy đoán có lẽ người này là người ở trong giới thượng lưu.

Tâm trạng tốt đẹp ban đầu của Lâm Điềm lúc này biến mất sạch, hôm nay vốn là một ngày tốt lành đối với Cố Cẩn Mặc, kết quả hot search này thực sự đã phá hỏng tâm trạng của mọi người.

Những người khác rất ít khi vào Weibo, nhưng Cố Cẩn Mặc thì khác, cho dù chính anh ta không nhìn thấy, chắc chắn sẽ có nhân viên bên cạnh nhắc nhở anh ta, còn có việc danh tính bị lộ, cô luôn cảm thấy chuyện này bị vạch trần quá nhanh, liệu có ai đứng sau tiếp thêm dầu vào lửa hay không?

Nhưng đây đều là suy đoán của Lâm Điềm, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, không biết tối nay Cố Cẩn Mặc có về nhà không, chuyện hot search, có lẽ anh ta sẽ không trả lời.

*

Cố Cẩn Mặc biết chuyện hot search khi chuẩn bị rời khỏi tiệc rượu, anh ta không ngờ danh tính của mình sẽ bị lộ, tất nhiên, càng không ngờ cách thức bị lộ lại như thế này.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đoạn video trên điện thoại của trợ lý, Cố Minh Cẩm và Diệp Hi đi phía trước, Cố Thi Dao và Cố Cẩn Nghiễn đi sau họ một bước nhỏ, phía sau là quản gia và cô giúp việc mặc đồng phục cổ vũ.

Có thể thấy bọn họ thực sự rất vui vẻ, cũng không cảm thấy đồ mình đang mặc có vấn đề gì. Có điều Cố Cẩn Mặc ngược lại hơi tiếc nuối mấy người Cố Minh Cẩm lại không mặc, dù sao, lúc video này xuất hiện, anh ta đã xấu hổ muốn chết rồi.

"Sớm biết vậy đã bảo mấy người ông già cũng mặc." Giọng nói của anh ta tràn đầy tiếc nuối, thà mọi người cùng mất mặt còn hơn anh ta xấu hổ muốn chết một mình, chỉ có như vậy mới có thể gọi là cổ vũ mạnh nhất.

Chờ nhìn thấy bình luận hot thứ hai của Ăn dưa không nhổ vỏ, anh ta cũng không quá tức giận, từ nhỏ anh ta đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, hiện tại chỉ cảm thấy toàn bộ chuyện này có chút cố ý.

"Đi điều tra người này đi." Cố Cẩn Mặc nói xong đưa điện thoại cho trợ lý.

Nhắc mới nhớ, từ khi đoạt giải, studio càng ngày càng bận rộn hơn, có lẽ anh ta nên cân nhắc việc tuyển người.

Sau khi tạm biệt trợ lý, Cố Cẩn Mặc trực tiếp lái xe về nhà họ Cố, anh ta trở về cảm ơn quản gia và các cô giúp việc.

Trong phòng sách của nhà họ Cố, Cố Minh Cẩm nghe Cao Nguyên báo cáo, thỉnh thoảng cau mày, tiến độ còn chưa đi được nửa chặng đường.

Nghĩ đến cảnh quay và quảng cáo chèn vào trong bộ phim hôm nay, ông vẫy tay với Cao Nguyên: "Được rồi, cậu chú ý tiến độ tiếp theo."

"Vâng, chủ tịch Cố." Cao Nguyên hơi bất ngờ trước sự vội vàng của Cố Minh Cẩm. Tuy Cố thị làm ăn phát đạt nhưng trước đây khi thành lập dự án mới, chỉ riêng việc nghiên cứu thị trường đã tốn thời gian hơn lần này rất nhiều.

"Đúng rồi, hình như bộ phim mới của Cẩn Mặc vẫn đang tìm kiếm đầu tư, cậu có thể tìm người sắp xếp đầu tư một phần trước." Cố Minh Cẩm nghĩ, nếu nó muốn làm chuyện nó muốn làm, vậy từ giờ trở đi ông sẽ ủng hộ nó, hy vọng vẫn chưa quá muộn.

Sau khi Cao Nguyên rời đi, Cố Minh Cẩm cũng từ phòng sách đi xuống dưới, ông nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện chưa đến giờ tan làm, khó trách hai anh em còn chưa trở về.

Hôm nay trước khi bọn họ trở lại công ty, ông đã dặn bọn họ buổi tối nhớ về nhà, mọi người cùng nhau chúc mừng Cố Cẩn Mặc.

Có điều thằng nhóc Cẩn Mặc này sao vậy, giờ còn chưa về nữa? Ông lấy điện thoại di động ra, vốn định gọi trực tiếp cho anh ta, nhưng đột nhiên nghĩ đến nhóm WeChat, ông lại đổi ý.

Ngay khi Cố Cẩn Mặc vừa dừng xe, nhìn thấy trong nhóm có người tag mình, là ông già, hỏi anh ta khi nào về đến nhà.

Anh ta khẽ cười một tiếng, trước đây không phải ông già hay phàn nàn về WeChat sao, bây giờ sử dụng lại rất tích cực.

Vốn anh ta không muốn trả lời, nhưng sau đó lại thấy ông già nhắn một tin khác.

Cố Minh Cẩm: Nhanh lên, chỉ thiếu một mình con chưa về thôi.

Cố Cẩn Mặc quay đầu nhìn về phía bên kia, anh ta không nhìn nhầm, bên bãi đỗ xe, xe của Cố Cẩn Nghiễn và Cố Thi Dao còn chưa trở về.

A, sau ca phẫu thuật, ông già còn học được bản lĩnh mở mắt nói dối rồi.

Lâm Điềm nghe điện thoại không ngừng vang lên tiếng thông báo, vội vàng nhìn xem, a, hôm nay mọi người về nhanh vậy sao? Xem ra cô cũng nên xuống dưới nhà.

Lâm Điềm vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Cố Cẩn Mặc đi vào. Nhìn vẻ mặt của anh ta vẫn như thường, Lâm Điềm không khỏi suy đoán.

【Xem ra anh ta vẫn chưa nhìn thấy hot search kia.】

Cố Cẩn Mặc nhíu mày, cô ngược lại rất quan tâm đến những tin tức liên quan đến mình.

"Anh hai, phòng vé bán chạy nha." Lâm Điềm tươi cười nhìn Cố Cẩn Mặc.

"Hy vọng là vậy." Nói xong, anh ta nhìn về phía Cố Minh Cẩm đang đọc tạp chí tài chính trên ghế sofa ở đầu bên kia: "Không phải bố nói chỉ còn thiếu con chưa về thôi sao? Người đâu?"

Cố Minh Cẩm ho nhẹ: "Giờ đang là giờ cao điểm, bọn nó đang kẹt xe."

Nói xong, ông hơi mất tự nhiên quay mặt đi, không ngờ lời nói dối của mình lại bị phát hiện nhanh như vậy.

Cố Cẩn Mặc hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, anh ta nghĩ, nể tình hôm nay ông đến rạp chiếu phim, anh ta sẽ cho ông chút mặt mũi.

"Thì ra ngoài giờ cao điểm buổi sáng còn có giờ cao điểm buổi tối, đã học được."

Lâm Điềm suýt bật cười thành tiếng, vội vàng cúi đầu che đi nụ cười trên mặt.

【Nói mỉa nói mát vẫn phải xem cậu hai.】

Cố Cẩn Mặc nhíu mày, anh ta nói mỉa nói mát chỗ nào, anh ta không phải nói thật sao?

Lúc này Diệp Hi mới ôm bó hoa mới cắt trong vườn đi vào, bà nhìn Cố Cẩn Mặc đằng kia, cười nói: "Cẩn Mặc, còn chưa chúc mừng con, bộ phim rất hay."

"Cảm ơn dì Diệp." Vẻ mặt Cố Cẩn Mặc trở nên nghiêm túc.

"Lần sau nếu cần đến trang viên quay phim thì nói một tiếng là được. Trang viên trong phim hôm nay đúng là hạ thấp chất lượng phim." Cố Minh Cẩm hối hận vì lúc đó đã không đồng ý, nếu không thì hiệu ứng của bộ phim hôm nay sẽ tốt hơn nhiều.

Cố Cẩn Mặc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Cố Minh Cẩm: "Không phải ai cũng giàu nứt đổ đổ vách như chủ tịch Cố."

Lúc ấy quay phim, anh ta quả thực có suy nghĩ lấy cảnh trong trang viên do nhà họ Cố đầu tư, nhưng nghĩ tới Cố Minh Cẩm không coi trọng việc mình làm đạo diễn, cuối cùng anh ta vẫn từ bỏ.

Lâm Điềm ở đầu này lại "get" được một kiến thức mới, đó chính là nhà họ Cố còn có trang viên.

Trang viên à, hóa ra những thứ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lại thực sự tồn tại.

Cố Minh Cẩm nghe được sự châm chọc trong lời nói của anh ta, ông thở dài, giọng điệu trở nên ôn hòa: "Trước đây bố quá võ đoán, sau này sẽ không như vậy."

Cố Cẩn Mặc rất muốn hỏi ông, hiện tại cái gọi là đồng ý của ông không phải là vì sợ anh ta vào công ty cạnh tranh với Cố Cẩn Nghiễn sao?

Có điều hôm nay là ngày tốt lành phim điện ảnh của anh ta được công chiếu, anh ta không muốn đang vui mà mất vui.

Diệp Hi sắp xếp hoa tươi, lúc ra ngoài xử lý những cành lá dư thừa, bà nhìn thấy hai chiếc ô tô đang chạy về phía bãi đậu xe, bà không khỏi tăng động tác tay, sau đó gọi cô giúp việc bắt đầu bày cơm.

Chúc mừng mà, món ăn chắc chắn phải phong phú hơn ngày thường rất nhiều, cô giúp việc ghi nhớ sở thích của mọi người trong gia đình nên trên bàn có đủ món mà mọi người thích.

Ngày hôm nay, Cố Thi Dao cảm thấy chín mươi phút ngồi trong rạp chiếu phim là thoải mái nhất.

Cô đưa tay xoa xoa thái dương, khóe mắt liếc nhìn Cố Cẩn Nghiễn bên cạnh, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hoang mang, anh thật sự không cảm thấy mệt sao?

Bàn ăn rất yên tĩnh, Cố Minh Cẩm lại nói vài câu, ngoại trừ Diệp Hi trả lời, ba người khác căn bản không có ý định trả lời.

Lâm Điềm nhìn thoáng qua, ba anh em đều không khác bình thường.

【Có vẻ như mọi người đều không biết chuyện hot search, không biết cũng tốt.】

Mặc dù chuyện một bố ba mẹ trong miệng những người kia đúng là sự thật, nhưng bọn họ không nên dùng giọng điệu như thế để miêu tả chuyện này, chẳng lẽ kết quả như vậy là do bọn họ sao?

Ngoại trừ Cố Cẩn Mặc đã biết, trong mắt Cố Cẩn Nghiễn và Cố Thi Dao đều hiện lên vẻ không hiểu. Hot search, hot search gì vậy? Xem ra chuyện này có liên quan đến bọn họ. Hai anh em đều âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo, cô liếc nhìn một cái, là Quý Vi nhắc nhở: 【Điềm Điềm, đừng quên ngày mai có mặt ở phòng phát sóng trực tiếp nhé, các sư huynh đều rất mong chờ.】

Lời nhắc nhở của Quý Vi làm Lâm Điềm nhớ đến chuyện phát sóng trực tiếp Lutein vào tối ngày mai, biểu hiện ngày mai của cô chắc chắn có liên quan đến việc gia hạn hợp đồng sau này.

【Nếu không được thì để Vi Vi mua một trăm hộp, cho mỗi người ba mươi hộp, mười hộp còn lại giữ lại cho mình.】

Hàng chữ này khiến cả ba người có chút hoang mang, nhưng từ "hộp" quen thuộc lại khiến họ nghĩ ngay đến kẹo dẻo lutein.

Cố Cẩn Mặc hơi mờ mịt, cô là người phát ngôn, thương hiệu không phải cho cô rất nhiều sao? Tại sao còn cần trợ lý mua?

Anh ta chợt nhớ ra thương hiệu đó có phòng phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ cô muốn tham gia buổi phát sóng trực tiếp? Thôi được, ngày mai tìm thử, cùng lắm thì mua thêm một ít, đến lúc đó chia cho đoàn phim mỗi người hai hộp, coi như trả lại vé xem phim hôm nay cho cô.

Ai bảo anh ta không bao giờ thích nợ ơn của người khác chứ?

Cố Cẩn Nghiễn và Cố Thi Dao có chút bối rối, nhớ đến mười hộp cô đưa lần trước, một hộp còn chưa ăn hết, nếu lại thêm ba mươi hộp, bọn họ làm sao chịu nổi?

Có điều sao cô cố chấp với việc đưa bọn họ cái này thế? Trong đầu bọn họ đều có sự hoang mang.

Cố Thi Dao không khỏi sờ lên khóe mắt của mình, dù thế nào cũng không phải ánh mắt cô đang cầu cứu Lâm Điềm, nói nó rất mệt đúng không?

Chờ Lâm Điềm thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô nhìn thấy trên bàn ăn có rượu nho trắng, đúng rồi, tối nay là để chúc mừng Cố Cẩn Mặc, sao cô có thể không nâng ly?

"Vì cầu chúc anh hai phòng vé thành công, chúng ta cùng nâng ly một cái nhé." Lâm Điềm đề nghị.

"Điềm Điềm nói đúng." Lần đầu tiên Cố Minh Cẩm cảm thấy Lâm Điềm thật sự xứng với tên của mình.

"Bây giờ bố có thể uống rượu?" Cố Cẩn Mặc hừ nhẹ một tiếng.

"Bố uống cái khác, mọi người uống." Cố Minh Cẩm nói rồi ra hiệu cho quản gia mở rượu cho bọn họ.

Ba anh em đều nhìn thấy chai rượu kia, là hàng trưng bày của ông già, Cố Cẩn Mặc nhếch môi, hôm nay đúng là nỡ bỏ.

Ngoại trừ Cố Minh Cẩm, trước mặt năm người còn lại đều có một ly rượu trắng, Lâm Điềm đợi một lát, không có ai lên tiếng.

【Gì thế này trời? Xem ra vẫn phải để người tạo bầu không khí là mình ra mặt thôi.】

Cố Cẩn Mặc khẽ cười một tiếng, xem ra khả năng tự nhận thức của cô cũng không tệ lắm.

Cố Thi Dao tự nhiên biết người tạo bầu không khí có ý gì, ánh mắt hiện lên ý cười, không cần phải nói, cô thực sự là người tạo bầu không khí trong gia đình.

Cố Cẩn Nghiễn ngược lại còn đang suy nghĩ người tạo bầu không khí có ý gì, chợt nhìn thấy Lâm Điềm cầm ly đứng dậy.

"Nào, chúng ta cùng cạn ly cho bộ phim điện ảnh hôm nay, chúc anh hai doanh thu phòng vé thắng lợi." Lâm Điềm nói xong liền nâng ly về phía họ, may mắn là mọi người đều hợp tác. Lần đầu tiên cô cảm thấy âm thanh những chiếc ly va vào nhau leng keng ấy êm tai như thế.

"Cảm ơn." Trước khi uống rượu, Cố Cẩn Mặc không quên nói một câu.

Sau đó lại là một khoảng thời gian im lặng, Lâm Điềm nghĩ, dù giỏi giao tiếp thế nào đi chăng nữa cũng không thể di chuyển được tình huống như vậy, huống hồ, cô cũng không phải là người như vậy.

【Quên đi, nếu thật sự để Cố Cẩn Nghiễn / Cố Thi Dao mời rượu, không biết thánh đá xoáy Cố Cẩn Mặc sẽ nói gì, tự uống một mình cũng tốt.】

Cố Cẩn Mặc nghiến răng nghiến lợi, giỏi, Lâm Điềm giỏi lắm, thế mà anh ta không biết mình ở trong đầu cô là hình tượng này.

Nếu không phải sự giáo dục từ nhỏ đến lớn đã khắc sâu vào xương cốt, Cố Thi Dao suýt thì phun hết đồ trong miệng ra ngoài.

Thánh đá xoáy, Lâm Điềm đúng là biết hình dung, cô cầm chiếc ly bên cạnh nhấp một ngụm rượu, đồ giấu kỹ của ông già quả thực có hương vị rất tuyệt.

Có thêm ly rượu này, thời gian bữa ăn tự nhiên tăng lên, có điều mọi người vẫn im lặng như trước, Lâm Điềm cũng lười khuấy động không khí, cô còn muốn ăn xong sớm, lên tầng chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Về sau, Cố Thi Dao gần như không động đũa, chỉ cầm ly chậm rãi thưởng thức rượu, không phải nói, buổi tối thỉnh thoảng uống một chút rượu thực sự xua tan cảm giác mệt mỏi.

Trong cốc của Cố Minh Cẩm là nước soda, mặc dù có chút tiếc nuối không uống được rượu, nhưng nhìn bọn họ vui vẻ hoà thuận, dù chỉ là bề ngoài, ông cũng cảm thấy rất vui mừng, dù sao trước đây chưa từng có cảnh tượng như vậy.

Sau bữa ăn, Cố Cẩn Mặc không ngờ mình sẽ trở thành người được hoan nghênh nhất nhà, mấy cô giúp việc đến hỏi anh ta, bộ phim hôm nay có phần hai không, các cô ấy còn muốn xem tiếp.

Đối với Cố Cẩn Mặc mà nói, đánh giá đơn giản như vậy xem như đánh giá cao nhất, anh ta cười lắc đầu nói không có phần hai, nhưng hứa hẹn lần sau có phim công chiếu sẽ đích thân mời bọn họ xem.

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của bọn họ, trên mặt Cố Cẩn Mặc cũng nở nụ cười khó được.

Quản gia và cô giúp việc đều chăm sóc bọn họ từ khi còn nhỏ, đã ở nhà họ Cố rất nhiều năm, thời gian ở bên ba anh em còn nhiều hơn cả Cố Minh Cẩm.

Dù không còn thân thiết với những người này như hồi còn nhỏ, nhưng anh ta nói chuyện với bọn họ vẫn cảm thấy thân thiết.

Đêm về khuya, Cố Cẩn Mặc vẫn không cảm thấy buồn ngủ, tâm trạng công chiếu phim điện ảnh lần này hoàn toàn khác với lần trước.

Anh ta không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa có người ủng hộ và không ai ủng hộ sao?

*

Buổi sáng, Lâm Điềm đến đoàn làm phim mới biết hôm nay Kiều Vãn Khanh xin nghỉ phép, những cảnh quay đã lên lịch hôm nay cũng bị thay đổi vì việc nghỉ phép của cô ấy.

Thật ra cô không quan tâm Kiều Vãn Khanh có xin nghỉ phép hay không, nhưng nghĩ đến cảnh rơi xuống nước ngày hôm qua, Lâm Điềm không khỏi cau mày, chẳng lẽ cô ấy xin nghỉ vì bị cảm?

"Điềm Điềm, yên tâm. Em nghe ngóng rồi, Kiều Vãn Khanh xin nghỉ phép hai ngày vì chuyện gia đình." Sáng nay Quý Vi nghe tin này cũng lo lắng như cô nên cố ý đi nghe ngóng một phen.

Mặc dù cảnh rơi xuống nước hôm qua phải quay lại không liên quan gì đến Điềm Điềm, nhưng có một số người luôn thích bóp méo sự thật, may mắn Kiều Vãn Khanh không phải xin nghỉ phép vì lý do này.

"Ừ, chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi, cảnh diễn hôm nay điều chỉnh thành cảnh số mấy vậy?" Lâm Điềm thuận miệng hỏi.

"Vốn buổi chiều chị có hai cảnh quay, nhưng đạo diễn nghĩ buổi tối chị có hoạt động nên hủy bỏ." Quý Vi nói xong, cầm lấy lịch trình đã điều chỉnh đưa cho Lâm Điềm.

"Tin tốt." Trong mắt Lâm Điềm không khỏi hiện lên ý cười.

Mặc dù có một số người trong đoàn làm phim suy đoán việc Kiều Vãn Khanh xin nghỉ có liên quan đến cảnh rơi xuống nước ngày hôm qua, nhưng bản thân cô ấy cũng không lấy lý do này để xin nghỉ, những người khác càng khó nói thêm gì. Dù sao bầu không khí đoàn làm phim cũng rất tốt, không ai muốn phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Ninh Ngôn An và Chung Viễn Thần đều có quan hệ không tệ với Kiều Vãn Khanh, sau khi hỏi thăm cô ấy qua WeChat thì bắt đầu quay phim.

"Điềm Điềm, anh Lương nói ba giờ sẽ đến đón chúng ta." Quý Vi cho Lâm Điềm xem lịch trình Lương Văn Xuyên gửi tới.

"Sớm như vậy sao?" Lâm Điềm nhớ tới bảy giờ mới bắt đầu phát sóng trực tiếp.

"Đi trang điểm thay quần áo trước." Quý Vi nhắc nhở.

"Quần áo hả, chị đã chuẩn bị xong rồi." Để phù hợp với chủ đề tối nay, cô đặc biệt chọn một chiếc áo khoác màu tím.

"Vậy em đi hỏi anh Lương." Quý Vi cúi đầu nói chuyện điện thoại với Lương Văn Xuyên.

Lâm Điềm vừa nói vừa ăn một viên kẹo mềm, sau đó lại tìm ảnh cô chụp chiếc áo khoác tím hôm nay đăng lên Weibo, kèm theo dòng chữ: Đoán xem hôm nay tôi sẽ làm gì?

Cố Cẩn Mặc đang dùng tài khoản phụ lướt Weibo, nhiệt độ của "cổ vũ mạnh nhất" có vẻ không giảm đi quá nhiều, vẫn luôn đứng ở vị trí thứ năm hoặc thứ sáu, anh ta càng ngày càng khẳng định sự nghi ngờ của mình. Chắc chắn có ai đó đứng đằng sau vụ việc này.

Tài khoản này của anh ta có theo dõi tài khoản của Lâm Điềm, anh ta thoát khỏi giao diện hot search thì thấy nội dung cô vừa đăng.

Nhìn thấy chiếc áo khoác màu tím trong ảnh, anh ta không khỏi cau mày, sao thế này, tối nay cô định đóng vai kẹo dẻo lutein siêu lớn à?

Còn đoán xem cô định làm gì, ngây thơ không hả, phàn nàn thì phàn nàn, ngón tay cái của anh ta lại thành thạo nhấn thích.

Anh ta vừa nhìn thấy bên tài khoản chính thức của thương hiệu đăng bài nhá hàng, bảy giờ tối nay trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ có điều bất ngờ xảy ra.

Xem ra suy đoán tối qua của anh ta không sai, cũng thật sự có tiền đồ, ngày hôm qua đã bắt đầu lo lắng về doanh số bán hàng.

Thương hiệu phát sóng trực tiếp hàng ngày, cho dù doanh số bán hàng không cao cũng là chuyện bình thường, ai bảo ngày nào bọn họ cũng phát sóng trực tiếp gia tăng lượng tiêu thụ chứ.

Thứ này không thể hàng ngày giống như ăn cơm được.

Ba giờ chiều, Lương Văn Xuyên đúng giờ đến trường quay đón Lâm Điềm, anh ta nhìn lướt qua Lâm Điềm, cau mày hỏi cô: "Em béo hả?"

Lâm Điềm không khỏi giật mình, trên người Lương Văn Xuyên có radar theo dõi à, tối qua ở nhà họ Cố cô ăn quá nhiều, quên tập thể dục, sáng nay tỉnh dậy nặng hơn gần một cân, thế này mà anh ta cũng có thể nhận ra.

Ánh mắt cô quá kinh ngạc, Lương Văn Xuyên biết mình nói đúng, lại nhắc nhở cô: "Kiểm soát cân nặng là vì tốt cho em, em cũng không muốn mình lên hình bị nói béo đúng không?"

"Sau khi phát sóng trực tiếp xong em sẽ đi tập thể dục." Lâm Điềm gật đầu.

"Đi thôi, đi trang điểm trước."

"Không đi ăn gì trước sao?" Lâm Điềm hỏi, lúc này ăn, có lẽ lúc phát sóng trực tiếp cũng không nhìn ra.

"Vốn dĩ định đi ăn trước, nhưng cân nặng của em vượt tiêu chuẩn, nhịn đi." Lương Văn Xuyên luôn kiểm soát chặt chẽ cân nặng của các nghệ sĩ.

"Nhưng em bị tụt đường huyết. Anh Lương, anh không muốn em ngất xỉu trong phòng phát sóng trực tiếp đúng không?" Vẻ mặt Lâm Điềm nghiêm túc nói hươu nói vượn.

"Không sao đâu, phòng phát sóng trực tiếp không bao giờ thiếu kẹo." Dù nói như vậy, Lương Văn Xuyên vẫn nhờ Quý Vi đặt một phần ăn ít chất béo cho cô.

Được rồi, thà có cái gì đó để ăn còn hơn là không có gì.

Studio tạo mẫu mà Lương Văn Xuyên đưa Lâm Điềm đến đương nhiên không thể so sánh với của Mị, nhưng studio này xem như khá tốt trong giới.

Sau khi xem xét trang phục của cô, chuyên viên trang điểm đã trang điểm một kiểu phù hợp cho cô, tham gia phát sóng trực tiếp, ăn mặc quá long trọng cũng không tốt.

Nhìn váy len dệt kim màu trắng và áo khoác tím do chính cô chuẩn bị, Lương Văn Xuyên gật đầu tán thành.

Đợi mọi việc ở đây đều giải quyết xong thì cũng chỉ mới năm giờ rưỡi.

"Đi thôi, chúng ta lên xe nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa đến sớm mười lăm phút là được." Lần này Lương Văn Xuyên lái xe bảo mẫu chung của công ty, người mới như Lâm Điềm tự nhiên không có phương tiện chuyên dụng như vậy.

Xe bảo mẫu của Lâm Điềm ở kiếp trước cũng là thứ mà cô phải rất vất vả mới có được, đáng tiếc cô còn chưa hưởng thụ được mấy năm đã đến nơi này, xem ra cô phải chuẩn bị lại một lần nữa.

"Căng thẳng không?" Lương Văn Xuyên đột nhiên hỏi.

Vốn Lâm Điềm muốn nói cô không căng thẳng, nhưng nghĩ tới đây là lần đầu tiên cô tới phòng phát sóng trực tiếp, thế là sửa lời nói: "Có một chút."

"Đừng lo lắng quá, tối nay sẽ có mã giảm giá, doanh số chắc cũng không tệ lắm." Đây là điều mà Lương Văn Xuyên đã bàn bạc trước với thương hiệu.

Lời này thực sự khiến Lâm Điềm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô vẫn là người mới, không có nhiều người hâm mộ, bắt cô gánh doanh số tiêu thụ, cô thật sự hơi lo lắng.

"Điềm Điềm, chị đừng lo lắng quá, các sư huynh đều sẽ đặt đơn." Quý Vi cũng ở bên cạnh an ủi.

"Không cần đâu, bọn họ không cần thì không cần mua." Lâm Điềm vội vàng xua tay.

"Lần trước em đã hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mua cho chị rồi. Bản thân cái này là thực phẩm chức năng, có thể giúp giảm mỏi mắt. Các sư huynh em tối nào cũng chơi game suốt đêm, rất cần cái này." Lúc trước Quý Vi cũng đã mua thứ này cho bọn họ rồi.

"Cần mới mua là được rồi." Lúc này Lâm Điềm mới yên tâm lại.

Lương Văn Xuyên lái xe chậm rãi, khi đến nơi, ngồi trên xe đợi mười phút thì sáu giờ rưỡi, cả đoàn người xuống xe, đi về phía địa điểm đã thỏa thuận.

Vừa rồi ở trên xe, Lâm Điềm đã xem qua quá trình mấy lần, bây giờ ngược lại thoải mái hơn, cố gắng hết sức, thuận theo số trời.

Người bên thương hiệu rất tốt bụng, buổi phát sóng trực tiếp tối nay là do hai cô gái trẻ thực hiện, bọn họ bày tỏ rất hoan nghênh Lâm Điềm đến, Lâm Điềm nhân cơ hội hỏi bọn họ một số vấn đề về phòng phát sóng trực tiếp.

Cô có thái độ khiêm tốn, cư xử rất nhẹ nhàng, cả hai người đều có ấn tượng tốt về cô.

Cố Cẩn Mặc bên kia còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức, anh ta nhìn thoáng qua thời gian, đã gần bảy giờ, đưa tay đổi máy chiếu, cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh chuẩn bị vào phòng phát sóng trực tiếp.

Về phần tại sao anh ta không để trợ lý làm việc này, đương nhiên là bởi vì anh ta không muốn người ta biết mình đang giúp Lâm Điềm tăng doanh thu.

Vừa vặn trong lần quay quảng cáo trước, nhãn hàng đã tặng anh ta rất nhiều quà, cho dù có nhiều hơn một ít, người khác cũng sẽ không nghĩ rằng anh ta tự mua.

Đến lúc đó chờ bộ phim mới của anh ta chính thức vào đoàn, anh ta sẽ mang đến đoàn làm phim, để người trong đoàn làm phim giải quyết, hoàn hảo, Cố Cẩn Mặc like cho cách giải quyết của mình.

Phòng phát sóng trực tiếp đã chính thức bắt đầu, nhưng còn chưa thấy bóng dáng Lâm Điềm, có lẽ còn phải một thời gian nữa.

*

Lúc này bên nhà họ Cố, Cố Minh Cẩm nhìn bàn ăn chỉ có mình và Diệp Hi, không khỏi thở dài: "Tối nay mấy đứa kia có hẹn sao, chưa thấy ai về nhà?"

"Chắc là đang bận việc, tối nay Điền Điềm còn có việc." Nói đến đây, trên mặt Diệp Hi hiện lên vẻ đau lòng.

"Chờ bộ phận điện ảnh và truyền hình của Cố thị được thành lập, Điềm Điềm sẽ không cần nhận tài nguyên bên ngoài." Cố Minh Cẩm an ủi.

Diệp Hi gật đầu, không nói được cũng không không, đến lúc đó xem Điềm Điềm quyết định thế nào.

Về phần Cố Cẩn Nghiễn và Cố Thi Dao mà Cố Minh Cẩm đang nói tới, cả hai người đều đang tăng ca ở công ty, việc bọn họ đang làm chính là việc hôm qua bị trì hoãn vì đi xem phim.

Về phần lời nói không đầu không đuôi của Lâm Điềm hồi sáng, hai người đều không biết nó có ý gì, tự nhiên không tiếp tục tìm tòi.

Còn về chuyện hot search, bọn họ càng không thèm để ý.

*

Khi kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ hai mươi, Lâm Điềm cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên cô mặc chiếc áo khoác màu tím mà cô đã đăng trước đó, Cố Cẩn Mặc không khỏi phàn nàn, phàn nàn cô trông giống như một quả nho lớn.

Đáng tiếc, lúc này trong căn hộ chỉ có một mình anh ta nên không ai nghe thấy lời phàn nàn này, ánh mắt anh ta rơi vào những bình luận liên tục hiện lên ở góc dưới bên trái, phần lớn đều khen ngợi vẻ ngoài của Lâm Điềm, có người lại tò mò về danh tính của cô.

Anh ta thoáng thấy có người tặng quà, bảo Lâm Điềm nhìn mình, anh ta cười khẩy, tặng một cái tên lửa đã xem mình là thượng đế?

Anh ta bấm vào phần quà tặng ở bên kia, trực tiếp chọn loại pháo hoa mộng ảo đắt tiền nhất, bụp bụp bụp liên tiếp mười cái.

Lời nói của anh ta cũng rất đơn giản: Streamer không cần để ý tới tôi, cứ live stream như bình thường là được rồi.

Hai streamer trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy pháo hoa mộng ảo đầy màn hình cũng rất ngạc nhiên, bọn họ đã phát sóng trực tiếp gần một năm còn chưa có ai tặng pháo hoa mộng ảo.

Trên mặt Lâm Điềm cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, tên nào nhiều tiền không có chỗ tiêu, không biết nền tảng sẽ khấu trừ một nửa số tiền quà tặng sao?

Với số tiền này, tăng thêm chút doanh số tiêu thụ chẳng phải tốt sao?

Quan trọng nhất là anh ta không thể khiêm tốn một chút, hiện tại mọi người đều cho rằng người này là do cô sắp xếp trước để tăng thể diện cho cô.

Cô oan lắm đấy, cô nở nụ cười, giọng nói dịu dàng: "Bạn này không cần phải tặng quà nữa đâu, tốn kém lắm."

Cậu hai Cố hừ một tiếng: "Đây mà đã tốn kém, Lâm Điềm coi thường ai đó?" Anh ta trở tay tiếp tục tặng thêm mười cái nữa, anh ta đang tăng thể diện cho cô.

Lâm Điềm vừa dứt lời, lại có thêm mười quả pháo hoa mộng ảo, nụ cười trên mặt cô cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn món quà của anh bạn này, có tấm lòng là được rồi."

Cô định hỏi streamer của thương hiệu ngồi bên cạnh xem có thể tắt chức năng tặng quà không, nếu là trẻ vị thành niên thì về sau sẽ rắc rối thêm.

Cô chưa kịp hỏi thì trên màn hình đã thấy tin nhắn của người vừa tặng quà: Con nhà giàu, không thiếu tiền.

Được rồi, không thiếu tiền cô cũng không buồn khuyên giải nữa, tiếp tục nói về lợi ích của sản phẩm, sau đó tương tác với hai streamer còn lại, cuối cùng đề cập đến vấn đề mã giảm giá.

Cố Cẩn Mặc nhìn biểu cảm thay đổi của Lâm Điềm trên màn hình, thầm mắng cô chỉ có chút tiền đồ này, nhưng anh ta cũng không tiếp tục vòng thứ ba.

Về phần người vừa nói chuyện, sớm đã bị bình luận mới đẩy đi mất rồi.

Tất cả mọi người không nghĩ tới việc tặng quà hào phóng của Cố Cẩn Mặc đã thu hút rất không ít người qua đường, vốn dĩ họ chỉ đến đây để xem, nhưng vô tình được tặng mã giảm giá và Lâm Điềm kiên nhẫn giải thích, rất nhiều người đã ôm suy nghỉ thử một chút mà đặt mua.

Mọi người không thể ngờ trước được cảnh tượng này, mãi đến khi hậu trường nhắc nhở kho hàng không đủ, hai chị gái dẫn chương trình mới lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lâm Điềm không nghĩ là hết hàng thật, có lẽ do thương hiệu cố ý tung ra loại tin tức này, thương hiệu rất biết cách xử lý, cũng rất suy nghĩ cho cô.

Phía dưới bình luận đều là đã đặt hàng, cho đến khi Lâm Điềm nhìn thấy ID quen thuộc, là vị vừa mới tặng quà, phong cách của anh ta luôn khác biệt với những người khác.

Nho tím: Người dẫn chương trình giải thích rất rõ ràng, đã đặt mua một trăm hộp.

Mã giảm giá trong phòng phát sóng trực tiếp nhiều nhất chỉ có thể áp dụng cho năm hộp, Lâm Điềm không khỏi cau mày, người này thật sự mua một trăm hộp với giá gốc đấy à?

Mã giảm giá đưa đến tận tay rồi còn không biết dùng?

Hiển nhiên một trăm hộp này đã khiến hai người live stream bên thương hiệu choáng váng, bọn họ không ngừng xác nhận: "Người bạn tên là Nho tím này, có phải bạn đặt nhầm số lượng không, bây giờ có thể huỷ đơn đi đặt lại nhé."

Thứ này lại không thể coi như cơm ăn, ai không có việc gì lại mua một trăm hộp, tất cả mọi người cảm thấy anh ta nhìn lầm số lượng.

Cư dân mạng không mua được hàng vẫn chờ anh ta huỷ đơn để bọn họ đặt, kết quả nhìn thấy người kia trả lời.

Nho tím: Không đặt sai, tặng người khác.

Lâm Điềm không khỏi nhíu mày, tặng người khác? Tại sao những lời này lại quen thuộc đến vậy.

Thấy anh ta nói vậy, người dẫn chương trình bên thương hiệu cũng không hỏi nữa mà nói với những người khác trong phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ đang nhập thêm hàng từ kho khác, những người muốn mua có thể đợi thêm một chút nữa.

Nhìn thấy bọn họ bận rộn điều chỉnh hàng tồn kho, Lâm Điềm không khỏi nhướng mày, diễn xuất rất chân thực, xem ra làm làm người live stream bán hàng cũng cần phải có kỹ năng diễn xuất.

Trong lúc chờ điều thêm hàng, Lâm Điềm vẫn tiếp tục giao lưu với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, trong khoảng thời gian này có người nhận ra cô là nữ phụ trong "Đảo ngược nhân sinh", cô cũng nhân cơ hội này quảng cáo một phen.

Cố Cẩn Mặc đặt mua xong cũng không tắt phòng phát sóng trực tiếp, tên mà anh ta đặt hàng vừa rồi là giả, số điện thoại cũng là giả, anh ta nhắc nhở bản thân, mấy ngày nay phải chú ý đến thông báo vận chuyển.

Nghe thấy Lâm Điềm nhân cơ hội quảng bá "Đảo ngược nhân sinh", anh ta không khỏi cười khẽ, người này đúng là không bỏ lỡ cơ hội nào.

Không biết sau đó cô trò chuyện với ai, thế mà còn nhắc đến bộ phim của anh ta, Cố Cẩn Mặc nghe thấy giọng nói của Lâm Điềm: "Tôi đã viết một bài bình luận về phim trên Weibo, bạn nào có hứng thú có thể đi xem, thật sự là một bộ phim rất hay."

Cố Cẩn Mặc không nghe rõ Lâm Điềm nói gì sau đó, anh ta chỉ nhấn vào link và đặt thêm một trăm hộp nữa, ừm, anh ta chỉ đang trả ơn mà thôi.

Nhưng mà anh ta không biết là, khi nhân viên hậu trường nhìn thấy đơn hàng của anh ta lại bắt đầu lo lắng, đặt nhiều như vậy, không phải có người chơi xấu, đến lúc đó lại trả hàng chứ?

Để tránh sự việc như vậy xảy ra, anh chàng làm công tác hậu cần liên tục gọi điện thoại liên lạc nhưng không liên lạc được.

Lâm Điềm tự nhiên không biết chuyện này, cô nhìn phía dưới mọi người không ngừng bình luận đã đặt hàng, tâm trạng không khỏi thả lỏng, ít nhất số liệu bên ngoài có vẻ tốt.

Về phần số lượng thực tế thì chỉ có bản thân thương hiệu mới biết, hậu quả tệ nhất là doanh số quá kém, sau này bọn họ không muốn hợp tác với cô nữa.

Sau hơn hai giờ phát sóng trực tiếp, Lâm Điềm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đang định chia tay hai người dẫn trực tiếp kia thì thấy thấy bọn họ ôm chầm mình: "Oa, Điềm Điềm, doanh số bán hàng tối nay còn cao hơn cả sự kiện lớn 11.11 năm ngoái của chúng tôi."

Lâm Điềm có chút mơ hồ, một lúc sau cô mới hỏi: "Nói cách khác, lời nói hết hàng vừa rồi cũng là sự thật?"

"Tất nhiên là thật. Phòng phát trực tiếp của chúng tôi xưa nay không Marketing bỏ đói*."

*Marketing bỏ đói là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua. Bằng cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý, chiến lược này đưa mọi người rơi vào bẫy cảm xúc thay vì đưa ra quyết định hợp lý, nhờ vào thúc đẩy sự khan hiếm của sản phẩm. Chiến lược marketing này thúc đẩy sự quan tâm của mọi người, và thông qua truyền miệng giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

"Vậy sao? Có lẽ là do sức mạnh của mã giảm giá." Lâm Điềm không thấy tất cả đều là công lao của mình.

"Mã giảm giá này một năm phát đến mấy lần, nhưng trước đây chưa bao giờ như thế này. Tóm lại ngày hôm nay rất cảm ơn cô." Nghĩ đến tổng doanh thu tối nay, trên mặt hai người tràn đầy ý cười.

Từ phòng phát sóng trực tiếp đi ra, Quý Vi cũng đi tới: "Điềm Điềm, đám sư huynh của em suýt chút nữa không mua được."

Nghĩ tới gần một trăm người trong phòng tập võ, sắc mặt Lâm Điềm lại trở nên nghiêm túc: "Mỗi người họ mua bao nhiêu hộp?"

"Không nhiều, chỉ hai hộp thôi, mua theo nhu cầu bình thường." Quý Vi biết cô lo lắng nên nói chi tiết cụ thể.

Bọn họ ở trong xe đợi một lúc, Lương Văn Xuyên mới đi xuống, trên mặt anh ta còn mang theo ý cười chưa biến mất, liếc nhìn Lâm Điềm khen ngợi: "Biểu hiện tốt lắm, thương hiệu rất hài lòng."

"Vậy tối nay em có thể ngủ ngon giấc." Bên thương hiệu hài lòng, Lâm Điềm tự nhiên càng hài lòng hơn.

Cố Cẩn Mặc tắt phòng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy tin tức Dịch Hàn vừa gửi, thành lập một đội chơi game, chơi đến đến rạng sáng mới kết thúc.

Ngày hôm sau anh ta bị một cuộc điện thoại đánh thức, Cố Cẩn Mặc xoa xoa lông mày nhìn thời gian, mới chín giờ sáng, anh ta nhìn thoáng qua, là trợ lý của mình gọi tới, anh ta kìm nén cơn tức giận trong lòng, nói: "Có chuyện gì?"

"Đạo diễn Cố, chuyện hôm qua anh nhờ tôi điều tra đã tra ra được, tôi gửi vào email của anh rồi đó." Giọng điệu của trợ lý có chút không đúng, nhưng lúc này cả người Cố Cẩn Mặc toát ra sự khó chịu lúc mới tỉnh ngủ, nên tự nhiên không nhận ra trợ lý không đúng ở đâu.

"Ừ, tôi biết rồi." Cố Cẩn Mặc nói xong liền cúp điện thoại.

Anh ta vốn định ngủ tiếp, nhưng làm thế nào cũng không buồn ngủ, anh ta không khỏi chửi thề trong lòng, nghĩ đến lời của trợ lý vừa rồi, anh ta dứt khoát đứng dậy, cầm Notebook bên cạnh, đi đến hộp thư kiểm tra email trợ lý gửi tới.

Chờ thời gian khởi động máy, ngón tay Cố Cẩn Mặc vô thức gõ lên mặt bàn, trong đầu không khỏi bắt đầu suy đoán, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy, muốn vạch trần thân phận của anh ta, vạch trần mình có lợi gì cho hắn?

Cố Cẩn Mặc mở email, nhìn thấy kết quả điều tra bên trong, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, tất cả những điều này đều do Khương Viện chỉ đạo, mà Khương Viện là ai? Cô ấy là trợ lý riêng của Tần Niệm Trân.