Lâm Điềm tắm rửa xong, thay quần áo đi xuống dưới nhà thì nhìn thấy Cố Cẩn Mặc đang ở trong phòng khách với dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
【 Chẳng lẽ anh ta ngủ cả ngày đấy à? 】
【 Anh ta không đến bệnh viện sao? 】
Nghĩ đến đây, Lâm Điềm không khỏi cau mày, nếu như vậy, xem ra quan hệ giữa ba anh em còn plastic hơn cô nghĩ.
Cố Cẩn Mặc ngáp một cái, anh ta còn chưa kịp rút tay về thì nhìn thấy dòng chữ trên đầu Lâm Điềm. Anh ta khẽ hừ một tiếng, anh ta đến bệnh viện làm gì, đến mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Cẩn Nghiễn à?
Chỉ nghĩ đến ảnh anh ta đến bệnh viện thăm bệnh thôi cũng cảm thấy xấu hổ, suy nghĩ cho bệnh nhân Cố Cẩn Nghiễn, tốt nhất nên để trợ lý đi.
Hơn nữa, anh ta ngủ cả ngày là có ý gì, rõ ràng sáng sớm anh ta bận rộn với chuyện dư luận trên mạng, chẳng lẽ cô không nhận thấy dạo này dư luận trên mạng đã khá hơn rất nhiều sao?
Anh ta biết mà, Lâm Điềm chắc chắn xem trọng Cố Cẩn Nghiễn.
Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn tối mọi ngày, sao ông già còn chưa về, anh ta đói lắm rồi.
Cố Thi Dao gặp Cố Minh Cẩm ở bãi đỗ xe, ban đầu cô từ chối lời đề nghị đi cùng của ông, cho đến khi ông nói sẽ đến bệnh viện trước, cô do dự một lúc rồi cùng lên xe.
Cô hơi liếc mắt qua thoáng thấy trên đầu Cố Minh Cẩm như có một sợi tóc bạc, trải qua lần phẫu thuật này, ông thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng điều không thay đổi chính là sự đối xử khác biệt của ông đối với Cố Cẩn Nghiễn, cô vẫn nhớ lần trước cô bị viêm dạ dày phải nhập viện, ông chỉ cử Cao Nguyên đến bệnh viện.
Lần này Cố Cẩn Nghiễn phẫu thuật, ông lại đích thân đến thăm, có lẽ Thi Mạn Mạn nói đúng, ngay từ đầu ông đã không thể đối xử công bằng với ba người họ.
"Đã quen với bộ phận R&D chưa?" Giọng nói của Cố Minh Cẩm kéo Cố Thi Dao ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cũng được." Mặc dù ngày nào cô cũng than với Phương Như về sự vất vả và mệt mỏi trong bộ phận R&D, nhưng cô hiểu, những lời như vậy không thích hợp để nói với ông.
"Bố nhớ khi còn nhỏ con thích may quần áo cho búp bê. Bố tưởng lên đại học con sẽ học thiết kế, đi theo con đường của mẹ con cơ." So với sự can thiệp đối với Cố Cẩn Mặc, Cố Minh Cẩm hầu như không can thiệp vào việc của Cố Thi Dao. Ông thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cô sẽ dấn thân vào con đường của một nhà thiết kế giống như Thi Mạn Mạn.
Ông tưởng rằng sau khi trải qua những điều đó, Thi Mạn Mạn nên ủng hộ con mình làm điều nó muốn mới phải, nhưng ông không ngờ bà ta lại đi từ cực đoan này đến cực đoan khác.
Lời nói của Cố Minh Cẩm khiến Cố Thi Dao ngẩn ngơ, có một số ký ức xa xôi, xa xôi đến nỗi cô gần như quên mất.
Trước khi Thi Mạn Mạn trở lại, trò chơi yêu thích của cô là mặc quần áo cho búp bê, thậm chí cô còn lén cắt váy của chính mình để làm quần áo cho búp bê.
Mãi cho đến sau này, khi Thi Mạn Mạn trở về, bà ta mới nói với cô, con gái của một gia đình danh tiếng không thể làm những việc này, bà ta dẫn cô tham gia các lớp học lễ nghi, giúp cô đưa ra mọi quyết định.
Mà cô dần dần quen thuộc với cuộc sống như vậy, cứ từng bước tiến về phía trước theo con đường mà bà ta đã vạch sẵn cho cô.
Đương nhiên, cô cũng hiểu, Cố Minh Cẩm đột nhiên nhắc đến chuyện này, không phải là ông thật sự nhớ tới sở thích của cô. Cô cụp mắt xuống che đi sự lạnh lùng trong mắt, quả nhiên lần trước là Cố Cẩn Mặc, bây giờ đến lượt cô rồi sao?
Cô nghe thấy giọng nói thờ ơ của chính mình: "Vậy ạ, con không nhớ những chuyện khi còn bé lắm."
Cố Minh Cẩm thấy vậy cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, ông cho mình hai năm để xử lý chuyện này, hiện tại chỉ là bắt đầu, có một số việc không nên vội vàng.
Cũng thật trùng hợp, chỗ tài xế đỗ xe lại đối diện với xe của Lâm Điềm, nhân viên sửa chữa của cửa hàng 4S đang kiểm tra tình hình.
"Hình như Điềm Điềm cũng ở đây?" Cố Minh Cẩm nói lời này có chút vui mừng.
Cố Thi Dao nhìn thoáng qua, nhìn thấy chiếc xe kia, cô mím môi, ngay cả mẹ con bọn họ cũng coi trọng Cố Cẩn Nghiễn đúng không, nghĩ tới đây, tâm trạng cô không khỏi phức tạp.
Trong phòng bệnh, Cố Cẩn Nghiễn nằm trên giường bệnh, chán nản nhìn ngọn đèn trên đầu, đây là lần đầu tiên anh rảnh rỗi như vậy, cũng không biết nên làm gì.
Nghĩ đến Từ Cảnh Chu đã nhờ tài xế đưa móc treo điện thoại Lâm Điềm tới, anh quyết định chụp ảnh và gửi tin nhắn cho Lâm Điềm.
Cố Cẩn Nghiễn: Của em à? / hình ảnh /
Điềm Điềm tiền tiền tùy tiện tiêu: Ra là rơi ở phòng bệnh, cảm ơn anh cả, ngày mai em đến lấy.
Ngoài câu này, cô còn gửi nhãn dán một con thỏ đang nhảy múa, Cố Cẩn Nghiễn dường như bị lây bởi niềm vui của con thỏ nhỏ, trong mắt anh cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Cho đến khi có người gõ cửa phòng bệnh, anh mới ngước mắt, nhìn thấy hai bố con đang đứng ở cửa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Cảm thấy thế nào, có thể ăn được không?" Thật ra Cố Minh Cẩm cũng không quá quen thuộc việc đến thăm bệnh như vậy.
"Anh Cố vừa ăn cháo." Y tá bên cạnh đáp, sáu giờ tối anh có thể ăn.
"Có thể ăn là tốt rồi." Cố Minh Cẩm gật đầu nói, nhất thời không biết nên nói cái gì nữa.
Bao gồm Cố Thi Dao, cô liếc nhìn người trên giường bệnh, xa cách nhiều năm như vậy, cô thực sự không biết phải nói gì mới hợp.
"Đúng rồi, bố thấy xe của Điềm Điềm ở bãi đậu xe, người ở cửa hàng 4S đang sửa chữa. Nó đâu rồi?" Lúc này, Cố Minh Cẩm hơi cảm kích chiếc xe phía dưới hầm đã cho ông chủ đề để nói.
"Em ấy về cách đây một tiếng rồi." Cố Cẩn Nghiễn không khỏi cau mày, anh vẫn đang thắc mắc tại sao đồ của Lâm Điềm lại xuất hiện trong xe của Từ Cảnh Chu, hóa ra nguyên nhân chính là như vậy.
"Thế chắc bắt taxi về rồi. Con nghỉ ngơi đi." Cố Minh Cẩm nói xong lời cuối cùng cũng cảm thấy ngượng ngùng, ông đành đứng dậy kiếm cớ rời đi.
Mãi đến khi bọn họ rời đi, cảm xúc căng thẳng của Cố Cẩn Nghiễn mới dần dần thả lỏng, không chỉ bọn họ mà chính anh cũng không được tự nhiên.
*
"Cuối cùng mọi người cũng về rồi." Cố Cẩn Mặc nhìn thấy hai bố con xuất hiện ở phòng khách, vẻ mặt vui mừng, anh ta sắp chết đói rồi.
Các cô giúp việc đã bắt đầu bày đồ ăn ra, Cố Thi Dao ngồi xuống bên cạnh Cố Cẩn Mặc, anh ta thuận miệng hỏi: "Hai người đến bệnh viện?"
"Ừ." Mặt Cố Thi Dao không biểu cảm trả lời.
"Chỗ Điềm Điềm bắt taxi không tiện lắm nhỉ, lần sau con đi xe khác đi." Cố Minh Cẩm nhìn Lâm Điềm nói.
"Khá thuận tiện." Lâm Điềm vô ý thức gật đầu, về phần chuyện Từ Cảnh Chu đưa cô trở về, cô cũng không nói cho ai biết.
Dù sao đây cũng là thịt Đường Tăng, tuy anh là gu của cô, nhưng cô không muốn tranh giành với một đám tiểu thư giàu có, cô ghét mọi phiền phức.
Cố Cẩn Mặc nhún vai, bọn họ đều đến bệnh viện, chỉ có anh ta không đi.
【 Tại sao cô cả trông có vẻ mất hồn mất vía thế? 】
【 Chẳng lẽ phiền não trong công việc? 】
Cố Thi Dao mím môi, không ngờ Lâm Điềm lại sắc bén như vậy, từ sau lời nói của Cố Minh Cẩm, đến bây giờ trong đầu cô vẫn hỗn loạn tưng bừng.
Trên bàn ăn, vẻ mặt Cố Thi Dao lơ đãng, ngoại trừ Lâm Điềm không ai nhận ra cô có gì không ổn, ăn tối xong cô lập tức trở về phòng.
Lâm Điềm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, không khỏi cau mày, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô cả lộ ra biểu cảm như vậy.
Ngày thường nhìn thấy cô, lần nào không phải giống một con thiên nga trắng đầy kiêu hãnh.
Lâm Điềm đoán cô đã gặp phải chuyện gì không hài lòng trong công việc, mặt này cô thương mà không thể giúp được gì.
"Đang nhìn cái gì đấy?" Nhìn thấy Lâm Điềm ngơ ngác nhìn về phía cầu thang, Cố Cẩn Mặc không nhịn được hỏi.
"Không có gì, đúng rồi anh hai, doanh thu phòng vé hôm nay vẫn tăng trưởng đều, em rất xem trọng anh nha." Dù bị dư luận ảnh hưởng nhưng doanh thu phòng vé hôm nay vẫn tăng trưởng ổn định.
"Còn phải nói." Về việc trong bộ phim mới của anh ta có một vai thích hợp với cô, tốt nhất là sau này hẵng nói cho cô biết, kẻo cái đuôi lại vểnh lên tận trời.
Khi Lâm Điềm trở lại phòng, cô nhớ đến dây treo điện thoại di động mình đánh rơi trong phòng bệnh, không hiểu tại sao vừa rồi Cố Cẩn Nghiễn lại không để bọn họ mang về cho cô?
May mắn, ngày mai cô cũng định đến đó, vì thế không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa.
*
Nhà chính nhà họ Cố là nơi ba người Cố Thi Dao đã sống từ khi còn nhỏ, nhiều năm rồi vẫn không chuyển nhà.
Phòng của cô rất lớn, cuối phòng thay đồ thậm chí còn có một căn phòng nhỏ, cô đã rất lâu rồi không xem lại những món đồ mấy năm đó, hôm nay cô lại mở ra căn phòng nhỏ này.
Cô dễ dàng tìm thấy con búp bê mà cô từng chơi khi còn nhỏ ở trong hộp, những đường khâu trên quần áo của búp bê hơi xiêu vẹo, cô duỗi đầu ngón tay ra mơn trớn từng cái một.
Thật khó để tưởng tượng đây lại là thứ do một cô bé năm tuổi làm ra, cầm con búp bê này, cô dường như nhìn thấy cô bé năm đó, cô bé ôm con búp bê, nói với hai cậu bé bên cạnh: "Anh cả, anh hai, sau này em lớn, em có thể may quần áo cho các anh!"
Đồ đạc trong hộp đều được cô giúp việc cẩn thận sắp xếp, ngoại trừ bộ búp bê mặc trên người, bên trong còn có những kiểu dáng khác do cô làm, nhìn những bộ quần áo nhỏ này, Cố Thi Dao bất giác nhếch môi.
Cô thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, hào hứng gửi cho Phương Như.
*
Sáng hôm sau, Lâm Điềm đi xuống tầng mới phát hiện hôm nay hình như mình dậy muộn, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Diệp Hi ở bàn ăn đợi cô.
"Chú Cố và những người khác đến công ty sớm vậy ạ?" Lâm Điềm hơi kinh ngạc.
"Ừ, vừa đi, nói là có chuyện. Xe của con bị hỏng, lát con đi xe của mẹ ấy?" Diệp Hi đề nghị.
"Không, để tài xế đưa con đến gần đó thôi." Ngoại trừ chiếc xe cô gửi đi sửa, những chiếc xe khác trong nhà đều quá cao cấp, lái đến đoàn làm phim có chút không thích hợp.
"Được, mẹ thấy người nổi tiếng đều có xe bảo mẫu. Có muốn mẹ đặt cho con một chiếc không?" Dù Diệp Hi đồng ý cho cô vào giới giải trí, nhưng bà vẫn hy vọng cô không phải vất vả quá nhiều.
"Không vội, chuyện này để sau đi ạ." Nói đến, cô còn chưa biết cát-xê của bộ phim này là bao nhiêu.
Khi cô đến đoàn làm phim, Quý Vi đã đợi cô ở phòng thay đồ, lúc cô đến, Kiều Vãn Khanh đang trang điểm.
"Điềm Điềm đến rồi!" Kiều Vãn Khanh mỉm cười nhẹ nhàng chào cô.
"Chào cô Kiều." Thái độ của Lâm Điềm vẫn khách sáo và xa cách như cũ, cô không hiểu sự thay đổi của Kiều Vãn Khanh, nhưng cô vẫn chắc chắn về suy nghĩ của mình, cô không muốn liên quan quá nhiều đến cô ấy.
Kiều Vãn Khanh không quan tâm đến phản ứng của Lâm Điềm, có một số việc một khi nghĩ thông suốt, rất nhiều điều đột nhiên trở nên rõ ràng.
Cô ấy tiếp tục nhắm mắt để thợ trang điểm trang điểm cho mình, còn Lâm Điềm ngồi ở phía bên kia trang điểm, rất có hương vị Sở hà Hán giới*.
*Sở hà Hán giới là con sông định ra biên giới nước Sở và Hán. Theo sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép rằng: "Cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Hán" Chính là nguyên nhân tạo nên Sở Hà Hán giới. Vào năm 206 TCN, sau khi nước Tần bị diệt vong, chư hầu khắp nơi nổi dậy tranh dành lãnh địa và quyền lực. Tuy nhiên đến năm 203 TCN nổi lên 2 thế lực mạnh nhất khi đó chính là Tây Sở Bá vương và phong Lưu Bang làm Hán vương. Khi Sở và Hán chiến tranh, trong hoàn cảnh thiếu lương thực, binh sĩ bị kiệt quệ đến cùng cực, Hạng Vũ phải nêu ra phương án "trung phần thiên hạ" tức là đem đất nước chia làm hai. Hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía đông thuộc về nước Sở.